• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Do siêu sao nổi tiếng Shere và nữ minh tinh Grace bắt tay diễn xuất, đạo diễn nổi danh Ronny đạo diễn nên phim ‘Yêu như gió thoảng’còn chưa chiếu mà các tạp chí giải trí lớn, tuần san nhỏ đưa tin chi tiết, dán áp phích xinh đẹp đầy đầu đường, còn có cả đài truyền hình đưa tin hàng ngày nữa, khiến sức tuyên truyền tăng vọt. Lê*Quý)Đôn

Rất nhiều người chú ý tới Shere đóng vai không giống với hồi trước, hay diễn hình tượng người đàn ông rất du côn hoa hoa công tử bất cần đời. Ở trong bộ phim này hoàn toàn không nhìn ra một chút vô lại, phong cách hào hoa phú quý đã mắt nhìn, vô số người hâm mộ Shere vừa nhìn về phía mấy tấm áp phích xinh đẹp vừa hoa mắt si mê vừa gào thét chói tai: Lần này hoàng tử thật sự là quá đẹp trai!

Còn công chúa Grace ngược lại không khiến mọi người ngạc nhiên lắm, từ trước tới nay là ngôi sao nữ đi lên bằng con đường trong sạch, trong bộ phim này vẫn ngây thơ trong sáng như cũ, là cô gái tin tưởng vào tình yêu. Dĩ nhiên không thể phủ nhận chính là, làn váy màu trắng tung bay trong biển hoa hướng dương trên mấy tờ áp phích cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của các chàng trai.

Nhưng kết thúc đợt tiến công tuyên truyền vòng thứ nhất, khi mọi người kinh ngạc thét lên qua đi, cảm thấy buồn chán khi xem đi xem lại phần giới thiệu phim thì lại không tự chủ được chú ý tới bóng dáng nho nhỏ sau lưng mọi người, nghe nói là lần đầu diễn xuất, lại còn là một thiếu niên nữa.

Vì không phải diễn viên chính cho nên mấy tờ áp phích chỉ thấp thoáng có bóng dáng chàng thiếu niên, nhưng dáng vẻ thoạt nhìn dường như rất thanh tú….

Các cô gái mê điện ảnh lập tức hứng thú, cẩn thận tìm kiếm tin tức làng giải trí, kinh ngạc phát hiện nhân vật này đóng vai đối thủ của hoàng tử Shere trong lòng các cô, nhất thời cảm thấy hứng thú, tìm tòi trên mạng thì phát hiện mấy tấm hình lúc mở máy chuẩn bị quay.

Thật ra thì Niệm Ân chụp hình cũng không nhiều, một mặt cậu không phải là diễn viên chuyên nghiệp, thông thường sẽ không tự chủ né tránh ống kính, lên hình thoạt nhìn rất không được tự nhiên; mặt khác chính là cậu chiếm đất diễn không nhiều, cũng không cần quá nhiều hình chụp.

Cũng may chính là như vậy, vật ít thì hiếm, mấy cô gái mê điện ảnh nhìn mấy tấm hình kia, trong đôi mắt nổi lên những quả tim màu hồng… Đứa nhỏ này là ai? Thật là đáng yêu quá! Thật là đáng yêu quá!

Một tấm hình là lúc Cố Niệm Ân mới tới studio, khi đó đổi quần áo một thân màu trắng theo phong cách nước Anh. Thật ra thì tấm này chưa tính là hình chính, chỉ là vì lúc ấy sau khi thay quần áo, nhiếp ảnh gia cảm thấy cảm giác quá đẹp mắt, cho nên liền chụp.

Thiếu niên trong hình có vẻ mặt hơi mờ mịt căng thẳng, đứng trong phim trường còn có chút lộn xộn, giống như hoàng tử bị kẹt trong thời gian và không gian. Trên đất chất đống công cụ thời hiện đại và quần áo từ nửa thế kỷ trước của cậu tạo thành sự chênh lệch vô cùng rõ ràng, còn có sự mờ mịt trước ống kính… Tựa như để giảm bớt sự căng thẳng, tay phải không tự chủ vuốt dây chuyền Thập Tự Giá màu bạc trên cổ tay bên trái, đầu hơi cúi tóc đen mềm mại rũ xuống, con ngươi xinh đẹp màu đen giống như con vật nhỏ xíu, nhìn ống kính suy nghĩ đến ngẩn ngơ, lại tràn đầy đau thương.

Rõ ràng nên cần được người ta cưng chiều yêu mến lại toát ra vẻ mặt này, trong lúc nhất thời tất cả các cô gái mê điện ảnh đều che ngực, đau lòng.

Người nào đứng phía sau cầm đống đồ lộn xộn gì đó không biết mau tới an ủi hoàng tử nhỏ của chúng ta sao? Thật là rất không có tình người! Vừa nhìn thì biết đúng là đồ tồi tâm địa sắt đá, khốn kiếp! (Đáng thương, nhiếp ảnh gia nhất thời cao hứng chụp nửa người của nhân viên công tác trong đoàn làm phim).

Còn nữa, trên đất là đống đồ lộn xộn gì vậy, nên ném vào thùng rác chứ, không biết chuẩn bị một nơi sạch sẽ cho hoàng tử nhỏ của chúng ta tới quay sao? (Đáng thương, đám người chuẩn bị đạo cụ quan trọng trong đoàn làm phim bị giận chó đánh mèo).

Không thể không nói, cái thời đại này tất cả con gái khi còn nhỏ đều là xem chuyện công chúa hoàng tử lớn lên, vừa nhìn thấy tấm hình kia cũng không tự chủ được nghĩ: Đây quả thực là hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích khi còn bé.

Đối với các cô gái mê điện ảnh mà nói, Shere anh tuấn đẹp trai khiến các cô gái xem hắn là hoàng tử của các cô, là người tình trong giấc mộng, là đối tượng trong thời kỳ ảo tưởng về tình yêu.

Như vậy thì, cái người thiếu niên tên An này chính là mơ ước thuần khiết chân thật nhất: Là chim én dẫn theo đoàn sau khi bay một thời gian dài tìm được hạnh phúc, đậu giữa đóa hoa, là hoàng tử nhỏ xinh đẹp tinh xảo như pha – lê.

Trái tim các cô gái mềm nhũn, bắt đầu tìm kiếm hình ảnh hoàng tử nhỏ không thôi, nhưng đếm tới đếm lui cũng chỉ có một tấm hình này là một mình, những tấm khác thì chỉ là chụp chung với người khác hoặc chính là một bóng dáng nho nhỏ.

Tất cả các cô gái lần nữa nghiến răng nghiến lợi: Một tên thị vệ tồi cũng có thể lộ mặt nhiều lần, hoàng tử nhỏ của chúng ta thì chỉ có một tấm duy nhất, điều này cũng quá vô sỉ! Nhiếp ảnh gia có đẳng cấp gì vậy chứ!

Thị vệ kia thì có gì tốt, thế mà lại xuất hiện n lần, chụp gương mặt bánh mì, dáng dấp như con gấu, mặc áo giáp giống như bọn cướp, đứng sau lưng công chúa, đây chính là phá hỏng cảnh!

Trên thực tế, công bằng mà nói, chú thị vệ người ta vẫn rất có khí phách đàn ông, hơn nữa có thể nói là người đóng vai phụ siêu cấp thường xuất hiện trên phim ảnh, nhưng miệng nhiều người xói chảy cả vàng, khi bị các cô gái chửi bới, bất đắc dĩ biến thành người đàn ông xấu xí.

Cuối cùng mọi người cũng lật ra được một tấm hình nữa, đúng là vui mừng đáng giá nhất, tấm hình này chính là tấm Shere và hoàng tử nhỏ chụp chung.

Tay của chàng thiếu niên nắm chặt Thập Tự Giá, dây chuyền màu bạc quấn quanh cổ tay trắng nõn, cậu ngẩng đầu lên, lông mi dài như lông chim, một đôi mắt trong suốt con ngươi màu mực như đêm tối, tựa như có gì đó ẩn sâu bên trong, âm trầm mà tĩnh lặng.

Sợi tóc Shere bay trong gió đêm, không lỗ mãng như ngày trước, hắn đứng trước mặt thiếu niên lông mi dài nhíu lại, một tay khoác lên vai đối phương, môi hé mở như đang nói gì đó, nhưng ánh mắt nhìn sang bên cạnh lại hàm chứa sự dịu dàng.

Ánh trăng như nước.

Các cô gái mê điện ảnh say mê rồi…. Hào quang của hoàng tử quả thực chói mắt hơn cả ánh trăng, hoàng tử nhỏ cũng đáng yêu khiến người ta muốn ôm mà…. Cuối cùng nên ủng hộ ai đây? Thiệt là, chẳng bỏ ai được cả, quên đi, vẫn là chọn hết hai người!

Còn có cả một đống sắc nữ cắn khăn tay, đôi mắt đẫm lệ đầm đìa: Hoàng tử nhỏ thật sự quá non nớt, hoàng tử Shere nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy.

Phim còn chưa công chiếu đã khiến muôn người mong đợi. Cả đám người trong đoàn làm phim vừa mừng vừa lo, dù sao hiện tại đám mê điện ảnh phản ứng càng nóng mãnh liệt như vậy, tương lai chiếu ra nếu ngộ nhỡ phim không hợp khẩu vị, thì sẽ bị phê bình càng lợi hại hơn. LQdon

Cũng trong lúc đó, phóng viên giải trí nắm chặt thời gian phỏng vấn mấy diễn viên chính, Greca cười vui vẻ, chỉ nói cảm ơn mọi người ủng hộ. Khóe mắt Shere vốn lười biếng nở nụ cười, bộ dạng thờ ơ, nhưng trong khi nói chuyện cũng không lộ ý tứ gì.

Về phần Niệm Ân, cậu đã sớm trở lại trường học, nghiêm túc tham gia kỳ thi cuối học kỳ này.

……

“Tiên sinh, cái này còn cần không?”

Edward nhìn hồ cá nho nhỏ, bên trong có hai con cá chép nhỏ màu đỏ bị anh bỏ đói bụng hai tháng khó khăn sống sót như cũ vẫn tung tăng bơi qua bơi lại, anh không nhịn được bật cười ôm hồ cá qua, khách khí nói với nhân viên công ty chuyển nhà đang có vẻ mặt hơi khó xử: “Không sao, tự tôi mang đi!”

Vì mới từ chức nên nhà ở mà công ty sắp xếp cho nhân viên cũng không tiện ở lại, Edward không thể làm gì khác hơn là chuyển nhà.

Anh ôm hồ cả, cẩn thận kiểm tra lại trong phòng, phòng khách trống rỗng, tủ lạnh, dàn âm thanh, ghế salon, khay trà đều đã mang lên xe, căn phòng ở mấy năm lúc này rốt cuộc có chút không nỡ bỏ.

Edward cười khẽ, từ khi nào thì anh bắt đầu hoài niệm đồ cũ rồi nhỉ.

Giày vò hai ngày, mấy thứ đồ linh tinh cuối cùng cũng được đưa tới nhà mới, vẫn là một căn nhà trọ bình thường, hai phòng ngủ một thư phòng, chỗ này nhỏ hơn so với chỗ trước kia, nhưng bố cục thoạt nhìn rất ấm áp. Mặc dù bây giờ rất nhiều đồ còn chưa dọn dẹp xong, nhưng Edward vẫn rất hài lòng, anh nhìn đồng hồ trên bàn, “Giờ này chắc An đã thi xong rồi!”

Lúc xế chiều, Cố Niệm Ân từ phòng thi ra ngoài, Edward đang dựa vào xe hút thuốc lá, nhìn thấy cậu liền ấn tắt tàn thuốc, mỉm cười hỏi, “Thi thế nào?”

Niệm Ân có hơi kinh ngạc, cậu vẫn luôn một mình, xưa nay thi tốt hay thi tệ cũng là chuyện của mình, từ trước đến nay chưa từng có một ai, như ba mẹ người khác chờ bên ngoài trường thi, sau đó ân cần hỏi một tiếng như vậy.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, khóe môi không nhịn được cong lên một chút, lần đầu tiên mang chút tự cao tự đại của trẻ con, “Rất tốt.”

Edward cười, “Đi thôi! Dẫn em đi xem nhà mới!”

Cùng nhau đi mua đồ ăn và rau quả, nhét đầy tủ lạnh, cùng đi mua bát đũa xinh xắn, cùng đi mua chổi và cây lau nhà cùng vỏ chăn rèm cửa sổ, cùng nhau trang trí nhà.

Hết chương 1

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK