• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Phòng thu âm Ryan cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc trôi bềnh bồng trong không khí tĩnh lặng, khúc hát không lẫn tạp âm hoàn toàn vứt bỏ sự phù phiếm, chỉ dùng giọng hát chính đơn thuần chất phác tự nhiên nhất, kèn Bagpipes và đàn vionlon uyển chuyển động lòng người, ca khúc như xuyên qua không gian….

Niệm Ân lẳng lặng nhắm hai mắt, dùng hai tay phủ lên tai nghe rất to, mở miệng khe khẽ hát theo nhạc đệm.

Hoàng hôn mênh mông, từng áng mây cô độc bay lượn.

Chim ưng cũng đau thương bay đi.

Tiếng hót bị chìm vào trong gió, đôi cánh bám chặt bầu trời.

Không cách nào ngừng nghỉ.

Tâm tình này là tâm tình của chim ưng.

Cảm giác này là cảm giác đau thương phiêu bạt theo làn gió.

Giọng tự nhiên chưa trau chuốt giống như giọng trời ban, trong trẻo mà ấm áp, như nước thủy triều cuồn cuộn mãnh liệt, trong khi mọi người chưa kịp phát hiện đã an ủi tất cả trái tim đau thương.

Cậu nhớ rõ kiếp trước lúc sinh nhật 17 tuổi, Âu Dương Kiệt chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ để mua con mèo bông màu đen, đó là món quà sinh nhật đầu tiên kể từ khi ra đời cậu nhận được.

Những ngày đó không buồn không lo, tựa như có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy, mãi đến ngày thay đổi đó… lequydoon

Cá tung tăng dưới mỏm đá, đóa hoa nhỏ bên cạnh nở rộ.

Hoa nhất định cũng rất buồn tẻ.

Ráng chiều lấp lánh như ngọc trong mưa cũng không thể khiến cánh hoa có màu hồng được.

Hai tay mang theo tình yêu.

Tâm trạng này là tâm trạng của hoa.

Cảm giác này là cảm giác của khoảnh khắc gió táp mưa sa.

Cậu nhắm hai mắt lẳng lẽ hát, khuôn mặt xinh đẹp ngước nhìn về phía trước… Những ngày tháng kia đã từng vui vẻ vô lo, ký ức đời này vốn thế, dù cho sau này gần như mâu thuẫn điên cuồng, cũng từng có nụ cười rất dịu dàng, sẽ vì An mà mua chocolate rất đắt đỏ, còn thức trắng đêm không về cố gắng làm thêm giờ đến sáng.

Con người là sinh vật khó hiểu nhất, đã từng có ngày tháng vui vẻ và khổ đau, hai trạng thái cực đoan phức tạp như thế nhưng lại không cách nào giải thích rõ được.

Âu Dương Kiệt nhẹ giọng nói, Niệm Ân, để anh chăm sóc em.

Hạ Tư Tư nhìn chàng trai trên giường cười nói, An An, con là bảo bối của mẹ.

Hạ Minh Vũ đứng trước cổng bệnh viện ôm lấy An An, dịu dàng nói ba đón con về nhà.

Niệm Ân tiếp tục hát, dùng hết sức lực toàn thân, tập trung tất cả ý chí nghị lực… Con người lúc nào cũng dễ dàng nhớ tới niềm đau, còn nhớ tới những niềm vui quá ngắn ngủi và cảm động cùng hạnh phúc, nhưng thật sự rất tốt đẹp… Cho nên, cậu vĩnh viễn không quên những ngày tháng tốt đẹp như vậy, chính cậu cũng từng có, cho dù ngắn ngủi đi chăng nữa thì cũng không cách nào xóa bỏ….

Cậu muốn nỗ lực ca hát… Không phải là không oán trách, không phải là không oán hận, không phải là không đau khổ, nhưng bởi vì từng có cho dù ngắn ngủi, cho dù trong cuộc sống sau này bị đau thương sâu sắc cỡ nào, cũng không cách nào nói ra lời oán thán…. A Kiệt, mẹ của kiếp này, còn có Hạ Minh Vũ… Bọn họ cũng đã từng là nguồn ấm áp của mình.

Cuộc sống nếu chỉ như lúc mới gặp… Bỗng dưng thay đổi lại thành cố nhân….

Vết chân người trên đồng hoang ít người tới cùng ta làm bạn mà đi.

Bạn nhất định cũng rất cô đơn mà bước.

Mặc dù chỉ có tiếng côn trùng trên đồng cỏ cùng bạn đi về phía trước.

Quay đầu lại nhưng chưa từng mở lời.

Loại tâm tình này là tâm tình một mình lang thang.

Loại cảm giác này là cảm giác một thân một mình cô đơn lẻ bóng.

Edward dựa vào vách tường chăm chú nhìn dáng vẻ chàng thiếu niên ngồi trong phòng thu âm ca hát, vì tuổi hãy còn nhỏ thân thể còn chưa nẩy nở, mang theo sự ngây thơ của đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi đó. Người có vẻ yếu ớt lại nhỏ nhắn, nhưng giọng hát sao trong trẻo, có sức phá vỡ bầu trời, kiên định như vậy, dũng cảm quyết không lay chuyển được.

Là chim ưng cô độc bay lượn trong hoàng hôn mênh mông, là đóa hoa cô độc nở rộ trong trời mưa gióa, là vết chân độc hành của con người giữa cánh đồng hoang vu…

Chợt âm nhạc hơi trùng xuống, Niệm Ân từ từ mở mắt, đôi tròng mắt như pha lê đen nhấp nháy, cậu lẳng lặng mỉm cười, kết thúc ca khúc phần nhạc đệm cuối vẫn còn vọng về trong phòng, cách cánh cửa thủy tinh cậu nhìn về phía Edward.

Trên đồng hoang vu ít dấu chân người…. Em nhất định rất cô đơn!

Edward ngừng thở nhìn thẳng vào cậu, sau đó hai người không nhịn được mỉm cười.

Âm nhạc trong phòng dần dần biến mất, chốc lát yên tĩnh lại.

….

“Tốt, thật tốt quá!” Thầy ở phòng thu âm đột nhiên vỗ tay một cái, ấn nút dừng lại, “An, thật là quá tuyệt vời! Lần này ca khúc này quả thực dẫn đầu rồi.”

Edward cả kinh dứt khoát quay đầu, mới ý thức được phần thu âm thế mà đã kết thúc.

Khi anh quay đầu lại lần nữa thì phát hiện Niệm Ân đã cúi đầu lấy tai nghe xuống, trên gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, đứng lên đi ra bên ngoài… Trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng không tự chủ có chút cảm giác buồn bã mất mát.

“Như vậy là được rồi sao?” Niệm Ân đi tới hỏi. LÊ*Quý_Đôn

“Ừ rất không tệ, nhưng chỗ này… Còn có chỗ này… Hiệu quả chưa tốt lắm, có chút khuyết điểm nhỏ, còn chỗ này lúc chuyển tông chưa được tự nhiên… Đúng rồi, mấy câu mới vào đầu còn thiếu chút tình cảm, lần đầu tiên thu âm như vậy là đã rất tốt, phần còn lại buổi chiều chúng ta thu tiếp!” Thầy trong phòng thu âm vừa mở lại phần ca khúc mới thu âm, vừa gần như nghiêm khắc chỉ ra mỗi một chỗ chưa tốt, rồi lại không quên khích lệ Niệm Ân một câu.

“Cảm ơn thầy.” Niệm Ân cười áy náy.

“Không sao.” Thầy giáo tốt tính kia cười cười, rất có cảm tình với chàng thiếu niên nghiêm túc lại rất cố gắng này, “Được rồi, buổi sáng đã kết thúc, phần còn lại buổi chiều rồi hãy nói sau, các người đi ăn cơm trước đi!”

“Được ạ.” Niệm Ân đưa tay kéo tay Edward, ngẩng đầu lên, “Edward….”

“À, Edward, cậu ở lại chút đã, An, tự cậu đi ăn cơm trước không thành vấn đề chứ?”

Hai người vừa muốn ra cửa lại bị gọi lại, Niệm Ân mở to hai mắt: “Ôi, tìm Edward có chuyện gì sao?”

“Chút chuyện tuyên truyền ấy mà, còn sắp xếp hành trình tương lai của cậu nữa….”

“Hiểu rồi.” Edward đồng ý, sau đó quay đầu nói, “An, em đi ăn cơm trước đi, lát nữa anh tới phòng ăn tìm em.”

Niệm Ân gật đầu thả lỏng tay ra đi ra khỏi phòng thu âm.

Mặc dù ca hát là chuyện ưa thích, nhưng luôn tập trung toàn bộ tinh thần để hát, hơn nữa dù sai sót một chút vẫn muốn hát tiếp, một ca khúc hát lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cho dù rất ưa thích lúc này cũng có chút mệt mỏi và chán ngán.

Niệm Ân nhìn thoáng qua bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, khẽ cười đi về phía phòng ăn, bước chân không tự chủ nhẹ nhàng thoải mái hơn một chút.

Mặc dù là công ty giải trí nhưng tỉ lệ gặp được ngôi sao trong phòng ăn thật ra thì không lớn lắm, ngôi sao nổi tiếng sẽ không tới phòng ăn dùng cơm. Cho dù tới cũng có phòng riêng biệt, cho nên trong phòng ăn phần lớn là nhân viên của công ty hoặc nghệ sĩ mới vừa ký hợp đồng còn chưa ra nghề.

Niệm Ân đi tới trước cửa sổ xếp hàng, vì vốn chưa trưởng thành hơn nữa vóc dáng có phần thiếu dinh dưỡng, đứng giữa đám người lớn tựa như một đứa trẻ. Lúc xếp hàng được rất nhiều nhân viên nữ cười đẩy tới hàng phía trước, cậu đỏ mặt lên, vừa ngượng ngùng lại vừa khó xử, không thể làm gì khác hơn là vội gọi một phần ăn rồi vội vàng chạy tới trong góc.

“Em là An đúng không?” Mấy nhân viên nữ mới vừa xếp hàng hồi nãy bưng mâm cơm đi tới, một người trong số đó cười hỏi.

Niệm Ân gật đầu một cái, ánh mắt có chút nghi ngờ.

Các nhân viên nữ hi hi ha ha ngồi xuống, ồn ào nói, “Chị xem ‘Yêu như gió thoảng’ rồi, rất hay nhé!” “Đúng vậy, An hóa trang rất đáng yêu!” “Lúc ở studio, có phải Shere rất tuấn tú hay không?” “Đúng thế, hai đối thủ các em diễn rất xuất sắc….”

“Chờ cơm nước xong ký tên cho chị đi!”

“Gian xảo quá, chị cũng muốn.”

“Ha ha, mọi người đưa giấy ra đi, An, thế nào? Thỏa mãn nguyện vọng của bọn chị, chị mời em ăn đùi gà nhé!”

Niệm Ân bị vây kín ở giữa, kinh ngạc nhìn mấy người phụ nữ vô cùng náo nhiệt cười nói, không nhịn được trợn to hai mắt, miệng mở rộng, bộ dạng không biết làm sao đáng yêu muốn chết, khiến người ta không nhịn được muốn hôn.

“Hừ!” Theo tiếng hừ lạnh, bên cạnh bàn có một gã đàn ông rất tuấn tú đột nhiên đứng lên, tức giận nói, “Các người ồn ào chết đi được!”

Gã vừa lạnh lùng liếc nhìn Niệm Ân, thả mạnh cái mâm cơm xuống bàn rồi xoay người rời khỏi phòng ăn.

Mấy nhân viên nữ vừa rồi còn chơi đùa không dứt không hẹn mà cũng dừng nói lại, có chút lúng túng nhìn nhau.

Niệm Ân ngây người, nhăn mày, ánh mắt người đàn ông kia rõ ràng là trộn lẫn khinh thường và coi rẻ, còn có chút oán hận, rõ ràng là người xa lạ không quen biết, sao vậy chứ?

“Hắn ta sao vậy?” Nghĩ tới đây cậu không tự chủ mở miệng hỏi.

Mấy cô nhân viên nữ cười mỉa một lát, nhưng tất cả đều không lên tiếng.

Niệm Ân cắn môi dưới cúi đầu im lặng dùng nĩa chọc tới chọc lui trong đĩa cơm.

“Ngu ngốc!” Giọng nói mang ý cười vang lên, đầu bị tay to lớn vuốt ve, Niệm Ân kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Người đàn ông đứng trước mặt mình dùng giọng điệu như đinh chém sắt để tả chuyện cười, “Tên kia là đang ghen tỵ vẻ đẹp của em đó!”

Làm sao có thể chứ!

Niệm Ân đầu đầy vạch đen, sao mình có thể tự kỷ như vậy? Cậu bất đắc dĩ kêu, “Shere!”

Shere chớp đôi con ngươi màu lam, gian xảo cười một tiếng, một tay chống trên bàn cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú gần như áp sát vào mặt Niệm Ân, hoàn toàn coi nhẹ mấy nhân viên nữ cười rộ lên hơn nữa vẻ mặt nhiệt tình nhìn hắn, dùng ánh mắt vô cùng chuyên chú dịu dàng nhìn chằm chằm vào Niệm Ân nói, “Là tôi nói thật đó, không tin chúng ta cùng đi hỏi tên kia xem.”

Niệm Ân sợ hết hồn, đi hỏi người ta như vậy không bị xem thành bệnh thần kinh mới là lạ, không thể làm gì khác hơn là vội đỏ mặt nói rằng cậu tin rồi.

“Ha ha, như vậy cũng tin, em thật là đáng yêu!” Người đàn ông không kiêng kỵ chút gì cười lớn trong phòng ăn, “Không xong rồi, đau bụng quá!”

“Anh…” Lần đầu tiên Niệm Ân tức giận như vậy, nói không ra lời.

“Được rồi, không trêu em nữa!” Shere vừa cười vừa lau nước mắt, “Đưa điện thoại cho tôi.”

“Ồ!”

Shere đoạt lấy điện thoại trong tay Niệm Ân, trực tiếp lưu số điện thoại của mình vào, “Nhớ có rảnh thì hẹn tìm tôi, không rảnh thì phải điện thoại cho tôi!”

“Hả?”

“Ngu ngốc, tôi chính là tình nhân trong mộng đứng hàng thứ nhất của tạp chí T đó, cho em cơ hội thì phải nắm lấy.”

“Ai… Ai mà muốn cơ hội như thế chứ?”

“Thật không muốn sao? Vậy em kích động như thế làm gì?”

“Tôi không có…”

“Được rồi, tôi hiểu rồi.”

“Tôi thật sự không có.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu.”

“Anh…. = =### "

Hết chương 5

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK