• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Giống như đang nằm mơ… Nhưng nếu như là mơ, hi vọng vĩnh viễn đừng tỉnh lại.

Kỳ thi ở trường C kết thúc, ước chừng có hơn một tháng nghỉ ngơi. Lequydoin

Niệm Ân chuyển hành lý vào nhà Edward, hai người cùng nhau sắp xếp trong phòng, mặc dù phòng không lớn nhưng lại khiến Cố Niệm Ân từ trước tới giờ lần đầu tiên có cảm giác gia đình. Có lẽ…. Chỉ có nơi tự tay mình sắp xếp mới có thể để lại dấu vết của mình. Giống như động vật nhỏ, chỉ có thể tìm tới nơi có mùi thuộc về mình, mới cảm thấy an tâm, mới cảm thấy nơi ấy là nhà.

Ngày nghỉ đầu tiên, Cố Niệm Ân ngủ rất nhiều, sau đó bị ánh mặt trời chiếu tỉnh giấc.

Edward mặc tạp dề gấu Pooh cầm cây lau lau nhà, cái cây lau đó là tối hôm qua hai người cắt quần thành từng mảnh sau đó khâu vào tạo ra nó, bây giờ nhìn lại bộ dạng cũng không tệ lắm ^.^.

Dàn âm thanh trong phòng khách truyền tới âm nhạc rất nhẹ nhàng, cậu ôm chiếc chăn to mềm mại, lặng lẽ cong môi, sau đó không biết tại sao không nhịn được muốn cười thật to song lại có chút ngại ngùng, chỉ có thể vùi đầu vào trong chăn, cười đủ rồi mới thò đầu ra, nhẹ giọng gọi, “Edward.”

“Tỉnh rồi à?” Edward cười đi tới, cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu, “Chào buổi sáng, con sâu lười nhỏ. Mau rời giường đi!”

Cố Niệm Ân đỏ mặt, chưa từng ngủ nướng, hoặc nói là chưa tùng ngủ nướng mà sau khi tỉnh lại có người dịu dàng gọi cậu rời giường như vậy… Cậu cảm giác mình ở trước mặt Edward giống như nhỏ hơn rất nhiều tuổi, cho nên có cảm giác được dung túng được cưng chiều.

Cậu cắn môi dưới, đứa trẻ ở tuổi này thích làm nũng ăn vạ, cậu thì không vì vậy chỉ xấu hổ cười cười, rồi ngoan ngoãn bò dậy. Cậu học bộ dạng của Edward, muốn tới tới hôn lên trên trán người đàn ông rồi nói một tiếng chào buổi sáng, vì chiều cao cơ thể nên chỉ hôn lên gương mặt anh.

Edward ngẩn ra, trong lòng vui vẻ gần như tràn cả ra ngoài, ánh mắt màu lam nhạt của anh như chảy ra nước, không khí buổi sáng tự hồ như cũng tràn ngập hơi thở hương vị ngọt ngào, anh đưa tay sờ gương mặt được hôn, có chút cảm động, nhiều hơn là hạnh phúc, “An!”

Anh nhẹ giọng gọi, “An!” Sau đó muốn đưa tay ôm đứa bé này.

“À!” Niệm Ân đột nhiên bịt miệng, dáng vẻ có chút ngại ngùng nói: “Thật xin lỗi Edward, em còn chưa đánh răng.”

Edward: ……..

Thiếu niên chân trần nhảy xuống giường, chạy vọt nhanh vào trong phòng rửa mặt như một con thỏ nhỏ.

Edward bị đả kích gấp đôi, đỡ trán.

Hồi lâu sau Niệm Ân nhô đầu ra, khóe miệng còn dấu vết kem đánh răng màu trắng, cười rực rỡ, “Edward, mới rồi quên nói, chào buổi sáng.”

Edward bật cười.

“Một trứng ốp la, thêm chút hành thì sao?” Edward từ trong phòng bếp lớn tiếng hỏi.

“Em không thích hành, em muốn mứt quả việt quất.” Cậu đứng trong phòng rửa mặt la lên.

“Trứng ốp la thêm việt quất?” Edward nhíu mày.

“Là bánh mì thêm mứt việt quất, Edward đại ngốc nghếch.” Niệm Ân kéo dép lê ra khỏi phòng rửa tay hô lên một tiếng, trong tay còn cầm khăn lông quơ quơ.

“Này này, nếu không ăn rau thì sẽ bị thiếu dinh dưỡng dẫn tới rụng tóc đấy.”

“Hành không tính là rau dưa đâu!” Niệm Ân lại vào phòng rửa mặt lần nữa.

“Hành sao có thể không phải là rau?” Edward nghi ngờ hỏi.

“Tất nhiên là không phải.” Niệm Ân tức giận nghiến răng.

“Anh cảm thấy là phải mà.” Edward lần nữa phản bác.

“Edward đại ngốc nghếch.”

“Này này, tiểu tử, em mới là ngốc.”

“Anh mới phải.” Giọng nói như đinh chém sắt.

“Thiệt là… Coi như em đúng…” Bất đắc dĩ than thở.

Chính là như vậy mà!

Edward ngồi bên cạnh bàn nhìn trong con ngươi màu mực của chàng thiếu niên tràn đầy vui vẻ, lóe lên ngọn lửa sáng, cậu cầm bánh mì chăm chú tỉ mỉ quệt mứt việt quất lên từng chỗ một, sau đó cái miệng nhỏ nhắn mới cắn ăn, dáng vẻ thoạt nhìn rất trẻ con.

Gió nhẹ thổi qua, rèm cửa sổ nền màu trắng hoa nhỏ li ti màu xanh hai người cùng chọn trên ban công khẽ tung bay.

Cậu nghĩ nếu như có thể sống chung một chỗ như vậy, tranh cãi mấy chuyện không có ý nghĩa, sau đó vẫn tiếp tục cuộc sống, như vậy mà nói… Là được rồi.

Ăn cơm xong Edward đi rửa bát, Niệm Ân dựa vào ghế salon ôm con gấu bông cao cỡ nửa người xem tivi.

Cậu len lén dùng khóe mắt nhìn về phía phòng bếp, người đàn ông mặc quần áo ở nhà đeo tạp dề đứng trong phòng bếp một chút cũng không lạ lẫm, ngược lại có cảm giác rất hài hòa. Rõ ràng lúc ở công ty là bộ dạng tinh anh mặc âu phục thắt cà vạt, nhưng vừa về đến nhà thì phảng phất như thay đổi thành một người khác, sẽ trở nên dịu dàng, biết cười biết nói giỡn, sẽ nói, “An, chúng ta cùng ra sân chơi đi!” Giống như một đứa trẻ to xác, thật sự là rất thần kỳ….

“Yêu anh sao?” Nhận ra được tầm mắt của Niệm Ân, Edward chợt quay đầu, nửa thật nửa giả nói.

“Làm sao có thể!” Niệm Ân sợ hết hồn vội quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào TV, không chú ý tới vẻ mặt ảm đạm của người đàn ông đứng sau lưng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Niệm Ân cầm điều khiển TV, chuyển từng kênh từng kênh, có mấy kênh còn nhắc tới bộ phim ‘Yêu như gió thoảng’ mấy ngày trước vừa chiếu, có vẻ được đánh giá rất cao, mặc dù nhắc đến nhiều cũng là đạo diễn Ronny và Shere, nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng có nhắc tới mình.

Trong lòng Niệm Ân có niềm vui nho nhỏ, cậu không nhịn được suy nghĩ, giống như lúc chuyển tới, tất cả mọi chuyện đều trở nên thuận lợi, cậu không chủ định tiện tay lại ấn kênh khác.

“Hoàng tử nhỏ!”Bị tiếng thét của mấy cô gái hù hoảng sợ, điều khiển TV rớt xuống salon.

Niệm Ân vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trên TV, trước cửa một rạp chiếu phim, người chủ trì tiết mục giải trí đang tiến hành truyền hình trực tiếp từ hiện trường.

“Thích nhất… Đương nhiên là hoàng tử nhỏ rồi!”

“Đúng vậy đúng vậy, thích Ellen!”

“Hi vọng Ellen sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc!”

“Không muốn chết, không muốn chết….”

“Có lẽ số phận từ khi sinh ra đã mang vô số vất vả, nhưng chỉ cần Ellen có thể nhìn về phía tôi lộ ra một nụ cười, tôi sẽ nguyện ý kiên trì… Kiên trì tới cùng….”

“Thích Ellen cho dù ở trong bóng tối cũng nghiêm túc hướng tới ánh mặt trời… Thích lúc cậu có lòng dũng cảm bước ra khỏi tòa thành u tối… Thích cậu kiên cường đứng chặn đường kỵ mã của hoàng tử….”

“Hoàng tử nhỏ cố gắng lên, chúng tôi mãi ủng hộ bạn.”

Niệm Ân ngơ ngác nhìn TV đưa tin, có chút mờ mịt.

Vô số cô gái sau khi từ rạp chiếu phim đi ra ngoài, mắt đầy nước hướng về phía ống kính, các cô đứng trước ống kính la tên chàng thiếu niên trong phim. Sau đó từng người chân thành nói ra lời chúc phúc, tha thiết như vậy mang theo sự chân thật chưa trải đời, khiến người ta dù muốn chất vấn cũng không thể nói ra miệng.

“An?” Lúc Edward từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy thiếu niên ngồi trên ghế salon trong phòng khách đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lên trần nhà, “Sao vậy?”

“Edward…” Niệm Ân quay đầu vành mắt có chút ửng đỏ, cậu cắn môi dưới cười nói, “Edward, em rất vui.”

“Cái gì?” Edward có chút kinh ngạc, trên TV truyền tơi tiếng hét của các cô gái, “Hạnh phúc, Ellen! Hạnh phúc, An!”

Anh ngẩn ra, có phần hiểu, trong đôi mắt màu lam nhạt thoáng qua vẻ dịu dàng, anh cúi người xuống vươn tay ôm chặt bờ vai chàng thiếu niên, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai của cậu, nửa trêu đùa nói, “An, nếu như muốn khóc thì ngực anh có thể cho em mượn để dựa vào.”

Niệm Ân hơi xấu hổ, cậu vừa cười vừa quay đầu tiếp tục xem TV, đời này dường như cậu cười nhiều hơn cả hai đời trước cộng lại.

Những cô gái mười bảy mười tám tuổi đứng trước ống kính cười khóc kêu gào, mang theo chút thơ ngây chưa hiểu sự đời, lại có tình cảm chân thành mãnh liệt nhất. Trong khoảnh khắc cảm động liền toàn tâm chúc phúc, cho dù biết rất rõ ràng đây chỉ là một nhân vật hư cấu.

“An phải cố gắng lên, giống như Shere diễn thật nhiều bộ phim, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu.”

“An, phải mỉm cười, vĩnh viễn đừng nên khóc.”

“Kiên cường lên An, yêu cậu!”

Lúc chương trình kết thúc các cô gái hướng về phía ống kính lần lượt nói mấy lời, sau đó trăm miệng một lời, nói: “An, yêu cậu, ủng hộ cậu, cố gắng lên nhé.”

Niệm Ân ra sức chớp mắt không để nước mắt rơi, nhưng khi cậu cúi đầu trên lông mi rất dài vẫn thấp thoáng có giọt nước rơi xuống. lêquydon

Trong lòng Edward buồn vui lẫn lộn, mặc dù rất cao hứng là chàng thiếu niên được những người đó ủng hộ yêu mến, nhưng lại có chút mất mát, tựa như báu vật đã từng chỉ thuộc về một mình mình, bây giờ lại bị thả vào viện bảo tàng để mọi người cùng chiêm ngưỡng….

Anh đứng thẳng người, che giấu mở miệng, “An, chúc mừng.”

Niệm Ân liều mạng gật đầu, chẳng chút nào ý thức được tâm tình đối phương thay đổi, cao hứng quay đầu, “Edward, cho dù sau này không đóng phim, em cũng phải cố gắng ca hát.”

“Ừ, cố gắng lên.” Edward vuốt tóc mềm mại của chàng thiếu niên, khích lệ.

“Đúng rồi!” Niệm Ân đứng lên chạy vào trong thư phòng cầm giấy bút ra, rất nghiêm túc nhìn về phía TV bắt đầu viết gì đó.

Edward sửng sốt tò mò nhìn sang.

Trên tờ giấy trắng là nét chữ nho nhã của thiếu niên, ngón tay mảnh khảnh cầm bút rất chặt, bộ dạng hết sức chăm chú, đầu ngòi bút nhẹ nhàng hoạt động, viết tên người ra…

“Đây là cái gì?”

Niệm Ân cúi đầu, tóc đen mềm mại rũ xuống, thỉnh thoảng cậu cắn đầu bút, thỉnh thoảng suy tư, “Là tên những người vừa mới chúc phúc em….”

“Ôi trời!”

“Được rồi.” Niệm Ân thở phào một hơi để bút xuống, lại có chút buồn rầu nhăn mũi lại, “Hình như còn một ít nữa, nhưng bây giờ không nghĩ ra.”

“Tại sao muốn nhớ những người này?” Edward kinh ngạc hỏi.

“Bởi vì rất cảm kích.”

Niệm Ân lại có chút xấu hổ, cũng không thể nói cho đối phương biết: Mình chưa từng được người khác chúc phúc, kiếp trước kiếp này đây là lần đầu tiên!

“Em, thiệt là!” Edward lần nữa im lặng, “Những thứ này…” Anh muốn nói, “Những thứ này không phải là thật,” nhưng mà nhìn tròng mắt đối phương trong suốt như vậy, nhất thời ủ rũ nói không nên lời, anh nhẹ nhàng thở ra, chuyển thành nhẹ giọng an ủi: “Nếu như không nhớ được thì cũng không sao, trong lòng nhớ là được rồi.”

“Vâng!” Niệm Ân đồng ý, nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt màu đen xinh đẹp như đá quý lấp lánh chói mắt, cậu dùng bàn tay nhẹ phủ lên ngực… Nếu như nhớ ở trong lòng, Edward, em sẽ dùng nơi này nhỡ kỹ Edward.

Hết chương 4

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK