• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Jenny tới công ty trước mười phút như thường lệ, sau khi quẹt thẻ vào phòng làm việc cô ta khẽ ngẩng đầu, theo thói quen liếc qua chỗ mà Edward từng ngồi, trong nháy mắt chợt ngẩn ngơ, sau đó mới lấy lại tinh thần.blee;quý,đôn

Cô ta không nhịn được lắc đầu cười khổ, có lẽ thói hư tật xấu của con người chính là như thế, thứ không có được mới là tốt nhất, cho dù lúc ấy thoải mái buông tay, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi sự phiền muộn.

Tính tình cô rất kiên cường, lúc còn trẻ cũng không có ai khuyên nhủ, một mình học hành bên ngoài, trưởng thành vẫn quật cường như cũ không chịu về nhà, cố chấp muốn ở lại trong thành phố lớn. Vậy mà số tuổi mỗi năm một lớn, tuy nói người theo đuổi rất nhiều nhưng người để gửi gắm cả đời thì lại không mấy ai, một lần duy nhất động lòng thì bị từ chối….

Nghĩ tới nghĩ lui trong lòng cũng có chút uất ức. Tâm tình thay đổi như phần lớn phụ nữ khác, Jenny không cách nào kiềm chế được suy nghĩ những chuyện mất hứng kia, nhất thời nhìn cái gì cũng không vừa mắt, ngay cả công việc lặp đi lặp lại hàng ngày, hôm nay xem ra cũng có vẻ vô cùng nhàm chán và phiền não.

Cô thầm than thở trong lòng, đỡ trán, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình.

“Sớm thế, Jenny!” Một cô nhân viên nữ đột nhiên từ phía sau lưng cô đi qua, không chú ý tới vẻ mặt cô lúc này hơi u ám, vừa đi về phía bàn làm việc của mình vừa bắt chuyện, “Lần nào cô cũng đến sớm như vậy nhỉ!”

Jenny thu hồi đủ loại suy nghĩ, theo thói quen cong môi cười, gật đầu cho có lệ nói: “Cô cũng không muộn mà!”

Nhân viên nữ cười hì hì đi tới trước bàn mình, vừa mở máy tính vừa tùy ý phất tay nói, “Ừ, tôi không tán dóc nữa, hôm nay chỉ là ngoại lệ, tối hôm qua ngủ hơi sớm khiến sáng nay không ngủ được, dứt khoát đi tới công ty… À, đúng rồi, cách giờ làm chính thức còn mấy phút nữa, Jenny yêu dấu không ngại tôi mở nhạc nghe trước khi bắt đầu đấy chứ! Vừa lúc hôm nay tạp chí T tặng CD!”

Tạp chí T là một tạp chí âm nhạc rất nổi tiếng, từ trước đến giờ bất kể là bình luận vui hay đề cử âm nhạc đều rất hay, có lẽ chưa đủ cấp kinh điển những mỗi lần nói đều có những ý hay, có chút độc đáo khiến công chúng dễ tiếp nhận, cho nên từ đó đến nay danh tiếng cũng rất tốt.

Trước kia Jenny cũng từng đặt tạp chí T, vừa nghe nói như thế nhất thời bị phân tán tư tưởng, cuối cùng cũng giảm bớt chút bệnh trạng suy nghĩ lung tung vừa rồi, vì vậy cô nhún vai một cái nhẹ nhàng đáp: “Tùy ý cô.”

Nhân viên nữ kia là một cô gái hoạt bát, thấy Jenny không phản đối liền cười hì hì giơ tay làm tư thế cảm ơn, hăng hái bừng bừng xé bọc tạp chí T ra, lấy CD nhét vào máy tính, sau đó vừa chờ âm nhạc vang lên vừa sửa sang lại đồ đạc lộn xộn trên bàn.

Khi Jenny đang xoay người đi về phía bàn làm việc của mình thì tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối, trong lòng cô nghĩ bài hát này nghe cũng không tệ lắm, quả nhiên không hổ là ca khúc do tạp chí T đề cử, khiến người ta có cảm giác rất bình yên.

Đoạn dạo đầu tiết tấu nhẹ nhàng khe khẽ trôi qua, sau đó giọng hát trời ban trong trẻo đột nhiên xen lẫn nào, phối hợp với tiếng nhạc nhưng không có cảm giác đột ngột chút nào, hai bên rất dễ dàng dung hợp vào với nhau, tự nhiên như vậy. Âm thanh tựa như có thể chậm rãi rót vào trong lòng mọi người, mang cho mọi người sự ấm áp, khiến cho lòng người ta hòa tan từng chút một…..

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, Jenny đang cầm tài liệu trên tay chợt ngừng lại, một khắc đó cô cho là mình đã trở lại quê nhà, một địa phương nông thôn nhỏ rất bình thường, sự yên tĩnh và không khí trong lành, còn có tiếng chim tước hót, mùi hương cỏ cây, còn có cả tiếng mọi người hoan hô vui vẻ…

Cô kinh ngạc đứng đó, cảm giác phòng ngự trong lòng dần sụp đổ, nhiều năm bốc đồng phấn đấu đến tột cùng có ý nghĩa gì không? Chấp nhất muốn đi tới chỗ cao nhất như vậy tột cùng có phải đã làm sai rồi không?

Cô đột nhiên che mặt lẳng lặng ngồi xuống. lê*Quý&Đôn

Lúc này trong phòng làm việc im ắng khác thường, bất kể là người mới vừa tới hay là người đã tới sớm và đang bắt đầu làm việc, nhưng lại không hẹn mà cùng dừng lại tất cả công việc trong tay, hoặc đứng hoặc ngồi nghe tiếng nhạc từ trong máy vi tính phát ra. Bởi vì công việc cần dùng máy tính không có loa, âm thanh rất nhỏ cũng rất không rõ ràng, âm thanh rất kém nhưng cho dù như vậy, giọng hát trong trẻo tinh khiết hơi lộ vẻ non nớt vẫn có thể an ủi tâm hồn người ta như cũ.

Thành phố bận rộn, đường phố tiếng động ồn ào, tiếng nhạc trong suốt như vậy mang người ta trở lại cố hương xa xôi, linh hồn loài người bắt đầu nguồn từ quê, gột rửa đau khổ trong linh hồn, chỉ còn lại bình yên và điều tốt lành, khiến người ta không nhịn được rơi lệ.

Cũng trong lúc đó, Edward đứng trên hành lang lầu năm chờ một người hẹn hôm nay muốn quay phim, bên tai tựa như còn vang vọng bài hát kia của Niệm Ân.

Vì lúc ghi âm rất gấp rút, cộng thêm tính cách Niệm Ân đã tốt lại càng muốn tốt hơn, đến lúc hết hạn vẫn chưa thu đủ một album nhạc. Mặc dù quản lý công ty có chút không hài lòng nhưng nhìn vào tiềm lực đối phương vẫn điều chỉnh lại, album kéo dài sau một tháng nữa mới chính thức ra, trước chọn một ca khúc đơn làm thành đĩa CD đơn, tặng theo cuốn tạp chí âm nhạc bán rất chạy, sản xuất một đĩa phát hành tặng phẩm kèm theo đó, coi như là triển khai tiến công tuyên truyền giai đoạn đầu.

Edward làm người đại diện, đương nhiên nhận được một phần hàng mẫu, tối hôm qua anh đã nghe cả một tối, đây không phải là lần đầu tiên anh nghe Niệm Ân hát, nhưng bất kể là nghe bao nhiêu lần, anh đều có cảm giác cảm động và cả rung động, giọng trong trẻo cao ngút tinh tế tràn đầy tình cảm như vậy, quả là giống như giọng thiên sứ từ trên thiên đường.

Chưa bao giờ anh hoài nghi thực lực của Niệm Ân, người như vậy có lẽ trời sinh nên đứng chỗ trên cao!

Lúc này Niệm Ân đang chụp hình cho mấy tờ tuyên truyền trong phòng chụp, đèn pha chiếu vào rất chói mắt, cậu không tự chủ cắn môi, cảm giác nóng bỏng và không được tự nhiên, nhiếp ảnh gia không ngừng yêu cầu, “Mỉm cười, cười e thẹn một chút,” “Nghiêng vai về phía sau đi,” “Ngẩng đầu lên, đừng cúi đầu,” “Ánh mắt đừng nhấp nháy,” “Cổ đừng rụt lại”…..

Vì kinh nghiệm, bất kể nhiếp ảnh gia nói gì Niệm Ân cũng nghiêm túc làm theo, vừa bắt đầu cậu rất hướng nội khiến người ta có cảm giác không dễ tiếp xúc. Nhưng vào công việc chụp hình, dáng vẻ đứa trẻ ngoan ngoãn, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng chụp thêm mấy tấm, không nhịn được hỏi mấy câu quan tâm linh tinh, “Có muốn nghỉ ngơi một lát hay không?” “Có muốn uống chút nước hay không?”

Niệm Ân chỉ biết lắc đầu cười một cái, sau đó bị nhân viên làm việc không nhìn nổi nữa đuổi xuống thay quần áo, trang điểm bổ sung, mượn thời gian này nghỉ ngơi một lát, khiến mỗi nhân viên làm việc đều dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là ai có vẻ mệt mỏi, ai cần nghỉ ngơi vậy?

Bận rộn mãi cho đến tận trưa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc.

Niệm Ân tới phòng rửa tay tẩy trang, lúc đi ra nhìn thấy Edward đứng trước cửa, bên cạnh là một người đàn ông, cậu hoài nghi nhìn về phía Edward.

“Tôi là Thomas, nhiếp ảnh gia do công ty ủy nhiệm, sắp tới phải quay tình hình cuộc sống của cậu, sau đó cho lên trang web công ty để tuyên truyền, sau đó cùng phát hành với album…” Thomas lễ phép giới thiệu mình nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Niệm Ân trợn tròn mắt, nhất thời không nhịn được bật cười, “Thế nào, không hoan nghênh tôi sao?”

Vừa mới kết thúc chụp hình, mặc dù bề ngoài rất điềm tĩnh, thật ra trong lòng phiền não rối rắm, rất lâu sau Niệm Ân cắn môi dưới nhìn về phía Edward nhờ giúp đỡ, nhỏ giọng nói: “Tôi không muốn quay cảnh sinh hoạt.”

Trong lòng Edward cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng chuyện này là bên tuyên truyền quy định, hơn nữa còn được công ty phê chuẩn, cho dù không muốn cũng không thể không thực hiện, anh cúi đầu trấn an nói, “An, nhẫn nhịn đi, chỉ có hai tuần lễ thôi mà.”

Thomas rất hứng thú nhìn hai người, không nhịn được mỉm cười nói, “Này, hai người các cậu cho tôi là đám chó săn sao? Tôi chỉ chụp tình hình sinh hoạt trong phạm vi các cậu cho phép, nếu như lúc ấy cảm thấy khó, thì có thể diễn trò mà. Nhưng tôi không đồng ý điều này, bởi vì làm như vậy có vẻ mất tự nhiên, hơn nữa cũng không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của tôi. Song, tôi đồng ý với các cậu, lúc kiểm soát phần hậu đài, nếu như có cảnh không muốn lộ ra ngoài ánh sáng thì có thể cắt bỏ, thế nào?”

“Được rồi!” Niệm Ân nói, trên mặt vẫn còn chút mất hứng, cậu không chú ý tới bây giờ mình hoàn toàn không còn dáng vẻ nhẫn nại giống như hồi nãy vừa mới quay chụp, ngược lại toát ra cảm xúc thật sự. Cậu kéo tay Edward lắc lắc, cố ý không để ý tới câu hỏi của Thomas, “Edward, chúng ta đi siêu thị mua thức ăn đi!”

Edward áy náy liếc mắt nhìn nhiếp ảnh gia, đáp ứng ý muốn của Niệm Ân như ngày thường, “Tối nay muốn ăn món gì?”

Thomas khẽ cười, lặng lẽ đi phía sau hai người, cố gắng tạo bối cảnh, lấy máy quay phim nhỏ ra bắt đầu quay.

Trường C,

“Dany, cậu đang nhìn gì vậy?” Một đám nam sinh cầm bóng rổ đi qua một quầy báo.

Dany đột nhiên dừng bước, nhìn về phía quyển tạp chí treo trên quầy, tặng phẩm là một chiếc đĩa CD, trên CD có hình ảnh thiếu niên mơ hồ không rõ nét.

“Trời ơi! Tới giờ thể dục còn không nhanh đi ra? Này này! Không thể nào! Từ lúc nào thì cậu cảm thấy hứng thú với âm nhạc vậy hả? Còn là nhạc nhẹ nữa chứ, nếu là Rock and Roll mình còn hiểu, chứ thứ nhẹ nhàng này rất không có ý nghĩa. Còn CD gì đó, mặc dù là quà tặng nhưng có lẽ rất vô vị!”

Dany không trả lời đối phương, chỉ cúi đầu lật quyển tạp chí.

Vì mới ra nghề, phần giới thiệu người mới rất ít, như một miếng tàu hũ nhỏ, có một tấm ảnh nhỏ chụp phần đầu, phía dưới là một dòng chữ nho nhỏ, “Với giọng đặc biệt thể hiện rõ đúng là giọng hát trời ban.”

“Dany, đi thôi! Loại tạp chí này có gì hay mà xem?” Bạn bè bên cạnh thúc giục.

Đúng là không có gì đẹp mắt!

Dany xé CD và tờ giới thiệu người mới kia ra, cẩn thận bỏ vào trong túi xách của mình, sau đó tiện tay cầm cuốn tạp chí ném vào trong thùng rác, nhàn nhạt nói, “Được rồi, đi thôi!”

“Này, cậu thật sự rất kỳ cục, không thích tại sao lại muốn mua, mua rồi lại muốn ném?”

“Đúng vậy, Dany, thời gian gần đây cậu trở nên rất lạ, vẫn còn giận chuyện ở buổi gặp mặt lần trước sao? Cùng lắm thì mình giới thiệu giúp cậu một bạn gái nữa.”

“Hì hì, bạn học, mình đã nói với cậu rồi, ngày hôm qua mình mới biết một cô nàng, cup D đấy! Ha ha, dùng tay nắm cảm giác cứ được gọi là thoải mái!”

“Cắt, vậy được xem là gì, bạn gái trước kia của mình….”

Một đám nam sinh khoe khoang với nhau, bla bla bla nói cả hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Dany, hài hước hỏi, “Mình nói này Dany, không phải bây giờ cậu vẫn còn một mình đấy chứ?”

“###### các cậu không cảm thấy các cậu nói quá nhiều sao?” Trán Dany nổi gân xanh, không nhịn được đáp lại.

Hết chương 8

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK