• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Buổi sáng, lúc Edward thức dậy thì Cố Niệm Ân vẫn còn đang ngủ say.

Đường sá xa xôi, đi học ở nước ngoài, đứa bé chỉ mới 13 tuổi được phép mệt mỏi, cho dù trong giấc mộng mi tâm cũng như nhíu lại, lông mi rất dài rũ xuống hiện ra bóng mờ trên màu da trắng nõn, thân thể cuộn tròn khiến người ta có cảm giác cực kỳ bất an.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, kéo chăn lên giúp cậu rồi rón rén xuống giường. Thật sự không nghĩ tới lại có đứa trẻ ở lứa tuổi này mà trưởng thành sớm khiến người ta đau lòng như vậy.

Rửa mặt dọn dẹp sạch sẽ, anh vừa pha cà phê vừa lấy pizza tối hôm qua ăn còn thừa lại bỏ vào lò vi sóng trong ba phút đồng hồ. Đinh, một tiếng kêu nhỏ vang lên, anh xoay người bưng chiếc đĩa thì thấy đứa bé đang chân không mang dép đứng ngơ ngác ở cửa phòng, không nhịn được cười lên tiếng, “Chào buổi sáng! Tối quá ngủ có ngon giấc không?”

Cố Niệm Ân nâng mắt lên, con ngươi màu mực bình tĩnh nhìn chăm chú vào anh, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần dài màu nâu, một tay bưng ly cà phê bốc hơi nóng một tay cầm tờ báo. Nụ cười ấy thuộc về người trải qua rất ít thất bại trong cuộc sống mới có thể toát ra vẻ hạnh phúc, ấm áp như ánh mặt trời buổi sáng.

Người sống trong cuộc sống hạnh phúc như thế, mặc dù thiếu khí chất kiên cường sau khi trải qua gian khổ, nhưng lại có sự lương thiện khi đối mặt với con người hay sự vật sự việc, và vẻ chân thành thẳng thắn, khiến người chung quanh rất dễ sinh lòng hảo cảm. lêquydoon

“Chào buổi sáng, ngủ rất ngon ạ!” Cố Niệm Ân trả lời anh, giọng không mềm mại như đứa trẻ mà là trong trẻo róc rách như suối chảy.

“Cà phê, nước trái cây, nước ngọt, hay là …. Sữa tươi? Tôi nghĩ dường như sữa tươi thích hợp với cậu hơn, hâm nóng lên uống khá ngon.” Edward tự mình quyết định, anh mở tủ lạnh lấy sữa tươi, xoay người ánh mắt có chút không đồng ý nhìn chân trần của cậu: “Nhưng, trước đó cậu nên đi dép vào đã không nhỉ.”

Cố Niệm Ân cười khẽ, trong tủ lạnh người đàn ông để đầy nước trái cây, sữa tươi, nước ngọt, nhưng người đàn ông dùng cà phê làm nước uống mỗi ngày thì càng đáng yêu hơn.

Vì vậy cậu nghe lời xoay người trở về phòng ngủ, nhưng không nhịn được quay đầu lại nói: “Edward, cho phép tôi nói thêm một câu, anh mặc quần ngược rồi.”

Sau lưng truyền tới tiếng mắng mỏ trầm thấp, và tiếng tay chân luống cuống cọ xát quần áo.

Cố Niệm Ân nhịn cười chạy về phòng bò lên giường, hai tay dùng sức kéo rèm cửa sổ màu đen ra.

Ánh mặt trời rắc đầy phòng!

Lúc Edward ra cửa vẫn không quên để lại cho cậu mấy chiếc bánh bao đã hấp sẵn, mứt dâu tây và còn có cả ít trứng gà ốp la chín một nửa.

Ăn qua loa xong bữa sáng, Cố Niệm Ân cầm ví tiền đi ra cửa, hai bên đường phố cây ngô đồng cao lớn, sân cỏ sạch sẽ gọn gàng và có cả ông cụ dắt chó đi dạo.

Mặc dù thời gian không dài lắm nhưng cậu vẫn quyết tâm làm quen hoàn cảnh xung quanh một chút.

Đúng như lời Edward nói, ra cửa quẹo trái hai trăm mét có một siêu thị mini, mặt bằng không rộng nhưng đầy đủ đồ, Cố Niệm Ân thậm chí còn mua được một một bát sứ màu đỏ nghe nói là của Trung Quốc, có khắc hoa văn xinh đẹp, cậu quyết định buổi trưa sẽ dùng cái bát này ăn cơm.

Buổi trưa, Edward đi ăn cơm công ty chuẩn bị cho nhân viên, có lẽ không phải rất thịnh soạn nhưng tuyệt đối đủ dinh dưỡng, lúc anh ăn được một nửa đột nhiên nhớ tới đứa trẻ trong nhà, không khỏi có chút chột dạ… Hình như, trong tủ lạnh chỉ có đồ ăn hâm lại…. Đứa bé kia…. Sẽ phải gọi đồ ăn bên ngoài!

Anh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn không yên lòng, nói xin lỗi với mấy đồng nghiệp cùng nhau ăn cơm, đi ra cửa gọi điện thoại.

Thật ra thì lo lắng của anh là dư thừa, lúc chuông điện thoại reo lên Cố Niệm Ân đang nấu sủi cảo. Edward quả thực là người đàn ông biết cách sống, trong tủ lạnh anh đầy đủ mọi thức ăn tươi sống, có rau dưa bốn mùa, còn có món điểm tâm ngọt, có thức ăn làm sẵn, cùng với ít đồ ăn vặt, ví dụ như bánh sủi cảo đông lạnh.

Khi nước sôi sùng sục Cố Niệm Ân bỏ sủi cảo vào, sau đó khi hơi nóng bốc lên thì có điện thoại.

“À… Là tôi.” Edward có chút lúng túng, thời đại giờ rất nhiều người có thói quen giữ khoảng cách với người khác, một khi vốn xa lạ đột nhiên có vẻ quan hệ quá mức thân mật, thường sẽ có cảm giác không được tự nhiên. Vốn là quan tâm tới đứa bé không tính là gì, nhưng biểu hiện của Cố Niệm Ân quá mức thành thục, đối mặt với cậu thường xuyên có cảm giác giống như đang đối với người trưởng thành như mình.

“Có chuyện gì không?” Giọng trong suốt của Cố Niệm Ân từ trong điện thoại truyền tới, mang theo bình tĩnh trước sau như một.

Edward có chút ảo não, cảm thấy hành vi của mình cực kỳ giống những người làm ba ngu ngốc trong tivi chiếu lúc 8 giờ, điều này làm cho người từ trước đến nay được xưng là đàn ông độc thân hoàng kim lặng lẽ nhìn trần nhà.

Đối phương không nói lời nào, Cố Niệm Ân cũng rất có kiên nhẫn im lặng, hai đầu điện thoại đường dài nhưng dường như là một cuộc giằng co so sự nhẫn nại.

Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng trong điện thoại, rốt cuộc Edward điều chỉnh lại tâm tình, mặc dù không đứng trước mặt đối phương nhưng để phối hợp với lời nói của mình, vẫn lộ ra nụ cười dịu dàng đến mức tận cùng, “An, buổi tối chờ tôi tan việc, tôi dẫn cậu ra bên ngoài ăn.”

Cố Niệm Ân có chút mờ mịt, cậu không hiểu dụng ý của đối phương, có lẽ là ngay cả Edward cũng chẳng hiểu nổi mình, anh chỉ cảm thấy nên làm như vậy, vì thế nên làm thôi.

“Ừm… Được!” Cố Niệm Ân khẽ gật đầu, ý thức được đối phương không nhìn thấy, cậu vội nói “được.”

Có lẽ nước trong nồi sôi trào lên lần nữa, tỏa hơi nóng, trên người cũng thấy ấm áp.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Edward cất điện thoại, xoay người trở lại ăn cơm, nụ cười trên mặt chưa hoàn toàn biến mất, khiến đám bạn bè quen biết với anh rối rít nói bóng nói gió: Quả là đã có người đẹp bên cạnh? Khiến anh bối rối một trận, không thể làm gì khác hơn là giải thích cặn kẽ nói là giúp bạn chăm sóc một đứa trẻ, trong lời nói không nhịn được lộ ra lời khen ngợi đứa bé kia vô cùng hiểu chuyện khéo léo.

Đám bạn chê cười anh chưa già đã yếu, không kết hôn lại cưng chiều đứa trẻ. Không ai tin tưởng lời anh “Đứa bé kia trường thành sớm hiểu chuyện cỡ nào, có thể so với người lớn,” giống như những lời khen ngợi kia cũng chỉ là lời nói khoa trương mà thôi.

Trong công tay này người đẹp nổi danh, có thể cạnh tranh mạnh mẽ vang dội với đàn ông ở trên thương trường, hơn nữa không kém cạnh chút nào là Jenny nghe đến đó không nhịn được quay đầu lại hơi kinh ngạc nhìn Edward. Người đàn ông này dáng dấp anh tuấn, chỉ là ngày thường thoạt nhìn hơi lười biếng và lạnh lùng, cho nên chưa từng để ý tới, nhưng thật ra thì đáy lòng lại có sự dịu dàng như vậy sao?

Nghĩ tới đây Jenny dùng giọng nói ngọt ngào nụ cười dịu dàng, thoải mái nói: “Edward, không nghĩ tới anh có tấm lòng lương thiện như vậy, bây giờ khiến người ta vài phần kính trọng. Không biết tối nay tan việc, tôi có được may mắn mời anh dùng cơm không?”

Edward trợn to hai mắt, đây quả thực là diễm phúc từ trên trời rơi xuống, anh đang định đồng ý giữa đám đông ồn áo, chợt nhớ tới lời hẹn lúc nãy, nhất thời quay đầu như bị dội một chậu nước lạnh, phiền muộn tới cực điểm, “À…. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi!”

Jenny mở to hai mắt, dường như không nghĩ tới lời hẹn của mình sẽ bị từ chối, nhưng tiếp theo trong mắt lóe lên vẻ hứng thú, cũng không ép buộc, tao nhã và rộng lượng mở miệng nói: “Như thế thì coi như thôi, nhưng lần sau cũng đừng tìm thêm lý do từ chối đấy nhé!”

Cô ta đứng dậy dọn dẹp đồ xong trở về phòng làm việc, không quên để lại cho mọi người vẻ mặt tươi cười xinh xắn.

Lại còn có lần sau!!!

Đám lang sói bên cạnh vừa hiểu thông, thân thể Edward dường như bị vô số ánh mắt ghen tỵ đâm thủng, vẻ mặt anh không nhịn được lắc đầu cười khổ, làm ra vẻ khiêm tốn, nhưng người đẹp ưu ái, trong lòng khó tránh khỏi âm thầm vui vẻ không thôi.

Tâm tình tốt lên công việc cũng thuận lợi, Edward dọn dẹp đồ đạc sớm, quyết định tan việc trước.

Trên đường lái xe về nhà, gọi điện thoại bảo Cố Ân Ân ra cửa tới đầu phố chờ mình.

Đứa bé một thân quần Jean áo sơ mi, ăn mặc đơn giản chẳng giống với những đứa trẻ thích nhuộm đầu mình thành chim khổng tước, cộng thêm xỏ khoen khắp người, tự cho là cá tính, thật ra rất kinh khủng.

“Có đặc biệt muốn ăn món gì không?” Edward vừa lái xe vừa nói.

Cố Niệm Ân suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu, nhưng sợ đối phương không nhìn thấy, lại mở miệng nói “Không có.”

“Vậy tối nay cứ nghe tôi!” Người đàn ông bá đạo quyết định.

Nhà kẹo, công viên trò chơi….

Cố Niệm Ân dở khóc dở cười ôm chú gấu bông cao cỡ nửa người, bước đi lảo đảo thất tha thất thểu. Bất kể kiếp trước hay là kiếp này, dường như chưa bao giờ có kinh nghiệm này, bên tai là tiếng ồn ào kêu la của bọn nhỏ, trước mắt là đủ loại đồ chơi thiếu nhi đầy màu sắc. Cậu như bị hãm sâu trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, có chút bất an, cũng có chút không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nhìn Edward nhờ giúp đỡ.

Edward thầm cảm thấy buồn cười, nhìn đứa trẻ vẫn luôn thành thục, mặc dù mình giảm đi không ít chuyện, cũng quả thật cảm thấy trẻ nhỏ như vậy tương đối đáng yêu. Nhưng thói hư tật xấu của con người là ở chỗ này, được voi đòi tiên, anh vừa hi vọng đứa trẻ có thể hiểu chuyện nghe lời, vừa hi vọng thỉnh thoảng đứa trẻ có thể làm nũng ăn vạ đáng yêu, vì thế không nhịn được nổi ý xấu có hành động “Muốn đánh vỡ vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh trước mắt này” thì cũng chẳng có gì lạ.

Hoàn cảnh cảm hóa con người, Cố Niệm Ân nhìn cảnh náo nhiệt kia, trong lòng lại không tự chủ có chút gợn sóng, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng và căng thẳng. Edward nhìn vẻ mặt đứa trẻ thay đổi thất thường, có tình cảm mâu thuẫn mà không lời nào có thể miêu tả ra được, gần như cười vỡ bụng, khi cậu kêu la thất thanh thành tiếng, chạy tới ôm lấy cậu.

Chơi mãi đến lúc hai người đều kiệt sức, sắc trời dần tối xuống, công viên trò chơi sáng đèn, ánh đèn màu sắc rực rỡ đẹp hơn cả bầu trời đầy sao. Ban đêm trong công viên trò chơi quả thực là một tòa muôn màu muôn vẻ, đẹp lộng lẫy giống như thiên đường trong giấc mộng của trẻ em.

Edward đứng bên cạnh ngựa gỗ đang xoay tròn, lẳng lặng đốt một điếu thuốc, nhìn đứa trẻ vẫn luôn có sóng gợn không sợ hãi ôm con gấu rất to, ngồi trên ngựa gỗ màu sắc rực rõe xoay tròn, xoay từng vòng cao thấp, ánh mắt đen nhánh sáng ngời chói mắt người nhìn, khuôn mặt tinh xảo đầy sức sống, giống như đóa hoa đang nở rội, rất xinh đẹp.

Edward mơ hồ nghĩ tới tên Hạ Tư An này, mặc dù nói mình và An Minh Vũ không phải là rất thân thiết, nhưng dù sao cũng từng làm bạn học nhiều năm, cũng không đến nỗi đã quên mất đối phương họ gì. Như thế, họ của hai người không giống nhau, không lý do gì mà chạy tới nước ngoài xin học, thậm chí thuận miệng nhờ cậy một người gần như xa lạ chăm sóc. Những điều này không khỏi tuyên bố rõ ràng đối phương không phải quá phức tạp, cũng không quá khó để đoán ra thân phận…. Nghĩ tới đây, ý nghĩ trăm chuyển vạn biến, cảm thấy đứa bé kia đủ chịu đựng, đủ bình tĩnh, chẳng qua cũng chỉ là mặc bộ áo giáp giả vờ kiên cường mà thôi.

“Edward!”

Giọng trong trẻo của đứa bé vang lên, anh dụi tàn thuốc thu hồi suy nghĩ cảm xúc trong mắt, cúi người xuống nhìn đứa trẻ còn ôm gấu trong ngực hai má có chút ửng đỏ, “Chơi đủa chưa?”

“Vâng… Cám ơn, Edward!” Vùi đầu dưới lớp lông mềm nhũn của gấu to, Cố Niệm Ân cảm giác mình thật sự quá mất mặt, cũng đã lớn tuổi như vậy rồi còn chơi ngựa gỗ xoay tròn vui vẻ đến thế, thật mất thể diện, mất mặt quá. Mặc dù không có ai biết nhưng cậu cảm giác mặt mũi hai đời của mình cũng bị vứt sạch, song cam chịu suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể làm như vậy. lêquydoon

Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông kia, hiếm khi mở miệng nói nho nhỏ, quan tâm, “Edward, mệt chết đi được!”

Edward khẽ cười lắc đầu, sờ đầu đứa trẻ, đưa tay ôm lấy cậu, “Đi thôi, về nhà!”

Hết chương 4

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK