Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 488: Thủ Đoạn Của Đậu Nhị

Phong Hành Thuỷ Vân Gian

16/07/2017

Một canh giờ sau, Thanh Loan cùng hơn hai mươi tên ẩn vệ chạy tới, góp sức vào đội ngũ tìm kiếm đáy hồ. Trừ bốn người đã phái đi bộ lạc Bồ Thị, đội ngũ của nàng rốt cục lại đông đủ.

#####

Núi Ô Xích Nhĩ và bộ lạc Bồ Thị rất gần nhau, cho nên tin tức ẩn vệ đưa ra, chỉ khoảng mười mấy hơi thở sau đã đến tay Đậu Nhị.

Nghe xong trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, sau đó tìm tới Bồ tộc trưởng, gọn gàng dứt khoát nỏi “Đem hết khả năng của ngươi huy động người toàn tộc, chúng ta cần rời đi. Đại nhân nhà ta truyền tới tin tức, cơn giận của sơn thần núi Ô Xích Nhĩ khó tiêu tan, chuẩn bị đem nơi này phá hủy toàn bộ”

Hắn rất am hiểu lòng người, biết Bồ thị đã ở đây mấy trăm năm, đối với địa bàn tổ tiên lưu lại có sự quyến luyến vô hạn, cho nên cũng không nói cái gì mà núi lửa sắp bộc phát, mà nhân danh sơn thần, nói tới việc sơn thần giáng tội để cho cả bộ tộc Bồ Thị trốn đi.

Quả nhiên tẩu thuốc trên tay Bồ tộc trưởng keng một tiếng rơi trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch nghiêm nghị nói “Cái gì, tiên gia đại nhân, ngài lập lại một lần nữa?”

“Ta nói, nơi này ngắn thì mấy canh giờ, dài thì hơn mười ngày sẽ bị sơn thần san phẳng” Đậu Nhị nói đơn giản “Ngươi hỏi ta thêm mấy câu thì sẽ làm mất thêm thời gian chạy trốn quý báu của mình. Hiện tại đem toàn bộ mọi người tập trung lại, ta muốn nói một lần rõ ràng với tất cả”

Hắn từ trong mắt tộc trưởng nhìn ra người này đang nửa tin nửa ngờ, nhưng không dám kháng lại lời nói của tu sĩ, cho nên vội vàng chạy tới cái trống đầu thôn hung hăng gõ ba cái. Cái trống này là dùng da bò tây tạng thượng hạng làm nên, âm thanh đánh ra tuy âm lượng thấp nhưng lại truyền xa, số lượng tiếng trống bao nhiêu đều có hàm nghĩ, ba tiếng vang trầm muộn như vậy có nghĩ tánh mạng mọi người trong thôn đang gặp nguy cơ, cần mọi người tập hợp ngay lập tức.

Phương pháp này tuy thô sơ nhưng rất hữu hiệu. Đại khái chỉ hai khắc sau, trên bãi đất trống trước thôn đã chật ních người, người người kiễng chân nhìn quanh. Lần trước khi thôn trưởng gõ ba tiếng trống chính là khi có cường đạo vào thôn cướp bóc, cuối cùng bị mọi người đồng tâm hiệp lực đánh lui. Lần này, là vì chuyện kinh thiên động địa gì đây? Buổi sáng khi đám người Ninh Tiểu nhàn tới, ẩn vệ đã lệnh tộc trưởng đánh trống tụ tập mọi người một lần rồi, cho nên lần tập hợp này, người tới có chút chậm chạp.

Cũng theo “Nhất Cỗ Tác Khí – Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn” mà suy luận, lòng người chính là như vậy.

Thời gian cấp bách, Đậu Nhị cũng không chờ tộc trưởng nói lời vô ích. Chính mình đứng ra vận dụng thần thông, âm thanh truyền tới trong tai mỗi người “Đại nhân nhà ta đã nói qua với sơn thần núi Ô Xích Nhĩ. Sơn thần đối với sự ngạo mạn vô lễ của bộ tộc Bồ Thị mấy trăm năm qua vô cùng bất mãn. Đã nói cùng Ninh đại nhân, nếu bộ tộc Bồ thị không rời khỏi nơi này, sẽ dùng ngọn lửa nấu chảy dung nham hủy diệt tất cả”



Lời nói này giống như sấm sét, đánh “Oanh” vào dân chúng dưới đài.

Đậu Nhị không để ý tới lời bàn luận xôn xao của họ, tiếp tục nói “Đại nhân nhà ta đã truyền lời tới, muốn bộ tộc Bồ thị lập tức di chuyển theo hướng tây, rời xa phạm vi núi Ô Xích Nhĩ. Từ thời điểm hiện tại, các ngươi có một canh giờ để thu dọn đồ đạc”. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc tới “Giữa trưa, ta sẽ sai người hộ tống mọi người ra ngoài. Hiện tại, người nào có nghi vấn lập tức nói ra, thời gian hỏi đáp này cũng bao gồm trong một canh giờ chuẩn bị đó”

Vừa dứt lời. Trong đám đông có người nói “Thần tiên lão gia, Sơn thần đại nhân nếu có bất mãn với bộ tộc Bồ thị, vì sao nhiều năm như vậy không báo mộng cho chúng ta? Bọn ta là phàm phu tục tử, nếu biết chọc tới sơn thần đại nhân, nào dám không thay đổi?” hắn nói có mấy phần đạo lý, dưới đài mọi người rối rít đồng tình.

Nhưng Đậu Nhị là loại người nào, vấn đề này ngay từ lúc đầu hắn đã nghĩ tới, hiện tại chỉ cười lạnh nói “Tâm tư thần tiên, các ngươi có thể suy đoán sao? Đối với người mà nói, mấy ngàn người các ngươi bất quá chỉ là ăn nhờ ở đậu núi Ô Xích Nhĩ, chẳng ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần lật tay cũng có thể loại bỏ các ngươi, còn muốn phí sức báo mộng làm chi? Ta lại hỏi ngươi. Đầu giường cạnh lò sưởi nhà ngươi có một tổ kiến, ngươi sẽ động thủ đem một bình nước nóng tưới chết bọn chúng, hay tìm chúng hảo hảo tâm sự trước?”

Lời này của hắn cũng quá ngược đời rồi. Con kiến có thể nghe hiểu được tiếng người sao, những thôn dân này dù có muốn nói chuyện phiếm với kiến thì sợ rằng cũng cần học thêm một ngoại ngữ nữa. Nhưng dưới đài những người này trong thời gian ngắn làm sao nghĩ tới điều này, chỉ cảm thấy nghe rất có đạo lý, nhưng chính là cảm thấy có chỗ nào đó rất không thích hợp.

Lại có một thôn dân ngạnh cổ nói “Vậy sơn thần lão gia vì sao sớm không tức giận, muộn không phát tác, vừa vặn lúc này muốn tiêu diệt mảnh đất này?”

Đây cũng chính là lời ngầm chỉ trích đám người Ninh Tiểu Nhàn mượn chuyện sơn thần tức giận, muốn đem họ đuổi khỏi mảnh đất của mình.

Nghe lời những hương dân này nói nữ chủ nhân không tốt, mặt Đậu Nhị nhất thời nhuốm sương. Tu vi của hắn tuy thấp, nhưng thu thập một phàm dân cũng chẳng là gì, đầu ngón tay vừa động, người này “A” một tiếng hét lên thảm thiết, sau cổ máu chảy như rót nước, chính là Đậu Nhị sử dụng một chút thần thông dạy dỗ hắn.

Người này ở bộ tộc Bồ thị sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua thủ đoạn của tu sĩ, lần này bị làm cho sợ đến ôm chặt miệng, không dám lên tiếng, ngược lại một hán tử nhỏ gầy bên cạnh hắn khí thế nói “Thần tiên lão gia không phải cho chúng ta đặt câu hỏi ư, làm sao lại ra tay đánh người?”

Lời này có mấy phần khích bác. Đậu Nhị cười cười nói “Các ngươi có thể hỏi ta, nhưng không thể vũ nhục đại nhân nhà ta. Người chính là thân thể vạn kim, ở trên vạn người, chỉ bằng các ngươi cũng có thể nói tới đại nhân? Ta sẽ trả lời các ngươi vấn đề này ngay”



“Đại nhân nhà ta tới đây làm việc, vừa đúng lúc Bồ thị các ngươi gặp tai họa. Nàng có lòng tốt cứu người, các ngươi ngược lại nghi thần nghi qủy, cho là chúng ta mò được cái gì tốt từ chỗ ở của các ngươi sao?” Ánh mắt hắn vừa chuyển, đã thấy trên mặt không ít người viết chữ – Đúng là thế – không nhịn được cười lạnh nói “Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, thu nhập của Bồ thị hàng năm bất quá chỉ đủ ăn no, có thể lọt vào mắt tiên gia sao? Cho dù chút lợi nhỏ của các ngươi hấp dẫn được chủ nhân nhà ta, cần chúng ta phí sức lực lớn hộ tống các ngươi rời đi sao? Trực tiếp một đao giết người, ah, ta thế nào lại quên mất, mấy ngàn người nơi này cũng không cần tới hộ vệ cầm đao đi giết, chỉ cần hạ xuống hai cái thần thông là có thể khiến các ngươi biến thành tro bụi”

Hắn cứ như vậy vừa khuyên vừa uy hiếp, quả nhiên làm cho nhiều người tại đây biến sắc, nhớ tới người trên đài chung quy cũng là thần tiên sống, mình không chọc nổi, có nhiều loại thủ đoạn rời núi lấp biển. Đậu Nhị không ngừng lại, nói “Sơn thần đại nhân tức giận, chính các ngươi còn không biết chút gì sao? Trước là mấy nhóm người đã từng vào núi kia, có mấy người có thể sống trở ra, lại nói tới hai cái suối nước trong cửa vào tộc này, vốn bốn mùa nhiệt độ ổn định, vì sao đột nhiên biến thành suối nước nóng, còn nung chết hai người? Đó chính là cảnh cáo của sơn thần đại nhân. Hai sự kiện rõ ràng như vậy, các ngươi lại hoàn toàn không có suy nghĩ tới?”

Lời hắn nói chính là cây gai trong lòng Bồ thị, dò xét tướng mạo những người dưới đài, đều thấy được sự khủng hoảng đang tăng lên trong lòng. Bọn họ sống trong núi tuyết, chưa từng thấy điềm báo núi lửa bộc phát, nên không biết trước lúc núi lửa phun trào thường có hiện tượng khí hậu thay thổi, nước ngầm sôi lên.

“Lại nói tới dấu hiệu thứ ba. Bồ thị thường hay khai phá trong núi, chẳng lẽ không phát hiện vài chục năm gần đây muông thú trong rừng quanh Ô Xích Nhĩ dần ít đi, không còn thường xuyên bội thu như trước kia?” Nữ chủ nhân nói, nguyên nhân là do rừng rậm dưới chân núi không còn thích hợp cho dã thú sinh tồn, những loại còn sống sót thông minh bực nào, đã sớm chạy cả. Nhưng Đậu Nhị nghĩ, đạo lý này không cần thiết cùng thôn lý thiếu hiểu biết nói, giải thích người ta nghe cũng không hiểu, còn làm trễ nải thời gian. “Nếu ta đoán không sai, không riêng gì phụ cận núi Ô Xích Nhĩ, mà trong rừng phụ cận chỉ sợ cũng càng ngày càng ít?” Núi lửa sắp bộc phát, giác quan thứ sáu của dã thú so với con người nhạy bén hơn rất nhiều, giờ phút này có lẽ đã bỏ chạy rất xa.

Không ai phản bác lời hắn, trong sân một mảnh trầm mặc. Hai khóe miệng Đậu Nhị cười lạnh, lại nói “Còn muốn nghe một chút biểu hiện tức giận của sơn thần đại nhân sao? Tốt, ta nếu không đem điều này nói ta, sợ rằng trong lòng các ngươi cuối cùng vẫn không tin phục”

Hắn dừng một chút, mới gằn từng chữ nói “Từ năm mươi năm trước, khả năng sinh nở của bộ tộc Bồ thị liền giảm mạnh đi”

Bồ tộc trưởng hoảng sợ ngẩng đầu, Đậu Nhị cũng không thèm nhìn hắn, nói tiếp “Sáng nay khi toàn tộc các ngươi tụ tập tại chỗ này, hài đồng từ mười lăm tuổi trở xuống chỉ có ba mươi hai người, mười tuổi trở xuống chỉ có hai mươi, năm tuổi trở xuống chỉ có bảy, từ ba tuổi trở xuống có ba”

“Nhân số của Bồ thị đạt tới năm ngàn người, Bồ tộc trưởng nói qua nhiều năm không có họa ngoại xâm, khả năng sinh nở vô luận như thế nào cũng không thể thấp như vậy. Như thế xem ra, nữ nhân trong tộc hơn phân nửa không có thai, hoặc thai chết rất nhiều. Ta nói có sai không?” Đậu Nhị lạnh lùng nói. “Nếu như không phải sơn thần giáng tội, ai có thể khống chế khả năng sinh nở của loài người?” Điều này không phải do hắn phát hiện mà là do Ninh Tiểu Nhàn. Bởi vì có khí độc khiến cho nữ nhân không mang thai, hoặc tỷ lệ thai chết hoặc thai dị dạng tăng lên, nội tại núi lửa Ô Xích Nhĩ hoạt động ngày một mạnh lên, những thứ có hại cho cơ thể tràn ra, người trưởng thành thân thể cường tráng ảnh hưởng không rõ ràng, nhưng tỉ lệ sinh và hài tử khỏe mạnh tự nhiên sẽ ngày càng thấp.

Những năm qua, nàng đi lại hơn phân nửa đại lục, đối với tâm tư con người ở đây cũng hiểu rõ hơn, đặc biệt là tâm tình với nhà cửa cố hương. Chỉ bằng Đậu Nhị, sợ rằng khó đem những người này khuyên được cho nên để ẩn vệ truyền lại tin tức trọng yếu này, rồi lại nhờ vào khả năng uốn ba tấc lưỡi của Đậu Nhị, để hắn phát huy.

Dưới đài thật lâu cũng không có người nói nữa. Bồ tốc trưởng tâm loạn như ma, lẩm bẩm nói “Ngài …. Ngài làm thế nào lại biết?” Đây là đại sự bí mật trong tộc, mới vừa rồi tiên cô hỏi thăm tình huống trong thôn, hắn cũng không dám nói ra. Vô hậu – chính là tai họa to lớn của dòng tộc, hết lần này tới lần khác, bất kể tộc nhân nghĩ ra bao nhiêu biện pháp cũng không thể giải quyết vấn đề này.

Đậu Nhị ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, hai mắt nhìn thẳng phía trước, làm thành bộ thần tiên, lúc này mới ngạo nghễ nói “Dĩ nhiên là nhờ sự thần thông của chủ nhân nhà ta, có cái gì ngài lại không biết?” trên thực tế, ấn tượng đầu tiên của Ninh Tiểu Nhàn với tộc người Bồ thị là một không khí trầm muộn, nhân số Bồ thị tuy nhiều, nhưng người trẻ tuổi rất ít, đa số là người bốn mấy tuổi trở lên. Những bộ lạc như thế này vốn nên là không khí vui vẻ phồn thịnh, trừ phi phương diện sinh nở có vấn đề. Mà có thể ảnh hưởng tới sinh dục của hàng trăm ngàn người, nguyên nhân hợp lý nhất chính là hoàn cảnh sống xung quanh có sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook