• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Trong phòng ngủ, Cố Niệm Ân lật mấy bản nhạc, vì máy tính mở thời gian quá lâu, trong CPU phát ra tiếng máy quạt mát chạy vù vù, trong hộp thư trên màn hình, bức mail cuối cùng là một tháng trước. Sau khi kỷ niệm ngày thành lập trường, người kia dường như đột nhiên rút lui khỏi thế giới của mình, nhanh chóng khẩn cấp, lại im hơi lặng tiếng.

Cậu đứng dậy đi vào phòng khách lấy sữa tươi từ tủ lạnh nhỏ, phát hiện trong tủ lạnh trống rỗng không có gì cả, không nhịn được nhớ tới chiếc tủ lạnh trong nhà Edward được chất đầy đồ. Cậu suy nghĩ một thoáng trở lại phòng cầm ví tiền xuống siêu thị mini dưới lầu mua đồ.

“Cậu Hạ Tư An, không biết cậu có ý định trở thành ngôi sao hay không?”

Mới vừa mua đồ trong siêu thị đi ra ngoài, Cố Niệm Ân đang đi về ký túc xá đột nhiên bị chặn lại, cậu hơi sửng sốt nghi hoặc ngẩng đầu thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình.

Đối với thái độ rất lơ đễnh của cậu, gười đàn ông vẫn cười nhã nhặn như trước, nói tiếp: “Ngày kỷ niệm thành lập trường hôm đó, trong lúc vô tình tôi nghe cậu hát, cảm thấy giọng của cậu, hình ảnh và sức cuốn hút của cậu trên sân khấu, rất thích hợp tham gia làng giải trí…. Đừng vội từ chối, cậu cẩn thận suy nghĩ đã, nếu như đồng ý có thể gọi vào số điện thoại này liên lạc với tôi, tôi tên Tom.”

Cố Niệm Ân ngẩn ra, nhưng vẫn lễ phép nhận lấy tấm danh thiếp kia, gật đầu một cái rồi lặng lẽ rời đi.

Đi lên cầu thang, khi mở cửa ký túc xá và lấy sữa tươi vừa mua về, đang nghĩ có nên dùng lò vi sóng hâm nóng không thì cửa phòng ngủ sát bên cạnh đột nhiên mở ra, thiếu niên da trắng học kiến trúc kinh ngạc nhìn cậu: “Ôi chao! An, cậu ở nhà à! Cuối tuần này không đi ra ngoài sao?”

Tính tình Cố Niệm Ân vẫn rất lạnh nhạt, hai người ở cùng ký túc xá một năm rồi nhưng chưa từng nói với nhau mấy câu, cho nên có phần không rõ sao đối phương lại có giọng điệu quen thuộc như thế.

Cậu đưa tay chuyển bình sữa tươi qua, hạ mí mắt và trả lời: “Không ra ngoài,” trong lòng vừa đau khổ suy nghĩ, người này tên là gì nhỉ?

Thiếu niên người da trắng hoàn toàn không ý thức được người ở cùng mình một phòng ký túc xá gần một năm, mà thậm chí ngay cả tên của mình cũng không biết, vẫn nhiệt tình mở miệng nói, “Nếu cậu không làm gì, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài chơi!”

“Hả?” Cố Niệm Ân kinh ngạc ngẩng đầu, giữa hai bên chưa từng có tình bạn bè, thế mà cũng có thể nói ra lời mời có thiện chí như vậy sao?

Thiếu niên người da trắng thấy cậu trợn tròn ánh mắt màu đen, nhớ tới lời đồn đại trong trường học “Đứa bé người Trung Quốc rất hay xấu hổ,” kia, nhất thời giọng nói càng thêm hòa nhã, “Đúng vậy, là cùng đi ra ngoài chơi một bữa, có rất nhiều người đấy!”

“Dany, cậu xong chưa, tất cả mọi người đang đợi cậu đó!”

Một giọng nói từ dưới lầu truyền tới, Cố Niệm Ân chợt nhớ ra, đúng rồi, người này tên là Dany.

Dany xông về phòng ngủ, vui vẻ hét to về phía dưới lầu, “Chờ một chút, mình muốn dẫn thêm một người.”

“An, cùng đi nào!” Cậu ta quay lại lần nữa, ánh mắt màu lam tràn đầy chân thành.

Cố Niệm Ân không biết tại sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh mỗi lần Edwrad yêu cầu mình làm gì đó, cặp mắt màu lam nhạt kia lúc nào cũng chăm chú nhìn mình đặc biệt chân thành tha thiết, thật giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, vì vậy không tự chủ được gật đầu một cái.

Rõ ràng Dany sửng sốt, hồi lâu mới phản kịp đây là đối phương đồng ý, vẻ mặt nhất thời vui sướng. lquydon

Cậu ta giơ tay lên hoan hô, đột nhiên ôm chặt Cố Niệm Ân chạy xuống dưới lầu.

“Này này, buông tay ra!”

“Không sao, cậu tuyệt đối không hề nặng chút nào!”’

Có nặng hay không không phải là điểm chính, ngu ngốc! Cố Niệm Ân mệt mỏi suy nghĩ.

Vóc dáng thiếu niên người da trắng cao lớn khiến Cố Niệm Ân trong ngực cậu ta càng giống như một con rối khổng lồ xinh đẹp.

“Dany, cậu quá chậm chạp!”

“Cậu nói muốn dẫn người nào?”

“Ở đâu? Ở đâu? Có phải người đẹp không?”

Dưới lầu một đám người nhao nhao ồn ào nói.

Đợi khi thấy gương mặt đỏ ửng của Cố Niệm Ân thì đồng thời sửng sốt, trăm miệng một lời, nói: “Đứa nhỏ người Trung Quốc?”

Dany cười to thả cậu xuống, giới thiệu mọi người cho cậu biết, “Đây là Jayson, đây là Frankie…..”

Cố Niệm Ân mù mờ, cậu vốn không nhớ được nhiều tên như vậy, cũng may tất cả mọi người rất nhiệt tình, nhưng hơn nữa chính là lời đồn đại sai trong trường học, đều cho rằng cậu xấu hổ hướng nội, cuối cùng không dám đùa giỡn thái quá cùng cậu.

Đợi đến khi Cố Niệm Ân ngồi phía sau xe Dany tiến về mục đích phía trước, trong lúc nhao nhao nói chuyện với nhau, mới phát hiện những nam sinh này thế mà lại đi xem mặt!

Nhất thời sắc mặt cậu đen thui.

Nam sinh đang trong thời kỳ trưởng thành ở trước mặt nữ sinh xinh đẹp, sẽ không nhịn được thể hiện mình như khổng tước xòe đuôi. Nhưng lúc này bọn họ quá đáng thương, ngay cả cơ hội biểu diễn cũng không có.

Trời sinh con gái thích xinh đẹp dễ thương, vừa nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Cố Niệm Ân, thân hình nhỏ hơn so với tất cả mọi người thì lập tức điên cuồng bộc lộ ra ngoài kiểu “Một bữa cơm chỉ ăn một miếng bánh bao, chỉ vì mua búp bê thích nhất,” ùa lên như thiêu thân lao vào lửa.

“An, muốn uống nước trái cây không?” Nước trái cây đưa tới khóe miệng.

“An, ăn thêm miếng bánh ngọt đi!” Vẫy tay gọi nhân viên phục vụ bưng bánh ngọt lên.

“An, cậu thật xinh đẹp!” Hôn một cái.

“Đúng vậy đúng vậy, tóc rất mềm mại!” Chạm vào mái tóc cậu.

“Mặt cũng rất mềm!” Nựng mặt.

Đây đúng là địa ngục!

Vẻ mặt Cố Niệm Ân cứng ngắc, im lặng.

Một bên là bọn con trai tuổi trẻ thời kỳ động dục vừa tốn tiền mời khách nhưng lại không được hưởng chút lợi lộc, một bên là các cô gái trẻ tuổi ôn hương nhuyễn ngọc đại phát thiên tính làm mẹ.

Ánh mắt ghen tỵ hâm mộ nóng rực của nam sinh quả thực có thể làm tan chảy cả một bức tường, các nữ sinh thì cười hì hì, ôm ôm ấp ấp, khiến Cố Niệm Ân bổ nhào vào trong đám bụi hoa, suýt chút nữa dị ứng với phấn hoa.

“Ai kêu cậu dẫn cậu ta tới?”

Ánh mắt hoặc trách móc hoặc tức giận hoặc ai oán ném về phía Dany, Dany cười khó xử.

“À… Cái đó… An!” Dany lắp bắp nói: “Cậu….. Không phải cậu bảo còn bài luận văn chưa viết xong sao?”

Cố Niệm Ân nhìn về phía cậu ta, ánh mắt màu lam như bầu trời của chàng thiếu niên càng lộ ra sự luống cuống, nhất thời không nhịn được bật cười. Vố cũng không thích những tình huống như thế này, vì vậy cậu vội vã phối hợp gật đầu, “Vậy mình phải về trước đây.”

Các cô gái rối rít ngăn lại: “Tối nay về viết cũng không muộn mà!” “Đúng vậy đúng vậy! Chơi thêm lát nữa đi!”

Dany nhìn về đám nam sinh đang kỳ vọng phía sau, tiếp tục lắp lắp nói: “Là vô cùng… Quan trọng… Luận văn quan trọng, viết không xong sẽ nợ môn….”

Các cô gái nhìn về phía Cố Niệm Ân.

Cố Niệm Ân phối hợp tiếp tục gật đầu.

“Như vậy à!” Giọng các cô gái nghe ra có chút mất mát, bắt đầu rối rít viết số điện thoại của mình, “Lần sau nhớ ra ngoài chơi, gọi điện thoại cho chúng tớ!”

Các nam sinh ghen tỵ kêu than hận không được hóa thân làm lang sói ngay tại chỗ này, đã từng vô số lần mời khách, vô số lần tặng hoa, vô số lần vắt hết óc viết thư tình cũng không đổi được mấy con số, người này chẳng qua chỉ đi tới một lần, lại có được nhiều ưu ái của người đẹp như vậy….

Thượng đế ơi! Sao người có thể đối xử với con dân của người như vậy được chứ?

“Nhưng An nhỏ như vậy, một mình tự đi về không an toàn đâu! Các cậu phái người đưa cậu ấy về đi!” Các cô gái lại bắt đầu yêu cầu.

Các nam sinh đều tức giận, ánh mắt đồng thời trừng nhìn Dany: Cậu rước lấy phiền phức thì tự mình giải quyết đi.

Dany cười khổ, đành phải đứng lên vươn tay: “An?”

Cố Niệm Ân nhịn cười, cầm tay cậu ta.

“Xin lỗi, Dany!”

“Không, là lỗi của mình, không nên bảo cậu tới tham gia loại gặp mặt này!” Dany có chút ngượng ngùng.

“Cảm ơn cậu, Dany!” Cố Niệm Ân suy nghĩ một lát, lại nói: “Thật ra thì hôm nay rất vui vẻ.”

Dany kinh ngạc nhìn cậu, quay đầu nhìn về phía xa, nói rất nhỏ: “Thật ra thì mình nghĩ rằng cậu sẽ không đồng ý….”

“Ôi trời!”

“An, cậu không phát hiện sao? Lúc nào cậu cũng một mình!” Dany nghiêm túc nói, “Mặc dù mọi người đều nói cậu hay thẹn thùng… Nhưng, An, cậu chưa từng chủ động tiếp xúc với mọi người….”

Cố Niệm Ân sửng sốt…. Chủ động?

“Mình luôn cảm thấy An giống như ở trong một thế giới mà mọi người không biết, không ai có thể đi vào… Có lẽ là ảo giác chăng!” Dany thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cảm giác giọng điệu mình hơi con gái một chút, vội kịp thời bổ sung: “Dĩ nhiên, hiện giờ mình biết, An không giống như mình nghĩ, ít nhất mình mời, cậu vẫn đồng ý không phải sao?”

Cố Niệm Ân im lặng không nói gì.

Dany không nhịn được lại lúng túng, hai người đi chầm chậm trên đường phố.

“Cảm ơn cậu đã đối xử với mình như vậy, Dany!” Hồi lâu sau Cố Niệm Ân mới nhẹ nhàng nói, người thiếu niên có đôi mắt màu lam này mặc dù thô lỗ nhưng vẫn còn mang nét ngây thơ chưa hiểu sự đời. Song dù sao cũng là quan tâm tới mình mới nói ra những lời này, lời nói không hề pha bất kỳ sự giả dối lợi ích và tính toán nào, cho dù không thèm để ý cũng nên thấy cảm kích.

“À không có gì!” Dany đá một hòn đá nhỏ trên đường, thấp giọng nói: “Hay là….” Cậu ta nhanh chóng giương mắt quét về phía cậu, lần nữa cúi đầu, “Hay là cậu đừng vội trở về trường học, chi bằng hai người chúng ta….”

“A, chờ một chút.” Cố Niệm Ân đột nhiên hô lên, cậu quay đầu áy náy mỉm cười, “Dany, mình còn muốn tới một nơi, cậu tự mình trở về được không? Hoặc cậu có thể quay trở lại tiếp tục ngồi chơi với mấy cô gái kia.” Cậu vội bước mấy bước, cho đến khi đứng trước cửa xe buýt, mới vội vã quay đầu lại nói, “Tớ đi gặp người quen đã.” lequydion

Dany bất ngờ không kịp phòng bị, đợi đến khi muốn đuổi theo thì xe buýt đã khởi động rồi.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Cố Niệm Ân vẫy tay với cậu ta, lộ ra nụ cười vui vẻ.

“Thiệt là!” Dany đút hai tay vào túi, đứng ven đường bất đắc dĩ phất tay, khóe miệng không nhịn được hiện lên nụ cười khổ.

Hết chương 7

_________________

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK