• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Trường Cố Niệm Ân muốn đi học là một ngôi trường tư nhân, chia làm trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, vì muốn bồi dưỡng học sinh có năng lực tự chủ, giáo viên trong trường chỉ phụ trách dạy môn học chủ đạo, những mặt khác đều không can thiệp, phong cách trường học rất là tự do.

Vì vậy,

“Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới…..”

Cố Niệm Ân đi theo giáo viên vào phòng học, giáo viên kia cứ qua quýt như thuận miệng giới thiệu mấy câu, rồi bảo cậu tùy ý tìm một chỗ ngồi, bỏ mặc cậu.

Trong lúc nhất thời cậu có chút hoảng hốt mờ mịt, cau mày quan sát thoáng qua học sinh trong phòng học, mới phát hiện, học sinh trong lớp đều một đám hai ba người ngồi chung một chỗ, rất không trật tự, nhưng bầu không khí rất thoải mái, tùy ý. Có bàn đang ngồi chờ làm thí nghiệm vật lý với đồ dùng tương tự vôn kế; có bàn không dùng bàn mà dùng bản vẽ to đùng để lên, đang nghiêm túc vẽ gì đó; có bàn đang cầm đồ chơi phi tiêu, ném mạnh về phía bia trên tường đối diện; còn bàn trước mặt không để gì cả, chỉ tụ tập ở chung một chỗ nói chuyện phiếm.

Cố Niệm Ân im lặng một lúc, cũng có chút hiểu hình thức dạy lỏng lẻo của trường này. Cậu không dùng ánh mắt tò mò nhìn mọi người, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với những đứa trẻ này, dứt khoát tìm bàn nơi góc khuất nằm úp sấp xuống ngủ…. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người.

Cơ sở hạ tầng trường học rất đầy đủ, mặc dù ký túc xá ba người một phòng, nhưng mà có 3 phòng ngủ độc lập, có Internet 24 giờ không giới hạn, có cung cấp nước nóng, còn có lò vi sóng, tủ lạnh nhỏ, máy giặt quần áo.

Cố Niệm Ân cầm từng món quần áo ngăn nắp trong rương hành lý, sau đó treo vào tủ quần áo của chính mình, mở máy tính xem mấy tin tức, sau đó mở hộp thư ra… Dự định xóa mấy thư quảng cáo, chợt thấy có bức mail đề tên Edward.

Mở thư ra: An, hôm nay lan dạ hương nở hoa, hai con cá đói bụng hai tháng thật sự không chết, tôi tính ngày mai đi đưa tiền cho ông chủ tiệm hoa.

Cố Niệm Ân không nhịn được mỉm cười, nhẹ nhàng gõ trả lời, đánh từng chữ từng chữ: Nhớ mua thức ăn cho cá.

Sau đó ấn nút gửi đi.

Hai tên nam sinh cùng ký túc xá, một thiếu niên 16 tuổi người da trắng rất yêu thích kiến trúc, cả ngày ngồi chồm hổm trong phòng xếp đồ chơi mô hình bằng gỗ. Một thiếu niên người Philippines và cậu ta là người châu Á đam mê hoạt động thể dục, trong một phòng nhưng lại bao gồm ba chủng tộc.

Song, hai người bạn cùng phòng này của cậu, một chỉ làm ổ trong phòng, một thì mỗi ngày chẳng nhìn thấy bóng dáng. Hơn nữa trường này học vào buổi sáng, không điểm danh không ra bài tập, có tới hay không thì tùy, buổi chiều càng hoạt động tự do hơn. Chỉ cần cuối kỳ vượt qua kiểm tra đánh giá thì tất cả đều không có vấn đề gì.

Vì vậy dường như thời gian trở nên chậm chạp.

Cố Niệm Ân vốn chiếm ưu thế hơn so với những bạn cùng lứa tuổi, kiếp trước cậu là nhân tài tốt nghiệp trường cao đẳng, sao lại bị gây khó khăn bởi chương trình của học sinh trung học được chứ. Duy nhất có chút phải suy nghĩ đó chính là trường học vì bồi dưỡng sở trường của học sinh, quy định mỗi người đều phải tham gia xã đoàn hoặc là tích cực tham gia nhiều loại hoạt động.

Đời trước Cố Niệm Ân bận công việc bận đối phó với người nhà họ Cố gây đủ loại khó khăn cho cậuu, sao có không gian của mình. Đời này, từ nhỏ bị người mẹ tên Hạ Tư Tư giam ở nhà, theo lý thuyết là không được tiếp thu nền giáo dục, ngay cả khi cậu mới tới nhà họ An đi vào trong thư phòng đọc sách, cũng khiến An Minh Vũ kinh ngạc nói: “Thì ra con cũng biết chữ.”

Cho nên, bây giờ Edward cũng nói chuyện với mình bằng tiếng Trung, còn giúp mình đăng ký lớp ngoại ngữ, còn giáo viên và học sinh trong trường cũng đều cho rằng mình nghe không hiểu tiếng Anh.

Vì vậy, trong lúc nhất thời nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra đặc biệt thích cái gì. Cũng may cậu mới vừa nhập học, còn có một khoảng thời gian là một tháng để thích ứng rong chơi, một tuần lễ đủ để cậu lựa chọn một môn yêu thích của mình.

Trong email lại nhận được thư lần nữa:

Sáng nay dậy muộn, lên xe chạy nhanh như gió, không có dũng khí vượt đèn đỏ vì vậy trễ mất một phút, cũng may không bị chú ý.

Trả lời: Ngủ sớm dậy sớm, chú ý an toàn.

Tối hôm qua cùng đi ăn tối với người đẹp cùng công ty, đốt 22 cây nến.

Trả lời: Cứ thế đi, lần sau tiếp tục.leqiuydon

Hôm nay lúc ra cửa gặp phải một con chó đi lạc, bộ lông màu trắng đã biến thành màu vàng, hết sức đáng thương, tôi xúc động sau đó ôm một túi bánh bao thịt bỏ ra bên ngoài.

Trả lời: Bánh bao thịt đúng là không thích hợp ném chó.

Đồng nghiệp hẹn cùng đi hát karaoke, tôi vừa cất tiếng tất cả mọi người đều biến mất.

Trả lời: Thiên sơn điểu phi tuyệt. Vạn kính nhân tung diệt (Dịch nghĩa: Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng. Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh – Bài thơ Giang tuyết của T/g Liễu Tông Nguyên)

Lén đi luyện hát, quyết định phải rửa sạch nỗi nhục lúc trước.

Trả lời: Good!

Dùng thời gian một ngày luyện một bài hát… Chờ cậu nghỉ trở về, tôi hát cho cậu nghe.

Trả lời: …. Được.

An, trong không khí có mùi thơm ngát của cỏ cây, mùa xuân đã đến.

….

Cố Niệm Ân nhìn màn hình máy vi tính mỉm cười, người đàn ông này sôi nổi trước sau như một, anh có niềm vui trong cuộc sống của anh, nghiêm túc kinh doanh, đi tìm vui vẻ, cũng sẵn lòng chia sẻ niềm vui với người khác.

Cuối cùng cậu đăng ký tham gia một xã đoàn, là đội hợp ca, trong đó đều là những cô gái trẻ mười sáu mười bảy tuổi, liếc thấy một bé trai nho nhỏ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Người da vàng vốn sinh ra đã nhỏ gầy hơn người da trắng, huống chi xưa này Cố Niệm Ân dinh dưỡng luôn không đầy đủ. Mặc dù thoạt nhìn không còn xanh xao vàng vọt như lúc đầu, nhưng thân hình vô cùng thấp bé và ngũ quan xinh xắn, vẫn gợi lên tình thương của người mẹ ẩn giấu trong đáy lòng đám nữ sinh.

Cho dù vẻ mặt cậu cực kỳ lạnh lùng, nhưng trong mắt mọi người thoạt nhìn giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, thực sự chẳng có chút lực công kích nào. Kiếp trước dung mạo bình thường không có gì lạ khiến Cố Niệm Ân hoàn toàn không có năng lực xử lý đối với loại chuyện như vậy, không thể làm gì khác hơn là trốn đám nữ sinh trong đội đồng ca kia. Nhưng vừa gia nhập vào xã đoàn cũng không thể không tới tham gia, bị người này ôm một cái, người kia hôn một cái, cộng thêm cưng nựng khuôn mặt, giống như đối xử với búp bê vậy. Cho nên cậu vốn bình tĩnh vậy mà thường xuyên mất khống chế xúc động.

Cố Niệm Ân vẫn cứ trầm lặng, nhưng không nhận ra tâm tình mình càng ngày càng nhiều cảm xúc hơn, không yên lặng như hồi mới gia nhập vào cơ thể này.

Thời gian từng ngày chầm chậm trôi qua.

Mặc dù bình thường không có gì là nhưng Cố Niệm Ân cảm thấy bình yên, đời trước cậu bận rộn, cũng từng bị cuộc sống gian khổ đẩy đi về phía trước, cậu đã từng để ý một hợp đồng thu lợi bao nhiêu, đã từng để ý tính toán nôn nóng kinh doanh, hôm nay cái gì cũng không cần nữa.

Chỉ cần mỗi ngày lên lớp, tìm chút gì đó mình thích để học, mặc dù An Minh Vũ đưa cậu ra nước ngoài nhưng về mặt tiền bạc không bạc đãi cậu, mỗi tháng đều có một khoản tiền gửi vào trong thẻ, cậu hoàn toàn không cần lo lắng gì.

Kiểu cuộc sống gần như không thú vị này lại khiến trên khuôn mặt non nớt hiện giờ của Cố Niệm Ân lần nữa lộ ra nụ cười.

Vì vậy, rất nhiều người biết đứa bé Trung Quốc một năm nhảy ba lớp cấp ba, ngũ quan tinh xảo, hướng nội trầm tĩnh cá tính, khi mỉm cười sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Bởi vì chỉ cần chút đồ đơn giản gì đó, ví dụ như trong mâm cơm có món cà xào, lễ Giáng sinh cắt giấy Trung Quốc dán lên cửa, sáng sớm trên bàn có đóa hoa dại…. Thì đứa bé Trung Quốc này sẽ lộ ra nụ cười thỏa mãn như đạt được toàn bộ thế giới.

Không ai biết tại sao.

Một đời người dài như vậy, cậu từng trải qua nhưng chân chính nhận được thì quá ít ỏi.

Cho nên niềm vui nho nhỏ là có thể khuếch trương thành lòng tràn đầy vui mừng hạnh phúc.

Edward thường xuyên dẫn cậu đi du ngoại khắp phố lớn ngõ nhỏ vào ngày nghỉ, bọn họ cùng đi tìm các loại ăn vặt, cùng đi vào cửa hàng đồ chơi, cùng đi ngắm cảnh sắc xinh đẹp.

“Edward, cuối tuần này là kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, anh muốn tới không?” Cố Niệm Ân đứng nơi góc đường ngẩng dầu lên, kem bơ dính nơi khóe miệng, giống như con chuột nhỏ, trong đôi mắt như khao khát hồn nhiên lại như chứa hoàng hôn mênh mông. lequydoonn

Edward ngồi xổm xuống mỉm cười: “Em hi vọng anh tới không?”

Cố Niệm Ân ngẩn ra, ánh mắt màu lam nhạt của người đàn ông mang theo dịu dàng bao dung cực hạn, rõ ràng đối với mình mà nói câu hỏi có chút sâu sắc, đây là cậu muốn xé rách tấm ngăn cách xa lạ cùng người ta, để tự mình nhìn thẳng vào mong muốn trong lòng của bản thân.

Nhưng người đàn ông nói như vậy lại không có nửa phần sâu kín, hoàn toàn là tôn trọng trưng cầu ý kiến, không hề có chút ám chỉ khiến người ta không vui.

Cố Niệm Ân đứng đầu đường, lo lắng dùng chân di nhẹ trên mặt đất.

Cậu bỗng ngẩng đầu lên, muốn cho người đàn ông làm bạn đường của mình một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Hết chương 5

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK