• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc rạng sáng đột nhiên thức dậy, Niệm Ân nghiêng đầu nhìn bên phải thì ngẩn ra, không có ai. Cậu đưa tay cầm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, mới vừa bốn giờ sáng nhưng sao Edward lại dậy sớm như vậy? lequydion

Cậu suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng bước xuống đất, cẩn thận không phát ra tiếng động đi ra khỏi phòng.

Trong thư phòng cửa khép hờ có ánh đèn và cả tiếng nhạc loáng thoáng phát ra, cậu đưa tay cầm đồ vặn cửa, chậm rãi kéo cửa ra, trên màn ảnh máy vi tình, ống kính chuyển động, không phải là hình ảnh rõ ràng, là video luyện tập chưa qua chỉnh sửa, mà trong video là mình đang hát….

“Anh ầm ĩ đến em sao?”

Edward nghe tiếng động, anh quay đầu lại, trong ánh mắt màu lam thoáng hiện vẻ kinh ngạc, trong giọng tràn đầy áy náy, “Xin lỗi, anh chỉ đột nhiên nhớ lại…”

Anh không tự chủ quay đầu lại liếc nhìn màn ảnh một cái, bộ dạng có chút ngượng ngùng, không nói tiếp.

Niệm Ân im lặng một lúc, đi tới nửa ngồi trước mặt anh, nghiêm túc hỏi, “Edward muốn nghe em hát ư? Sao không nói với em?”

“Anh vẫn luôn thích nghe em hát, nhưng không cần phiền đến em, bình thường trong nhà rất nhiều CD, album em mới ra năm nay cũng rất dễ nghe….” Edward cười khẽ nói, ánh mắt nhìn Niệm Ân chăm chú, không kiềm chế được vươn tay đặt vào gò má cậu, “Vừa mới rồi… Anh chỉ là muốn nghe lần đầu tiên em hát, hình như anh chưa từng nói với em…” Anh dừng một lát, vẻ mặt đang bồi hồi nhớ lại, “Đó là lần đầu anh động lòng với em, khi đó là ngày kỷ niệm thành lập trường, em đứng trên sân khấu, anh đã nghĩ, không ai thích hợp được người ta ngửa mặt nhìn lên hơn so với em.”

“Nhưng em không cần Edward ngưỡng mộ.” Niệm Ân nhẹ giọng cắt ngang lời anh, giọng nói dịu dàng mà kiên định, “Em chỉ cần anh yêu em.”

“Cảm ơn em, An.” Ánh mắt màu lam nhạt của Edward nhìn chằm chằm vào cậu, mỉm cười.

Niệm Ân ngước đầu nhìn anh, ánh mắt có cảm xúc phức tạp, tựa như cậu muốn nói gì đó rồi lại hạ mí mắt xuống, theo hô hấp lông mi dài khẽ run rẩy như cánh bướm, “Edward, em có từng nói hay không, em không có anh là không được…..”

Cậu nói như vậy, nhẹ nhàng tựa mặt vào đầu gối đối phương, chỗ tối nên không thấy rõ mặt, nhưng khi dựa sát vào trên cơ thể chàng trai mang theo hơi thở đặc biệt trong suốt, và có thể cảm nhận được tâm tình gần như là tín ngưỡng kiên định cố chấp.

Edward cả kinh, đối với thái độ yếu đuối của chàng trai không thể thốt thành lời.

“Cho nên anh đừng làm ra chuyện khiến em đau lòng.” Niệm Ân nói từng chữ một, trong giọng nói có sự cưỡng chế, cảnh cáo và giọng điệu ra lệnh trước kia chưa bao giờ có. Cậu vừa nói vừa ngước đầu lên, trịnh trọng nhìn Edward, ánh đèn trong thư phòng không quá sáng, thế nhưng dung nhan tinh xảo vào thời khắc này tựa hồ như phát ra ánh sáng.

Loại giọng điệu này!

Edward kinh ngạc nhìn cậu, gần như ngẩn ngơ.

Theo thời gian trôi qua, hai người sớm chiều bên nhau có sự ăn ý không nói cũng hiểu, hiểu rõ đối phương tựa như hiểu rõ mình, anh cho rằng tình yêu giữa bọn họ dần dần bền vững, giống như những đôi vợ chồng già, tràn đầy dịu dàng. Còn anh cũng quen với bề ngoài ngoan ngoãn và vô hại của chàng trai.

Vậy mà,

Vào khoảnh khắc bị uy hiếp này, trong thoáng chốc anh cảm thấy xa lạ, nhưng trái tim của mình lại đột nhiên đập kịch liệt.

Thậm chí anh cảm giác trái tim mình đập như lần đầu tiên mình động lòng năm đó.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, ánh mắt quấn chặt nhau, tình yêu mãnh liệt như nước chảy rót vào trong lòng.

Edward nhìn Niệm Ân, đột nhiên không nhịn được cười thành tiếng, “An, em trưởng thành rồi!”

“Từ trước đến giờ em không phải là một đứa bé.” Niệm Ân nhíu mày, có chút bất mãn với hành vi đối phương xem mình là đứa trẻ mà cưng chiều, vẫn kiên nhẫn trầm tĩnh như cũ trả lời.

“Anh là nói, An cũng là một người đàn ông mà! Cũng sẽ…” Edward dừng lại một lát, trên mặt hơi ửng đỏ, anh dừng lời, hồi lâu sau hạ quyết tâm.

Anh đứng dậy dưới con mắt mê hoặc nghi ngờ của đối phương, cởi áo ngủ ra.

Vì Niệm Ân có thói quen đi chân trần chạy khắp nơi, nên trong phòng nào cũng trải thảm rất dày.

Cho nên Edward cởi áo ra, đưa lưng về phía chàng trai, rất tự nhiên quỳ xuống trên thảm trải sàn màu trắng, anh cúi người xuống hơi tách hai chân ra.

Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào đôi tay, không nhìn ra cảm xúc giờ phút này, giọng nói rất nhẹ, thậm chí còn mang theo giọng điệu vẻ buông lơi trêu chọc, “An, em có muốn thử một lần…. Ở trên anh…. Hay không?”

Niệm Ân sửng sốt, sau khi hai người ở chung một chỗ cũng không tranh luận qua vấn đền ở trên ở dưới, bởi vì cậu không quan tâm và vì tuổi tác. Từ trước đến giờ đều là Edward chủ động, nhưng hôm nay loại tư thế mời gọi rõ ràng như thế này, quả thực khiến người ta kinh ngạc.

Nhưng, từ khi hai người qua lại tới này, Edward vẫn luôn rất chú trọng rèn luyện, cho nên vóc người có thể nhìn ra rất đẹp….

Niệm Ân ngơ ngác nhìn người đàn ông, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trong ánh mắt đen láy dần dần tối xuống.

(Tự tưởng tượng…. Ầm ĩ-!!)

Đợi đến khi hô hấp hai người dần ổn định lại, Niệm Ân ôm chặt lấy Edward, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Em cảm giác mình đã đủ may mắn, trong vận mệnh xoay chuyển quanh đi quẩn lại, được gặp anh. Không cần chạy theo cái gọi là tốt hơn.”

Edward thở hổn hển, giữa hai hàng lông mày có chút thất thần, lời nói xẹt qua bên tai nhưng trong đầu lại mờ mịt, hoàn toàn không hiểu cậu nói chuyện này để làm gì.

“Mọi người đều nói nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, nhưng không biết vế trước có một câu nói cũng quan trọng như vậy, thậm chí em cảm thấy còn quan trọng hơn, sống chết chia lìa. Sống chết chia lìa, sống chết chia lìa…” Cậu cúi đầu nhớ tới từ này, tựa như đang cẩn thận suy nghĩ, “Sống chết chia lìa, năm tháng vô tình, từ trước tới giờ sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, em biết trong lòng anh đang nghĩ gì.” Niệm Ân đưa tay đè chặt ngực anh, lặng lẽ nói.

Cảm xúc trong lòng Edward cuộn trào, bốn chữ sống chết chia lìa quả nhiên là điểm mấu chốt, vốn mình hiểu đối phương đồng thời đối phương cũng hiểu rõ mình. Mặc dù người yêu hiểu nỗi băn khoăn và lo lắng của mình, nhưng đó là khi nói chuyện và quan tâm lẫn nhau thì là chuyện tốt, song dưới tình huống như vậy, rất vui mừng nhưng cũng cảm thấy mất thể diện, lại còn cần một đứa trẻ an ủi mình?

Cuối cùng không phản bác được đành cười khổ.

“Mặc dù anh ở cùng với em, nhưng trước mặt người khác chưa bao giờ đề cập tới quan hệ của hai chúng ta.” Niệm Ân nói tiếp, trong giọng nói có chút giận hờn, bộ dạng như cơn giận đã tích tụ từ lâu, “Em biết trong lòng anh nghĩ thế nào, không phải là cảm thấy mình lớn tuổi, tự nghĩ một ngày nào đó mình không thể theo bên cạnh em, em vẫn có thể tìm một người cùng sống nốt những năm tháng cuối đời…. đấy ư.”

Edward tiếp tục cười khổ, một câu cũng không thể phản bác.

“Anh nghĩ tường tận như vậy, sao lại không nghĩ tới tâm tình của em? Em có thể tìm vô số người sống nốt quãng đời còn lại, nhưng những người đó đều không phải tên Edward, sao anh nhẫn tâm với em như vậy?” Niệm Ân oán trách nói, giọng nói nhàn nhạt ngày thường lại có năm phần kịch liệt, bốn phần đau lòng, một phần mất mát.

“Thật xin lỗi.” Edward thành khẩn nói xin lỗi, anh biết tình cảm của đối phương đối với mình chỉ sợ là cũng giống như mình, chỉ là bản tính điềm đạm khiến anh có thói quen suy tính hết thảy vì đối phương, nhưng lại không để ý tới cảm xúc của người yêu. Cho nên mặc dù anh không cảm giác mình có lỗi, nhưng nguyện ý vì đối phương bị tổn thương mà nói lời xin lỗi.

Niệm Ân mở to hai mắt trừng anh.

Edward không thể làm gì khác hơn là cười gượng đáp trả lại cậu.

Đột nhiên Niệm Ân cúi đầu, cắn chặt bờ vai anh không buông, cũng không nói chuyện.

Edward im lặng cười khổ.

“Thật ra thì…” Niệm Ân bỗng ngước đầu lên, thu lại sự tức giận vừa rồi, khẽ cười, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Cậu nhíu mày, vốn vẻ mặt xinh đẹp thoáng cái có vẻ bừng sáng như ánh mặt trời, cậu nhẹ giọng mở miệng nói, “Nói cho cùng, nếu thật sự có một ngày như vậy, em và anh sẽ ở cùng nhau, thì có làm sao?”

Edward sợ hết hồn, lời này chợt nghe thì thấy vô cùng bình thường, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì rõ ràng là có ý “Cùng sống cùng chết.”

Trong lòng anh nhất thời trăm ngàn cảm xúc, thật sự không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với cậu.

“Đời người cũng chỉ có mấy năm rực rỡ như vậy, sống nhiều không có ý nghĩa.” Niệm Ân nhàn nhạt nói.

“Đừng nói nhảm.” Edward xoa đầu cậu, dở khóc dở cười bưng kín miệng cậu lại, ngăn cậu nói tiếp.

Niệm Ân lại lật người đè lên người anh, cười vô cùng rực rỡ, “Em nói thật. Vả lại…” Cậu chỉ con mắt trái của mình nhíu mày, cười tủm tỉm nói, “Chẳng lẽ anh thật sự chịu để một mình em ở lại bị người khác bắt nạt sao?”

Nụ cười kia quá mức lấp lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Edward lấy tay che mắt, khoảnh khắc này anh thế nhưng lại…. Lại thầm cảm thấy… Cảm thấy… Không cách nào từ chối!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK