• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân –

Liên tiếp một tuần bám gót quay phim, Niệm Ân đều trợn tròn mắt, bộ dạng khí thế hung hăng nhìn Thomas, dáng vẻ rất không phối hợp.

Lúc đầu Thomas có chút tức giận, nhưng càng về sau càng phát hiện đối phương không phải giở trò ngôi sao, chỉ đơn giản là sinh ra oán hận đối với chuyện mình xâm nhập cuộc sống của cậu, sau đó thì không để vào trong lòng. Xét đến cùng đây cũng chỉ là đứa bé mười mấy tuổi, phân cao thấp với đứa bé quả thực không phù hợp với phong độ trước sau như một của mình. lêquydoon

Hơn nữa, cho dù tức giận nhưng cậu cũng không làm chuyện gì quá đáng. Ví dụ như trước kia gặp mấy ngôi sao lớn, sẽ cố ý đi bậy khắp nơi khiến mình khiêng máy quay bôn ba đi theo khắp chốn, hoặc có lúc sẽ dùng phương thức đối xử như với người làm, nghênh ngang kiêu ngạo gây khó khăn cho người khác.

Cho dù thiếu niên không hài lòng, cũng chỉ dùng cặp mắt xinh đẹp tự cho là hung tợn nhìn mình lom lom, chút biện pháp hữu hiệu cũng chẳng có. Rất giống động vật nhỏ bị xâm phạm lãnh thổ, rõ ràng không cách nào đuổi kẻ địch đi được nhưng vẫn muốn xù lông lên, từ trong cổ họng phát ra loạt âm thanh ô ô, để tỏ rõ sự bất mãn và uy hiếp của mình, khiến người ta rất buồn cười, cũng không nhịn được phát hiện ra chút hứng thú gian ác nho nhỏ.

Vì vậy trong lòng Thomas mơ hồ có một suy nghĩ, ông cảm thấy quay một đứa trẻ chững chạc đàng hoàng, thành thục giống như một người trưởng thành thì có gì thú vị nữa, còn không bằng cố ý quay cảnh đối phương có dáng vẻ tức giận, thật sự là đáng yêu vô cùng.

Ngày hôm đó Niệm Ân dậy sớm hơn bình thường, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vì nằm mơ thấy chính mình cho nên lúc từ trên giường thức dậy vẫn còn đang khó chịu. Sau đó vừa mở mắt đã đối mặt với ống kính to đùng.

Cũng may tối hôm qua có mặc đồ ngủ, nhưng quần áo ngủ của mình là kiểu gấu Pooh mà Edward mua cho, thoạt nhìn ngây thơ chết đi được, nhất thời cậu có chút xấu hổ, bực bội dùng bàn tay che ống kính, “Không cho quay, phải xóa cảnh này.”

Thomas cười hì hì, “Tôi cảm thấy rất đáng yêu mà!”

“Không cho, chính là không cho!” Niệm Ân tức giận xông tới đánh ông.

Thomas vừa né tránh vừa hào hứng tràn đầy tiếp tục quay Niệm Ân, “Ha ha, được rồi, cứ như vậy… cười một cái nào, ôi trời, chậm một chút…”

“Khốn kiếp!” Niệm Ân lửa giận phun trào, giơ gối lên muốn đập chết ông.

Một tiếng ho nhẹ vang lên, hai người đồng thời dừng lại, cùng nhau nhìn về ngoài cửa sổ.

Edward quấn tạp dề đứng trước cửa, gương mặt dở khóc dở cười, với hành động nhiếp ảnh gia đáng chết thừa dịp mình còn trong phòng bếp, len lén chạy tới phòng ngủ quay loạn xạ anh rất tức giận. Nhưng trong lòng lại rất cao hứng vì bộ dạng đứa trẻ nhà mình hiện giờ hoạt bát nhảy lên nhảy xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

“Edward, ông ta bắt nạt em!” Niệm Ân đột nhiên nhào tới nắm quần áo Edward, dùng tay chỉ Thomas kêu lên.

Edward ngẩn ra, bộ dạng đứa bé tìm ba mẹ tốt cáo khi bị bắt nạt như bây giờ không giống Niệm Ân làm được, anh có chút không kịp phản ứng.

Thomas đã sớm cười ngã ngồi trên đất, trong ngày thường vẻ mặt lúc nào cũng như người lớn, bộ dạng thành thục vô cùng, không nghĩ tới trêu chọc ngược lại phản ứng quá mãnh liệt, thật sự rất đáng yêu!

Quả nhiên suy nghĩ của mình là chính xác, chụp cảnh tức giận, lại đùa giỡn, thiếu niên sẽ càng đáng yêu hơn, gần sát với cuộc sống thực tế hơn, mà không phải là tạo hình hoàng tử nhỏ cao cao tại thượng, mặc dù làm người ta yêu thích nhưng sẽ cảm thấy xa cách.

Niệm Ân dần khôi phục giữa tiếng cười của ông, đầu óc tỉnh táo lại ý thức được mình làm gì, trên mặt lập tức đỏ au, cậu buông lỏng tay đang kéo quần áo ra, theo thói quen cúi đầu che giấu biểu tình trên khuôn mặt, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, tôi… Chỉ là có phần chưa tỉnh ngủ.”

“Không sao.” Edward có chút buồn cười nhưng nhịn được, anh nhẹ giọng an ủi thiếu niên đang hơi áy náy, “Anh làm xong bữa sáng rồi, đi đánh răng sau đó tới dùng cơm!”

Niệm Ân đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn đi về phía phòng rửa mặt.

Thomas ngồi đưới đất cười hì hì nhìn động tác giữa hai người với nhau, máy quay còn đang vận hành không ngừng.

“Cảnh mới vừa quay, tốt nhất ông nên xóa đi.” Edward xoay người nghiêm nghị nói, “Nếu An không thích bị người ta nhìn thấy, tôi hi vọng ông đừng làm ra chuyện để tất cả mọi người đều phải khó xử.”

Thomas thu lại sự vui vẻ, nghiêm túc đáp trả, “Cậu yên tâm, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là có chút tò mò, hơn nữa chỉ đùa thôi, tôi sẽ cắt nó, vả lại tôi cũng đã nói rồi, chuyện riêng tư gì đó khi làm hậu kỳ sẽ cắt bỏ.”

Nói tới chỗ này ông cười khổ giơ hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng, “Thiệt là, các cậu không cần phải đề phòng tôi như đề phòng cướp!”

Edward ngẩn ra, không khỏi áy náy cười một tiếng, những ngày qua bám theo quay phim anh ý thức được, bất kể là tố chất chuyên nghiệp hay là đạo đức nghề nghiệp Thomas là một người rất đáng được tin tưởng, chỉ là Niệm Ân lúc nào cũng nhìn ông như nhìn kẻ thù, thật sự có chút thất lễ.

Nhưng vì đây là lần đầu tiên thiếu niên bốc đồng để lộ cảm xúc của mình, mà không phải luôn trầm mặc với người trước mặt như lúc trước, cho tới giờ không đành lòng nhắc nhở cậu nên có thái độ nhẫn nại như ngày trước, không tự chủ được mà cưng chiều cậu.

“Xin lỗi, tôi sẽ đi nói chuyện với An, bảo cậu ấy xin lỗi ông.” Edward suy nghĩ một lát vẫn nói lời xin lỗi.

Thomas làm ra vẻ không sao cả, ông dửng dưng lắc đầu một cái, “Không việc gì, An là đứa bé rất đáng yêu, cho dù tức giận cũng không có lực sát thương gì. Hơn nữa….” Ông ý vị sâu xa cười cười, “Tôi cảm thấy cậu ấy tức giận là rất tốt! Búp bê tinh xảo tới đâu cũng phải vui vẻ mới khiến người ta động lòng, tôi lấy tư cách chuyên nghiệp của tôi ra thề, tác phẩm lần này tuyệt đối sẽ khiến cậu và khiến mọi người kinh ngạc.”

Edward mỉm cười, “Cảm ơn.”

……

“Shere, cậu lại đang làm gì đấy!” Vẻ mặt người đại diện hung dữ chạy vọt vào khu biệt thự, “Tại sao lại từ chối lời mời chương trình ATC, ông đây ngày ngày chết mệt là vì ai hả! Từ sáng đến tối toàn mang cục diện rối rắm tới cho tôi, tôi cảnh cáo cậu! Lần này không nói rõ với tôi, tôi không để yên cho cậu đâu!” Lê.Quý.Đôn

Shere đang đeo mắt kính, nằm trên ghế dựa ở ban công, bộ dạng nhàn nhã phơi nắng ngủ trưa, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Hắn nghe người đại diện kêu lên thì hơi lật người, lộ ra xương quai xanh tinh tế và cổ trắng nõn thon dài dưới cổ áo, tháo mắt kính trên sống mũi xuống, nháy mắt mấy cái bộ dạng ra vẻ vô tội, “ATC nào, tôi không nhớ rõ.”

“Cậu cái tên khốn kiếp này!” Người đại diện hít sâu một hơi, mắng từng chữ từng chữ một, nhưng anh ta cũng biết cũng chỉ có thể mắng hắn như vậy cho hả giận mà thôi, chẳng có biện pháp nào bắt hắn, “Nếu như cậu làm loạn tiếp nữa sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng, cậu có biết không hả.”

“Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa, anh cũng không phải không biết, người phụ nữ ATC mời lần này mê trai cỡ nào, vẫn luôn mơ ước vẻ đẹp của tôi, tôi làm sao có thể ngu ngốc tự đi chui đầu vào lưới như vậy được. Về phần anh nói vấn đề danh tiếng…” Shere nửa ngồi dậy, làm tư thế đẹp mắt, tràn đầy tự tin cười nói: “Mọi người sao bỏ được tôi! Tôi đây anh tuấn đẹp trai như vậy.”

Người đại diện cảm thấy đầu đầy vạch đen, người này thật quá tự luyến! Hơn nữa gì mà mơ ước vẻ đẹp, người ta chẳng qua có cảm tình với cậu mà thôi, mức độ theo đuổi bình thường mà thôi.

“Quên đi, tôi không so đo việc đó kia với cậu nữa, cậu nhanh chóng chọn kịch bản cho tôi nhờ! Cậu rảnh rỗi cũng gần một tháng rồi.” Người đại diện buồn bực móc một đống kịch bản từ trong ngăn kéo ra, “Kể từ sau khi , có rất nhiều đạo diễn coi trọng cậu, cậu cũng nên thừa cơ hội này quay một bộ phim hay nữa. Những bộ này là tôi đã so sánh chọn lựa xong rồi, cậu xem một chút có thích hay không. Mặt khác, mấy ngày trước tôi thay cậu nhận một một hợp đồng quảng cáo, cái này là kế hoạch do bọn họ bày ra, cậu tốt nhất nên xem qua đi, nếu không tôi không để yên cho cậu đâu.”

Shere nhìn một xấp kịch bản, biểu tình trên mặt trong nháy mắt có vẻ đờ đẫn, đột nhiên hắn lại nằm xuống đeo mắt kính lên, làm bộ như ngủ.

Người đại diện tức giận nổi gân xanh, anh ta xông tới, tốn hơi thừa lời u ám nói, “Shere!”

“Tôi muốn nghỉ phép!” Shere nhắm mắt lại nói.

“Nghỉ phép cái quỷ nhà cậu ấy!” Người đại diện nghe tim mình đang rỉ máu, có nghệ sĩ nào giống như hắn không cơ chứ, suốt một tháng không có công việc còn dám nói nghỉ phép! Anh ta đưa tay kéo cổ áo tên kia, tháo mắt kính hắn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt tràn đầy giảo hoạt kia, uy hiếp nói, “Tôi cảnh cáo cậu! Nếu không làm việc nữa, cậu đợi được sẽ là tiền gửi ngân hàng biến thành con số 0, sau đó mãi cho đến khi chết đói!”

Con ngươi màu lam của Shere thoáng hiện sự vui vẻ, đột nhiên thay đổi sắc mặt, học cô gái nhỏ trong phim hoạt hình giả vờ khóc lóc, “Anh rất quá đáng rất quá đáng.. Thế mà dám uy hiếp người ta.”

Người đại diện nổi da gà đứng thẳng lên, hiện giờ anh ta chỉ muốn nhìn lên bầu trời than khóc: Thượng đế ở đâu! Ai cứu tôi cứu tôi! Cho Thiên Lôi đánh chết hắn đi!

“Cậu náo loạn đủ chưa!”

“Còn thiếu chút nữa!”

"= =!!!"

“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, anh yên tâm, đừng nóng vội, tuần này tôi nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, hôm nay để cho tôi nghỉ ngơi một ngày đi!”

“Thật sự?” Người đại diện nghi ngờ nhìn hắn ta.

“Thật!” Shere cong môi cười khẽ, mặc dù vẫn là bộ dạng lười biếng, nhưng trong đôi mắt nghiêm túc không cho người ta nghi ngờ.

Người đại diện thỏa hiệp thở dài, nếu như không phải quan hệ cá nhân hai người rất tốt, cộng thêm lúc người này đối mặt với công việc hết sức cố gắng, hơn nữa kiếm tiền cũng nhiều mà nói thì mình thật sự muốn đi ăn máng khác.

Shere cười hì hì nhìn người đại diện đi ra ngoài, một lần nữa nằm trở lại trên ghế dựa, ATC thích mời một số nam nữ diễn viên ghép thành đôi giúp đỡ lẫn nhau. Nếu là lúc trước có lẽ hắn sẽ đồng ý, nói một ít hoặc nhiều câu nói mập mờ, nhưng mà bây giờ hả! Lê*Quý(Đôn

Hắn nhắm mắt lại, trước mắt như xuất hiện bộ dạng thiếu niên đứng trong biển hoa hướng dương, trong không khó có mùi hoa nhàn nhạt, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời lộ vẻ óng ánh trong suốt. Một bên gò má có tầng mồ hôi mỏng và đỏ hây hây, đầu ngón tay mình tựa như còn lưu lại cảm xúc mềm mại của sợi tóc đen nhánh, thật là xinh đẹp tới cực điểm, khó trách chỉ diễn qua một bộ phim mà được mọi người yêu mến như vậy.

Thời gian gần đây có chút miễn cưỡng chẳng muốn hoạt động, nhưng nếu như cuối tuần bắt đầu công việc, nhớ không nhầm thì album đứa bé kia cũng phát hành, có lẽ nên nhắc về quá khứ một chút, nếu có vận may, có thể hẹn cậu ra ngoài được cũng nên, một cuộc hẹn chỉ có hai người….

Shere cong môi híp mắt cười trộm, trong lòng không ngừng nảy sinh các loại mưu ma chước quỷ.

Hết chương 9

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK