• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau ba mươi ba tiếng hành xác trên chiếc ghế cứng, lúc xuống tàu hai chân Đỗ Nhược đã sưng vù hệt chiếc bánh bao bị nở, đi bước nào vừa đau vừa tê bước đấy.

Ga Tây Bắc Kinh đâu đâu cũng toàn người là người, hệt như bầy vịt cả nghìn con nhốn nháo ở quê ngoại cô. Giữa đàn vịt này, thân hình còi cọc của Đỗ Nhược chẳng khác nào cọng giá đỗ, bị cuốn theo dòng người rời khỏi sân ga, rồi cứ thế trôi dạt đến tận sảnh ga tàu.

Điện thoại trong túi đổ chuông inh ỏi. Lúc Đỗ Nhược lấy chiếc máy ra, bên cạnh có người quay đầu lại nhìn với vẻ mặt "Gì thế kia, thời buổi này còn dùng Nokia á!".

Đỗ Nhược nhỏ giọng: "Alo?"

"Đâu rồi?" Cậu trai bên kia điện thoại hơi cáu gắt.

"Xuống tàu rồi."

"Hỏi cô đang ở đâu."

Cô nhìn xung quanh tìm dấu hiệu: "Đại sảnh, đại sảnh phía Bắc."

"Số 0209 khu A, bãi đỗ xe Bắc Tam." Mới hết câu bên kia đã dập máy, làm như cuộc gọi này làm cạn nguồn sức lực của cậu ta vậy.

Đỗ Nhược từng gặp Cảnh Minh. Bốn năm trước, vợ chồng chú Cảnh đến biên giới Tây Nam làm từ thiện cho học sinh nghèo hiếu học, dẫn con trai họ là Cảnh Minh đi theo. Cậu con trai mười bốn tuổi trắng trẻo cao dong dỏng, khiến cả đám Đỗ Nhược đen nhẻm ốm tong teo nhìn trố mắt không dám đến gần.

Cậu thiếu niên đẹp như thiên sứ ấy chỉ ngồi trong xe chơi iPad. Khi bị mẹ lôi xuống xe, mặt mày cậu quạu quọ thể hiện rõ vẻ chán ghét, ánh mắt như thể những gì cậu nhìn thấy đều là rác rưởi.

Kế hoạch ban đầu là dùng bữa cơm đạm bạc ở nhà Đỗ Nhược, nhưng Cảnh Minh khăng khăng không chịu, ngay cả cốc nước nhà cô cũng không đụng đến. Chú dì Cảnh đành thôi, nhanh chóng lên đường trở về.

Thời điểm Cảnh Minh lên xe, phóng viên đài truyền hình nhét cho Đỗ Nhược một bó hoa, bảo cô mang đến tặng. Thế nhưng cậu thiếu niên ngồi trong xe trừng mắt cảnh cáo làm cô không có can đảm tiến lên, cửa xe lập tức bị cậu đóng sầm lại.

Đỗ Nhược lôi chiếc vali to đùng hỏi thăm suốt quãng đường, tốn sức chín trâu hai hổ mới tìm được bãi đỗ xe Bắc Tam, thấy một chiếc xe màu trắng hoành tráng như chiếc xe tăng đỗ ngay vị trí 0208 khu A.

Chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans bao lấy thân hình gầy gò của Cảnh Minh. Cậu đứng tựa đầu xe chơi điện tử, mắt đeo kính, tai lủng lẳng tai nghe, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép, thỉnh thoảng bật thốt: "Đậu xanh!", "Ngu bỏ mẹ!", "Định mệnh mày có biết chơi không vậy!"

Đầu Đỗ Nhược mướt mát mồ hôi, lòng bàn tay ướt nhèm kéo vali đi về phía cậu.

Hai tay Cảnh Minh lướt cấp tốc trên màn hình điện thoại, khóe mắt nhác thấy có người đến gần, liền thoáng nghiêng mặt qua. Do cặp kính râm đã che khuất nên không thấy rõ ánh mắt, khuôn mặt gần như không cảm xúc.

Cậu không có bất cứ phản ứng nào mãi cho đến khi cô đến trước mặt mình, hàng mày cao như dáng núi trên cặp kính mới thoáng nhíu lại. Sau lớp kính đen, cậu thiếu niên nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt đề phòng.

Tóc cô ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi nhăn nhúm, sắc mặt xanh xao, người ngợm nhếch nhác. Đôi mắt đen láy nơi cô nhìn lại cậu, hệt như chú vịt con bị lạc bầy vừa tìm được đường về nhà. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình đến đây làm gì. Ván game đã xuống thế hạ phong, cậu bực bội nói: "Không chơi nữa, thoát đây."

Cảnh Minh giật tay nghe xuống, nhét vào túi quần jeans: "Đỗ Nhược Xuân?"

Đỗ Nhược nhẹ giọng: "Tôi đổi tên rồi."

"Ổ?" Mày cậu nhướng lên.

"Đỗ Nhược thôi."

Cậu nhếch khóe môi bên phải, nghĩ thầm: Ồ, Đỗ Nhược cơ à? Bộ dạng thế này còn Đỗ với chả Nhược Đỗ nhược là giống hoa diên vĩ được trồng và mọc hoang ở Nhật Bản. Loài hoa này sinh trưởng ở nơi ẩm ướt, chủ yếu có màu xanh dương, tím; ngoài ra còn có trường hợp đặc biệt mang màu trắng đốm xanh.

Lấy chìa khóa trong túi ra ấn một cái, nắp cốp xe sau bật lên, cậu hất cằm ý bảo cô bỏ vali vào.

Đỗ Nhược không nói không rằng, chỉ cúi đầu đi đến sau xe. Thế nhưng cô không nhấc nổi vali, cố sức đến mức mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, khuôn mặt cũng đỏ bừng cả lên.

Cảnh Minh thoáng nhìn cô, hàng mày cau chặt nổi lên thành gò, cả người từ trên xuống dưới hiện rõ hai chữ "BÀI XÍCH" to đùng. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, đi đến giật lấy vali của cô định ném vào xe. Nào ngờ chiếc vali kia nặng trịch khiến cậu suýt trượt tay nện vào chân mình, gây ra chuyện cười lớn.

Cảnh Minh mặt mày đỏ gay ném vali vào cốp xe, hầm hè mắng: "Đậu, nặng quá vậy."

Đỗ Nhược khẽ khàng giải thích: "Mang theo chút quà tặng cho chú và dì."

Cảnh Minh vụt bốc hỏa: "Quà gì? Đá ở quê cô hả?"

Độ Nhược nín thinh, không biết phải nói sao.

Cậu đến gần cô, đống sầm cốp xe lại, tướng người cao ngất phút chốc che đi ánh đèn trong bãi. Cậu ngửi thấy mùi tàu xe trên người cô, chán ghét nhăn mũi.

Đỗ Nhược không hề hay biết, ấp úng nịnh nọt: "Cậu... cao hơn trước nhiều."

Cảnh Minh thầm chế giễu cách lấy lòng dở tệ của cô, khinh thường đáp: "Chúng ta từng gặp nhau à?"

"Từng gặp rồi, bốn năm trước, chú và dì từng dẫn cậu đến nhà tôi."

"Tôi không nhớ, khỏi phải làm thân."

Đỗ Nhược im lặng.

Xe chạy vòng qua tầng hầm, âm thanh cảnh báo trong xe vang lên không ngừng. Cảnh Minh nghe đến bực mình, gắt giọng: "Dây an toàn."

"Hả?"

"Đeo dây an toàn vào."

Cô vội vàng kéo dây bên cạnh ghế ngồi cài vào khóa, nhận ra người này tính tình thật khó chịu và chán ghét cô hơn gì hết. Đỗ Nhược không biết phải làm sao, cục diện khó xử và lúng túng chẳng khác gì hồi trúng tuyển đại học danh giá bị phóng viên đài truyền hình xã thi nhau đến nhà oanh tạc phỏng vấn, ép cô phát biểu nỗi niềm cảm kích vậy.

May mà vì mới đến thủ đô nên tâm trạng cô khá vui vẻ, nhanh chóng bị phong cảnh ngoài cửa sổ thu hút. Mùa hè còn chưa qua, cây bạch dương và ngô đồng hai bên đường vẫn mơn mởn lá. Dưới vòm trời xanh là những tòa nhà cao tầng san sát, cầu vượt đan xen giữa trời không, cơn gió khô rang luồn qua dãy nhà bê tông cốt thép len lỏi vào cửa sổ xe.

Kể từ ngày mai, sau khi đến trường điểm danh, cô sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới tại thành phố lớn hiện đại hóa quốc tế hóa này. Thủ đô tuyệt vời, đại học tuyệt vời! Tâm trạng cô kích động khó thể kiềm chế.

Song trước đó, cô phải đến nhà chú dì Cảnh thăm hỏi. Ba cô mất sớm, gia cảnh lại nghèo khó, nếu không nhờ chú dì Cảnh giúp đỡ, cô đã phải bỏ cơ hội lên thành phố học hành, chôn mình nơi thôn nhỏ buôn bán kiếm sống rồi. Tuy tháng trước lúc nhận phỏng vấn, cô đã ngại ngùng cảm ơn hết lần này đến lần khác, nhưng cô luôn khắc ghi ân tình ấy.

Hai người không ai nói gì với ai, nửa giờ sau chiếc xe dừng lại trong một khu dân cư với những căn nhà ngói cùng tường đỏ cũ kỹ. Ngoài khu là một loạt hàng quán nhỏ như cháo Quế Lâm, cơm gà om vàng, mì Trùng Khánh... Đỗ Nhược xuống xe, lòng cảm thán nhà chú dì điều kiện sống cũng bình thường thế mà lại chìa tay giúp đỡ cô.

Cảnh Minh khóa xe, đi đến một ngôi nhà lầu ven đường. Cô vội theo sau nhắc nhở: "Hành lý của tôi còn trong xe."

Cậu không hề ngoảnh lại, sải bước qua ba bậc thềm: "Không phải mang."

Đỗ Nhược đi theo Cảnh Minh lên nhà mới phát hiện đây là tiệm net. Cậu ta tìm một chiếc máy ngồi xuống, đeo tai nghe vùi đầu chơi game. Hai mắt cậu sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay thon dài bay múa trên bàn phím, miệng liên tục văng mấy câu thô tục.

Nhân vật bé xíu lăn xả chém giết trên màn hình, để lại từng luồn ánh sáng chói lòa. Đỗ Nhược xem không hiểu cũng không có hứng thú, đành ngồi thừ chờ đợi.

Đánh thắng một ván, tâm trạng cậu rất tốt, cười đùa với đồng bọn bên kia màn ảnh một phen, quay đầu lại thấy Đỗ Nhược ngồi đờ đẫn bên cạnh. Cậu không nói câu nào, đưa tay đến bật máy vi tính trước mặt cho cô.

Lúc này Đỗ Nhược mới chú ý trên ống tay áo sơ mi trắng của cậu có hoa văn rồng màu vàng nhạt, quấn từ bờ vai xuống đến măng sét, rườm rà đẹp đẽ nhưng không mấy khoa trương, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

Lại thấy một vài hình vuông hoa văn nổi màu xám bạc nhàn nhạt bên trong măng sét, trông rất nổi bật. Mỗi chiếc nút được làm bằng gỗ bách khắc mỏng, từng chi tiết đều đậm nét thần tiên. Chất vải áo sơ mi rất mềm, khoác lên người cậu đẹp tựa tạp chí thời trang. Thoạt nhìn giống với áo sơ mi trắng bình thường, để ý kỹ lại thấy nét tinh xảo. Đúng là hàng hiệu hiếm có.

Cô cúi đầu giấu đi mấy sợi chỉ bị tưa nơi tay áo sơ mi của mình.

Cảnh Minh tiếp tục chơi game. Đỗ Nhược bật máy tinh nhưng không làm gì hết, cả ngày bôn ba mệt mỏi, cô ngáp vài cái, không kiềm được gục xuống bàn ngủ thiếp. Giữa chừng Cảnh Minh nhìn sang, thấy gương mặt cô nhợt nhạt ngủ yên, hàng mi vừa đen vừa dài buông rủ như chiếc bàn chải nhỏ. Trên màn ảnh là trang web trường đại học.

Cậu thản nhiên dời mắt, tiếp tục chìm vào màn chém giết hỗn loạn trong thế giới ảo, nào có tâm tư quan tâm đến ánh dương bên ngoài đã dần tắt.

Đỗ Nhược không biết ngủ bao lâu thì chợt có người đẩy vai mình. Cô choàng mở mắt, nhìn thấy Cảnh Minh gỡ tai nghe ra, bèn hỏi: "Đánh xong rồi sao?"

Cậu đưa cô một trăm tệ sai bảo: "Đi mua bát mì ăn liền." Rồi lại đeo tai nghe vào.

Đỗ Nhược liếc nhìn màn hình máy tính, đã bảy giờ tối, cô ngoan ngoãn nghe lời cầm tiền đứng dậy rời đi.

Ngoài cửa sổ sắc trời tối đen, trong tiệm net chật kín đám thanh niên đeo tai nghe, ngồi thành hàng chiến đấu trước máy tính. Ở quầy lễ tân có mấy cô gái đang mua đồ, Đỗ Nhược đứng cuối hàng. Trong lúc chờ đợi cô vô tình nhìn thoáng qua chiếc gương bên cạnh, bỗng giật mình sợ hãi.

Trong gương, đầu tóc cô rối tung như ổ gà mới ấp, gương mặt tiều tụy vàng vọt, thân hình ốm nhom ốm nhách, mặc bộ áo sơ mi trắng và quần jeans rộng thùng thình, dù có giặt sạch cũng không giấu được kiểu dáng lỗi thời và chất lượng rẻ mạt.

Giờ Đỗ Nhược đã hiểu cảm xúc cứ canh cánh trong lòng không xua đi được kể từ lúc gặp được Cảnh Minh là gì rồi, chính là thấp hèn. Đều là áo sơ mi trắng, đều là quần jeans nhưng lại khác nhau một trời một vực. Một cái đẹp đẽ, một cái xấu xí, rõ ràng không thuộc đẳng cấp. Cả người cậu từ trên xuống dưới đều bảnh bao ngời ngời, còn cô thì...

Cô nhớ đến suốt quãng đường đi đến đây cậu liên tục cau mày, nhất thời xấu hổ không biết trốn vào đâu.

……

Đỗ Nhược bê hai tô mì quay lại, đưa cho Cảnh Minh cái bát lót chín mươi lăm tệ bên dưới. Cảnh Minh bưng bát mì ăn, thờ ơ liếc sang số tiền còn dư, thuận miệng hỏi: "Hai bát mì chỉ có năm đồng à?"

"Phần tôi, tôi tự trả tiền."

Cảnh Minh thoáng sửng sốt, chốc lát sau cậu nhếch môi, cười khẩy quái gở, không nói gì nữa, tiếp tục chơi game.

Mặt Đỗ Nhược bất chợt nóng ran, cô hiểu nụ cười của cậu có ý gì. Tiền của cô là chính từ nhà cậu mà ra.

Điện thoại Cảnh Minh cứ vang suốt nhưng cậu mặc kệ, chỉ mải chơi game. Cho đến khi cậu chơi đã đời, đi đến quầy tính tiền, ra khỏi tiệm net, xuống cầu thang, điện thoại lại vang lên lần nữa, cậu mới bắt máy với giọng gắt gỏng: "Đón được người rồi... Gì mà đã mấy giờ, tàu đến muộn con có cách nào?... Được rồi, trở về ngay đây." Rồi quay đầu lại nhìn Đỗ Nhược, "Về nhà ba mẹ tôi hỏi biết trả lời thế nào rồi chứ?"

Đỗ Nhược gật gù: "Biết, chuyến tàu tôi đến muộn."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK