Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 348: Tốc độ = tử vong

Phong Hành Thuỷ Vân Gian

26/01/2017

Trong tin tức Tề Bàn Tử vốn đang điên cuồng vuốt mông ngựa, đem nàng hình dung trên đời này ít có người như vậy, nhân gian khó gặp Bồ Tát sống, lúc này mới một mực cung kính mà hỏi thăm ôn dịch còn muốn kéo dài bao lâu? Hắn là thương nhân, trong bụng trời sanh sẽ tính toán, nếu là ôn dịch sắp kết thúc, hắn sẽ đón ra trăm nghề sắp phục hưng, Tề Bàn Tử muốn thừa dịp lúc này điên cuồng nhập hàng, vô luận là cửa hàng hay là vật liệu cũng có thể lấy được giá rẻ nhất.

Dĩ nhiên ván này giống như thị trường chứng khoán, đoán sai thì kết quả chính là ta cùng người cùng nhau xuống Địa ngục, hơn nữa đi xuống xong mới biết Địa Ngục còn có mười tám tầng......

Về điểm này, NinhTiểu Nhàn chỉ có thể cười khổ. Nàng không phải là Đại La Kim Tiên, không có năng lực biết trước, cũng không biết lần bắt Ôn Yêu này có thể thành công hay không, cho nên phong thư này, tạm thời cũng chưa có trả lời.

Đến ngày thứ sáu, Mịch La rốt cục tới cửa bái phỏng.

Lúc này, nàng đang trong Thần Ma ngục thử dùng Chín Bông Lúa cùng vài loại linh quả cất rượu. Tức nhưỡng có thể thôi thúc thực vật, ở trong tay nàng lại không có pháp khí tăng nhanh tốc độ thời gian, cho nên dựa theo cách điều chế khác nhau đã ủ bảy tám lần làm thí nghiệm, rượu có thật ngon hay không phải đợi lúc mở ra sau này mới biết được.

Đây là lần đầu tiên nàng cất rượu nên không có nắm chắc, ba nam nhân trong Thần Ma ngục nhất trí trầm trồ khen ngợi, đại khái đối với nam nhân mà nói, rượu là câu thơ theo đuổi, là câu chổi quét đi buồn rầu, là bạn tốt vô bờ bến, còn chu đáo hơn nữ nhân rất nhiều.

Mịch La từ trên người nàng ngửi thấy mùi thơm của vài loại trái cây, thầm nghĩ tiểu nữ tử này không biết lại đang mân mê thứ gì, trên tay đưa một ngọc giản đi qua: ” Tư liệu có liên quan đến sơn mạch Ba Xà, ta đều để ở chỗ này. Đơn giản mà nói rằng, sơn mạch Ba Xà bây giờ là chỗ ở của một nhà Ẩn Lưu Tiên phái, sau này các ngươi đi vào phải cẩn thận nhiều hơn. Ẩn Lưu không thích giao thiệp cùng người ngoài, mặc dù giữa bọn họ cùng Thần Quân, có lẽ có chút quan hệ.”

Nàng chân thành nói tạ ơn, những tài liệu này nếu không phải lấy được từ trong tay Mịch La, mà chính nàng tự mình tìm lấy, cũng cần rất nhiều thời gian. tin tức Mịch La mang đến, cũng là tin tức xấu.

Trong mấy ngày này. Lại có mười lăm vạn người chết bởi ôn dịch. Tính toán thời gian, vừa vặn là từ đông sang tây, mọi người ở các châu quận bị bệnh dịch hoành hành tử vong một lượng lớn, từ đó theo suy đoán của Mịch La thì ra không mưu mà hợp. Ôn Yêu quả nhiên là đi một đường thả một loại ôn dịch. Bết bát nhất chính là, chỉ sợ các châu cố gắng khống chế, nhưng ôn dịch vẫn nhanh chóng lan tràn ra, số lượng bệnh nhân mới nhiễm bệnh dịch đại khái chừng ba mươi lăm vạn, mặc dù so với toàn bộ nhân khẩu đại lục nghe ra không nhiều lắm, nhưng tốc độ phát tác của một nhóm bệnh nhân bị ôn dịch còn nhanh gấp đôi!

Cái Ôn Yêu phóng thích dịch bệnh, rốt cục lộ diện ra, bởi vì sau khi Mịch La đọc qua bí cuốn, đã biết tốc độ lan truyền của loại dịch bệnh này lại tăng lên gấp bội. Thời gian nhóm bệnh nhân bị nhiễm bệnh đến khi tử vong, là hai mươi lăm ngày; lây bệnh cho nhóm người thứ hai xong, cái chu kỳ này lại rút ngắn mười ba ngày; nhóm bệnh nhân thứ ba, chỉ có thể sống bảy ngày; nhóm thứ tư, chỉ có bốn ngày tuổi thọ......

Càng đi về phía sau. Ôn dịch này cũng đã không thể gọi là ôn dịch rồi, đó chính là bệnh hiểm nghèo dính là chết ngay lập tức. Mặc dù tại thời kì trung cổ có làm ra giải dược, nhưng vận chuyển không tiện, cứu được người sống có hạn, cuối cùng gần ngàn vạn người phàm bị bệnh dịch cướp đi tánh mạng, toàn bộ đại lục trên đất đầy xác chết không ai xử lí. Chỉ bất quá các sinh vật điều có tính cách là vết sẹo lành sẽ quên đi cơn đau, trận Đại dịch này bị chôn ở trong lịch sử phủ đầy bụi. Người thời nay đã sớm không biết gì.

Hôm nay, bọn họ đối mặt cùng tình huống như thế, nếu như không nhanh chóng đem Ôn Yêu bắt được, nếu như không nhanh chóng đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra, trên phiến đại lục này lại muốn lâm vào rung chuyển.



Cho nên Mịch La mang đến tin tức thứ ba, là tung tích Ôn Yêu. Buổi sáng hôm nay. Rốt cục có một tờ giấy có chiều rộng hai tấc, từ trong nhà Tư Đồ đưa ra ngoài, trải qua đủ con đường đưa đến trong tay của hắn.

Bên trong dùng tiểu Khải trâm hoa viết rõ ràng tình trạng Hoắc Minh Châu gần đây, cũng nói rõ thái độ của vị Tư Đồ đại nhân này đối với Tế Đỉnh Như Cơ thật sự kỳ quái. Mấy ngày nay Tư Đồ Thanh nắm Như Cơ điên loan đảo phượng, thừa dịp thời gian hắn thỉnh thoảng ra cửa. Hoắc Minh Châu đi Tây Sương phòng la cà, ngôn ngữ cùng ánh mắt đều hết sức nóng bỏng, còn mượn cớ đi bắt hai tay nhỏ bé cùng vai của Như Cơ, làm trong lòng nàng run sợ.

Có một câu nói giá trị nhất, là hôm qua Hoắc Minh Châu vừa hướng Tư Đồ Thanh quấn quýt xin về nhà mẹ đẻ. Mấy ngày nay Tư Đồ Thanh có Như Cơ làm bạn, hứng thú đối với nàng giảm đi, tất nhiên không có không đồng ý.

Ninh Tiểu Nhàn vuốt tờ giấy này, tựa hồ còn có thể cảm giác được trên đó nước mắt loang lổ, Mịch La cười nói: “Vừa là như thế, ngày mai ta sẽ mời Tư Đồ Thanh đến trong phủ ta, cho Hoắc Minh Châu có cơ hội động thủ, hi vọng nó có thể nắm lấy.” Hắn còn có thể nói nói cười cười, Ninh Tiểu Nhàn đều có chút bội phục hắn. Nếu đổi thành mình, lưng đeo áp lực lớn như vậy, sợ rằng cả ngày đều sống không yên tâm. Có điều đổi lại góc độ suy nghĩ, hắn là một Đại yêu không quá quan tâm sống chết của loài người, nên cũng không kỳ quái.

Mỗi phút mỗi giây, đều có tính mạng vô tội biến mất, hành động của bọn họ muốn vừa nhanh vừa chuẩn.

Bàn cờ đã bố trí xong, lưới đã bố trí tốt, chỉ đợi đến Ôn Yêu cắn cái móc. Nhưng nếu Mịch La đã xem hết thảy đều bố trí tốt rồi, vậy còn tìm Ninh Tiểu Nhàn nàng tới làm cái gì?

Nàng đè nghi ngờ trong lòng, mỉm cười nói: “Ta cũng có một tin tức tốt đưa cho ngươi.” Đưa tay ra một cái ống trúc, một cái toa thuốc đặt lên bàn. Nàng cũng không nguyện lèm nhèm cùng hắn tiếp xúc thân thể, người này gần đây hứng thú với nàng càng lúc càng lớn.Mịch La nhận lấy, mới liếc hai mắt, con ngươi nhất thời co rụt lại, nụ cười cũng thu vào, trầm giọng nói: “Đây là giải dược ôn dịch, ngươi nghiên cứu chế tạo?!”

Nếu ở dĩ vãng, hắn hẳn sẽ không nói ra lời thất lễ như vậy…, nhưng giải dược ôn dịch là chuyện lớn, hắn phải liên tục xác nhận.

Một đôi con ngươi tựa như huyết ngọc xơ xác, nghiêm túc chăm chú, nơi nào còn có nửa phần nụ cười. Ninh Tiểu Nhàn bị hắn hỏi có chút không vui, nhìn vẻ mặt của hắn giờ phút này, cũng không tức giận nổi, chỉ gật đầu: “Phải” nhưng thật ra là thành quả của Trường Thiên và Cùng Kỳ, có điều hai vị này không ra ngoàn được, cho nên nàng công khai mà nhận quân công rồi.

Mịch La vừa mừng vừa sợ: “Ngươi làm như thế nào nghiên cứu chế tạo ra được? Ta ở Trung Châu tụ tập trên trăm vị đan sư, ngay cả Từ Lộng U tiền bối cũng không làm được, cho tới bây giờ còn không có tin tức tốt truyền đến.”

Sắc mặt nàng rốt cục trầm xuống: “Ý của ngươi là, người khác nghiên cứu chế tạo không ra, ta cũng thúc thủ vô sách như vậy sao?”

Hắn rốt cục phát hiện lỗi trong lời nói của mình, thấy nàng đầy mặt không vui, trong lòng đột nhiên có chút gấp gáp, bật thốt lên nói: “Dĩ nhiên không phải là...... Khụ, ta chỉ nói là, Ninh cô nương quả thật là có bản lãnh!” Cuối cùng tạm thời đổi lời nói nhanh.



Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới nói: “Thật ra thì đây cũng là dính vẻ vang của người khác, được chút dẫn dắt. Ngươi còn nhớ rõ ta xin ngươi làm qua một chuyện, bí mật dời đi người của Ngũ gia trông chừng Cực Âm chi địa không?” Đó là Cực Âm chi địa đầu tiên nàng đào móc, ở phía dưới từ đường của Ngũ gia.

“Nhớ được. Ngũ gia trên dưới sáu mươi bảy miệng ăn, đều bị ta an bài đi Doãn châu, từ đó sửa họ là Dịch.” Cũng chính lần đó, trong tay của hắn nắm giữ giữ bí mật chứng cứ Bái Hỏa Cốc phó đối phó phủ Phụng Thiên, hiện tại đang đem điều này giết chết đám yêu tông đó.

” Trước khi đi Ngũ lão gia giao cho ta một ống trúc hai mặt, nói là thánh dược yêu nhân Bái Hỏa Cốc ban thưởng xuống, có thể chữa bệnh nặng. Ôn dịch không phải là bệnh nặng sao? Cho nên ta mở ra nghiên cứu một thời gian ngắn.” Nàng thấp giọng giải thích, “Hiện tại diệt Ôn Yêu trọng điểm không phải có giải dược hay không, mà ở trong giải dược của ta có Thanh Hư đan có thể thuận lợi giải hết loại bệnh tật này, nhưng mỗi viên giá rất cao, mà số lượng người bệnh đã vượt qua năm mươi vạn người, ta không thể nào tặng cho mỗi người bệnh sử dụng.”

Mịch La gật đầu, đạo lý này hắn dĩ nhiên hiểu.

“Ngươi đã từng nói, ở trên đất của địa cung Tịnh châu, có người đào đi rất nhiều Mầm Khổ Khổ, mà Mầm Khổ Khổ sinh trưởng ở đất âm hàn của thôn Hoàng Hạnh cũng không thấy. Đạo lý của thiên địa, tổn hại có thừa mà bổ chưa đầy, vừa xưng ‘ thủ hành ’, bên ngoài địa cung nhốt Ôn Yêu có vật tương khắc, cũng không phải là chuyện ly kỳ, cho nên lúc ấy ta liền suy đoán Mầm Khổ Khổ này tám phần là một vị quan trọng trong giải dược.”

Thật ra thì sự thật nào có đơn giản như nàng nói? Là Trường Thiên dựa vào trí nhớ xuất sắc cùng khứu giác, phát hiện mùi Mầm Khổ Khổ cùng ống trúc ngũ lão gia đưa cho nàng rất tương tự. Mặc dù ống trúc này phong kín rất kĩ, nhưng ban đầu lúc rót dược thủy, không thể tránh khỏi dính một chút xíu thuốc tí bên ngoài. Lưu lại chút xíu mùi, nàng cơ hồ là không ngửi thấy, chỉ có Trường Thiên dùng thần thông khuếch đại mười lần khứu giác của mình, mới có thể ngửi được.

Bọn họ thành công chết được dược thủy tới tay, có thể tránh đi rất nhiều đường quanh co. May là như thế, ngược lại trong phương thuốc này dược vật và liều lượng vô cùng dễ dàng, Trường Thiên dùng Vũ Đỉnh thử hơn hai trăm lần, cho đến đưa lấy từ trong tay nàng mấy hạt đậu trên rễ Mầm Khổ Khổ dùng không còn một mống mới thôi, cuối cùng mới phát hiện không chỉ cần hạt đậu mà cả gốc rễ và chút ít đất cùng nhau dùng hết...... Nếu không có chức năng của Vũ Đỉnh đo lường chính xác và trí nhớ tốt, đổi thành thiên tài đan sư, cũng rất khó khăn trong vài ngày ngắn ngủi mà làm ra thành quả.

Uẩn khúc trong đó dĩ nhiên Mịch La không biết. Trong ông trúc này, bỏ cũng không phải là dược thủy ngũ lão gia đưa cho nàng, mà là thành quả Trường Thiên và Vũ Đỉnh nghiên cứu ra. Nàng cẩn thận nói: “Ta có bảy thành nắm chặc, nhưng vẫn phải thử nghiệm sau mới biết kết quả.”

“Đây không phải là vấn đề. Hai thôn trang gần thôn Hoàng hạnh không ít ôn dịch, tùy tiện tìm người làm thí nghiệm là được.”Hắn đem phương thuốc cùng ống trúc đều thu vào trong tay áo, trịnh trọng nói, “Nếu thuốc này có tác dụng, có thể cứu trăm vạn sinh linh, Ninh cô nương sẽ có công đức vô lượng.” Chuyện này không cần hắn hoặc Ninh Tiểu Nhàn tự mình làm, bọn thủ hạ đi một chuyến là tốt.

Ngày kế tiếp, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Mịch La sai nhân thủ, thứ nhất là thí nghiệm dược hiệu của giải dược, thứ hai điều quân tinh nhuệ chuẩn bị đối phó Ôn Yêu. Đối phó yêu quái như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ phải bày hết trận địa.

Chỗ của Tư Đồ Thanh cũng nhận được báo cáo, rất là vui mừng, chuẩn bị ngày thứ hai đi tìm Mịch La.

Hết thảy cũng không có tiến hành lộn xộn. Xế chiều hôm đó, kết quả kiểm nghiệm giải dược là khả dụng. Chỉ hai chữ này thôi cũng làm cho trong lòng mọi người buông lỏng. Ngay sau đó Mịch La phân phó đi xuống, bắt tay vào làm điều chế một lượng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook