• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

(1)Yêu, sao có thể nhanh chóng biến mất như vậy?

Cố Niệm Ân không biết bị thứ gì đè vào, vì chuyện tai nạn xe liên hoàn. Cậu nửa nằm trong xe, cảm giác máu đang chậm rãi mãnh liệt chảy ra ngoài, bên ngoài xe lửa đã bốc lên rồi!

Cậu giãy dụa lấy điện thoại ra, vỏ ngoài màu xám bạc hoa lệ bóng loáng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng có thể phản chiếu ra ánh sáng sáng ngời. Máu từ đầu ngón tay chảy xuống nhỏ trên vỏ máy, sau đó từ từ chảy xuống, cậu gian nan ấn dãy số khắc sâu vào tim, nghe tiếng chuông vang lên từng hồi từng hồi một.

“A lô?”

“A Kiệt, em là Niệm Ân…. Em….”

“Tôi với cậu đã chia tay!”

“À, đúng vậy, em biết, em muốn nói….”

“Tôi không có gì muốn nói với cậu!”

“…. Em….”

“Vui lòng đừng tùy tiện quấy rầy tôi!”

“Em… Sắp…. Chết!”

“Cậu ồn ào đủ chưa? Lúc nào cũng tùy hứng như vậy, chừng nào thì cậu mới có thể trưởng thành hơn? Sắp chết? Cậu nói đùa sao? Có cần tôi đưa cậu đi hỏa táng không? Cố Niệm Ân, tỉnh táo một chút, tôi không thích cậu, chúng ta đã chia tay!”

“….”

“Được rồi, tôi còn có việc, lần sau nói tiếp!”

Điện thoại bị cắt, âm thanh đơn điệu “Tít… Tít….” Vang lên, Cố Niệm Ân mệt mỏi buông lỏng tay mặc cho điện thoại rơi xuống, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời, nơi xa truyền tới từng tiếng còi của cảnh sát, ngọn lửa bốc cháy, khói đen mịt mù bao phủ xung quanh thân thể. Khi cậu thấy ngọn lửa chầm chầm lan tới bình xăng, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, Âu Dương Kiệt từng ôm mình nói cả đời sẽ ở chung một chỗ.

Tiếng nổ mạnh vang lên, Cố Niệm Ân chìm trong ngọn lửa nhắm hai mắt lại, yêu, sao có thể nhanh chóng biến mất như vậy?

(2) Cố Niệm Ân.

Cố Niệm Ân là tên mẹ cậu đặt, ý là muốn cậu nhớ ân tình, ân tình của nhà họ Cố.

Năm Cố Niệm Ân ba tuổi thì có tang ba, bốn tuổi tang mẹ, sau được gửi cho nhà họ Cố. Vì mẹ cậu là bà con xa của nhà họ Cố, cậu cứ như vậy được nhà họ Cố nhận làm con nuôi, nuôi dưỡng lớn lên.

Cho nên cậu phải nhớ tới ân tình nhà họ Cố cả đời, công ơn nuôi dưỡng, không có nhà họ Cố sẽ không có Cố Niệm Ân.

Cả đời Cố Niệm Ân làm trâu làm ngựa cho vì nhà họ Cố, cam tâm tình nguyện. Chuyện duy nhất làm phản nhà họ Cố chính là yêu Âu Dương Kiệt, mà không chấp nhận kết thông gia với tiểu thư gia tộc lớn.

Nhưng Âu Dương Kiệt yêu Cố Hiểu Linh, đại tiểu thư chân chính của nhà họ Cố.

Anh ta nói: “Niệm Ân, chúng ta chia tay đi! Cậu quá bướng bỉnh, quá hay thay đổi, ở cùng với cậu tôi cảm giác như đang nói chuyện yêu đương với đứa trẻ, tôi mệt mỏi.”

Cố Niệm Ân mờ mịt ngẩng đầu, dè dặt nói: “Nếu mà em có gì không đúng, anh có thể nói cho em biết.”

Anh ta lắc đầu cười khổ, giống như không biết phải làm sao: “Niệm Ân, Niệm Ân, chừng nào cậu mới có thể trưởng thành đây? Tôi cần một người vợ, chứ không phải đi chăm sóc một đứa bé….”

Cố Niệm Ân không hiểu, năm đó mới quen rõ ràngÂu Dương Kiệt nói, “Niệm Ân, em thật đáng yêu!” “Niệm Ân, trên thế giới này chỉ có em là chân thật nhất! Niệm Ân, em không hiểu những thứ này cũng không sao, có anh chăm sóc em … Niệm Ân, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”

Hiện giờ anh ta nói: “Niệm Ân, tôi không chịu nổi, tôi không chịu nổi, tôi cần một người vợ chứ không phải đi chăm sóc một đứa bé…. Xin lỗi, Niệm Ân, tôi không yêu cậu nữa!”

Cố Hiểu Linh từ trên lầu khoan thai đi xuống, bộ dạ phục màu đen quấn quanh vóc người hoàn mỹ và khuôn mặt xinh đẹp, trên mặt cô là nụ cười dịu dàng không chê vào đâu được, cử chỉ động tác phóng khoáng đoan trang, cô đưa tay về phía Âu Dương Kiệt.

Âu Dương Kiệt cười, hai người cùng nhau rời đi, bóng lưng chồng chéo lên nhau, có vẻ vô cùng xứng đôi.

Vì Cố Hiểu Linh, vì là người của nhà họ Cố, theo thói quen Cố Niệm Ân rút lui. Ngay cả dũng khí để tranh giành cậu cũng không có, trơ mắt nhìn Âu Dương Kiệt nhu tình mật ý với Cố Hiểu Linh, sau đó trằn trọc triền miên.

Tiếp nữa,

Cố Niệm Ân cảm thấy đau.

Toàn thân trên dưới đều đau, đau như thiêu như đốt… Vẫn chưa chết sao? Sao còn chưa chết? Bình xăng xe nổ tung, mình cũng không chết được, quả nhiên là mạng con gián ư?

Đáy lòng Cố Niệm Ân phỉ nhổ một cái, từ từ mở mắt, đập vào mắt là một mảng đen tối. Cậu ngây ngốc một giây, dầu gì cũng miễn cưỡng xem như là nửa người của nhà họ Cố, chắc không phải ngay cả bệnh viện cũng không đi được chứ?

Giãy dụa ngọ ngoạy, tay vịn vào vách tường màu xám tro đứng lên.

Đứng lên?

Cố Niệm Ân nháy mắt mấy cái, hình như mình… Chân bị ép chặt mà! Cho dù không gãy, cũng không thể dễ dàng đứng lên như vậy được!

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, áo ngủ cũ rách, dép con thỏ bẩn sắp biến thành màu đen… Giang hai tay ra, nho nhỏ, gần bằng một nửa bàn tay lúc trước của mình, đây là… Co lại sao?

Đầu choáng váng từng cơn, cậu giơ tay lên, trên trán có vết máu khô màu đỏ, “Khó trách lại đau như vậy, thì ra là trán bị rách…” Cậu tự mình lẩm bẩm: “Đây xem như là mượn xác sống lại sao?”

Cậu ngẩng đầu mờ mịt nhìn xung quanh, dần dần mắt thích ứng với màu đen thì thấy chai rượu tán loạn nằm trên đất, còn có mấy mảnh vụn đồ dùng trong nhà bị đập vỡ…. Chỗ này, rốt cuộc là chỗ nào?

“Phanh!” Cửa mở ra.

Đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến Cố Niệm Ân phản xạ vươn cánh tay che mắt lại, nhưng ngay sau đó bị người ta nắm cổ xách như xách một con gà con rồi bị hung hắng quật xuống đất. Móng tay màu đỏ cào da cổ bị thương, cậu không biết làm sao ngẩng đầu nhìn sang, khuôn mặt dữ tợn của người phụ nữ dường như đang gào khóc. Trong nháy mắt, có tình cảm gần như tuyệt vọng giống nước thủy triều tràn vào trong lòng, khiến cậu có cảm giác bị dìm ngập nước.truyện bên leqiuydon

“An An, mẹ yêu con, đừng rời khỏi mẹ!” Người phụ nữ thét lên, cầm lấy đầu cậu đập vào tường, dùng chân đạp chân cậu, hung hăng dùng sức đạp, một cước lại một cước hạ xuống: “Đừng chạy trốn, An An! Gãy thì không thể đi… An An, mẹ đánh gãy chân con được không? An An, ở cùng mẹ cả đời nhé!”

“Cả đời?” Cố Niệm Ân thì thào lặp lại.

Người phụ nữ thét lên một tiếng, điên loạn bắt lấy cậu, từng cái tát rơi xuống: “Đừng đi, đừng đi, đừng đi, đừng rời khỏi mẹ!”

Cố Niệm Ân cố gắng ôm lấy đầu dưới những quyền đấm cước đá, cắn chặt môi dưới cố chịu đựng, đầu đau giống như bị kim châm, chút xíu kí ức của thân thể này xuất hiện, một vài hình ảnh thoáng qua, bé trai vùi trong góc tường u tối, người phụ nữ uống say, đàn ông lui lui tới tới, chai rượu vỡ vụn và đá đấm.

Còn có thể cảm nhận được đau đớn kéo dài không bờ bến…. Và tuyệt vọng nặng nề, cùng… Tình yêu mãnh liệt.

An An, mẹ yêu con! Mẹ yêu con!

Đập chai rượu xuống đất mảnh vụn văng lên, bước chân người phụ nữ chênh vênh ngã xuống, bà ta đưa tay về phía cậu, ánh mắt vừa điên cuồng vừa xen lẫn dịu dàng: “An An, mẹ yêu con!” Cố Niệm Ân ngẩng đầu lên, đầu tiên là tia sáng vỡ vụn lóe lên, sau đó là màu máu đầy trời!

Mới chết một lần, lại muốn chết lần nữa sao?

Tiếng còi cảnh sát vang lên!

(3) Hạ Tư An.

“Anh định làm thế nào? Nhận con về?”

“Dù sao nó cũng là con tôi.”

“Sau đó thì sao? Dẫn nó về nhà? Để nó tham dự vào gia đình của chúng ta? Để nó gọi anh là ba?”

“Dù sao nó cũng là con tôi?”

“An Minh Vũ, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Tôi mới là vợ của anh, Dục Nhi mới đúng là con trai của anh, có được không vậy? Anh muốn tôi nói sao với Dục Nhi? Nói cho nó biết nó có thêm em trai? Là ba nó lén lút sinh ở ngoài?”

“Hân Nghi!”

“Tôi tuyết đối không chấp nhận đứa bé kia! Hạ Tư Tư là người điên, con trai của cô ta nhất định cũng là người bị bệnh thần kinh!”

“Tề Hân Nghi, cô cút ra ngoài cho tôi!”

Cố Niệm Ân tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, cả người đều đau, theo thói quen cậu muốn quan sát xung quanh lại phát hiện ánh mắt bên trái bị tầng tầng băng gạc bao lấy. Cậu di chuyển, bốn phía chẳng có ai, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tách tí tách từ ống truyền nước biển phát ra, cậu cảm thấy khát nước, cảm thấy mệt mỏi cậu nhắm hai mắt lại lần nữa.

Trong lúc ngủ mơ, người phụ nữ cầm một cây gỗ rất dài và cả đinh đóng chặt cửa sổ và cửa phòng lại.

Trong căn phòng nhỏ đen tối, bé trai rúc trong góc mở to mắt mờ mịt nhìn cô.

“An An đừng đi ra ngoài chơi, An An chỉ cần theo bên cạnh mẹ là được rồi!”

“An An đừng ăn no quá, An An chỉ cần ngồi im ở nơi nào đó là được rồi!”

“An An muốn chạy à? An An muốn rời khỏi mẹ? An An?”

“An An đừng đi, An An đừng đi, mẹ yêu con!”

“Mẹ yêu con, An An!”

Mẹ yêu con, An An! Mẹ yêu con, An An! Mẹ yêu con, An An! Mẹ yêu con, An An!

Cố Niệm Ân run rẩy mãnh liệt, từng tiếng thét chói tai như bị bóng đè, cậu tỉnh dậy toàn thân đầy mồ hôi lạnh, trong phòng vẫn không có ai, chỉ có vách tường trắng xóa, chiếc chăn màu trắng.

Khi An Minh Vũ đi vào phòng bệnh thì chứng kiến đứa bé cả người đầy vết thương đang mờ mịt nhìn trần nhà, dáng vẻ không khóc lóc không gây khó dễ, khéo léo yên lặng chờ toàn bộ ập tới như vậy, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

“Muốn uống nước không?” Ông ta nhẹ giọng hỏi, cầm ly lên rót nước rồi ngồi xuống đầu giường.

Trên giường bệnh rộng rãi, thân thể bé trai vốn gầy yếu càng lộ vẻ xinh xắn thêm, giống như con rối to đùng, cậu quay đầu nhìn ông, trong đôi mắt màu đen nhiễm một tầng sương mù màu trắng.

“Con gọi là An An đúng không!” An Minh Vũ chưa từng cảm thấy mất tự nhiên như vậy, cho dù ký hợp đồng mấy chục tỷ cũng không biến sắc, trên mặt thoáng vẻ luống cuống, ông ta có phần lúng túng nói, “À…. Ba là ba con….”

Cố Niệm Ân không trả lời ông, cậu cảm giác mình không phải là An An, không có tư cách quyết định.

An Minh Vũ nhìn cặp mắt trong suốt kia, trong lòng thoáng hiện vẻ áy náy, “Xin lỗi, An An, sau này ba sẽ chăm sóc con, sẽ luôn chăm sóc con.”

Cố Nệm Ân không tin.

“An An, gọi ba đi!” An Minh Vũ cúi người xuống hôn lên trán cậu.

Cố Niệm Ân lặng thinh.

Mặc dù Hạ Tư Tư điên khùng nhưng có lẽ là bản tính mẹ con, ngoại trừ con mắt trái bị mảnh vụn chai rượu cắt bị thương khiến thị thực giảm xuống, nhìn đồ vật mờ không rõ ra, thì những chỗ khác bị thương không tính là quá nghiêm trọng.lêqiuydon

Khi Cố Niệm Ân khập khiễng xuất viện, An Minh Vũ đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười, tiến lên mấy bước đưa tay ôm lấy cậu, nói: “An An, ba tới đón con.”

Lồng ngực rộng lớn và bờ vai vững chãi, ấm áp tới cực điểm ôm lấy cậu, trong thoáng chốc Cố Niệm Ân im lặng tựa đầu vào, lông mi dài buông xuống, trong mắt mơ hồ có nước thoáng hiện lên.

Hết chương 1

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK