• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Đã từng có một khoảng thời gian, Niệm Ân vẫn sống trong hồi ức.

Những yêu thương và tổn thương, với phương thức không cách nào ngăn lại được, như nước chảy đá mòn trôi qua đáy lòng, sau đó để lại dấu vết không thể nào xóa nhòa. Cậu thường nhớ tới Âu Dương Kiệt….LêQuydon

Một năm kia lúc nhập học, ánh mặt trời sáng ngời, cậu đứng trước cửa trạm xe điện ngầm giơ bảng tên rất to, vóc dáng rất cao vô cùng nổi bật, sau đó cậu đi trước dẫn đường, quay đầu lại đôi mắt tràn đầy vui vẻ.

Con người lúc nào cũng không thể quên được lần đầu tiên, ví dụ như lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên nhận được sự quan tâm chăm sóc, lần đầu tiên nhận được sự ấm áp… Cho dù có muốn liều mạng phủ nhận cũng không được, ba chữ Âu Dương Kiệt này không cách nào dễ dàng xóa đi trong lòng.

Hơn nữa, cho tới bây giờ cậu cũng không phải là một người dễ thông suốt mọi chuyện.

Ký ức quá nặng nề!

Trước đây rất lâu, khi ông cụ nhà họ Cố còn sống đã từng cho cậu một lời khuyên khi còn nhỏ, ngay lúc đó Niệm Ân còn cho là mình biểu hiện khoa khoang quá mức thế nên dẫn tới sự đố kỵ, sau đó làm việc cố ý thu liễm lại, càng cẩn thận hơn.

Nhưng hôm nay nghĩ tới những lời nói này, đáy lòng không khỏi tránh được cảm giác chua xót nhàn nhạt.

Rõ ràng đã sống đến nửa đời nhưng cậu vẫn không quên mình từng sống một đời với cái tên An An, vẫn là Cố Niệm Ân mặt ngoài lạnh lùng, trong xương quật cường cố chấp.

Cho nên lúc ở nhà họ An, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn duy trì thái độ tĩnh lặng, không chán ghét không oán hận, chỉ có lạnh nhạt, cậu dùng tâm tình mệt mỏi tới cực điểm nhìn cái thế giới này, nó hoàn toàn xa lạ.

Có lúc cảm thấy thực sự quá mệt mỏi, cậu cũng lén suy nghĩ: Nếu như có người có thể đối xử tốt với tôi, có lẽ sẽ cố gắng quên đi quá khứ!

Đáng tiếc chính là, người ba kiếp này của cậu, An Minh Vũ không cách nào cho cậu thứ tình cảm đó, vì đối với một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn nhà họ An mà nói, sự tồn tại của Niệm Ân như một quả bom, nhìn như chôn giấu rất sâu, nhưng chỉ cần đạp lên là sẽ nổ tung.

Sau đó cậu gặp Edward. Cậu bắt đầu học tập, bắt đầu ca hát, bắt đầu học cách đi dạo phố giống như người bình thường, chơi game, ăn đồ ăn vặt, ngủ nướng. Từ từ cậu phát hiện thật ra thì không có thứ gì có thể ngăn được thời gian, hình ảnh tươi đẹp trong lòng không biết từ lúc nào đã chầm chậm phai nhạt, cuối cùng chỉ còn lại cái bóng mơ hồ mông lung.

Cậu đưa mắt nhìn mình trong gương, trên khuôn mặt tinh xảo hơn kiếp trước rất nhiều có vẻ tự tin mà trước nay chưa từng có.

Thì ra là, mọi thứ đã sớm không giống nhau.

……

Những ngày qua Edward bận rộn muốn chết, vừa bận thảo luận hợp đồng với công ty quảng cáo, vừa bận hẹn với những nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng hoặc là bậc đàn anh, mang theo Niệm Ân đi chào hỏi, hi vọng có thể xây dựng được một mối quan hệ tốt, để giúp tương lai phát triển.

Trừ lần đó ra, còn phải sắp xếp mấy phóng viên tới phỏng vấn, sau đó chính là vắt hết óc trốn tránh vấn đề “Rốt cuộc Shere và An là quan hệ như thế nào,” mập mờ nhiều chuyện này.

Mặc dù Niệm Ân không giỏi giao thiệp với người khác lắm, nhưng cho tới nay dưới sự chăm của Edward, cuối cùng cũng không có chỗ hở nào. Hỏi gì đáp đó, bộ dạng ngoan ngoãn, mặc dù không nói nhiều, dáng vẻ trầm lắng, nhưng vẫn có rất nhiều người trong chương trình nguyện ý nói chuyện, thậm chí còn khen ngợi tài ba của cậu. Trên thực tế, trong vòng luẩn quẩn này nếu không ảnh hưởng lợi ích được mất giữa hai bên, đa số mọi người vẫn thích giúp đỡ người khác làm điều tốt, có rất ít người làm ra chuyện đắc tội với người khác. Huống chi hôm nay Niệm Ân đang trong giai đoạn thành công, ai không rỗi việc lại tạo thêm rủi ro! Đám đông đều mở miệng khen, Niệm Ân trở thành một ngôi sao mới, trong lúc nhất thời tình hình vô cùng tốt đẹp.

Bộ phận tuyền truyền của công ty lên kế hoạch theo tình hình ‘Rèn sắt khi còn nóng,’ rồi một lần nữa đề xuất dự án triển khai buổi hòa nhạc sau hai tháng nữa.

Ai biết, thầy giáo vừa mới được điều phụ trách hiệu quả sân khấu dạy Niệm Ân nhảy, lúc đối mặt với máy quay phim, thầy kia còn chưa kịp phát huy sở trường giảng bài đã nhíu mày, vừa nhìn thấy Niệm Ân thì gọn gàng dứt khoát hỏi, “Em cân nặng bao nhiêu?”

Khi Niệm Ân nói chừng 100 cân (=50kg), thầy giáo kia đen mặt xoay người đi tìm người phụ trách.

“Thể lực đứa bé này quá kém, một buổi hòa nhạc đừng nói không nhảy, chỉ hát thôi cũng khoảng 3 tiếng đồng hồ! Nếu cộng thêm nhảy chỉ sợ một bài hát thôi là đã gục trên sân khấu rồi.” Anh ta giải thích nói, “Hiện giờ dưới tình huống này, cho dù người học mau cho dù thông minh đi chăng nữa cũng vô dụng, thể lực không theo kịp, hoàn toàn không được.”

Mọi người đều không lên tiếng, nhưng bộ phận tuyên truyền đã bắt đầu ý kiến, lúc này tạm thời hoãn lại, làm sao có thể chứ?

Không còn cách nào, mọi người lần nữa bận việc lu bù, nào là chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên thể lực… Một đám người lộn xộn, bắt đầu điên cuồng lởn vởn xoay quanh Niệm Ân, chỉ cầu mong có thể khiến cậu đủ điều kiện hoàn thành hai giờ trong buổi hòa nhạc hai tháng nữa.

Edward vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, vội vàng tìm lý do thoái thác tất cả công việc đã sắp xếp xong, mặc dù lần này không ít lần tự anh đi tới cửa chịu nhận lỗi, nhưng mỗi lần nhìn Niệm Ân trong phòng huấn luyện, bộ dạng lòng không vướng chuyện gì khác mà chỉ nỗ lực luyện tập, vẫn cảm thấy tự mình làm là chính xác vô cùng.

Trong thời gian này Shere cũng tới nhiều lần, đều bị Edward tìm lý do đuổi đi.

Kể từ sau khi ký bán đĩa nhạc, Edward phòng bị hắn quả thực ở mức báo động SSS (Cấp cánh bảo đặc biệt).

Dưới tình huống bình thường Edward cũng không làm chuyện gì quá phận, anh chỉ cầm chiếc Notebook, bắt đầu đọc liên tục một loạt sắp xếp hành trình trong ngày cho Shere, sau đó dùng ánh mắt khinh thường quan sát người đàn ông háo sắc ‘Không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày không chịu làm gì cả,’ này.

Lúc đầu Shere còn không kịp phản ứng, cảm thấy lúc mình mới ra nghề…. Tựa như… Tựa như cũng rất nhiều chuyện, nhưng khi đó mình rất thích thú, không cảm thấy có chuyện mệt mỏi này nọ. Dĩ nhiên, đó cũng là vì thể lực của hắn rất tốt, lúc này đột nhiên nghĩ tới thân thể nhỏ bé của Niệm Ân, cuối cùng mới hiểu ra: Thì ra không phải ai cũng có tinh lực dồi dào như quái vật giống mình.

Vì vậy hắn đổi phương pháp, bắt đầu thì đưa ít quà tặng, kèm thêm bức thư ở trong đó, nhờ Edward đưa cho.

Edward cười nhạt, mặc dù không đẹp trai bằng Shere nhưng động tác ưu nhã lễ độ, thân sĩ phong độ đều có, trước tiên anh nói cảm ơn, sau đó trả lời nói: “Niệm Ân có thời gian rảnh, tôi sẽ đưa cho cậu ấy.”

Nhưng, lúc nào Niệm ân có thì giờ rảnh đây?

Không biết dạo này người ta bận rộn luyện tập à! Làm sao có thời gian rảnh chứ!

Về phần những món quà kia, mua mà vứt thì quá đáng tiếc, quyên tặng thứ tai họa kia cho quần chúng đi!

Liên tiếp mấy lần, một chút đáp lại cũng không có, tựa như bất kể là lời nhắn hay quà tặng cũng như đá ném vào biển rộng. Shere có chậm lụt nữa cũng kịp phản ứng: Hình như người đại diện này rất không vừa mắt với bộ dạng của mình!

Tại sao chứ? Tôi cướp nhà của anh à? Shere buồn bực. Nhưng, trước mắt người này hoàn toàn không nghĩ đến tình địch gì gì đó. Vì giữa người đại diện và nghệ sĩ quá quen thuộc, mập mờ vẫn có, nhưng thật sự ở chung một chỗ thì vẫn còn ít thấy. Vì vậy hắn không nhịn được nhớ tới vẻ mặt thường xuyên dữ tợn của người đại diện của mình, nghiêm túc tự hỏi: “Chẳng lẽ mình xung khắc với nghề nghiệp người đại diện sao?”

Nhưng Edward cũng không ngăn cản được mấy chỗ khác, ví dụ như những thầy giáo dạy Niệm Ân, đa số là bậc cha chú trong công ty, Shere rất quen, vì vậy đường Edward không đi được thì đổi đường khác, có câu nói: Tất cả các con đường đều dẫn tới La Mã.

Lúc đầu Niệm Ân thường xuyên nhận được quà tặng nhỏ, có đôi khi là một đóa hoa, có đôi khi là một hộp socola, có đôi khi là món đồ chơi trẻ em, có đôi khi là đồ trang sức nhỏ tinh xảo nổi tiếng và quý giá….. Lê:Quydon

Trong lòng Edward gầm thét sôi sục cuồn cuộn như con sông sâu, trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng như gió xuân. Anh và Niệm Ân cùng nhau ngồi sóng vai trên sàn nhà, nghiên cứu những món quà tặng kia, thỉnh thoảng lên tiếng bình luận mấy câu, “Á, sao hoa này lại héo thế? Không phải tiệm bán hoa vứt đi rồi đấy chứ! Socola này vừa nhìn đã biết quá hạn sử dựng! Món đồ chơi này không tệ, chúng ta cùng nhau mở ra xem một chút đi! Đồ trang sức này nếu bán trị giá không ít tiền đâu!”

Niệm Ân nhìn xe đồ chơi bị biến thành từng linh kiện một, không nhịn được cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy… Cảm thấy Edward thật sự là một người tính tình rất trẻ con.

Vì vậy cậu rất hào phóng, cả một phòng quà tặng của fans giao cho Edward xử lý, kiễng mũi chân sờ đầu Edward, có chút xấu hổ cười nói: “Xin lỗi, gần đây bận luyện tập không có thời gian ở cùng anh, mấy món đồ chơi gì đó anh tùy tiện bỏ đi.”

Edward im lặng, anh có chút rối rắm nghĩ: Mình bị đứa bé dụ dỗ sao?

Sau đó Niệm Ân kết thúc huấn luyện, mặc dù thân thể thoạt nhìn vẫn rất gầy yếu, nhưng dù sao cũng có thể duy trì một buổi hòa nhạc.

Edward tiếp tục đề nghị: “Thời gian nghỉ giữa buổi, bảo người chủ trì nói lảm nhảm nhiều một chút, sau đó Niệm Ân có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi nhiều hơn tý.”

Vì vậy, chuyện buổi hòa nhạc tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.

Còn Shere lúc này đang quay bộ phim tình yêu ngọt ngào kia, bộ phim thần tượng thuần khiết, quay rồi tuyên truyền. Nữ chính là một người mới, là học sinh mới tốt nghiệp học viện điện ảnh, tên là Gina, bộ dạng không phải là rất đẹp, nhưng được cái có nét đẹp của tuổi thanh xuân, hoạt bát đáng yêu.

Cô đóng vai một nữ sinh rất bình thường nhưng tâm địa lương thiện rất thích hợp, giống như hình tượng thiếu nữ thời xưa, lập tức được đón nhận. Lúc quay phim cô và Shere ngọt ngào, lúc không quay cô chạy theo Shere, công khai bày tỏ tình yêu, hai mắt sáng lấp lánh ánh sao.

Thiếu nữ tuổi thanh xuân xinh đẹp thẳng thắn bày tỏ tình yêu, ảnh đế Shere lại truyền Scandal.

Trang đầu tạp chí giải trí lại lần nữa náo nhiệt hẳn, đối với Shere, đám chó săn cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn hắn lúc nào cũng tạo ra scandal nhanh chóng! Cảm ơn hắn để mọi người lúc nào cũng có nhiều chuyện để đào bới, không cô đơn!

Tiếp đó, tin tức buổi hòa nhạc của Niệm Ân chính thức công bố, áp phích xinh đẹp dán đầy ngoài đường.

Trời chiều mỏng manh, gian phòng nhuộm một tầng màu vàng nhạt, hoàng tử nhỏ đứng trước Piano, tao nhã khiến lòng người say đắm.

Vốn cảm thấy vô cùng tốt đẹp, nhưng ai biết có một số báo tạp chí lá cải, thế nhưng thừa cơ hội này ghép áp phích hiện giờ của cậu và hình ảnh của Gina chung một chỗ, viết lung tung gì mà chuyện tình yêu cũ niềm vui mới của ảnh đế, yêu hận tình thù… Phía dưới còn kèm theo mấy tấm hình, có hình trong phim trước kia, có hình Shere và Niệm Ân chạy trốn lúc ký tên bán đĩa; còn có hình Gina và Shere ngồi bên nhau nói chuyện, hình Gina và Shere hôn nhau trong phim.

Shere vừa ăn sáng vừa lật xem tin tức giải trí, không để ý tới gương mặt xanh xao của Kiệt, cười không nhịn được: “Ha ha, không được rồi, những tin tức này thật sự quá buồn cười.”

“Cười cái gì mà cười! Cậu có thể thỉnh thoảng cũng nên coi trọng hình tượng của mình, có được không vậy!” Kiệt không thể nhịn được nữa đập bàn, kêu lên.

“Đừng lo lắng, đừng lo lắng! Trong lòng tôi có tính toán.” Bộ dạng Shere bình chân như vại, đột nhiên hắn cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt màu lam có sự khinh miệt nhanh chóng bị xóa đi, “Chỉ là cô bé kia đang mượn hình ảnh tôi lăng xê mình một tý, ngược lại cái này…” Hắn gõ vào phần bài viết “Niềm vui mới tình yêu cũ,” khẽ cười một tiếng, “Thật đúng là vui sướng bất ngờ mà!”

Bên kia,

Niệm Ân ngồi trước bàn ăn, đang rất nghiêm túc quét mứt việt quất lên bánh mỳ, trên bàn để một tờ báo.

Cậu tuyệt đối là người có kiến thức hẹp hòi nhất trong làng giải trí, vì cậu chưa bao giờ chú ý tới chuyện vớ vẩn, bình thường cậu chỉ xem tạp chí kinh tế và tài chính, ví dụ tờ báo bày trên bàn hiện giờ là tạp chí kinh tế hàng ngày, thói quen này từng khiến Edward kinh ngạc rất nhiều.

Nhưng kể từ khi Niệm Ân bắt đầu ca hát, Edward trở thành người đại diện thì bắt đầu đổi đặt một đống tạp chí giải trí, ngày ngày nghiên cứu. Có lúc anh thậm chí xót xa nghĩ, nói riêng về tin tức làng giải trí thì sợ rằng bây giờ mình còn nhiều chuyện hơn cả phụ nữ rồi.

Còn thời gian buổi sáng, bình thường anh sẽ miệng cắn bánh mỳ, một tay giơ tạp chí giải trí ra xem.

Cho nên anh lập tức phát hiện đứa bé nhà mình lại bị tên khốn Shere dính líu đăng lên báo, anh không nhịn được một lần nữa nghiến răng nghiến lợi âm thầm thề: Sau này tuyệt đối không để tên khốn kia tiến từng bước tới gần An nữa!

Niệm Ân đưa tay khép tạp chí kinh tế và tài chính trên bàn, cắn bánh mỳ mắt đen sáng rực, cậu có chút khó xử nhưng cảm thấy hơi thích thú. Dù sao tính tình người đàn ông kia lúc nào cũng hòa nhã hiếm khi toát ra nhiều cảm xúc kịch liệt như vậy, thật đúng là hiếm thấy.

Edward hung hắng cắn bánh mỳ, dáng vẻ có chút trẻ con.

“Edward!” Niệm Ân khẽ gọi, giọng nói hơi do dự.

“Hả?” Edward ngẩng đầu lên lập tức dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

“Trứng nguội rồi!” Niệm Ân chỉ vào đĩa của anh nói.

Hết chương 14

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK