• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Ký tên bán đĩa vẫn tiến hành thuận lợi, nhưng đến buổi chiều lúc sắp kết thúc thì lại xảy ra chuyện.

Fan hâm mộ nhiệt tình đứng chật trên đường không chịu rời đi, khiến Niệm Ân bị vây ở giữa cũng không có cách nào chen đi ra bên ngoài.lêquidon

Việc này dường như thật sự rất ngoài dự đoán của mọi người, dù sao đối với một người mới ra nghề mà nói, mà có thể có lực thu hút như vậy, thật sự là khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi.

Còn công ty rất rõ ràng không dự đoán được chuyện này, đưa nhân viên làm việc đến không đủ, ngăn chặn những fan này rất khó nhọc.

Cho nên vốn chỉ bốn năm giờ, giày vò như vậy đến tận bây giờ.

Đến cuối cùng fans bắt đầu dần dần tản đi, mọi người không khỏi suy nghĩ: Chỉ cần kiên trì một chút nữa là có thể kết thúc.

Ai biết đúng lúc này….

Một hồi còi vang lên, có tiếng động cơ của xe hơi.

Tất cả mọi người không tự chủ dừng động tác trên tay nhìn sang, đèn xe chói lóa sáng ngời khiến người ta mở mắt không được.

“Ở thời điểm này, dưới tình hình rối loạn như vậy, còn ai có tâm tình chạy xe thể thao xa hoa tới đây vậy? Người điên à?” Edward đang cố gắng ngăn những fan nữ không ngừng muốn chạm vào Niệm Ân, có chút không vui thấp giọng nói, rất rõ ràng lăn lộn cả một ngày, ngay cả người luôn chững chạc như anh cũng có chút phiền não.

Đèn xe chiếu rọi dọc theo đường đi, còn không ngừng ấn còi như chỉ sợ người khác không nghe thấy, thật sự quá kiêu ngạo rồi.

Đây là suy nghĩ của toàn bộ nhân viên làm việc.

Khi cửa xe mở ra một người đàn ông đi xuống, quần da màu đen bó sát người phác họa hai chân thon dài bước ra, đường phố tựa như sáng bừng lên, tất cả mọi người không tự chủ bị hấp dẫn.

Tròng mắt màu lam đeo mắt kính đen che phủ lên dường như ẩn chứ nụ cười hài hước, để lộ đôi môi khêu gợi, vốn tóc hơi xoăn bị cột thành bím ghim phía sau ót, người đàn ông xuống xe, đứng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh.

“Shere----!!!” Mọi người hét ầm lên, có phần còn kịch liệt hơn cả lúc Niệm Ân vừa xuất hiện.

Thậm chí còn có một số hét lên, “Nếu ai đó biết hôm nay Shere cũng tới nhất định sẽ khóc hối hận!” “Đại nhân Shere, em yêu anh!” “Hôm nay có thể nhìn thấy Shere, tôi thật sự quá hạnh phúc!” “Đại nhân Shere hôm nay thật sự quá đẹp trai!”

Nếu như nói phải bầu bằng phiếu trong làng giải trí người đàn ông đẹp trai nhất, hoặc là người được ông trời thiên vị, cuối cùng không có cách nào cho ra kết quả. Nhưng nếu muốn nói chọn một người khoe khoang nhất, như vậy chắc chắn là Shere rồi. Người đàn ông này từ lúc ra nghề đã bắt đầu làm theo ý mình, tùy hứng làm càn, cho dù không cố ý tạo scandal nhưng trang đầu tạp chí giải trí đa số thuộc về hắn ta, khiến người ta bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện thực tế, ví dụ như ngày hôm nay….

Giây phút hắn ta xuất hiện kèm theo tiếng thét chói tai của các cô gái, không thể bỏ qua chính là ánh đèn màu trắng loang loáng gần như không ngừng nghỉ.

Còn hắn vẫn thờ ơ như cũ đứng đó, biểu tình duy nhất chính là cong khóe môi, khêu gợi mê người.

Hắn cũng không vội đi về phía trước, ngược lại dựa vào bên cạnh xe, thong thả ung dung móc gói thuốc từ trong ngực ra, rút một điếu đập đập mấy cái rồi châm lửa hít sâu một hơi, một chuỗi động tác liên hoàn như nước chảy mây trôi, đẹp trai mê người tới cực điểm.

Trái tim các cô gái đang lâng lâng, hai mắt tràn đầy tim hồng, hắn không chút kiêng kỵ gửi nụ hôn gió gửi đến đám người kia, rồi nhìn về phía người thiếu niên đang đứng trong đám người làm khẩu hình miệng“Tôi tới rồi.”

“A-----!!!” Các cô gái nhốn nháo, “Chúng ta nhìn thấy cái gì vậy? Tình hữu nghị thuần khiết của đại nhân Shere và hoàng tử nhỏ!!!”

Hiện trường gần như không khống chế được, nhân viên làm việc đã sắp không ngăn được những fan ca nhạc và điện ảnh này rồi.

Hơn nữa, hôm nay biết được tin tức Shere xuất hiện, càng lúc càng nhiều người tràn vào chỗ này, thậm chí mấy fan vừa rời đi đã quay trở lại.

“Làm ơn Shere, anh nhanh rời đi đi! Tiếp tục như vậy tất cả mọi người không cách nào giải tán!” Một nhân viên làm việc vạn bất đắc dĩ chạy tới cầu xin nói.

“Tiên sinh Shere, xin anh đừng gia tăng thêm gánh nặng cho đám người chúng tôi nữa!” Nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ cũng có chút tức giận, vốn đã bận rộn một ngày cho rằng cuối cùng có thể kết thúc, kết quả còn xảy ra loại chuyện như thế này.

Shere nhàn nhã đứng ở nơi có khoảng cách an toàn, nghe mọi người yêu cầu như vậy hắn tháo mắt kính xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, dùng ngón tay nhẹ nhàng miết lên đôi môi, khẽ cười một tiếng, đột nhiên dáng vẻ nói chuyện lần này hết sức thành khẩn, gật đầu nói: “Được, các anh đã nói như vậy thì tôi rời đi đây!”

Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng….” Shere nhìn dáng vẻ khẩn trương của những người xung quanh, không nhịn được cười khẽ: “Nhưng, tôi còn muốn mang một người đi nữa!”

“Ôi trời, là ai?”

Hắn đứng thẳng người ném điếu thuốc vào thùng rác, không để ý tới người khác nữa mà bước về phía trước.

“Tiên sinh Shere, anh không thể đi qua đâu!” Một nhân viên cảnh sát chợt phản ứng được suy nghĩ của hắn, vội vàng ngăn lại, trời mới biết một ngôi sao đã bị làm cho sứt đầu mẻ trán, nếu là hai người mà cùng bị vây lại, thì phải làm sao mới tốt bây giờ?

Shere gạt tay đang ngăn cản hắn, không có chút cố kỵ nào sải bước đi về phía trước, lời khuyên nhủ lúc nãy của nhân viên cảnh sát và nhân viên làm việc bị hắn bỏ lại sau lưng hết thảy. Ngay cả những fan đứng trước cửa muốn hắn ký tên, nhưng sau khi thấy ánh mắt kiên định của hắn, không hẹn mà cùng nhường ra một đường đi cho hắn.

Hắn đi thẳng đến tới trước mặt Niệm Ân thì dừng bước.

Niệm Ân vẫn lẳng lặng đứng giữa đám đông, được nhân viên làm việc bảo vệ, trên khuôn mặt còn mang theo vẻ mệt mỏi hoàn toàn không chú ý tới Shere. Cậu vừa buồn ngủ vừa mệt, đầu óc hoàn toàn ở trạng thái trống rỗng, cho đến khi Shere xông tới trước mặt cậu, cậu mới chậm chạp ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu mực mang theo chút nghi ngờ, cậu nhẹ nhàng gọi: “Shere?”

Shere vươn tay cười tủm tỉm nhìn cậu, tao nhã lười nhác, trong giọng nói kèm theo sự nhẹ nhàng, “À, là tôi.” Bộ dạng hắn miễn cưỡng, cười nói: “Tôi đặc biệt chạy tới thu chuyến lợi phẩm đánh cược!”

“Trời ơi!” Niệm Ân kinh ngạc nhìn hắn.

Shere không chờ Niệm Ân đáp lại, vươn tay túm tay cậu, trong con ngươi màu lam thoáng hiện vẻ gian xảo, cúi đầu nói khẽ bên tai Niệm Ân: “Nắm chặt lấy!”

Khoảnh khắc đó khoảng cách giữa hai người hết sức gần gũi, thậm chí Niệm Ân có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người đàn ông này, vì ký tên bán đĩa đầu óc đã lơ mơ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp ý tứ của lời hắn ta nói.

Đột nhiên bị hắn cầm tay, cũng không nghĩ tới việc từ chối, ai ngờ ngay sau đó cả người đã bị người đàn ông kia kéo chạy.

“Shere?” Bên tai mơ hồ có tiếng gió vù vù, Niệm Ân vừa kinh ngạc kêu lên vừa bị hắn dắt chạy về phía trước.

“Đứa ngốc, lúc này đừng nói gì!” Shere quay đầu lại phê bình nói, sau đó cố sức chạy về đằng trước.

“Shere! An!” Fan đứng ở cửa bắt đầu đuổi theo phía sau.

“Buông ra, Shere.. Ed… Khụ khụ….” Niệm Ân vừa kêu lên một tiếng liền bị sặc ho khan liên tiếp, không thể làm gì khác hơn là im lặng, vừa chạy theo vừa phía trước vừa không ngừng quay đầu lại nhìn bốn xung quanh.

Edward tức giận muốn chết, vốn là anh và bốn nhân viên làm việc vây thành một vòng, bao bọc Niệm Ân ở giữa, liều mạng ngăn chặn những fan hâm mộ chen chúc tới, thật vật vả đợi được fan dần dần tản đi, cuối cùng cũng thấy hi vọng bình minh rồi. Cố tình tên Shere đó lại chạy tới gây thêm phiền phức, khiến hiện trường hỗn loạn, còn lừa lôi Niệm Ân đi!

Anh sắp đuổi kịp thì lại bị đám fan cản lại phía đằng sau, chỉ có thể nhìn Niệm Ân bị tên kia lôi kéo chạy càng lúc càng xa.

Vì vậy anh vừa cố gắng chen ra khỏi đám đông, vừa nghiến răng nghiến lợi hạ giọng mắng: “Cái tên đàn ông lẳng lơ chết tiệt.”

…..

“Dừng lại… Khụ… Dừng…” Thân thể Niệm Ân vốn không khỏe, bị kiên quyết dắt chạy hai con đường gần như không thở nổi, trong cổ họng thậm chí có mùi ngai ngái, cậu vịn vách tường thở liên tục.

Shere cười to, nhìn thấy không có một bóng người phía sau lưng thì dừng lại, hai tay ôm ngực tựa lên vách tường, bộ dạng ung dung tùy ý không coi ai ra gì, chờ Niệm Ân bình thường trở lại hắn mới cười trêu chọc nói: “Này này, thân thể em cũng kém quá đi! Nên rèn luyện thêm. Con gái tuyệt đối không thích con trai ốm yêu đâu!”

Niệm Ân đỏ mặt, không biết là vì tức giận hay là thẹn thùng, ánh mắt trợn trừng tròn xoe.

Trong lòng Shere khẽ động liền giả vờ cười không thèm để ý, dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ lên gương mặt cậu, da trắng nõn quả nhiên cảm xúc tinh tế như tưởng tượng, hắn cười hì hì nói, “Được rồi, An! Đừng tức giận. Em không cảm thấy không khí bây giờ rất tốt sao? Có muốn hẹn hò với tôi không?”

Niệm Ân ngẩn ngơ, người này thật quá tùy tiện! Cứ như vậy lôi kéo mình chạy đi, hoàn toàn không để ý tới sự lo lắng của mọi người, bây giờ lại còn có tâm tình nói những lời này.

Cậu không nhịn được thở dài, bất kể lúc nào nhìn thấy người đàn ông tên Shere này thì có thể thấy bộ dạng ung dung làm càn, bộ dạng thoải mái tự tại, bộ dạng vĩnh viễn không cố kỵ gì, tựa như chuyện gì khó khăn cũng có thể dễ dàng làm được. Cho nên chưa bao giờ biết cái gì gọi là buồn lo, cái gì gọi là suy sụp, khiến người ta hâm mộ nhưng cũng khiến người ta muốn cách xa, vì chung sống cùng với người như vậy, chỉ sẽ cảm thấy là người luôn bị buộc thỏa hiệp, đáng buồn cỡ nào chứ.

“Sao vậy? Nhìn tôi đến ngây người sao? Tôi đúng là siêu cấp đẹp trai đúng không! Có bị mê hoặc không?” Shere cười tủm tỉm nói, rõ ràng vô cùng tự luyến nói, hắn nói tự tin mười phần như vậy, giống như trăm phần trăm là sự thật.

Bị tâm tình hắn cảm hóa, Niệm Ân cũng không nhịn được lộ ra nụ cười nhàn nhạt dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nụ cười nhẹ nhõm, mặc dù như thế, Niệm Ân xưa nay trầm tĩnh ít nói vẫn áy náy từ chối: “Thật xin lỗi, hôm nay tôi mệt quá.”

“Vậy thì quyết định ngày hôm nay đi! Ngày mai xin nghỉ!” Shere nói như chuyện đương nhiên vậy, hắn kéo tay đối phương lần nữa, dùng phương thức gần như bá đạo bắt lấy Niệm Ân, bộ dạng như tên lưu manh nói: “Này này! Nói xin lỗi gì đó sau này hẵng nói, tôi không muốn nhận lời từ chối đâu.”

Tại sao có thể như vậy?

Niệm Ân trợn tròn hai mắt lần nữa.

“Đúng rồi đừng quên, em còn thua cá độ với tôi đấy.” Lời nói của Shere lại mềm nhũn, tựa như lời bá đạo vừa rồi không phải thốt ra từ miệng hắn, con ngươi màu lam đảo quanh, hắn giả vờ đáng thương nói: “Rõ ràng đã đồng ý với tôi, thua sẽ mời tôi ăn cơm, hiện giờ tôi không muốn ăn cơm, chỉ cần em đi theo tôi một lát, cũng không được sao?”

“Tôi tình nguyện mời anh ăn cơm!” Niệm Ân ngáp một cái, cúi đầu mang theo nét ngây thơ kháng nghị.

“Vậy ăn cơm trước đã!” Shere nhìn người vừa rồi vì chạy hơi có tinh thần, hiện giờ tựa như vì mệt mỏi lần nữa kéo đến, bộ dạng có vẻ đặc biệt buồn ngủ, trong lòng âm thầm tiếc hận cho cơ hội tốt lần này hai người đơn độc ở chung một chỗ, hắn thầm thở dài, ngoài mặt rất hào phóng thỏa mãn yêu cầu của đối phương, thừa dịp Niệm Ân ngái ngủ, mượn cơ hội nói: “Lát nữa đi ăn cơm, nhưng em còn thiếu tôi một cuộc hẹn!”

“À… Hả?” Niệm Ân trợn tròn hai mắt, đây được tính là gì?

“Cứ quyết định như vậy đi!” Shere kéo tay Niệm Ân lần nữa, “Có muốn đi ăn chỗ nào không?”

Niệm Ân do dự một lát, “Tôi… Tôi còn muốn nói với Edward… Người đại diện của tôi một tiếng…”

“Cũng không phải là đứa bé!” Shere mất hứng lẩm bẩm, nhưng nhìn thấy Niệm Ân trợn trừng đôi mắt đen láy thì ngậm miệng lại.

Hắn móc điện thoại ra đưa tới, vẫn không nhịn được mở miệng oán trách nói: “Em trai, em chẳng gọi điện thoại cho tôi lần nào, rất quá đáng!”

Niệm Ân không để tý tới hắn, nhận điện thoại ấn số Edward, gần như vừa mới vang lên một tiếng thì có người nghe máy.

“Edward!”

Niệm Ân vừa gọi một tiếng liền bị một chuỗi lời nói của anh cắt ngang, cậu nghe Edwrad bên kia lo lắng nói: “An, là em à? Em ở đâu? Anh lập tức tới đón em.”

“Không cần, Edwrad.” Niệm Ân nói, “Đã không còn bị fan vây nữa, em đang cùng Shere…” Cậu do dự một lát, nói: “Shere nói….”

Không đợi Niệm Ân nói xong một cái tay đột nhiên thò ra, điện thoại bị Shere cướp vào trong tay, “Này, An và tôi đang ở cùng nhau, các anh đừng chờ cậu ấy, lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy về!”

“Shere!” Niệm Ân thở hổn hển cướp lại di động nhưng chỉ nghe âm thanh tút tút, cậu còn muốn gọi lại lần nữa.

Dưới ánh mắt không thể tin của Niệm Ân, Shere không nhịn được tiện tay ném di động vào thùng rác phía sau, sau đó mặc kệ Niệm Ân giãy dụa, ôm lấy cậu, “Đừng quan tâm những chuyện nhàm chán kia, tập trung toàn bộ tinh thần lên trên người tôi, chú ý tới tôi! Để ý tôi!”



Edward gọi một lần lại một lần vào số máy kia, vẫn không có ai nghe máy, anh tức giận ghê gớm, quay đầu gọi điện thoại cho người đại diện của Shere.

Đáng thương cho Kiệt, vốn là vì Shere mất tích nên đi tìm rất lâu, sau khi nhận được điện thoại chuyện gì cũng không biết.

Mới vừa trả lời một câu “Không biết Shere ở đâu!” liền bị Edward mắng to một trận, nào là “Shere là tên đàn ông háo sắc,” nào là “Anh là người làm việc hư nhiều hơn thành công, thân là người đại diện thế mà lại không biết hành tung của nghệ sĩ,” nào là “Shere vô sỉ hạ lưu, người đại diện cũng không khá hơn chút nào,” nào là “Nối giáo cho giặc.”

Nói thật, nếu như không phải dính líu đến mình, Kiệt thật muốn vui sướng phụ họa cho đối phương: Mắng rất hay, thật sự là rất hả giận, tên Shere kia quả thực thiếu ăn mắng.

Nhưng mà bây giờ Kiệt chỉ có thể một lần lại một lần nguyền rủa: Thượng đế ơi, tại sao người không thu cái tên gieo tai họa đó về đi!

Hết chương 13

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK