• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảnh Minh sững sờ hồi lâu, cho rằng mình nghe lầm: "Gì cơ?"

Minh Y: "Không phải con muốn đi chơi với bạn sao? Tiểu Nhược không có bạn bè gì ở đây, đưa con bé đi cùng đi."

Cảnh Minh nhíu mày, định lên tiếng thì Đỗ Nhược đã xua tay: "Dì, không cần đâu ạ, lát nữa con trở về trường..."

"Ngày mai còn một ngày nghỉ, về sớm như vậy làm gì?" Minh Y nhìn con trai, nói với giọng kiên quyết không cho phép cự tuyệt, "Cả kỳ nghỉ con và ba con đều không ở nhà, chỉ có mỗi Tiểu Nhược ở với mẹ lâu như vậy, con cũng nên đưa con bé đi ra ngoài chơi chứ."

Cảnh Minh liếc sang Đỗ Nhược, không nói lời nào như thể không buồn cự cãi, ngồi phịch xuống sô pha, lướt điện thoại lần nữa.

Minh Y hài lòng, cười với Đỗ Nhược: "Con đi thay đồ đi."

Cô không muốn đi mà! Nhưng tình thế bây giờ, thoái thác nữa thì kỳ cục quá, chỉ có thể kiên trì đi lên phòng, chọn bừa một bộ mua mấy hôm trướcRồi cô quay trở về phòng khách, nói với người đang ngồi thu lu trên sô pha: "Xong rồi."

Cảnh Minh vừa chơi game vừa ngước lên, ánh mắt khựng lại một giây. Đỗ Nhược mặc áo ngắn tay màu trắng phối với chiếc váy yếm jeans xanh đậm, vừa nhìn đã biết bộ đồ này hẳn là mẹ cậu mua cho rồi. Đúng là người đẹp vì lụa, nom thật sự có chút thay đổi.

Cậu bỏ điện thoại vào túi, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, đi ra ngoài.

Đỗ Nhược: "Chú dì, con đi đây."

"Đi đi, chơi vui nhé."

Cô rảo bước chạy đi, với tính tình của Cảnh Minh thì chắc chắn sẽ không kiên nhẫn đợi cô đâu.

Cảnh Minh ngồi vào chiếc xe mui trần màu xanh, Đỗ Nhược cũng chuôi vào theo, cài dây an toàn lại, hoang mang nghĩ rốt cuộc nhà cậu có bao nhiêu chiếc xe nhỉ? Tuy ngoài miệng chú dì Cảnh la rầy con trai đủ chuyện, song thực tế lại cưng chiều tới tận mây xanh.

Đi được nửa đường, chuông điện thoại cậu vang lên, Cảnh Minh đeo tai nghe bluetooth: "Ra khỏi nhà rồi, chờ một chút."

Không biết đối phương nói câu gì, sắc mặt cậu tức tốc thay đổi, bực tức gắt: "Cô mỉa mai ai?... Mẹ tôi không nói gì cả, mấy lời chua ngoa kia của cô là ý gì?"

Bên kia lập tức yếu thế, sắc mặt cậu mới hòa hoãn lại, nói với giọng bình thường: "Đi lặn mấy ngày, đen hơn một chút." Cậu lại soi mói màu da mình, "Nhưng chỉ đen hơn một chút thôi, hừ."

"Tôi ngồi máy bay mười bốn giờ, về đến nhà chưa đến hai giờ đã ra gặp em, vậy em còn bảo không quan tâm em hả?... Nghỉ Tết sẽ dẫn em đảo Paula chơi, lần này hứa với mấy đứa em rồi."

Lúc này Đỗ Nhược mới biết hóa ra đầu kia là Mẫn Ân Trúc.

Cậu vừa đánh vô-lăng rẻ qua khúc cua, vừa cười gian: "Vậy sao? Vậy phải xem kỹ mới được. Được rồi, cúp máy đây."

Những tòa nhà cao tầng hai bên đường sáng đèn rực rỡ, dòng xe trên phố như mắc cửi, hệt dòng sông sao nhẹ lướt dưới đèn giao thông.

Cảnh Minh cất giọng: "Về nhà mẹ tôi có hỏi thì đừng bảo gặp Mẫn Ân Trúc, nghe không?"

Đỗ Nhược đang ngắm cảnh thành phố về đêm, giây lát mới ý thức được cậu nói chuyện với mình, bèn quay đầu lại: "Gì cơ?"

Cảnh Minh tưởng cô không biết Mẫn Ân Trúc là ai, liền giải thích: "Mẫn Ân Trúc, bạn gái tôi."

"Ồ, biết rồi." Đỗ Nhược gật đầu.

"Nếu mẹ tôi hỏi, cô đừng nói từng gặp cô ấy ở trường."

Cô lại chột dạ gật đầu.

Cảnh Minh dẫn Đỗ Nhược đến quán karaoke, trang trí sang trọng hệt cung vàng điện ngọc. Nhân viên phục vụ bảnh bao khom người dẫn đường cho họ vào phòng riêng. Trong phòng không có ai cả, không thấy bạn của Cảnh Minh lẫn Mẫn Ân Trúc đâu hết.

Cảnh Minh gọi phục vụ hờ hững chọn vài thứ rồi đưa thẻ tín dụng, quay đầu lại nhìn Đỗ Nhược: "Ngồi đi."

Đỗ Nhược ngồi xuống, chiếc váy jeans rút lên khỏi đầu gối, khiến cô có chút ngại ngùng. Lòng cô bồn chồn, suy đoán Cảnh Minh đưa cô một mình đến đây có dụng ý gì.

Hai người họ hát hò ở đây sao? Không thể nào.

Lát nữa Mẫn Ân Trúc đến, để cô làm bóng đèn ư? Càng không có khả năng.

Phục vụ rời đi, ánh sáng trong phòng mờ ảo, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hát truyền đến từ phòng kế bên.

Cảnh Minh đi đến trước máy chọn bài hát, bấm hai ba cái rồi hỏi: "Từng đi hát Karaoke chưa?"

"Hồi tốt nghiệp từng đi với bạn học."

Cảnh Minh nghe thế quay người lại, cho rằng không cần thiết hướng dẫn cô nữa.

Đỗ Nhược rất đỗi nhạy cảm, chú ý đến chi tiết này, khá cảm động vì sự quan tâm của cậu. Một giây sau lại nghe cậu nói: "Cô ở đây chơi đi, tôi đi trước."

Cô như từ trên mây ngã xuống vũng bùn, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Cảnh Minh né tránh ánh mắt cô: "Tôi có việc, gọi bạn học của cô đến đây chơi đi, đến mười hai giờ thì ra bãi đỗ xe chờ tôi, đừng quên đấy." Cậu dặn dò xong thì phục vụ cũng mang thẻ trở lại, cậu nhận lấy thẻ rồi bỏ đi.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô. Trên màn hình, mấy cô gái mặc váy ngắn đang hân hoan ca múa. Trong căn phòng ngập gió điều hòa, khí lạnh dần lan từ bắp chân.

Đỗ Nhược ngơ ngác ngồi trên sô pha hồi lâu mới hiểu được cảm giác như bị kim châm trong lòng kia là gì, có lẽ thứ đó gọi là buồn bã. Rõ ràng hôm nay cậu không hề tỏ vẻ khinh khỉnh, ngược lại còn khá lịch sự, cô đâu thể trách cậu. Có trách thì trách cô đi theo làm kỳ đà cản mũi trong buổi hẹn hò của người ta. Cô có phải là ai đâu, tại sao người ta phải để ý đến cô cơ chứ? Cho dù cậu luôn khinh thường cô, nhưng rõ ràng cô không làm gì sai, sao lại phải cảm thấy nhục nhã?

Cô đờ đẫn cho đến khi cánh cửa được đẩy ra lần nữa, nhân viên phục vụ bưng mấy đĩa hoa quả và thức ăn to ụ vào, gần như bày đầy cả bàn.

Đỗ Nhược hoàn hồn trở lại, nói với anh phục vụ: "Cảm ơn."

"Không có chi, mời chị dùng." Anh ta mỉm cười đi ra.

Hoa quả muôn sắc, gà chiên vàng óng, khoai tây và hành tây chiên giòn tỏa hương thơm ngát an ủi lòng người. Đỗ Nhược nghĩ, nếu Hà Hoan Hoan ở đây chắc chắn sướng rơn ngay. Thôi đi, mình đa sầu đa cảm, ủ dột quá rồi, đến đâu hay đến đó vậy. Không phải đã nói phải hưởng thụ cuộc sống sao?

Cô đưa tay đến lấy một miếng kiwi cho và miệng, ngon đấy; lại ăn thêm miếng thanh long, khoai tây chiên, cánh gà chiên... Tất cả đều ngon đến phát khóc. Thôi, tha thứ cho cậu đi. Tối thiểu còn gọi nhiều món ăn cho cô như vậy, xem như cậu có lương tâm.

Nhưng trong lòng cô vẫn rất buồn. Cô bị cậu lợi dụng ư? Vì cậu lười cãi cọ với mẹ cậu, không muốn trễ hẹn cũng không muốn bị rầy la, nên lá mặt lá trái đưa cô đến quán karaoke. Cậu coi cô là gì, là bia đỡ đạn à? Trước khi đi gọi một đống đồ ăn xem như hối lộ cô hả?

!

Đỗ Nhược vừa ăn ngấu nghiến, vừa tức giận rút tờ hóa đơn dưới đĩa lên xem. Vừa nhìn giá tiền, mắt đã trợn trừng.

Phòng VIP (lớn): 1008 tệ.

Hoa quả (lớn): 588 tệ.

Khoai tây, hành tây chiên giòn (lớn): 388 tệ

Cô vội vàng nhét quả mơ vào miệng, tự chủ trương như thấy được một chút áy náy của người nào đó từ đống tiền này vậy. Đỗ Nhược rất giỏi an ủi bản thân theo kiểu AQ, để mình dễ chịu đôi chút, tiếp tục ăn ngốn ngấu việt quất, anh đào, rồi gọi bạn cùng phòng đến đây.

Mở điện thoại lên, cô gửi tin trong trò chuyện nhóm: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Hà Hoan Hoan gửi lại một tấm ảnh chụp đống bánh xoắn ở quầy bán ven đường, ý là cô ấy vẫn còn ở Thiên Tân.

Khưu Vũ Thần: "Đang ở ngoại ô với ba mẹ mình, toàn là người với người, chen lấn gần chết."

Hạ Nam không trả lời, đoán chừng không xem tin rồi.

Đỗ Nhược biết không ai đến được, hụt hẫng chốc lát mới lấy lại tinh thần: "Nào, mình hát cho các cậu nghe."

Khưu Vũ Thần: "Phắn đi, không nghe."

Cô cười khanh khách, chọn một loạt bài, vừa hát vừa thu âm gửi đi, oanh tạc nhóm bạn. Bất kể họ có nghe hay không cô cứ làm bộ như bên kia có người lắng nghe, dù sao cũng hiếm khi càn rỡ một lần.

Hát hết mấy bài, Khưu Vũ Thần gửi tin đến: Chồi ôi, cậu hát hay vậy hả? Đi thi đi cô gái, mình sẽ đi cổ vũ cho cậu."

Hà Hoan Hoan: Mình sẽ làm quản lý cho cậu! Lượm tiền a!

Khưu Vũ Thần: Quắn quéo!

Đỗ Nhược cười nghiêng ngả trên sô pha. Bên ngoài có người đi ngang, tò mò nhìn cô gái tự chơi tự vui trong khung cảnh mờ tối bên trong qua tấm kính nhỏ.

Đỗ Nhược hát nhạc thiếu nhi, trò chuyện qua điện thoại, ăn ăn uống uống thế nên thời gian trôi qua rất nhanh. Qua mười giờ, bạn bè cô trong nhóm đều giải tán, bận chuyện của mình. Cô cũng mệt mỏi, chơi đùa là việc hao tổn sức lực nhất.

Không hát nổi nữa, Đỗ Nhược bật nhạc gốc lên, nhoài trên bàn nghe hát. Huyên náo cả đêm, giờ phút này yên tĩnh lại, cả người bao trùm trong trạng thái mệt lử sau cơn hoan lạc. Cô không muốn hát cũng không muốn ăn gì nữa, chỉ nằm ườn ra đó trợn tròn mắt nhìn hư không.

Bên loa vang lên bài hát u sầu: "Em nói em quá cô đơn, cuộc sống trôi qua nhiều vất vả, đã sớm quên mất phải tìm kiếm hạnh phúc thế nào. Quá nhiều gánh nặng đè ép đôi vai thêm bất lực, mỗi khi nhạc tắt chỉ muốn khiêu vũ một mình..." (1)

(1) Bài hát Gập Gềnh của Lương Vịnh Kỳ.

Bất giác một giọt lệ từ khóe mi chảy xuống, Đỗ Nhược vội vàng lau đi, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều, hệt như chuỗi ngọc đứt lìa thi nhau rơi xuống.

Nỗi mỏi mệt, căng thăng và khổ cực đã đè nén trong lòng suốt tháng qua nháy mắt như nước lũ tràn đê. Cô mặc kệ, dứt khoát gục xuống bàn cho chúng tuôn trào.

***

Đỗ Nhược được nhân viên phục vụ đánh thức, hỏi han: "Chị hát tiếp không ạ?"

Đầu óc cô mờ mịt, mắt cay xè lấy điện thoại ra xem, đã mười hai giờ rồi.

"Không hát nữa." Cô ngủ gục nên cổ cứng đờ, đứng dậy định đi. Thế mà nhìn lại hoa quả và đồ ăn còn dư lại trên bàn, đau lòng hỏi, "Có thể gói lại mang về không?"

Nhân viên phục vụ nhìn cô kỳ quặc, cuối cùng lẳng lặng đi lấy hộp đóng gói.

Đỗ Nhược xách túi thức ăn đi xuống tầng hầm đỗ xe của trung tâm thương mại, tìm lòng vòng một lát mới thấy được chiếc xe màu xanh của Cảnh Minh.

Cậu ngồi trên ghế lái, cánh tay nhàn nhã gác qua cửa xe, ngón tay gõ nhè nhẹ vào cửa. Đỗ Nhược lập tức chạy đến, thế nhưng lại phát hiện Mẫn Ân Trúc đang ngồi trên ghế lái phụ, kề sát vào người Cảnh Minh, hai tay vòng qua cổ cậu, chu đôi môi đỏ thắm đòi hôn.

Cảnh Minh mỉm cười cúi đầu hôn phớt lên môi cô ấy. Mẫn Ân Trúc không chịu buông ra, càng dán chặt người cậu hơn, đuổi theo hôn lại cậu.

Đỗ Nhược giật mình, thấy Cảnh Minh bị cô nàng hôn dần dần say mê, quấn quýt không rời. Mặt Đỗ Nhược nóng bừng như bị lửa đốt, lập tức trốn ra sau cây cột, tim đập thình thịch liên hồi.

Cô còn chưa ổn định lại nhịp tim thì bên kia chiếc xe đã đề máy. Đỗ Nhược luống cuống, muốn chạy ra theo bản năng nhưng lại không dám.

Mãi cho đến khi xe đã chạy xa, cô mới lặng lẽ ló đầu ra, đèn đuôi xe màu đó lóe lên cuối con đường, rẽ ngoặt rồi mất hút. Cậu đã quên cô mất rồi.

Còn bảo cô mười hai giờ xuống bãi đỗ xe chờ cậu, đồ dối trá!

***

Ra khỏi trung tâm thương mại, gió khuya ập tới, thổi thốc váy áo và túi xốp trong tay cô. Gió phương Bắc quá lớn, cô vẫn chưa quen được, đi vài bước đã bị thổi đến nản lòng thoái chí.

Đỗ Nhược mất hồn lạc vía đi đến trạm tàu điện ngầm, nhưng tàu xe đã sớm nghỉ. Bắt taxi ư? Đắt lắm. Cô đành mở bản đồ trên điện thoại ra xem, đi men theo con phố đêm khuya vắng lặng trở về.

Ánh đèn của những văn phòng công ty và căn hộ trên tòa nhà cao tầng đều tắt ngóm. Đường phố quạnh quẽ, chỉ có đèn đường soi tỏ, thi thoảng có vài chiếc xe lướt qua dưới cầu vượt. Thành phố này rộng lớn đến mức không có ngõ ngách nào mà cô quen thuộc, đi một lát lệ đã rơi đầy mặt.

Điện thoại trong túi rung lên, qua màn nước mắt nhạt nhòa, cô thấy được hai chữ Cảnh Minh nhấp nháy trên màn hình. Trong cơn tức giận, cô ấn mạnh vào nút đỏ cúp máy.

"Cút!"

Nhưng tiếng gào phẫn nộ này có ai nghe đâu, nước mắt ào ạt rơi xuống, cô ngồi thụp ven đường, òa khóc nức nở.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK