• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đỗ Nhược vừa khóc vừa sợ, cô không muốn đi bộ về nhà vào lúc khuya lơ khuya lắc này đâu, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Đều tại tên khốn Cảnh Minh kia!

Một phút sau, lại có điện thoại gọi đến. Lần này cô nhanh chóng lau nước mắt, hậm hực nhấn nút nghe máy.

Giọng nói lạnh lùng và cáu bẳn của Cảnh Minh vang lên: "Cô điên à, dám cúp điện thoại của tôi!"

Cô phớt lờ không thèm tiếp lời. Bên kia đợi hồi lâu, có vẻ cậu cũng nghĩ đến vấn đề an toàn của cô bèn hạ giọng xác nhận: "Đỗ Nhược Xuân?"

Đỗ Nhược đoán được tâm tư của cậu, tức tối ngẫm nghĩ: Tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu ở đó mà ân hận đến chết đi!

Rồi cô bỗng nhận thấy kiểu uy hiếp trong im lặng này chẳng có tác dụng gì cả, vì cô đâu phải là gì của Cảnh Minh!

Cô tức giận gắt: "Có chuyện gì?"

Ở đầu kia, Cảnh Minh dịu giọng hỏi: "Cô ở đâu?"

"Trên đường."

"Đường nào?"

"Đường về nhà."

Cậu cũng đến cạn lời mất thôi, không biết cô đang giả ngốc hay là ngốc thật: "Cô bật bản đồ lên xem hiện giờ cô đang ở đoạn nào đi."

"Tôi là dân nhà quê, không biết dùng."

Cảnh Minh nghẹn họng, vừa nghe giọng điệu kia đã biết cô cố ý chọc giận cậu đây mà. Mà cậu đâu phải dạng hiền lành, quát ầm lên: "Nửa đêm còn lên cơn thần kinh à?"

"Tôi phải đi rồi, cúp máy đây."

"Này, tôi..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đầu kia đã kêu “tút tút”. Sau một giây yên lặng, bãi đỗ xe dưới tầng hầm vang lên tiếng chửi bậy của cậu.

Dọc đường về nhà, cậu mặt mày cau có, vừa lái xe chầm chậm vừa chú ý quan sát từng người đi bộ lề đường. Đáng thương cho chiếc xe đua sanh điệu của cậu phải chạy với tốc độ bốn mươi km/giờ, có lẽ mấy tài xế xe khác chạy qua còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề.

Cứ thế băng qua hết hai con phố, cuối cùng cậu đã tìm thấy Đỗ Nhược. Cậu thầm rủa: Cô ta có biết chỗ này cách nhà xa lắm không? Cô ta định đi bộ đến mãn kiếp chắc?

Cảnh Minh tạt xe vào làn trong, dừng bên cạnh cô, đợi vài giây vẫn thấy cô không có hành động gì bèn giục giã: "Này, lên xe đi."

Đỗ Nhược vùng vằng đáp lại: “Tôi không lên.”

Cậu nhìn cô như người tâm thần: "Đầu óc cô bị chập mạch rồi hả? Khuya rồi còn kiếm chuyện.”

Tự biết mình không cãi nổi cậu nên cô đành tăng tốc bỏ đi. Cảnh Minh nghiến răng, thở phì phò, cố gắng kiềm chế cảm xúc, lái xe theo sát cô.

"Cô lên xe đi."

"Lên xe đi được không?"

"Có việc gì lên xe rồi nói."

"Này, đừng đi nữa."

Cuối cùng cậu không nhịn được nữa: "Đỗ Nhược Xuân, khu này phức tạp lắm, nếu tôi đi mất, nhỡ cô gặp phải chuyện gì thì cô thiệt hay tôi thiệt đây hả?"

Đỗ Nhược đột ngột dừng bước, đứng yên tại chỗ giây lát. Trong đầu cô lóe lên suy nghĩ: Dù giận cậu ta đi nữa cũng không đáng đem tính mạng của bản thân ra đùa. Cuối cùng cô quyết định lên xe.

Cảnh Minh nguôi giận được đôi chút nhưng vẫn cáu: "Tôi dặn cô chờ ở bãi đỗ xe kia mà, khuya rồi cô chạy lung tung làm gì?"

Đỗ Nhược vờ điếc, chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu ta. Cậu lại định mắng thêm vài câu thì bỗng thấy hàng mi cô ươn ướt, đôi môi cũng mím chặt lại.

Cô khóc đấy à? Cậu ta sửng sốt rồi ngậm chặt miệng, lẳng lặng khởi động chiếc xe đua chạy ra làn đường chính.

Sau khi chạy qua hai con phố, cậu mới bình thản cất lời: "Rõ ràng tôi dặn cô chờ ở bãi đỗ xe..."

"Tôi có ở đấy." Đỗ Nhược ngắt ngang, "Chính cậu quên mất tôi."

Cảnh Minh giật mình thảng thốt, mãi mới hiểu ra. Thật sự không phải cậu quên cô, mà khi đó cậu nhìn nhầm giờ, tưởng vẫn sớm nên đưa Mẫn Ân Trúc về nhà trước. Có điều mười lăm phút sau quay lại đã không thấy người đâu, cậu còn tưởng rằng cô cứ thế im ỉm bỏ về trước.

"Tôi... không quên." Cậu giơ một tay lên, chột dạ vuốt mày, "Xem nhầm giờ, tôi tưởng mới mười một giờ thôi."

Đỗ Nhược phớt lờ cậu, còn Cảnh Minh đuối lý cũng im thin thít. Hai người về đến nhà, cứ thế đâm thẳng vào phòng mình trong bầu không khí ngột ngạt.

Buổi sáng ngày hôm sau, Minh Y hỏi Đỗ Nhược và Cảnh Minh tối qua đi chơi thế nào. Cảnh Minh lẳng lặng cắn miếng sandwich, Đỗ Nhược đáp thay cả hai: "Mọi người đi hát karaoke ạ."

"Vui không?"

"Vui ạ."

Minh Y vừa cười vừa hỏi Cảnh Minh: "Tiểu Nhược hát hay không con?"

Cảnh Minh cau mày, ậm ừ trả lời: "Cũng tạm được."

Minh Y lại quay sang hỏi Đỗ Nhược: "Sao Tiểu Nhược không ở lại ăn trưa xong rồi hẵng đi?"

"Ăn sáng xong rồi đi thôi ạ, con muốn về trường sớm một chút."

Minh Y không giữ cô lại nữa, nhìn sang Cảnh Minh: "Con cũng về trường sớm đi, đưa Tiểu Nhược về luôn thể."

Thái độ của Cảnh Minh bỗng trở nên khác thường nhưng không hề phản đối.

Ăn sáng xong xuôi, cậu lái xe chở Đỗ Nhược về trường, tuy nhiên vẫn dừng xe thả cô ở con đường bên ngoài. Đỗ Nhược lấy đồ xuống xe, mặc cậu nghênh ngang rời đi. Hai người vẫn chẳng hề nói với nhau một câu, không ai thèm để ý đến ai.

Đỗ Nhược đứng bên đường nhìn xe cậu đi xa, không nhịn được lườm cho một cái.

***

Hơn một tuần sau, Đỗ Nhược thử tìm việc gia sư, tiếc rằng không có việc nào thích hợp.

Một là nhà quá xa, phải mất ba bốn giờ đi lại, trừ tiền tàu xe thì lương thấp đến đáng thương, mà bài vở của cô lại quá nặng. Hai là trường cô có quá nhiều hoạt động, đại hội thể dục thể thao đang kề cận, lớp cô còn lên lịch đi chơi mùa thu nữa, đến khi mấy hoạt động này kết thúc thì kỳ thi học kỳ đúng hẹn lại đến.

Đỗ Nhược nhìn thời khóa biểu trên tường, cảm khái: "Tại sao một tháng chỉ có ba mươi mốt ngày vậy chứ!"

"Tiểu Nhược, bây giờ mới năm nhất thôi, đừng khẩn trương như vậy, thư thả một chút, hưởng thụ cuộc sống đại học đi." Hạ Nam vừa soi gương kẹp mi vừa nói.

Đỗ Nhược tò mò đến gần: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Kẹp lông mi."

"Kẹp rồi có tác dụng gì?"

"Làm mi cong chứ sao." Hạ Nam bỏ chiếc kẹp xuống, chớp chớp mắt với cô, "Cậu xem, có phải đã cong vút lên không?"

"Ồ... Đúng thật."

"Đến đây, mình kẹp cho cậu. Nào, ngồi xuống." Hạ Nam đứng dậy, đưa ghế cho Đỗ Nhược, khom lưng xuống, "Mắt cứ mở tự nhiên thôi."

Khưu Vũ Thần xách thùng quần áo vừa mới giặt bước vào, đi thẳng ra ban công, lúc đi bàn Đỗ Nhược thì ngó nghiêng một chút, bỗng nói: "Cỏ Nhỏ, sau tiết hai cậu có lớp á."

Đỗ Nhược bật dậy khỏi ghế rồi hét lên thảm thiết, che mắt lại, bất chấp bị kẹp đứt mi.

"Quên béng mất rồi!" Cô vội vàng với lấy tập sách, chạy ra khỏi phòng với một con mắt rưng rưng.

Hạ Nam nhìn mấy sợi mi vương trên chiếc kẹp, run run: "Đau lắm đây... Ơ, lông mi Tiểu Nhược dài quá."

***

Chuông vào học vừa reo dứt, Đỗ Nhược đã xông vào phòng thí nghiệm, may là không coi là trễ. Vị trí tốt nhất ở hàng đầu tiên vẫn được giữ lại cho cô.

Tiết này là tiết thí nghiệm, dạy tiếp về chuỗi mạch điện RC (1). Thầy không hề để ý đến sự việc cỏn con này, đợi cô ngồi xuống liền bắt đầu giảng:

(1) Mạch điện RC là mạch điện của một điện trở R và một tụ điện C mắc nối tiếp, song song, hay thành hai cổng nhập xuất.

"Mấy tiết lý thuyết trước đã nói, tuy nội dung rất cơ bản nhưng các em đừng xem thường. Thực chất mọi mạch điện phức tạp đều được cấu thành từ những yếu tố đơn giản. Ví dụ như mạch điện RC này, với giá trị khác nhau, cách lắp khác nhau đều tạo nên công dụng khác nhau. Giống như chiết áp của mạch điện ổn áp, thông thấp thông cao của mạch lọc tần số, trễ pha và sớm pha trong mạch dao động dịch pha, tích phân vi phân của mạch khuếch đại thuật toán... tất cả đều là cơ bản. Sao hả, đơn giản đúng không?"

Mấy bạn học đều cười khẽ. Chỉ mỗi Đỗ Nhược nhíu mày suy nghĩ, như có điều tỉnh ngộ.

Thầy nói: "Các em hãy nhớ, lên đại học rồi thì phải học một biết mười. Nắm chắc cơ bản, rồi xây đắp từng tầng, hóa đơn giản thành phức tạp, biến phức tạp thành đơn giản."

Nội dung bài học không hề phức tạp, mỗi người tự thiết kế một sơ đồ mạch điện, rồi nối dây điện làm thí nghiệm. Học xong tiết thí nghiệm, tuy Đỗ Nhược có thể nói là bắt kịp nhịp điệu, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện trạng thái bất mãn.

Một tháng qua cô đã đề ra yêu cầu với bản thân là, phải theo kịp giảng viên. Nhưng bây giờ cô cho rằng, nội dung trên lớp chỉ là nền tảng. Thứ khiến người ta xuất sắc hơn người chính là "học một biết mười" sau giờ học kia.

Thời gian cô trầm mình ở phòng máy và phòng thí nghiệm không đủ, thời gian tự học cũng không đủ. Hơn nữa, cô cần một chiếc máy vi tính, máy vi tính ở phòng máy trường chậm quá. Nhưng tạm thời cô không mua nổi, đành đợi nghỉ Tết đi làm thêm, mong sao sang học kỳ mới có thể mua được chiếc máy tính để bàn.

Đỗ Nhược nghĩ ngợi, thu dọn tập sách đi ra phòng thí nghiệm. Mấy bạn nam trong lớp chạy vượt qua cô, tràn vào hành lang như ong vỡ tổ, có mấy người quay đầu lại vẫy tay với cô, ý bảo cô đi cùng.

Cô đi theo họ đến phòng thí nghiệm mạch điện, thấy một đám con trai vây quanh một bàn lắp ráp, trông người nào người nấy đều hăng hái, trong tiếng đùa giỡn ẩn chứa vài phần nghiêm túc.

"Đù, thằng nhóc mày đừng làm càn."

"Cháy đấy, nhất định cháy cho xem."

Cảnh Minh đứng nghiêng vai trước bàn thí nghiệm, nhìn một nùi dây điện đen đen đỏ đỏ cùng những mấu nối phức tạp trên bàn lắp ráp. Cậu cắm từng sợi dây nối liền mạch điện, bên cạnh là bản sơ đồ rắc rối.

Lý Duy và mấy nam sinh cơ khí điện tử đứng trước bàn, ngón tay chậm rãi gõ trên bản mạch, cau mày lẳng lặng tính toán phương trình mạch điện.

Có người cất lời: "Cậu đã thử trong ứng dụng chưa, cho thầy xem chưa? Đừng làm nổ đấy."

Cảnh Minh cười khẩy, không buồn để ý.

Đỗ Nhược liếc nhìn dáng vẻ tự tin phơi phới của cậu, nghi ngờ rướn cổ ngó nghiêng sơ đồ mạch điện. Cảm giác đầu tiên là hoang mang vô bờ.

Điện trở, điện dung, đèn đi-ốt, máy lọc tần số, máy cảm ứng... Ngoại trừ những ký hiệu, mạch nối tiếp, mạch song song, và những đường nét như bản đồ kho báu cô có thể hiểu trên đó, còn lại cô không biết cái gì là cái gì cả.

Nhóm Lý Duy còn chưa tính xong thì Cảnh Minh đã cắm dây hoàn tất, khởi động nguồn điện, chuyển động tay cầm máy điều áp tăng điện áp lên.

Người xung quanh đồng loạt né tránh, rút lui ra sau như thể cậu đang kích hoạt bom. Đỗ Nhược cũng co rụt lại, cho rằng sẽ nghe được tiếng chuông báo động. Thế nhưng không có.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh xì xoẹt rất nhỏ của dòng điện truyền đến, đèn xanh cháy sáng.

"Quào!" Đám bạn học kề đến, tò mò quan sát theo đường dây điện trên máy.

Cảnh Minh nhếch môi đắc ý, thoáng chốc nhìn thấy Đỗ Nhược đứng một bên. Cô đang chú tâm nghiên cứu sơ đồ kia, rối rắm suy nghĩ, đau buồn thẫn thờ ngẩng đầu, kết quả bắt gặp ngay ánh mắt cậu.

Bị cậu nhướng mày khinh khỉnh, ngực Đỗ Nhược như bị đè nặng, lập tức quay đầu đi. Ôi trời, lại bị khinh thường rồi.

Đồ chết giẫm, chảnh cái gì? Biết thiết kế mạch điện phức tạp và thí nghiệm thành công không bị cháy máy đã cho rằng mình ngon lắm, có thể vênh váo với tôi à?

Nhưng mà...

Đỗ Nhược ỉu xìu như quả cà héo, phồng má lên. Phải thừa nhận rằng, cô rất hâm mộ Cảnh Minh. Cậu biết mọi thứ, nghe nói còn tổ chức một đội chế tạo robot, tên là Prime nữa. Những thủ khoa tinh anh trong nhóm sinh viên mới đều là lính lác của cậu.

Nhân vật nhỏ bé trong nội tâm cô nằm vật ra đất giãy đành đạch ăn vạ: Òa, òa, mị cũng muốn! Hu hu, mị cũng muốn có khả năng phi phàm, vênh mặt lại với nó.

Thôi đi! Cô khẽ vỗ đầu, bắt mình ngừng ngay ý nghĩ vô vị này. Có hơi sức đi tự kỷ chi bằng suy nghĩ đến trọng điểm của bài học thì hơn.

Cô đi ra khỏi phòng thí nghiệm, xuống cầu thang, bắt gặp Trần Tư và Vương Hoài Ngọc ở phòng ký túc xá kế bên - cũng là bạn cùng lớp của Cảnh Minh. Họ rủ rê cô: "Đỗ Nhược, cùng đi ăn không?"

Cô cười cảm ơn hai cô nàng, thoái thác: "Bây giờ căng-tin đông lắm, lát nữa mình mới đi."

"Bây giờ đến thư viện à?"

"Phòng máy..."

Còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cười của Lý Duy vang lên phía sau: "Chăm chỉ quá vậy."

Đỗ Nhược quay lại cười giỡn: "Đi phòng máy chơi game."

"Cái máy rởm của trường mà chơi game được á? Luyện đánh máy là cùng." Phía sau Lý Duy còn ba người Chương Lỗi, Chu Thao và... Cảnh Minh.

Nụ cười Đỗ Nhược tắt ngúm. Cảnh Minh cúi đầu bấm điện thoại, Chương Lỗi và Chu Thao thì rướn cổ nhìn vào màn hình kia, như trong đó có gì quan trọng lắm vậy.

Lý Duy bảo: "Ồ đúng rồi, Đỗ Nhược, bảy giờ tối đến sân thể dục tập hợp nhé."

"Để làm gì?"

"Cuối tuần này đại hội thể dục thể thao, thương lượng cách chào sân."

"À được."

Trần Tư nghe thấy bèn hỏi: "Lớp cậu định chào sân thế nào?"

"Vẫn chưa nghĩ ra, mấy thằng bọn tôi đều thống nhất ý kiến là tôn vinh hoa khôi lớp."

Đỗ Nhược á khẩu, tên con trai sau lưng cô cười khẩy, tiếng cười vừa châm chọc vừa khinh thường.

Cô đang nghiến răng nghiến lợi thì Trần Tư và Vương Hoài Ngọc cười khanh khách: "Mỏi mắt mong chờ đấy."

Ôi thôi, vò mẻ lại sứt!

***

Đỗ Nhược ra khỏi tòa nhà thí nghiệm thì đi đến phòng máy, nhóm Cảnh Minh đi ngược lại.

Lý Duy lẩm bẩm: "Èo, làm sao mới khiến hoa khôi lớp tao nổi bần bật đây?"

Cảnh Minh thản nhiên nhướng mày, thuận miệng đá đểu: "Mày muốn tạo ra hiệu ứng gì? Cho Cô Bé Lọ Lem cầm đũa phép, biến bọn mày thành xe bí ngô, ngựa trắng và giày thủy tinh được không?"

Lý Duy vỗ đầu: "Ý kiến hay!"

Cảnh Minh hạn hán lời. Cái thằng này ngã cây rồi chắc?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK