• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Lần đầu tiên Edward nhìn thấy Cố Niệm Ân là ở đại sảnh sân bay.

Hôm qua anh nhận được điện thoại, trong lòng thật ra là có chút không vui.

Năm xưa An Minh Vũ từng mở một buổi tọa đàm ở trường học của anh, ngoài mặt dĩ nhiên là cùng chia sẻ bí quyết thành công cùng bọn học sinh, trên thực tế là vì chiêu mộ nhân tài cho công ty An thị. Vì Edwrad có huyết thống châu Á, hơn nữa là người rất xuất sắc, cũng từng được chiêu mộ. Hai người miễn cưỡng có thể xem như hơi có giao tình, nhưng vì Edward trời sinh có tính thích tự do của người Di-Gan, không thích sự ép buộc cho nên từ chối ông ta chiêu mộ.

Sau nữa, An Minh Vũ trở về nước thừa kế gia nghiệp, anh ở lại nước A dốc sức cho tương lai của mình, cho nên thỉnh thoảng giữa hai người có liên lạc, nhưng cũng không quen thân mấy. Anh học cao học chuyên ngành quản lý, hôm nay đã là một quản lý của công ty lớn, cuộc sống bình thường đầy đủ, hoàn toàn đủ để anh nuôi gia đình, nhưng cũng không khiến mình quá bận rộn. Trước mắt đang tìm kiếm một người phụ nữ xinh đẹp hào phóng tay cầm tay cùng chung sống, lại đúng lúc này người đã lâu chưa từng liên lạc gọi điện thoại qua nói mấy lời không đầu không đuôi, chưa giải thích xong cũng không đợi mình từ chối đã gởi con trai nhỏ tới đây, hành động có chút không thỏa đáng.

Trong bụng Edward cực kỳ bất mãn, tuy nói đứa nhỏ này phần lớn đều ở trong ký túc xá của trường học, cũng mang đầy đủ tiền bạc không cần mình phải bận tâm nhiều, nhưng loại hành vi kia của đối phương thật sự khiến người ta chán ghét, không nhịn được có chút oán giận: Tôi cũng chẳng phải là người làm nhà ông, sao phải giúp ông kèm cặp đứa bé?

Quyết tâm không để ý tới thì lại cảm thấy áy náy, vả lại tức giận thì mặc tức giận, dù sao đứa bé cũng chẳng có lỗi gì, nếu mình giận chó đánh mèo thì có vẻ rất không có phong độ.

Cho nên, mặc dù trên đường đi rất phiền não, nhưng vẫn tới sân bay, chỉ là lúc tới sân bay đã muộn gần nửa giờ.

Đầu tiên anh giương mắt nhìn lướt qua đại sảnh sân bay, trẻ con vốn ít, một thân một mình thì càng hiếm thấy, đang suy nghĩ một chút vừa tính đi qua nơi dễ nhìn thì rất dễ dàng nhìn thấy đứa trẻ kia.

Anh sải bước cố gắng kiềm chế sự bất mãn trong lòng đi qua, trên khuôn mặt nặn ra nụ cười tương đối thân thiện, đang giơ tay muốn gọi bỗng đứa bé kia đột nhiên quay người khiến anh ngẩn ra.

Biển người lui lui tới tới, vóc dáng bé trai nho nhỏ hai vai đeo túi xách, bên chân có một rương hành lý rất to, trên đầu mang mang chiếc mũ lưỡi trai, yên lặng đứng trong đại sảnh, yên lặng chờ đợi. Rõ ràng khuôn mặt vô cùng tinh xảo, giống như thiên sứ trên trời được Hoàng đế chăm sóc cưng chiều, nhưng mi tâm hơi nhíu lại, con ngươi màu mực mịt mờ đảo quanh.

Trẻ em nước ngoài cũng có rất nhiều đứa xinh đẹp, đứa nào cũng khỏe mạnh hoạt bát, ngây thơ trong sáng, được người ta ôm ấp, dùng giọng nói ngọt ngào làm nũng. Edward từng gặp rất nhiều, lúc mới nhìn đúng là đáng yêu, nhưng một lúc sau ồn ào cộng thêm đủ loại hành động trẻ con không hay ho, thường khiến người ta sinh ra chán ghét phiền toái.

Edward trời sinh không phải người có lòng yêu mến dạt dào, ghét nhất chính là sống chung với trẻ con, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Niệm Ân trong lòng lại không kiềm chế được khẽ động đậy. Trên khuôn mặt bé trai có sự trầm tĩnh và nhẫn nhịn vượt qua số tuổi, hiểu chuyện khiến người khác đau lòng, mà không khiến người ta sinh ra chán ghét. Nhìn ánh mắt mịt mờ của cậu, bóng dáng cô đơn, nếu là con gái có lẽ sẽ lập tức sinh ra tình mẹ con, xông lên nâng trong lòng bàn tay mà cưng chiều, sau đó nhìn cậu nở nụ cười đẹp nhất dưới ánh mặt trời.

“An An?” Edward tiến lên dùng tiếng Trung hỏi thăm, nhìn chung trong mắt có vẻ hài lòng, nếu là đứa trẻ trước mắt này thì chăm sóc chắc cũng không quá mệt mỏi. lequydoonn

Lông mi dài của Cố Niệm Ân run rẩy, vội giương mắt nhìn anh một cái, cúi đầu xuống, khẽ gật.

“Xin lỗi tôi tới muộn.” Vốn Edward tới với tâm trạng thờ ơ, lúc này trong lòng thế mà lại sinh ra chút áy náy, giọng nói càng dịu hơn, “Tôi là Edward, ba cậu nhờ tôi chăm sóc cậu, tôi gọi cậu là An, được không?”

Cố Niệm Ân hơi ngẩn ra, dường như ánh mắt xuyên thấu qua anh nhìn về nơi không biết tên ở phía xa xa, đột nhiên nghĩ tới, sự đời trôi như nước chảy, bất kể là Cố Niệm Ân hay là Hạ Tư An, người nào cũng chẳng có chỗ dung thân trong thế giới này…. Cậu vẫn nghĩ rằng mình là Cố Niệm Ân, nhưng từ lúc nào cuối cùng cậu lại bắt đầu cuộc sống của người tên Hạ Tư An?

Edward thấy ánh mắt cậu mờ mịt yếu đuối, nghĩ rằng cậu đang nhớ về ba mẹ nơi phương xa, nhưng bộ dáng không khóc không gây khó dễ mà chỉ ngấm ngầm chịu đựng, càng khiến người ta đau lòng hơn. Vì vậy anh đưa tay sờ nhẹ lên đầu cậu, nửa ngồi xổm xuống nhẹ giọng an ủi, “An, yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”

Vừa nghe những lời này Cố Niệm Ân thu hồi suy nghĩ lung tung trong đầu, nhưng lại không nhịn được nhếch môi cười gượng, đây là người thứ mấy nói muốn chăm sóc mình rồi hả?

Edward thấy cậu như đang đau lòng, nhất thời không nhịn được buột miệng nói ra lời mà chưa kịp suy nghĩ, đợi đến lúc phản ứng kịp thì nghĩ mình làm sao có thời gian chơi đùa với trẻ con? Nhất thời có chút lúng túng, nghĩ lại, chẳng qua chỉ là dụ dỗ lừa gạt đứa trẻ con mà thôi, ai tin là thật chứ? Sau đó yên tâm hơn. Nhưng khi cúi đầu hoàn toàn không thấy trong đôi mắt cậu con trai thoáng hiện ra ý cười gần như là giễu cợt, đôi con ngươi màu mực dường như hiểu thấu hơn người trưởng thành mấy phần.

“Xin lỗi!” Lời xin lỗi cứ như vậy thốt ra, vẻ mặt Edward nghiêm túc nói.

Cố Niệm Ân kinh ngạc nhìn về phía anh.

“Mới vừa rồi tôi hơi xúc động nói lời hứa hẹn, nhưng nghiêm túc mà nói mặc dù công việc của tôi không nặng nhưng cũng không nhẹ, mặc dù nói chăm sóc cũng chưa chắc có thể làm được.” Anh dừng một lát, cảm giác mình có chút buồn cười, thế mà lại giảng đạo lý với đứa trẻ hơn mười tuổi. Nhưng đối diện với cặp mắt đen tối trầm tĩnh vượt qua số tuổi kia, lại không nhịn được nói tiếp, “Song cậu ở nơi đất khách, nếu như có chỗ nào muốn giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi.”

Cố Niệm Ân giương mắt nhìn sang, kinh ngạc phát hiện người đàn ông trước mặt này có đôi mắt màu lam nhạt vô cùng xinh đẹp, giống như bầu trời sau giữa trưa của ngày xuân, hời hợt xa xăm trống rỗng, duy chỉ có khi nhìn mình là ánh mắt chân thành tha thiết chăm chú, cho thấy lời nói của anh cực kỳ thẳng thắn. Người đàn ông nhìn như không chút để ý, thật ra lại thông minh nhạy bén, nhưng từ trên khuôn mặt có thể nhìn ra trong lòng có cảm giác không tin tưởng và ý giễu cợt nhàn nhạt đối với người khác.

Cố Niệm Ân đột nhiên có chút giật mình, nói chung mỗi người lúc nói muốn chăm sóc mình đều là thật lòng không phải giả vờ, nhưng sau đó phần thật lòng nhanh chóng biến mất mà thôi, cho nên mới nói ‘Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp’ không đúng sao?

Mọi người luôn có thói quen nói ra lời hứa, cũng có luôn thói quen nhanh chóng lãng quên khi thời gian trôi đi.

Mặc dù trong lòng cậu rất đau xót, nhưng không nhịn được tăng thêm cảm tình với người tốt trước mắt này, cậu muốn tự tay chạm vào cặp mắt ấm áp tràn ngập chân thành của người đàn ông kia, nhưng bỗng nhiên cảm thấy quá mức chói mắt, không dám nhìn tới nũa, chỉ lấy bàn tay che kín, nhắm chặt hai mắt, lúc này mới hạ thấp giọng đáp một tiếng, “Được!”

Lòng bàn tay mềm nhũn che kín hai mắt mình, trong lòng Edward thấy rất mềm mại, anh đưa tay cầm lấy đôi bàn tay nho nhỏ kia, nụ cười trên khuôn mặt trước kia luôn mang theo ba phần xa cách hiếm khi có toát lên mấy phần chân thành, “An, chúng ta đi ăn cơm trước đã, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe nhé?”

Ngày xưa là Cố Niệm Ân, hiện giờ là Hạ Tư An chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khôn ngoan không nói nhiều lời.

Edward đưa tay xách rương hành lý trên đất, một tay dắt tay Hạ Tư An đi ra khỏi sân bay.

“Tháng ba nhà trường mới khai giảng, hiện giờ còn chút ít thời gian, cứ ở nhà tôi trước đã!”

“Lát muốn ăn gì không? Dọc đường đi khỏe chứ?”

“Đi qua bên này chắc chưa quen? Chờ sau khi khai giảng sẽ giúp cậu tìm lớp học thêm ngoại ngữ?”

Edward ngồi vào chỗ ghế lái, thuận miệng đặt câu hỏi, xưa nay anh không giao tiếp với trẻ con, giọng điệu khi hỏi khó tránh khỏi có chút cứng ngắc. Nhưng Cố Niệm Ân là người trưởng thành khoác vỏ bọc của đứa trẻ, trả lời vô cùng nhanh chóng song khách khí lễ độ, cũng không cố ý làm ra vẻ quá mức thân mật ỷ lại, cũng không làm ra vẻ ngạo mạn xa lánh, đóng vai hình tượng một đứa trẻ ngoan ngoãn hướng nội.

Vì vậy, hai người có thể xem như “Trò chuyện với nhau rất vui vẻ.”

Edward ở trong một căn hộ do công ty cung cấp, chỗ ở của đàn ông độc thân không trang trí đồ này nọ nhiều, có thể gọi là đơn giản thoải mái, không quá mức lộn xộn là vì anh thuê người làm theo giờ.

Tình tính anh cố chấp, nhìn như điềm đạm thật ra rất khó tiếp xúc, hơn nữa có ý thức chủ quyền rất mạnh, tuy nhiên một khi công nhận đối phương thìa sẽ toát ra sự nhiệt tình và cởi mở bẩm sinh, là một người đàn ông có chút mâu thuẫn.

Anh vốn chỉ dự định tùy tiện tìm chỗ ở cho người ta, vì vậy buông tay mặc kệ, hôm nay nhất thời động lòng không thể không dẫn người trở về chỗ ở của mình.

Ghế salon trong phòng khách có phong cách Italia, nghiêng về kiểu hình tròn, xem ra ngồi rất ấm áp, trên bàn trà tạp chí và đĩa CD chất đống lộn xộn, còn có ít thức ăn thừa, hấp dẫn người ta nhất đó là bộ thiết bị nghe nhìn xa xỉ kia.

Ánh mắt Cố Niệm Ân nhẹ nhàng lướt sơ qua phòng khách, thường thường thì tính cách của một người được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ. Vừa nhìn qua, từ ghế salon đến bàn trà rồi đến cả thiết bị nghe nhìn và đồ dùng trong nhà có vẻ vô cùng đắt đỏ, có thể thấy được người đàn ông này rất biết hưởng thụ cũng rất yêu cuộc sống, hơn nữa không kiêng kỵ ánh mắt người ta, tự làm theo ý mình.

Chợt ngẩng đầu lên thì chú ý tới trên cửa sổ có mấy chậu hoa không biết tên màu xanh biếc, còn có hai con cá vàng đang tung tăng bơi lội ở trong chiếc bể cá nho nhỏ.

Nghe nói, người nuôi cá thường là người cô đơn.

Cái kết luận này cùng với suy nghĩ vừa rồi của mình có chút không hợp, Cố Niệm Ân cau mày nhìn hai đuôi con cá vàng ngơ ngác ngẩn người.

Edward dẫn Cố Niệm Ân vào phòng, bật đèn sáng lên quay đầu lại đang muốn nói gì đó, chợt phát hiện ánh mắt Cố Niệm Ân đang nhìn về phía bể cá, không nhịn được cười chỉ vào đó nói: “Tôi chưa từng nuôi cá, hôm đó đi mua chậu lan dạ hương này, đúng lúc nhìn thấy đôi cá vàng kia bên cạnh đó, ông chủ nói với tôi cá này không cần để ý đến nó cũng được, đói hai tháng cũng sẽ không chết. Vì vậy nên tôi kiên quyết mang hai con này về, hứa nếu hai tháng không chết đói thì sẽ mang tiền cho ông ta, ông chủ tức giận giậm chân. Tôi rất hoài nghi vì ông ta bán cho tôi chậu lan dạ hương này, sinh trưởng giống như cây tỏi, nuôi ba tháng vẫn chưa thấy nở hoa, đúng là đồ gian thương.”

Anh nói chuyện giọng nói nhẹ nhàng, có vẻ rất khoái trá và có vẻ khoe khoang dương dương tự đắc, Cố Niệm Ân ngẩn ngơ nhìn anh, nhất thời im lặng. Vốn tưởng người tốt này tính tình nghiêm minh không phát cáu, ai biết thế mà có thể làm ra loại chuyện vô lại, ép mua ép bán đổi trắng thay đen, hai loại tương phản rõ rệt, sự phòng bị trong lòng dường như thả lỏng hơn một chút.

Khóe mắt Edward nhìn cậu đi tới, giữa hai lông mày rậm rạp cuối cùng lơi lỏng hơn, không nói thêm gì, sắc mặt không đổi xoay người dọn dẹp đồ đạc trong phòng, “Cậu tới vội quá tôi không kịp chuẩn bị, tối nay ngủ tạm cùng với tôi một đêm nhé! Trong thư phòng bên kia có máy tính, trong phòng khách thì có TV, ra cửa quẹo trái hai trăm mét là một siêu thị, trên bàn có số điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài, ngày mai tôi không ở nhà.” Anh dừng lại một lát, sau đó buông tay mỉm cười rất vô lưu manh, anh không chịu trách nhiệm nói, “Cậu tự xem mà làm!”

Cố Niệm Ân bật cười lần nữa, từ khi nhập vào cơ thể này, trái tim vẫn luôn căng thẳng thế mà từ từ được thả lỏng.

Hết chương 3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK