Niệm Ân

Chương 52

Hướng Gia Tiểu Thập

12/08/2017

Dường như trong một đêm, khí trời lạnh xuống, trên cửa sổ thủy tinh có thêm một tầng sương mù màu trắng.

Thân thể Niệm Ân vốn không khỏe, khí hậu đột nhiên thay đổi, trực tiếp khiến cậu ngã bệnh.

Có một lần lúc nửa đêm, đột nhiên sốt cao chừng bốn mươi độ, sốt một mạch cho tới sáng, đến ngày hôm sau trên khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng vì bệnh hoạn, tròng mắt lúc nào cũng trong suốt hiện đầy tia máu và tiều tụy.

Edward bị giật mình, vì vậy không quản phía ngoài mưa gió, ngày nào cũng có mặt bên cạnh cậu, chăm sóc cậu chu đáo.

Sáng sớm ngày hôm ấy, Edward xuống dưới lầu mua đồ ăn sáng.

Lúc cô y tá đi tới giúp Niệm Ân đổi bình truyền dịch, Niệm Ân cười cảm ơn cô gái, một khắc kia nụ cười mơ hồ làm người ta nhìn không rõ, yếu ớt đến phảng phất như vừa chạm vào sẽ vỡ vụn, vẫn mỹ lệ kinh người như cũ.

Trong lúc nhất thời y tá kia nhìn gần như ngơ ngẩn, thật sự quá đẹp, tại sao có thể có đứa trẻ xinh đẹp như vậy?

Cô ấy lại nghĩ tới tin tức giải trí mấy ngày qua, trong mắt không nhịn được hiện lên vẻ thương tiếc, vì vậy cong môi nói, “Em có chuyện gì không… Cần chị giúp một tay không?”

Niệm Ân kinh ngạc nhìn cô, mặc dù nhân viên bệnh viện này rất có đạo đức nghề nghiệp, nhưng cũng chỉ giới hạn ở làm tốt chức vụ công việc của mình mà thôi, không nghĩ tới vị y tá này lại là một người nhiệt tình như vậy!

Nghĩ tới đây cậu không kiềm chế được cong khóe môi, lông mi rất dài chớp chớp, vì còn bệnh trên mặt vẫn hồng hồng, lúc này nói không rõ là ngại ngùng hay chỉ đơn thuần là vì bệnh nên mới đỏ mặt. Trong giọng nói trong trẻo như trước còn mang theo chút âm mũi, nhưng cũng không có vẻ gì là khó nghe, cậu nhẹ nhàng nói, “Vậy…. Phiền chị mở TV giúp em, được không?”

……..

Vì gần đây khẩu vị Niệm Ân không tốt, Edward cố ý lái xe chạy tới chỗ cách bệnh viện khá xa, nghe nói ở đó bán đồ ăn sáng rất ngon, anh xếp hàng đội mưa nửa giờ mới mua được.

Lúc đến cổng bệnh viện anh xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Shere tới thăm Niệm Ân.

Shere mang một chiếc mũ rất to và cả mắt kính, còn quây một chiếc khăn quàng cổ rất dài, cải trang mình rất kỹ càng, lúc nhìn thấy Edward cũng không chào hỏi chỉ khẽ gật đầu, xoay người đi vào bệnh viện.

Vậy mà khi Edward đi vào thang máy mới phát hiện đối phương cũng đi theo tới.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Hai người im lặng một lúc, Shere đột nhiên mở miệng hỏi: “Cậu ấy có khỏe không?”

Edward không muốn trả lời hắn.

“Mấy ngày hôm trước tôi chưa quay xong….” Shere không biết tại sao lại thấp giọng giải thích, sau đó hắn nói: “Tôi rất lo lắng cho An.”

Nghe câu nói kia Edward ngẩn ra, không nhịn được có chút mềm lòng, “Bây giờ cậu ấy tốt rồi… Chỉ là….” Anh nhắm hai mắt lại, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nói rất nhỏ, “Chỉ là con mắt bên trái không nhìn thấy nữa… Mấy ngày trước lúc nửa đêm còn bị sốt, hiện tại thì khá hơn một chút rồi…”

Shere kinh ngạc nhìn về phía anh, “Làm sao lại như vậy? Làm sao mà con mắt trái không nhìn thấy? Không phải nói chỉ là ngã bị thương ở chân sao?”



“Chân cũng bị tổn thương, nhưng vấn đề không nghiêm trọng… Nghe nói con mắt trái trước kia bị thủy tinh quẹt qua một lần, lần này lại…” Edward nhớ tới giây phút Niệm Ân ngã xuống sân khấu, lời nói nhất thời trở nên có mấy phần khó khăn. Đến cuối cùng đã không nói được nữa, lại nhớ tới tờ đơn xét nghiệm trong tay bác sĩ, càng thêm một câu cũng không thể nói, chỉ không tự chủ nắm chặt quả đấm, anh dừng một lát, rồi quyết định tiếp tục nói, “Trên người An có vết thương cũ… Bị truyền thông biết, không chừng lại nói gì đó, cho nên đối với bên ngoài chỉ nói là ngã bị thương ở chân….”

Shere càng thêm không hiểu, “Tại sao có vết thương cũ chứ?”

Đúng lúc này “Đinh” một tiếng cửa thang máy mở ra, hai người đồng thời ngậm miệng lại, sau đó im lặng một trước một sau đi ra khỏi thang máy.

Edward đi đằng trước, khi anh đi tới trước cửa phòng bệnh, khoảnh khắc đẩy cửa vào đã nhìn thấy thiếu niên trên giường bệnh quay đầu mỉm cười nói, “Edward, chào buổi sáng nhé!”

“Chào buổi sáng!” Edward bật cười, đi tới bên tay phải Niệm Ân, đặt đồ ăn vừa mua lên tủ đầu giường, từ từ cởi giấy gói bên ngoài.

Shere đi theo phía sau, vừa lấy mũ và mắt kính xuống vừa ân cần hỏi, “An, khá hơn chút nào không?”

Niệm Ân sửng sốt, quay đầu nhìn sang mới nhìn thấy Shere, cậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Xin lỗi, Shere, mới vừa rồi không nhìn thấy anh, hiện giờ em rất khỏe.”

Không nhìn thấy?

Shere ngẩn ra, mới nhớ tới lời Edward nói trong thang máy lúc nãy, hắn phát hiện lúc mình vào cửa thế mà cứ đứng bên trái chàng thiếu niên, vừa lúc là vị trí thiếu niên không thể nhìn thấy, trong lòng vừa xót xa vừa hối hận lại đau lòng, vội vàng đi tới phía bên phải há miệng muốn nói gì đó…. Rõ ràng trong ngày bình thường mình biết ăn nói, nhưng lúc này nhìn về thiếu niên trên giường bệnh này, lại không biết nên nói cái gì mới phải.

Lúc này Edward đã một tay bưng chén cháo một tay cầm bánh bao đưa tới, “Ăn sáng đi.”

Trên một cánh tay của Niệm Ân vẫn còn đang truyền dịch, một tay khác đang cầm hộp điều khiển TV ấn kênh, vì vậy cậu quay đầu mất hứng nhìn Edward, tính trẻ con cau mũi, “Lát nữa hẵng ăn!”

Edward không lên tiếng, chỉ lắc đầu một cái.

Niệm Ân do dự một chút, “Anh đút em?”

Edward cười cười, tốt tính gật đầu một cái, vừa nói, “Há mồm,” vừa cầm muỗng nhỏ múc cháo…..

Shere kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, càng không biết nên nói gì, rõ ràng là cùng một gian phòng nhưng hai người kia tựa như tự tạo thành một thế giới, không từ chối người khác nhưng làm cho người ta không ai có thể dung nhập vào trong đó.

Hắn nhìn thấy trong mắt Edward đầy cưng chiều và tình yêu, thấy trong mắt Niệm Ân có ỷ lại và tin tưởng, trong lòng đau xót. Giờ khắc này hắn mới cảm nhận mất mát chân thật sâu trong tận đáy lòng mình như thế, không nhịn được một lần lại một lần tự hỏi mình: Lần này là thật sự… Mất đi? Không thể cứu vãn?

Niệm Ân không chú ý tới tâm tình của Shere giây phút này, cậu đang chuyên tâm xem chương trình TV.

“Đan xem gì vậy?” Edward nhìn lướt qua TV hỏi.

Niệm Ân nuốt ngụm cháo trong miệng, trả lời: “Ba em và vợ.”

“Trời ơi!” Edward và Shere cùng ngây người, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía TV, trên màn ảnh là hình ảnh cuộc sống rất bình thường của một nhà ba người, vợ hiền lành, con trai ngoan ngoãn, còn có ông bố chín chắn.

“Đây là cái gì?” Shere không hiểu hỏi, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng trên TV truyền bá chương trình gia đình gì đó.



Niệm Ân lắc đầu một cái, lần nữa nhìn về phía TV, một lát sau đột nhiên cậu rất bình tĩnh chỉ vào người phụ nữ trong màn ảnh, nói, “Bà ta nói, mẹ em đã chen vào cuộc hôn nhân của bọn họ, là người thứ ba, em là con riêng.”

Shere nói không ra lời.

Niệm Ân cười tự giễu, lại chỉ vào người đàn ông kia nói, “Ông ta nói, từ nhỏ em đã lầm lì quái dị, nghi ngờ có khuynh hướng tự bế, nhưng không ngời tới hiện tại em sẽ biến thành bộ dạng này…” Cậu dừng lại một lát, quay lại nghiêm túc hỏi: “Edward, em biến thành hình dáng ra sao? Có phải càng đẹp trai hơn không?”

Edward tuyệt đối không cảm thấy buồn cười, anh cũng nói không ra lời.

Niệm Ân cười trong chốc lát rồi ngừng lại, hồi lâu sau cậu lần nữa cúi đầu, khẽ nói, “Em biết bọn họ không thích mẹ em! Cũng không thích em! Nhưng mà, không sao, em cũng không thích người mẹ đó….”

Shere vội vàng mở miệng, “An, không sao, không quan trọng, anh thích em… Anh vẫn thích em…”

“Các người nói…” Niệm Ân dùng một tay thật sự đếm, “Bây giờ bên ngoài đồn em là, quan hệ lộn xộn, hít thuốc phiện… Hôm nay không phải là bắt đầu lại đồn đại em có chứng tự kỷ, sau đó nghiêm trọng là nói em bị bệnh tâm thần đấy chứ?”

“Sẽ không, sẽ không!” Giọng Shere nói liên tục, “Tuyệt đối sẽ không, ai dám nói như vậy bọn anh sẽ tưới bùn ném hắn xuống biển.”

Edward không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Niệm Ân trề môi dưới như trẻ con, không tự chủ dùng ngón tay vẽ từng vòng trên giường, bộ dạng như đưa đám, giọng nói mệt mỏi, nhỏ giọng oán hận nói mấy câu, “Nhưng em thật sự xui xẻo, thật xui xẻo.”

Edwrad nhìn thiếu niên kia, trong lòng trăm ngàn tư vị, vẫn là dáng vẻ hiểu chuyện như vậy, lúc nào cũng mang theo sự bình tĩnh và ngấm ngầm chịu đựng, tóc màu đen buông xuống trán, cứ như vậy ngồi trên giường đơn màu trắng, thoạt nhìn bộ dạng rất nhỏ nhắn cần người bảo vệ.

Anh muốn an ủi, nhưng lại không biết mình có thể làm gì. Anh vô cùng căm hận mình không mạnh mẽ để đủ sức bảo vệ đối phương.

Cho nên, ở thời điểm như vậy điều duy nhất anh làm chỉ có thể là: Theo bên cạnh cậu.

Hồi lâu sau Edward mới cố gắng chuyển đề tài, hỏi: “Có muốn ăn chút điểm tâm ngọt không?”

Sau đó, hắn nhìn thấy người thiếu niên kia lập tức nở nụ cười, nụ cười rất nhẹ nhõm, dưới ánh mặt trời buổi sáng, ánh mắt màu đen rất sáng, cậu nhẹ giọng kêu: “Edward!”

“Thật là xui xẻo, thật sự, Edward.” Cậu lặp lại, nói xong liền nở nụ cười, vui vẻ như vậy, ánh mắt màu đen lóe sáng, “Làm sao bây giờ? Edward.”

Cậu cười nói, “Lúc sinh thời có thể gặp được anh, có lẽ em đã xài hết tất cả vận may rồi.”

Edward cũng cười, anh ôm lấy Niệm Ân, “Vận may của anh, toàn bộ đều cho em!”

Dưới ánh nắng sáng sớm, hai người ôm nhau có vẻ vô cùng tự nhiên và thân mật hòa hợp.

Shere nhìn hai người cong khóe môi, trên khuôn mặt tươi cười hiện ra vẻ cô đơn nhàn nhạt, hắn lần nữa đeo lên mắt kính và đội mũ, không làm kinh động đến người hai đi ra khỏi cửa.

Hắn cẩn thận đóng cửa lại, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Niệm Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook