• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Hôm nay là ngày ký tên lên đĩa nhạc phát hành, sáng sớm Edward đã mang theo Niệm Ân ngồi lên xe, tài xế lái xe rất vững tay, Niệm Ân hơi ngái ngủ dựa vào Edward ngủ gà ngủ gật. L:quý đôn.

“Vẫn còn buồn ngủ? Có muốn ngủ một lát không?” Edward nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng quan tâm hỏi.

“Không cần, chỉ là… Edward.” Niệm Ân hạ giọng mở miệng, “Anh nói xem, có thể chẳng có ai tới hay không?”

Edward ngẩn ra, không nhịn được bật cười, thì ra cho dù bình thường cậu thoạt nhìn rất thành thục, nhưng khi gặp phải chuyện như vậy, vẫn cảm thấy lo lắng!

“Em yên tâm, tuyệt đối sẽ có người tới.” Edward nở nụ cười, mặc dù Niệm Ân yếu đuối như thế rất đáng yêu, nhưng mình vẫn không nhẫn tâm để cậu lo lắng, vội giải thích: “Tất cả những trường hợp như thế này, công ty sẽ liên lạc với mấy fan hâm mộ tới tham gia ghi hình trực tiếp.”

Niệm Ân ngơ ngác nhìn Edward, ánh mắt phức tạp: “Edward, anh thật sự là đang an ủi em sao? Em cảm thấy còn chưa kém đến mức phải dựa vào công ty tìm người giữ thể diện mà? Đúng không?”

“Đúng vậy…” Edward cười to, “Nếu em đã nói như vậy, còn lo lắng cái gì nữa? Anh rất có lòng tin ở An, hơn nữa…”

Anh vén ống tay áo lên, làm bộ dạng chuẩn bị chiến đấu, rõ ràng là người sắp 30 tuổi tối, mà lại toát ra nụ cười rực rỡ như đứa trẻ, nhưng cực kỳ đẹp trai.

Trong con mắt màu lam của Edward tràn đầy hăng hái bừng bừng, nói: “Nhưng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, dự định đảm nhiệm vai kỵ sĩ cứu công chúa từ đám người vây quanh như lang sói ra ngoài đấy!”

“Em mới không phải là công chúa.” Niệm Ân nhỏ giọng nói, không nhịn được cười rất vui vẻ, trong đôi mắt màu mực sáng lấp lánh, lặp đi lặp lại trong lòng: “Em mới không phải là công chúa, nhưng …. Nếu như Edward làm kỵ sĩ của em mãi mãi thì tốt quá!”

Địa điểm được chọn chính là cửa của cửa hàng ghi hình và ghi âm rất lớn, vốn chỉ là một ngôi sao nhỏ mới ra nghề, ngoại trừ trước mắt lượng tiêu thụ đĩa nhạc vô cùng hot ra, ông chủ cửa hàng ghi âm và ghi hình cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Từng chứng kiến rất nhiều ca sĩ phát hành album nhạc, hôm nay bán rất nhiều ngày mai bị vùi dập giữa chợ,cho nên đối mặt với loại chuyện như vậy vẫn rất bình tĩnh.

Vậy mà hôm nay khi ông ta mở cửa cửa hàng ghi âm và ghi hình ra, vô số nam thanh nữ tú chen chúc đi vào, chật ních cả cửa hàng, ông ta kinh ngạc há to mồm, nhìn cảnh tượng này mơ hồ ý thức được, hình như lần này không giống vậy!

Lúc này, sớm đã có nhân viên chuyên nghiệp chạy tới duy trì trật tự, tổ chức mọi người xếp hàng.

Lần ký bán đĩa này của Niệm Ân mọi người đã mong chờ rất lâu. Dù sao mọi người cũng kỳ vọng vào cậu lâu như vậy rồi, nhưng hoàng tử nhỏ trời sinh tính hay xấu hổ mọi người đều biết, dĩ nhiên trong đó bao gồm cả bộ phận tuyên truyền hậu cần của công ty. Nhưng trong lòng đại đa số fan hâm mộ, chàng thiếu niên sợ hãi đứng trong bóng tối có thể sử dụng giọng hát như tiếng hát trời ban cất lên bài hát, lần nào cũng khiến người ta chỉ muốn đứng dậy, có cảm giác trái tim run rẩy, trong lòng cảm thấy đau nhói.

Sáng sớm con đường này đã sớm chật ních người, kích động giơ hình trong tay, quơ quơ bức tranh trong tay, và cả tác phẩm thư pháp, hét to tên Niệm Ân. Có một số người lớn tuổi thì chỉ ôm xấp đĩa nhạc lẳng lặng chờ đợi, có một số người nhiệt tình giúp nhân viên bảo vệ duy trì trật tự, đi tới đi lui trên đường phố. Giữa bầu trời có vô số bong bóng đủ màu sắc trôi lơ lửng, người xếp thành một hàng dài như rồng rắn uốn lượn kéo dài.

Lái xe đi vào ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng ghi âm và ghi hình.

Xuyên thấu qua cửa sổ xe Niệm Ân chứng kiến cảnh tượng này kinh ngạc không thôi, trái tim trong ngực nhảy kịch liệt, trợn tròn mắt giọng có chút kích động, “Edward, em không nằm mơ đấy chứ?”

“Tất nhiên.” Edward hết sức bình tĩnh trả lời, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, vừa cao hứng vì đứa nhỏ nhà mình được hoan nghênh, nhưng có chút không vui, tựa như bảo bối độc nhất của mình bị buộc phải bày ra trước mặt quần chúng, nhưng anh vẫn làm tròn bổn phận mỉm cười trả lời, sửa sang lại cổ áo cho Niệm Ân, hôn lên trán thiếu niên một cái, thấp giọng nói, “An, em là giỏi nhất!”

Niệm Ân cười ngại ngùng, ôm anh rồi nhảy xuống xe, theo nhân viên làm việc từ cửa bên hông đi vào trong cửa hàng ghi âm và ghi hình.

Một lát sau: “Hoàng hôn mênh mông, từng áng mây cô độc bay lượn.

Chim ưng cũng đau thương bay đi.

Tiếng hót bị chìm vào trong gió, đôi cánh bám chặt bầu trời.

Không cách nào ngừng nghỉ….”

Theo tiếng hát trong trẻo kỳ ảo vang lên, âm thanh ồn ào huyên náo trên đường chợt yên tĩnh lại, tất cả mọi người dừng động tác của mình… Bài hát này bết kể nghe bao nhiêu lần, cũng đều cảm nhận dường như có thể tẩy sạch linh hồn người, có sức hấp dẫn khiến người ta say mê không thể tự kiềm chế được.

Sau đó, tiếng nhạc đệm vang lên, mọi người như ý thức được gì đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía âm nhạc truyền tới, hoàng tử nhỏ của bọn họ lặng lẽ đứng trước cửa hiệu ghi âm và ghi hình, ánh mắt màu đen trong suốt đang nhìn mọi người.

“An!!! Hoàng tử nhỏ!”

Ở hiện trường tiếng thét chói tai lập tức bộc phát, tất cả mọi người chen chúc tiến về phía trước, quơ cánh tay la hét, hình tượng thục nữ thường ngày cũng bị ném mất không còn một mống.

Trong nháy mắt Niệm Ân cảm thấy như ngừng thở, mỗi người trước mắt cậu, trong ánh mắt đều kích động như thế, ánh mắt nhìn về mình hoặc là sùng bái, hoặc là yêu thích, giống như chính mình là thứ tồn tại tốt đẹp nhất trong lòng bọn họ, cậu cảm thấy kích động tới cực điểm, vui vẻ tới cực điểm, tựa như cả đời…. Không, hạnh phúc cả hai đời đều được Thượng đế ban cho cậu vào một ngày này.

“Xin chào mọi người, tôi là An!” Niệm Ân lộ ra nụ cười rực rỡ trước nay chưa từng có, nụ cười không phải ngại ngùng nhạt nhẽo như ngày trước, là nụ cười toàn thân tràn đầy vui vẻ.

Tất cả đám người ngây ngô nhìn, chỉ có một tên phóng viên phản ứng kịp, ánh đèn flash chợt lóe lên, sau này lúc tấm hình được đăng lên, mọi người kinh ngạc phát hiện, có một khoảnh khắc mặt trời mọc sáng sớm, là vì tạo ra bối cảnh thiên nhiên cho hoàng tử nhỏ của bọn họ.

Nụ cười dưới ánh mặt trời như phát ra ánh sáng, khiến người ta không để ý tới dáng vẻ xinh đẹp bề ngoài, trái lại chú ý tới sự vui sướng chân thành trong đôi mắt, vì những fan ham mê ca hát trước mắt này. Điều này khiến mọi người cảm thấy ấm áp trong lòng.

Tấm hình này sau đó được mệnh danh là “Thiên sứ giáng trần.”

Cho dù sau này trong làng giải trí xuất hiện vô số ngôi sao thiếu niên lấy tên thiên sứ, nhưng không có ai có thể vượt qua tấm hình này của An.

Nếu như mói vừa rồi chỉ là đam mê ca sĩ, vào giờ khắc này thì thật sự chân chính yêu thích thiếu niên trong suốt như thủy tinh này.



“Từ từ, chậm đã nào, đừng chen, từng người một.” Nhân viên làm việc khó khăn giữ gìn trật tự ở hiện trường. lê&quý*Đôn

An ngoan ngoãn ngồi trước chiếc bàn nhỏ, thoạt nhìn như một học sinh giỏi chuẩn bị học bài trong trường học, cậu mở mắt, rất vui vẻ nhìn mọi người.

Bong bóng được thả lên bầu trời, từng tác phẩm thư pháp tranh chữ cũng bay lơ lửng, fans âu yếm ôm đĩa nhạc, trong đôi mắt lóe lên bong bóng màu hồng, lần lượt tiến lên cho Niệm Ân ký tên.

“An, chị yêu em!” Một fan nữ thổ lộ nói, đưa quà tặng mang mới tặng Niệm Ân.

Niệm Ân ngẩng đầu nhìn cô ấy, sợi tóc màu đen dưới ánh mặt trời chiếu xuống rất có cảm xúc, cậu mỉm cười giống như một vị hoàng tử thật sự, chân thành nói, “Là niềm vinh hạnh của tôi.”

Fan nữ cười khúc khích nhận lấy đĩa nhạc đã được ký tên, tâm hồn lâng lâng bay bổng đi thật xa mới phát ra tiếng thét chói tai, hăng hái bừng bừng lại vọt trở về xếp hàng lần nữa.

“Chúc mừng em…. Hoàng tử nhỏ, chị hi vọng em luôn hạnh phúc.” Cô gái có chút căng thẩng, gấp gáp nói mấy lời.

“Vâng.” Niệm Ân rất vui vẻ, nhưng cậu không biết đáp lại như thế nào, những cô gái này thẳng thắn bày tỏ khiến cậu đỏ mặt mấy lần rồi, cậu cắn môi dưới có phần lắp bắp nói, “Cảm ơn, tôi cũng chúc chị hạnh phúc.”

“A----“ Cô gái vui vẻ hét lên, ôm đĩa nhạc chạy ra ngoài.

Niệm Ân không hiểu quay đầu nhìn Edward.

Edwrad vẫn đứng bên cạnh cậu, giúp cậu cản những người kia chen tới đây, hoặc là mấy fan chen tới gần, nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu không nhịn được khẽ cười, dùng ngón tay chỉ vào những fan kia, ý bảo cậu lo công việc trước đã.

Niệm Ân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ký tên, trong lòng thầm nói: Con gái thật là rất kỳ quái.

Suốt một buổi sáng Niệm Ân ngồi đó ký tên mình, cậu thấy vô cùng may mắn ban đầu mình muốn đổi tên thành Niệm Ân, sau lại vì ngại phiền phức nên không đổi.

An, cái tên này thật tốt! Thật tốt! Chỉ cần vài nét bút là có thể ký xong, nếu mà viết Niệm Ân thì… Vậy thì quá bi kịch.

Vừa mới bắt đầu hưng phấn và kích động, sau đó dần lắng xuống, cuối cùng vẻ mặt Niệm Ân rất đau khổ, biết ký tên sẽ không có chuyện gì tốt, viết mãi tới bủn rủn tay, nhưng đội ngũ xếp thành hàng dài dường như một chút cũng không ngắn đi, việc này… Quá kinh khủng.

Edward có chút đau lòng nhìn vẻ mặt đã hơi mệt mỏi của Niệm Ân, đưa một ly nước ấm sang.

Niệm Ân quay đầu nhìn anh, mắt đen có chút uất ức, vẻ mặt giống như động vật nhỏ dễ bị bắt nạt, cuối cùng dưới vẻ mặt bất đăc dĩ của Edward, thì hiểu chuyện chấp nhận quay đầu trở lại tiếp tục kí tên.

Edward nhìn đồng hồ, nghĩ nếu như bây giờ không được thì bảo nhân việc làm việc đi thu đĩa nhạc cầm lên đây. Đến lúc đó mình có thể bắt chước nét chữ của cậu tới giúp một tay, nhưng mà… Anh liếc nhìn Niệm Ân, mặc dù nhìn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười…. Cậu rất thích những fan này! Nếu không cũng sẽ không kiên trì như vậy.

Cho nên, điều duy nhất mình có thể làm là đứng sau lưng cậu, luôn…. Luôn ủng hộ cậu.

….

Buổi trưa,

“Trời ơi! Sao nhiều người như vậy chứ! Đã nói là tan việc trước giờ rồi.” Lucy kéo tay Jenny, trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn một hàng dài trên đường phố.

“Thế mà lại được hoan nghênh như vậy sao?” Jenny cũng cảm thấy có chút rung động, tuổi mình thật sự lớn rồi, cho nên thoát khỏi giai đoạn thiếu nữ quá lâu rồi ư? Sao có thể có nhiều người thích một người không quen không biết, thậm chí là xa lạ như vậy?

“Không được, nhất định em phải đích thân nhận đĩa nhạc từ trong tay hoàng tử nhỏ!” Lucy nắm tay thành quyền, tinh thần phấn chấn nói. “Jeny, xin nghỉ buổi chiều giúp em nhé!”

Jenny không dám tin nhìn cô ấy một cái, Lucy người này không phải mỗi ngày đều đến sớm không về muộn, cố gắng kiềm hết tiền thưởng chuyên cần sao? Hơn nữa từ lúc được nhận vào công ty đến nay còn chưa tới một năm! Thời điểm như vậy càng phải cẩn thận, dốc sức tạo tương lai cho mình sao? Loại chuyện chạy theo ngôi sao như vậy, thực sự có sức hấp dẫn như thế sao?

“Lucy, đừng hồ đồ.” Jenny nhíu mày khiển trách, “Vì chuyện như vậy mà xin nghỉ, thật sự là quá ngu xuẩn rồi.”

“Jenny, chị không hiểu!” Lucy vừa xếp hàng vừa nghiêm túc nói, “Công việc gì đó, mỗi người đều đã vất vả hàng ngày rồi, vì tiền lương vì tiền thuê phòng vì sinh tồn. Nhưng bận rộn tất bật như vậy, cuộc sống tái diễn là màu trắng đen, em từng cho rằng mơ ước lúc còn nhỏ, ảo tưởng khi còn nhỏ theo chúng ta lớn lên sẽ biến mất không còn một mống, nhưng may mắn thay…”

Cô quay đầu, trên khuôn mặt không phải là rất đẹp, thậm chí có thể nói là bình thường, đột nhiên tản ra chút ánh sáng khiến người ta kinh ngạc, giọng điệu vui sướng nói: “Nhưng may mắn thay, may mà em vẫn còn mơ ước, cho dù mơ ước màu hồng thời thiếu nữ.”

“Có lẽ chị sẽ cảm thấy nực cười, nhưng chỉ có em tự mình biết…. Chỉ có điên cuồng như vậy, không so đo lợi ích được mất, giống như một đứa ngốc thích thần tượng xa lạ, em mới cảm thấy cuộc sống của mình trở nên muôn màu muôn vẻ. Em mới có thể tự nói với mình: Thì ra trong lòng của em vẫn còn mơ ước không thực tế như thế này! Em không phải là nhân vật lớn nào, không thể làm gì đó cứu vớt hòa bình thế giới, hoặc là cống hiến sực lực của mình cho xã hội. Em thích một thần tượng, dùng sức lực yếu ớt của mình ủng hộ cậu ấy. Chỉ có lúc này em mới có thể rũ bỏ tấy cả phiền muộn trong lòng, tận tình buông lỏng hết thảy để đuổi theo giấc mộng trong lòng thuộc về chính mình.”

Jenny lẳng lặng nhìn Lucy chậm rãi nói, không biết đột nhiên tại sao lại nhớ tới ngày Edwrad quyết định từ chức, cũng là vẻ mặt không chùn bước như thế này, kiên quyết bước đi trên con đường mà tất cả mọi người đều biết là sẽ khó khăn, không chút do dự!

Đột nhiên cô thấy không chừng có lẽ mình là người ngu xuẩn nhất.

“Xin lỗi, nói nhiều như vậy rất không đúng, Jenny có lẽ sẽ cảm thấy em rất khó bảo!” Lucy cười cười, lần nữa giống như cô gái hoạt bát thường ngày, cười: “Được rồi được rồi, cô coi như trong lòng tôi không có thói quen này! Bắt đầu từ bây giờ tôi nên cầu nguyện để sớm có thể nhìn thấy hoàng tử nhỏ.”

Đám người xung quanh lại thét chói tai một lần nữa, vô số fan chen lấn lên phía trước, Lucy cũng vội vã chạy tới, đi theo số đông về phía trước.

Jenny sợ hết hồn, trực giác muốn rời khỏi chỗ này, chỗ vô cùng điên cuồng.

Công việc gì đó, mỗi người đều đã vất vả hàng ngày rồi, vì tiền lương vì tiền thuê phòng vì sinh tồn. Nhưng bận rộn tất bật như, cuộc sống tái diễn là màu trắng đen….

Lời Lucy vừa nói vang vọng bên tai, không biết tại sao Jenny đột nhiên cảm thấy mình theo nề nếp cũ đã rất nhiều năm, làm cô gái đoan trang thục nữ tao nhã đã nhiều năm, cuối cùng nhận được chút gì? Cô nhớ lại ca khúc vang vọng trong phòng làm việc: Cánh đồng hoang dã không vết chân người tới làm bạn cùng tôi mà đi… Chắc có lẽ bạn cũng rất cô đơn! Lê!^QuysĐôn

Cô nhắm chặt hai mắt nhớ tới phòng trọ trống vắng của mình, nhớ tới một thân một mình ăn mì tôm, nhớ tới tâm tình lúc đi trên đường cái nhìn mọi người xung ồn ào đùa giỡn…

Thi thoảng buông thả một lần đi, Jenny!

Cô thầm nhủ.

Cô nhìn bóng dáng Lucy theo đám đông dần đi xa, đột nhiên tháo búi tóc trên đầu, để mặc mái tóc như gợn sóng xõa xuống vai, cởi áo vest âu phục thoạt nhìn không thích hợp với chỗ này cầm trên tay, chạy trên đường phố, lập tức cô có cảm giác dường như mình trẻ ra mười tuổi.

Giờ phút này tâm tình phiền muộn trước đây biến mất, cô không kiềm chế được nhẹ nhàng nở nụ cười, không hề bận tâm tới ánh mắt của người khác, giống như một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Thì ra gông cùm xiềng xích gì đó, cho tới bây giờ đều là do mình tự tạo cho mình.

Cô bước nhanh về phía trước đuổi theo Lucy.

Hết chương 12

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK