Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 339: Mật nghị

Phong Hành Thuỷ Vân Gian

18/01/2017

Edit: Việt Anh

Beta: Tiểu Tuyền

“Dễ tìm, ở đây có một hộ nào không phải hào môn quảng viện (ý là nhà không giàu sang, rộng rãi)? Nhà tiểu tử ngươi lệch (khác biệt so với những cái khác) một cách độc nhất vô nhị không muốn nhìn đến cũng không được.” Ninh Tiểu Nhàn liếc xéo hắn, “ Với đại nhân Mịch La, ra vào cũng phải có xe xịn phô trương bừng bừng, thực là rất khó làm cho người ta tin tưởng ngài có thể ở một nơi thanh tịnh như địa phương này.” Nàng vốn tưởng rằng trong khu nhà cao cấp này tìm ra một nhà xa hoa nhất, đó mới chính là chỗ ở của Mịch La.

Đối với lời nói bên trong chứa hàn nhạt mỉa mai của nàng, Mịch La không để bụng, ngược lại cười nói: “Cái này xác thực không phải phong cách ta thích, đây là chỗ ở của gia mẫu. Lão nhân gia bà thích tối giản rườm ra, lại vừa yên tĩnh, nên phụ thân đại nhân tại bên trong thành Trì Minh đã đặt mua một tòa tiểu viện cho bà.”

Bước chân Ninh Tiểu Nhàn dừng lại một chút: “Ta, trong chốc lát ta có thể nhìn thấy lệnh đường?” con hồ ly tinh này dẫn nàng đến xem mẫu thân đại nhân của hắn để làm gì?

Trong mắt Mịch La lóe lên vui vẻ, giống như rất hài lòng thấy nàng khẩn trương, trong miệng lại than nhẹ một tiếng nói: “Ngươi muốn gặp cũng gặp không được. lão nhân gia bà mất trăm năm trước đã phi thăng rồi.” Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười thuần túy mà xin lỗi, lại tiếp tục nghe hắn nói: “Nhân loại vốn có tuổi thọ không dài, bà chỉ sống được hơn bốn mươi tuổi.”

Nàng cả kinh cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, tim đạp mạnh và loạn nhịp nói: “ Cái gì?” mẫu thân Mịch La lại là nhân loại. Nói cách khác, hắn và Ninh Vũ giống nhau đều là nửa yêu, hoặc là đã từng là nửa yêu, không thể nhìn ra được, yêu nghiệt chán ghét nhân loại như vậy, cũng từng là bán yêu.

Một đoạn đường ngắn này, Mịch La cùng nàng căn bản sóng vai mà đi, hắn đã sớm ngửi thấy mùi hương hoa hồng trên người nàng bay xa. Lúc hắn biến thành tiểu hồ ly dưỡng thương tại thành ô đà, suốt ngày có thể ngửi mùi hương thanh nhã này, giờ phút này nhớ lại chuyện cũ, trong nội tâm tỏa ra mềm mại, lại thấy nàng giật mình không ngậm miệng được. Cái biểu lộ này tựa hồ chỉ có lúc nàng còn là một nữ tử phàm nhân mới thấy qua, những lần gặp nhau về sau, nàng đều bình tĩnh và tự tin, hiếm khi lại lộ ra biểu lộ nho nhỏ của nữ nhi như vậy.

Nhãn lực của hắn quá tốt, giờ phút này không khỏi chú ý đến đối môi đỏ của nàng có vài phần ẩm ướt, trong miệng bản thân cũng có chút khát khô, đành phải ho nhẹ một tiếng che dấu nói: “ừ, mẹ của ta là nhân loại. Bà từng là mỹ nhân nổi danh nhất Tây Nam bộ. Sau khi cha ta tuyển bà về, không quá hai năm liền sinh ra ta. Bà … sau khi mất, nơi này chính là chỗ đặt chân của ta khi đến Thành Trì Minh. Sau khi ta thay máu thuần yêu, thành phố này chính là lễ thành nhân phụ thân tặng cho ta.”

Phủ Phụng Thiên quả là tài đại khí thô. Đưa lễ vật cho hắn không ngờ lại là cả một thành thị. Nhưng mà nàng chú ý đến hắn nói “tuyển” mà không phải “lấy”, Phủ chủ đại nhân Phủ Phụng Thiên cũng không đem mẹ ruột của hắn lấy lễ lấy vào. Bên trong đoạn chuyện xưa này, lại bao hàm bao nhiêu bi oán cùng đau khổ không muốn người khác biết?

“Thực xin lỗi ta không biết.” nàng có chút buồn lo, “ Ta không nên nhắc tới cái này, lại chọc ngươi thương tâm.’

Con mắt Mịch La khẽ hồng, hiện lên một vẻ u sầu, hắn lại khoát tay nói: “Không có gì, bà cũng đã mất mấy trăm năm rồi. Lúc ấy ta còn nhỏ, ngay cả diện mạo của nàng đều không nhớ rõ, làm sao lại thương tâm được.”

Nếu không thương tâm, ngươi ở lại trong sân mẫu thân ngươi làm gì, còn không phải là nhìn vật nhớ người? Nàng nói thầm. Không nghĩ đến tên này cũng là người có tâm can, chẳng lẽ trước kia nàng đã nhìn nhầm hắn rồi?

Thất Tử lại lặng lẽ truyền âm cho Trường thiên nói: “Tại sao con hồ yêu này phải cùng nữ chủ nhân nói những chuyện này?”

Trường Thiên lạnh lùng nói: “Nữ nhân đều mềm lòng, hắn vạch trần chỗ mềm yếu của chính mình, ngược lại dễ dàng giành được đồng tình.” Hắn như có điều suy nghĩ, “Một chiêu này sử dụng coi như không tệ.”

Mịch La thấy nàng cắn môi dưới rất hối hận, hắn biết rõ nàng đã bị chính mình đả động rồi. Giờ phút này thấy tốt nên tự biết, hắn liền cười nói: “ Nếu như ngươi ưa thích, lúc ở thành Trì Minh ta có thể cho ngươi mượn ở tạm mấy ngày?”



Nàng ngạc nhiên nói: “Sao ta lại không biết xấu hổ ở đây, mà đuổi ngươi đi ra ngoài?”

Hắn rất muốn nói sao lại đuổi hắn đi ra ngoài, cùng ở một chỗ là được rồi. Nhưng nàng nhất định là khoong chịu cho nên hắn đành phải nói: “Ta có một dinh thự ở phía bắc thành Trì Minh, sự vụ lớn nhỏ đều xử lý ở đó, ở đây chẳng qua là chỗ hoài niệm thôi.”

Nàng lắc đầu cười nói: “ Coi như vậy đi, ta muốn chỗ nào đó đặc sắc, hãy tìm cho ta một chỗ ở khách sạn lớn xa hoa nhất là được.”Nàng có Thần Ma Ngục trong tay, đối với chỗ ở, tất nhiên là không để ý. Lại nói nàng cùng hồ yêu có thân quen đến tình trạng này sao?

Mịch La cũng không khuyên giải nhiều. Hắn mỉm cười nói: “Tùy ngươi.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước đến một tòa lầu tinh xảo, thị nữ ở một bên tranh thủ thời gian tiến lên hành lễ, hướng nàng duỗi ra hai tay.

“Đây là ?” nàng không xác định nói. Thị nữ không dám to gan như vậy, hẳn là do Mịch La này bày mưu tính kế.

“Trà Tước Lưỡi của ta mặc dù ngon, lại không bì kịp linh trà của ngươi.” Hắn cười hì hì nói “Sau khi từ biệt ở Thành Ô Đà, ta chưa từng….. được nếm lại, ngươi mang ra chút ít cho ta thưởng thức cho đỡ thèm, một lát ta mời ngươi trở lại chỗ cũ dùng cơm… trong lầu này không có đầu bếp.”

Nàng bất đắc dĩ lấy trong nhẫn trữ vật ra hai bao linh trà đưa cho thị nữ. Chỉ mất chút thời gian, chốc lát sau cả phòng đều tràn đầy mùi hương.

“Trà ngon như vậy ngươi giấu lại không cho nó nhìn thấy ánh mặt trời, chẳng lẽ không phải là phung phí của trời sao?” Mịch La hớp một ngụm chậc chậc khen ngợi nói, “Không bằng ngươi đem nó ra, ta và ngươi hợp tác bán “

Hắn thật là có ý nghĩ buôn bán nha. Nàng lườm hắn: “Lợi nhuận chia ba bảy là được, ta bảy ngươi ba. Ta ra lá trà ngươi phụ trách bán.”

Hắn ngạc nhiên trong chốc lát mới nói: “ Ninh cô thật đành lòng phân cho ta ba phần sao, quá hung ác rồi. Tiêu thụ các nơi đặc thù đều không dễ, đây là nàng muốn ta mất cả chì lẫn chài sao?”

Nàng nhún vai nói: “ Không chịu coi như xong.” Trong lòng của nàng cũng không muốn làm giao dịch, dù sao diện tích của Tức Nhưỡng có hạn, nàng còn muốn gieo trồng linh thảo khác, không có khả năng chỉ trồng mỗi lá trà.

Mịch La cười cười không nói nhiều hơn về vấn đề này. Hắn vốn dĩ chỉ muốn thăm dò, linh trà mặc dù tốt, nhưng với bản thân hắn mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, cô gái này làm sao có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Quảng Thành Cung, từ trong núi để thoát ra ngoài. Kết quả là không đợi hắn mở miệng, nàng đã thẫn thờ nói: “ Bị Quảng Thành Cung phong bế trong núi mười ngày, các ngươi nghe được không ít đạo lý đúng không?”

“Không sai. Nam Cung trưởng môn nói trước một canh giờ, sau đó là Bạch Kình trưởng môn Triều Vân Tông. Hiếm thấy có một lần ông ta không lười biếng, mọi người đều hướng đôi mắt lên bục trông mong. Sau khi ông ta đến, cả ngày không nói lời nào, trừ đánh một kiếm ở trên không xong là bồng bềnh bỏ đi.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe hắn nói rất thú vị, vốn là còn che miệng cười cười, sau đó như có điều suy nghĩ nói: “Ông ta dùng kiếm diễn ý, hiển nhiên là không giảng bằng lời?”



“Thông minh” Mịch La khen nàng một tiếng. “Kiếm đạo của Triều Vân Tông trọng linh, trọng ngộ, chỉ truyền cho người hữu duyên. Người nhìn rõ kiếm ý này của ông ta, cũng là phải tâm hữu linh tê, người ngoài không hẳn hiểu được. Về sau lại có hàng loạt nhân vật lãnh tụ đại phái đi lên diễn giải, trong vòng mười ngày, thật sự là lấy được rất nhiều lợi ích.”

Nàng nghe một hồi hâm mộ nói: “ Cơ duyên như vậy, rõ ràng ta đã bỏ lỡ.’

Mịch La nhìn nàng thật sâu một cái: “Ninh cô nương có cơ duyên khác, cũng chưa chắc đã kém so với người tại Quảng Thành Cung.”

Ninh Tiểu Nhàn trong nội tâm nhảy dựng, trong lòng thầm nghĩ hẳn hắn đã phát hiện ra cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi: “ Sau khi phong núi chấm dứt, có chuyện gì xảy ra?” Âm Cửu U mất đi, theo lý thuyết hiện tại không sóng yên bể lặng mới đúng.

“Vì phân biệt ra Vô Ảnh chi yêu chưởng môn Nam Cung Chân sai người đi Thiên Nam biệt viện mượn pháp khí nhưng tay không trở lại. Quảng Thành Cung có lẽ cũng đã nghĩ không ít biện pháp nhưng đều không có hiệu quả.” Mịch La khẽ thở dài, “ Nam Cung Chân thực sự đã hóa tro bụi khi đang vượt qua thiên kiếp, chức chưởng môn là do Phong Văn Bá kế thừa, hôm nay trong phái có chút rung chuyển.” Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên nói, “Sau khi mười ngày qua đi, Quảng Thành Cung theo hứa hẹn mở ra đại trận phong núi, tông phái tham dự đại hội từng người bỏ đi. Ta nghe nói sau khi Quyền Thập Phương quay về Triều Vân Tông, lại muốn lần nữa bế quan khổ tu, trong thời gian ngắn không thể ra ngoài.”

Tình ý của Quyền Thập Phương đối với nàng rõ ràng như vậy sao, lại để cho Mịch La nhìn ra? Nàng nói sang chuyện khác: “Có chút manh mối của hai yêu quái đã trốn kia không?”

Mịch La thấy nàng không muốn trò chuyện về Quyền Thập Phương, bên môi vui vẻ sâu sắc: “Có, đầu tiên là Thần thú thượng cổ Bạch Hổ, chỗ ta hiểu rõ hành tung của hắn, sau khi hắn tiến nhập quặng mỏ là không biết tung tích. Có lẽ Bạch Hổ sẽ tại đó thu thập Canh Kim chi khí, trong thời gian ngắn sẽ không tái hiện.”

“Còn con khác…” Hắn nhẹ nhàng uống hớp trà “Có thể là thượng cổ yêu nhân. Ta có đọc qua thông tin ở thời kì trung cổ, bây giờ không có mười phần xác định thân phận của hắn, nhưng hành tung của hắn cùng cách tự ý sử dụng thần thông đều vô cùng quỷ dị. Sau khi thoát khỏi trấn áp về sau, vẫn ở lại trong nội cung của Quảng Thành Cung, tất có mưu đồ.”

Điều này ngay cả Trường Thiên đều có chút bội phục hắn rồi. Mịch La còn không biết thân phận chân chính của Âm Cửu U, nhưng có thể đưa ra phán đoán như thế, cho thấy rằng tâm tư hắn rất kín đáo. Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm thật lâu, mới hướng chung quanh liếc nhìn. Mịch La hiểu ý, đem thị nữ đều phân phó đi ra ngoài, lại phất tay bày ra kết giới mới nói: “ có điều gì mà chỉ có thể nói với mình ta?”

“Về Vô Ảnh Chi Yêu,vậy là ngươi nghi ngờ thân phận của Âm Cửu U?” Nàng làm như không nghe hiểu lời hắn nói thân mật, vừa mở miệng là ngữ điệu kinh người, đây cũng là chuyện nàng và Trường Thiên đã thương lượng tốt. Mịch La khẳng định là có chỗ hoài nghi, không bằng đem việc này báo cho hắn biết. Phủ Phụng Thiên thực lực mạnh mẽ, Mịch La lại là gia hỏa hay có thói quen dò hỏi bí mật người khác, đối với uy hiếp như vậy hắn không có khả năng bỏ mặc.

Quả nhiên thần sắc trên mặt hắn không thay đổi, đồng tử thế nhưng co lại trong chớp mắt, vui vẻ trên mặt cũng dần dần thu lại: “Làm sao ngươi biết?”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài mệt mỏi : “ Ngươi không cần để ý ta làm sao biết được…, đúng lúc đem tình báo trong tay trao đổi một chút đi.” Sau đó nàng đem chuyện biết được về Âm Cửu U nói cho hắn biết, đương nhiên cũng che giấu sự tình Hàn Phệ Ngư, cùng với khúc mắc giữa Trường Thiên cùng Âm Cửu U

Nghe nàng kể rõ, với sự khôn ngoan của Mịch La, hắn cũng không nhịn được phải đứng lên đi tới đi lui vài bước, lúc này mới quay đầu nói: “Ngươi nói, cái Phân Quang Kính kia hiện tại đang ở trong tay ngươi?” Hôm nay đối với tính cách của nàng hắn cũng hiểu một hai, biết rõ nàng không cần phải lừa gạt hắn.

“Không sai”. Ninh Tiểu Nhàn nói: “Ta cũng thử qua rồi, xác thực có tác dụng, có thể chiếu hiện linh hồn sẳn có.”Thấy hai mắt hắn sáng quắc, trong nội tâm nàng khẽ động nói: “Đối với ngươi nó hữu dụng sao?”

“Không sai.” Trong mắt Mịch La hàn quang lóe lên, trịnh trọng nói, đem Phân Quang Kính cho ta mượn mấy tháng, ta có việc quan trọng cần dùng. Sau đó sẽ tạ ơn lớn.”

“Tạ ơn lớn thì không cần.” nàng rất sảng khoái lấy ra Phân Quang Kính đưa tới. dù sao có Đồ Tẫn bên người, hắn cũng có thể nhìn ra diện mạo lúc trước của hồn phách, cái gương này để bên người nàng không có tác dụng nhiều “ Ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi hai chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook