• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Vào lúc sáng sớm, Edward bò dậy khỏi giường tưới nước cho bồn hoa bên cửa sổ, ném mấy viên thức ăn cho cá vào trong bể cá, lẳng lặng nhìn hai con cá đuôi vàng nổi lên mặt nước đớp thức ăn mỉm cười.lequydion

Anh đi tới phòng rửa mặt xử lý qua loa cho mình, rồi đi tới phòng bếp làm đồ ăn sáng sau đó mới đi gọi Niệm Ân rời giường.

Thiếu niên vẫn còn ôm chăn to đùng chìm trong mộng đẹp, gương mặt khi ngủ say rất trẻ con mà bình thường hiếm khi chứng kiến, giờ không trầm mặc nội tâm giống như ngày thường, có lẽ lúc ca hát hào quang tỏa ra bốn phía, ngược lại có cảm giác như đứa bé vừa mới sinh ra không buồn không lo. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên khuôn mặt cậu, từng tiếng hít thở nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy vô cùng bình an yên ổn, tựa như vào gọi cậu tỉnh dậy như thế này quả thực là một việc rất tàn nhẫn.

Edward đứng bên mép giường rất lâu mới khe khẽ đẩy cậu, nhẹ giọng nói, “An, nên dậy thôi.”

Thân thể thiếu niên cuộn trong chăn nhẹ nhàng di chuyển, vùi đầu vào trong gối khẽ cọ cọ giống như một chú mèo con đáng yêu, tóc đen bay lả tả một bên, tay cậu không tự chủ cuộn thành nắm đấm, vô ý thức giơ lên xoa đôi mắt, sau đó phát ra giọng nói mềm mại chưa tỉnh ngủ: “Edward, trời đã sáng rồi sao?”

“Đúng vậy.” Edwrad cười trả lời, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ như đang dỗ một đứa bé, “Trời đã sáng, An, nhanh tỉnh dậy nào.”

Nhìn bộ dạng thiếu niên lảo đảo bò dậy, con ngươi màu lam nhạt của Edward ẩn chứa sự thâm thúy. Vốn có thể không cần như vậy… Ở trong lòng anh đứa bé này nên được người ta cưng chiều, không cần mỗi ngày dậy sớm luyện ca, không cần mỗi ngày phải tuân theo sự sắp xếp của công ty huấn luyện gian khổ, không cần cố gắng kiên trì cho dù là phải thức đêm cũng phải thu âm cho đúng thời gian… Anh vẫn hi vọng An có thể ngủ nướng mỗi ngày, sau đó nằm phơi nắng tự do tự tại, cuộc sống vui vẻ thoải mái. Nhưng An lại lựa chọn cho mình một con đường khó khăn.

Cũng không phải chưa từng phản đối, nhưng đúng như Niệm Ân đã nói, “Edwrad, anh lấy thân phận gì mà nói với em?” Cho dù thân thuộc như cha con anh em cũng không có tư cách quyết định định hướng người khác, huống chi mình và đối phương không quen không biết đây.

Cho nên mình làm người đại diện, mình chỉ có thể cố gắng đuổi theo cậu đi trên con đường của cậu, mình chỉ có thể đi sau lưng cậu một tấc cũng không rời, mình chỉ có thể âm thầm lo lắng cậu càng ngày càng chạy xa mình…

Edward suy nghĩ tới scandal gần đây, suy nghĩ tới người đàn ông sáng chói trong chương trình giải trí tối hôm qua – Shere, trong lòng lại có chút chua xót.

Buổi trưa,

Niệm Ân từ trong phòng thu âm đi ra ngoài, ngồi trên ghế ngoài hành lang nghe đi nghe lại bài hát đã thu âm của mình, trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi chưa tan đi, những ngày qua đều ở trong nhà, phòng thu âm, phòng ăn, rồi lại phòng thu âm… Ba chỗ đó tuần hoàn lặp đi lặp lại, cho dù đầy tinh lực, nhiệt tình yêu thích ca hát cũng dần cảm thấy mệt mỏi… Niệm Ân nhắm mắt lại, ngón tay nhịp nhẹ nhàng theo tiết tấu âm nhạc, suy nghĩ từng đoạn nhịp thay đổi nên làm thế nào để diễn tả tình cảm mình muốn biểu đạt ra và đạt được hiệu quả….

Edwrad đưa tới một ly nước ấm, vừa ngồi xổm xuống trong đôi mắt màu lam nhạt tràn đầy ân cần, “An, không sao chứ? Có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không?

Niệm Ân mở mắt, con ngươi màu mực có vẻ áy náy, nhận lấy ly nước rồi cười khẽ, “Không cần phải lo lắng, Edwrad, hiện giờ em rất tốt.”

Chưa bao giờ Edwrad thúc giục mình tham công tiếc việc.

Niệm Ân giương mắt nhìn bộ dạng vẫn còn chút lo lắng của anh, không nhịn được lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Mặc dù đối với phần lớn người đại diện mà nói, vì tiền lương của bọn đều kiếm được từ tiền của nghệ sĩ, nghệ sĩ kiếm càng nhiều bọn họ càng nhận được nhiều. Cho nên sự nghiệp của nghệ sĩ thường không thể nào tách rời với sự nghiệp của bọn họ. Nhưng ngay cả như vậy vẫn có rất nhiều người đại diện vì tư lợi cá nhân mà không để ý tương lai phát triển của người nghệ sĩ, nhận nhiều quảng cáo hoặc hoạt động sự kiện khiến công việc nghệ sĩ bù đầu bù cổ, liều mạng kiếm tiền, dùng cái này với mục đích kiếm tiền vào túi riêng cho mình.

Nhưng Niệm Ân nhớ rõ, trong khoảng thời gian này ngoại trừ thù lao nhận được khi quay bộ phim kia thì không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nữa, còn trong bộ đó mình chỉ là vai phụ cộng thêm là người mới xuất hiện nên thù lao cũng không cao là mấy. Từ đó có thể biết trong khoảng thời gian này Edwrad gần như là làm không công, chẳng những không lấy được tiền mà còn phải chi tiền ngược lại, nhưng Edward chưa từng than thở một câu.

Điều này ẩn chứa sự giúp đỡ trong đó, Niệm Ân mơ hồ hiểu ý, nhưng mình vẫn không dám thật sự tin tường!

Niệm Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt ân cần nhìn về phía Edward, lần nữa lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, lại hiếm khi dùng ngón tay kéo nhẹ vạt áo của Edwrad, nhẹ nhàng lắc lư, cúi đầu không lên tiếng tựa như đang tự hỏi.

Trong lòng Edward có chút vui mừng, động tác này nhìn như bình thường nhưng trên thực tế, động tác xấu hổ lệ thuộc lại kèm theo chút làm nũng, là chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra ở trên người thiếu niên lúc nào cũng có vẻ thành thục. Edward há miệng, đang muốn mượn cớ nói gì đó, chợt một tiếng động ồn ào truyền tới.

Bên ngoài hành lang phòng thu âm ầm ĩ, Niệm Ân đứng lên kéo vạt áo Edward, từ phía sau anh thò đầu ra nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện là người đàn ông ngày đó ào ào chỉ trích bọn họ mà cậu nhìn thấy trong phòng ăn, dáng vẻ thoạt nhìn rất tàn bạo cũng rất mode, nhưng bây giờ rất phá hư hình tượng kêu to hét lớn.

“Kevin, đây là quyết định của công ty, xin lỗi tôi không thể giúp cậu.” Người phụ trách phòng thu âm cau mày đứng bên góc hành lang, kiên nhẫn giải thích, “Công ty này một quý chỉ có thể cho ra đĩa của ba người mới, tiềm lực của cậu rất tốt, lần sau….”

“Đừng có nói với tôi những lời này!” Tên đàn ông kia kích động quơ chân múa tay, cắt ngang lời đối phương, “Nếu quả thực có tiềm lực mà nói, tại sao không để tôi ra đĩa nhạc? Nếu quả thực công bằng mà nói, tại sao không thể để mọi người so tài một lần? Chọn lựa người giỏi nhất? Tại sao tôi đây khổ công luyện tập, cuối cùng lại bị loại bỏ, hai người kia mạnh hơn tôi chỗ nào? Ông nói đi!”

Hai người đàn ông đứng bên cạnh gã ta bị tay gã quơ quơ gần như đánh trúng, rõ ràng vẻ mặt lúng túng, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ tức giận.

“Thật là người xấu tính xấu nết.” Niệm Ân không nhịn được nghĩ, nói lung tung như thế này cho dù có cơ hội ra đĩa nhạc, quản lý cấp cao của công ty cũng sẽ vì nguyên nhân “Quyết định ngu ngốc” này của gã mà đóng băng gã.

“Cậu đủ rồi! Kevin!” Một trong hai người đàn ông không nhịn được mở miệng, “Không lựa chọn cậu chứng tỏ cậu kém hơn chúng tôi, cậu nói nhiều như vậy cũng chỉ là tự rước lấy nhục!”

“Tôi kém hơn so với các người?” Người đàn ông tên Kevin trợn tròn mắt cười lạnh, “Tôi mà hát kém hơn hai người các cậu? Không biết ai là em trai vợ nhà quản lý, ai là em rể nhà sản xuất?”

“Cậu…” Vẻ mặt hai người đàn ông tức giận thở hổn hển, “Cậu nói lung tung gì đó?”

“Kevin, đủ rồi!” Quản lý phòng thu âm cũng hoảng sợ vội vàng lên tiếng ngăn gã nói tiếp, có chút bất đắc dĩ lại có chút tức giận nhẹ giọng khuyên nhủ, “Đừng làm rộn Kevin, cậu muốn bị đóng cửa đuổi giết sao?”

“Tôi sợ cái gì?” Kevin cắn răng nói xong, đột nhiên quay đầu chỉ vào Niệm Ân đang đứng ở cửa la lớn, “Còn cậu ta nữa!”

Niệm Ân nhất thời giật mình, không hiểu tại sao đề tài lại chuyển tới trên đầu mình.

“Tôi đào tạo trong công ty bảy năm, tôi có chỗ nào không mạnh bằng cậu ta? Không phải chỉ là diễn hay một bộ phim thôi sao? Ra đĩa nhạc chẳng lẽ nhất định cần phải diễn phim tốt mới được? Làm như vậy sau này dứt khoát phải làm diễn viên mới tới ca hát được! Hừ, còn nói là…” Trong đôi mắt của Kevin thoáng hiện vẻ khinh thường và coi rẻ, hung hăng gây sự nói, “Hay là nói giống như cậu ta tìm người đàn ông lợi hại gây scandal là có thể?”

Niệm Ân trợn tròn mắt, tạo scandal cùng đàn ông? Đây là ý gì?

“Tôi không cùng đàn ông tạo scandal.” Niệm Ân mất hứng nói, “Tôi cũng không muốn cùng đàn ông tạo scandal.”

“Không có, tạp chí lớn nhỏ bay đầy trời, hừ, chỉ biết nói thật dễ nghe….” Kevin không chút do dự phản bác, đột nhiên gã ác ý quan sát Niệm Ân một lát, “Giả vờ bộ dạng rất thuần khiết, có bản lĩnh cậu nói với mọi người đi, sao đạo diễn Ronny không chọn người khác mà lại chọn cậu? Dù sao lôi lôi kéo kéo ở trên hành lang cùng người khác cũng không phải là tôi!”

Niệm Ân cắn môi dưới, nhất thời không nói ra lời. Xưa nay cậu không thích cãi vã với người khác, hơn nữa có thói quen dùng hành động để diễn tả ý của mình, có lòng muốn giải thích nguyên nhân, nhưng lần đó đạo diễn Ronny nhìn thấy mình thì vừa lúc cậu mới quen biết Shere. Vừa đúng khi đó không biết khi đó Shere nổi điên cái gì, hành động giữa hai người quả thực có chút mập mờ, tệ hại hơn chính là bị rất nhiều người nhìn thấy, mình vốn không cách nào phản bác được.

Kevin cười lạnh, vẻ mặt giễu cợt, ngay cả hai người vừa bị chỉ trích cũng dùng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn Niệm Ân, biểu cảm giả vờ đồng tình.

Trong hành lang nhất thời yên tĩnh, đám người vây xem vốn là muốn xem náo nhiệt, còn có một số diễn viên ca sĩ rất khó ra nghề, ở dưới chỉ chỉ chõ chõ xì xào bàn tán. Bọn họ không có ngày nổi tiếng, thấy mấy người có hi vọng nổi tiếng trong công ty gây lộn, tất nhiên xem náo nhiệt trong lòng vui sướng khi người khác gặp họa.

“Cái vấn đề này không phải cậu nên đi hỏi đạo diễn Ronny sao?” Edward đột nhiên mở miệng, “Đối với một người đạo diễn mà nói, lựa chọn một diễn viên phù hợp với ý mình có cái gì không đúng hả?”

Niệm Ân kinh ngạc nhìn Edwrad đột nhiên chắn trước mặt mình, lấy tư thế gần như che chở để xuất hiện.

Từ trước tới giờ cậu luôn cảm thấy mình đủ thành thục và độc lập, có thể ứng phó với tất cả mọi chuyện, cho dù sau này hơi lệ thuộc vào Edwrad nhưng cũng chỉ cho rằng “Là do sống chung thời gian dài nên sinh ra chút tình cảm yếu mềm, là bất cứ lúc nào cũng có thể kiềm chế,” đây là lần đầu tiên cậu ý thức được rõ ràng, Edward đang bảo vệ mình. lquydon

Quả thực ngay cả do dự cũng không có, lập tức đứng chắn trước mặt mình, lưng không phải là rất rộng lớn nhưng cứ như vậy bảo vệ chắn trước mình, tựa như có thể ngăn cản tất cả gió mưa trước mặt, giữ lại sự an toàn cho mình…

Cố chấp che chở như vậy là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu được hưởng thụ qua, cho tới bây giờ cũng không có một ai từng hỏi cậu, có phải đau lòng hay không, cũng chưa từng có người chú ý tới, cậu có cảm thấy khó chịu hay không, cậu xấu hổ và lúng túng.

Niệm Ân đứng phía sau anh, ánh mắt bỗng nhiên sáng tực, cả người trong nháy mắt đầy sức sống, giống như kim cương dưới ánh sáng mặt trời, phát ra tia sáng chói mắt.

Edward không quay đầu lại, anh chỉ đứng thẳng người chắn trước mặt Niệm Ân, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa sự bất mãn, vẫn lễ phép mà cứng rắn như cũ, nói: “Tính tình của An phù hợp với tính tình nhân vật trong phim, điểm này rất nhiều người từng xác nhận, cũng diễn như vậy ở trong phim, như vậy điều này đủ chứng minh An có năng lực đảm nhiệm nhân vật này. Về phần những lời đồn đại khác, chỉ có những người tâm tư bất chính mới không keo kiệt dùng ý nghĩ hiểm ác để suy đoán hành động của người khác. Cũng chỉ có những người trong lòng có ghen tỵ và tâm địa tối tăm mới tin tưởng, tôi cho rằng mặc dù là chuyện cũ nhưng rất có đạo lý, lời đồn dừng lại ở người khôn ngoan, Kevin, cậu không cảm giác hiện giờ mình có chút thất lễ sao?”

Kevin á khẩu không trả lời được, đầu tiên Edward dùng sự việc chứng minh năng lực thực tế của Niệm Ân, tiếp đó khó hiểu chỉ ra người tin tưởng vào những lời đồn đại là người vốn có lòng dạ khó lường. Trong lúc nhất thời gã không dám nói một câu phản bác, nếu tiếp tục níu lấy vấn đề này không buông, thì ngược lại lộ vẻ mình là người hẹp hòi.

Gã im lặng không nói, nhưng bướng bỉnh đứng im trong hành lang, chỉ là trong con người tràn đầy vẻ u ám.

Edward lắc đầu một cái tựa như còn muốn nói gì đó, Niệm Ân đột nhiên kéo anh, cười nói, “Edward đừng nói nữa, em đói bụng.”

“À, được, chúng ta đi ăn cơm.” Edward cúi đầu, nhìn Niệm Ân lúc này đang lộ ra nụ cười rực rỡ có chút ngây ngốc và không hiểu, nhưng vẫn lập tức dừng lại không nói thêm gì nữa, anh cưng chiều vuốt tóc thiếu niên, dẫn cậu đi về phía phòng ăn.

Hai người cùng nhau rời đi, trên mặt đều mang theo nụ cười, tựa như bất kể lời đồn gì cũng đều không thể hãm hại bọn họ được, có sự ăn ý không cách nào nói ra lời.

“Đúng vậy đúng vậy, tất cả mọi người đều đói bụng, nhanh đi ăn cơm trưa thôi! Ha ha.” Quản lý phòng thu âm đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng giảng hòa, cười kêu mọi người rời đi.

Đám người vậy xem dần dần tản đi, hai người đàn ông kia nhìn Kevin một cái, cười lạnh một tiếng rồi cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Kevin đứng đó.

Kevin cắn môi dưới, nói tự rước lấy nhục chính là như vậy đúng không! Gã cảm giác mình mất thể diện cực điểm, tay khẽ run rẩy, đột nhiên hung hăng nện một quyền lên tường, không chút do dự quay đầu rời đi.

Hết chương 7

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK