• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáu giờ năm mươi phút, trời chưa tối hẳn, không ít sinh viên chạy bộ trên sân thể dục. Góc sân bên kia dựng hàng rào lưới xanh lục, ngăn cách sân bóng rổ. Tiếng bóng nện vào rổ, tiếng giày chơi bóng ma sát trên nền đất ẩn khuất giữa tiếng kêu gào đầy khí thế của đám nam sinh.

Mùa hè đã qua, mùa thu mới chớm, không khí ban đêm man mát thư thái. Đỗ Nhược chạy một vòng theo đường chạy, đến chỗ cây dương thụ tập trung với bạn học. Có mấy nam sinh mặc đồ chơi bóng rổ, da thịt đỏ ửng, đầu mướt mồ hôi, vừa nhìn đã biết vừa đánh bóng xong.

Mọi người tập trung bàn bạc cách chào sân trong đại hội thể dục thể thao. Đỗ Nhược đưa ra ý kiến, lớp có hai mươi hai người, cô và một bạn nam sẽ đi đầu hàng giơ biển lớp, hai mươi người còn lại thì xếp thành bốn hàng dọc năm hàng ngang, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức.

Không ngờ một bạn nam lắc đầu, bảo đây không phải là cấp Ba, giơ biển lớp không thể hiện được tinh thần hăm hở chào sân khấu của tập thể. Ngụ ý của họ là muốn tôn lên đóa hoa duy nhất trong lớp nhiều hơn.

Đỗ Nhược tò mò: "Các cậu đã nghĩ ra cách nào chưa?"

Lý Duy nói ra ý tưởng sơ bộ của mọi người: Một nam sinh sẽ giơ biển lớp đi trước mở đường. Tiếp theo đến Đỗ Nhược, phía sau là bốn nam sinh đi theo hộ tống, phía sau nữa là đội ngũ bốn hàng dọc bốn hàng ngang vuông vức.

Đỗ Nhược: "Các cậu đặt mình ở vị trí kia định cho mình cầm thứ gì?"

"Đúng rồi, cậu có xem phim Mối tình đầu của Thái chưa?"

"Chưa."

"Không sao, bọn mình sẽ cho cậu cầm một cây gậy lấp lánh. Giống như thanh đũa phép của mấy bà tiên ấy, nhưng to hơn một chút." Vạn Tử Ngang giải thích, "Bọn mình sẽ làm nó lung linh hơn cả trong phim."

Đỗ Nhược trở nên cảnh giác: "Không phải bắt mình mặc váy công chúa bồng bềnh, cầm gậy phép múa may ở đó chứ?"

Cách cô miêu tả quá sống động, cả đám nam sinh cùng lớp ngây dại chốc lát rồi cười phá lên.

"Sao cậu lại đáng yêu thế?"

Hà Nghị: "Không phải đâu, một mình cậu múa rất lúng túng. Chúng ta học điều khiểu cảm biến mà, phải có chút liên quan với ngành nghề."

Tăng Khả Phàm: "Cậu cầm cây gậy ra những lệnh khác nhau, sau đó bọn mình sẽ phối hợp làm ra những động tác phản ứng bất đồng."

Đỗ Nhược đã hiểu, mắt sáng long lanh: "Nghe hay đấy, đây là ý tưởng của ai..."

Chưa dứt câu thì một trái bóng rổ bay vụt tới, ném vào lưới sắt phía sau cô. Tiếng nổ vang ầm sau gáy, cô ôm đầu thét lên thảm thiết, khiếp vía nhảy ra.

Đỗ Nhược sợ đến mức tim như muốn nổ, vừa quay đầu lại thấy quả bóng bật tung trên đất, Cảnh Minh mặc đồ bóng rổ chạy đến từ phía đối diện, vươn cánh tay ra ôm lấy quả bóng lạc hướng. Cậu xoay cổ tay, đập bóng hai ba cái, nháy mắt khống chế nó ngoan ngoãn.

Đầu cậu đẫm mồ hôi, tóc ướt bết lại thành từng lọn, bay múa theo thân thể tung tẩy của cậu.

Đây gọi là oan gia ngõ hẹp sao?

Cảnh Minh mặt đỏ bừng, thở hổn hển quay sang bên này, hất cằm với đám nam sinh lớp Đỗ Nhược, coi như chào hỏi. Ánh mắt lướt qua Đỗ Nhược thì thoáng ngừng lại, như thể định tỏ vẻ gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Cậu không hề hỏi cô có sao không, quay người vỗ bóng chạy đi. Chạy được ba bước cậu ném quả bóng rơi thẳng vào rổ với tư thế oai phong, làm mấy em gái vây xem vỗ tay reo hò không ngớt.

Đỗ Nhược vẫn chưa bình ổn lại nhịp tim đập điên cuồng từ nỗi sợ khiếp hồn khi nãy, liếc nhìn Cảnh Minh trên sân bóng, thầm rủa: Vái trời ngã chết cậu đi!

Lý Duy hô gọi bạn học tập hợp. Đội ngũ hai mươi hai người xếp hàng từ thấp đến cao, trước tiên đi một vòng trên đường chạy.

"Một hai một, một hai một!"

Đỗ Nhược đứng một mình một hàng, không cần quan tâm đến so hàng trái phải, đi một lát lại vô thức liếc nhìn về phía lưới sắt bên kia. Trên sân bóng rổ, Cảnh Minh chơi bóng nhuần nhuyễn, phối hợp những động tác chuyền bóng nhận bóng, làm động tác giả, quay người bật cao... Thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng giày ma sát mặt sân ken két sắc bén và mạnh mẽ khi cậu đột ngột xoay người.

Cậu tránh được hàng phòng ngự của đối thủ, lao đến dưới rổ, nhảy bật lên trong thế ngăn trở của đối phương. Thế nhưng đây chỉ là trò che mắt, cậu đột ngột hạ người xuống, quay sang nhảy cao về phía lỗ hổng của hàng phòng ngự đối thủ. Người đưa lưng về phía khung bóng rổ, quả bóng trong tay được tung ra phía sau, bay tọt vào rổ. Cậu nhẹ nhàng rơi xuống đất trong tư thái nổi bật và ngầu hết sức. Đám con trai xem bóng vỗ tay rầm rộ.

Trong khoảnh khắc đó Đỗ Nhược cũng sửng sốt, tim cũng lỡ nhịp.

Môn bóng rổ này đặc sắc thật. Nhưng tên kia chảnh chọe quá, nếu thình lình bị ngã thì vẫn hay hơn!

Nghĩ đến đây chân cô bất chợt giẫm phải dây giày mình, ngã bịch xuống đất.

Đỗ Nhược đau đến nước mắt rưng rưng, lại thấy Cảnh Minh trùng hợp đi về phía bên này uống nước, tận mắt chứng kiến cảnh cô ngã chỏng vó.

Nam sinh cả lớp chạy ùa đến, đỡ hai tay cô dậy: "Đi thế nào mà ngã vậy?"

Đỗ Nhược mếu máo: "Dây giày bị tuột."

Một ban nam lập tức ngồi xuống buộc lại giúp cô.

"Không cần." Cô sợ hãi, dằn cơn đau nơi đầu gối định ngồi xổm xuống cản lại. Thế nhưng đối phương đã nhanh chóng buộc xong. Cô cảm động vô vàn, luôn miệng cảm ơn cậu ấy.

"Còn đi được không?"

"Được, không sao."

Nhưng họ nghĩ “chân cô bị thương” rồi nên buộc cô phải ngồi bên sân nghỉ ngơi. Đội ngũ còn lại tiếp tục luyện tập.

Đỗ Nhược ngồi bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng bất giác quay đầu lại nhìn sân bóng, chẳng mấy chốc trời đã tối đen, nhóm Cảnh Minh cũng giải tán.

Đèn cao áp bên kia sân thể dục bật lên, từng ánh đèn trắng lóa đồng loạt sáng lên, soi tỏ cả sân như ban ngày. Bóng dáng Cảnh Minh nổi bật dưới ánh đèn, đồ bóng rổ đen xen hai sắc tím vàng, mái tóc đen ngắn ngủn bết lại dựng lên lỉa chỉa như lưỡi kiếm sắc. Trong bóng người giao thoa, cậu đi đến dưới khung bóng rổ, nhặt áo khoác của mình, lấy điện thoại di động trong túi ra, vắt áo qua vai, vừa xem điện thoại vừa đi khỏi sân.

Mấy nam sinh ở sân khác vẫn đang chơi bóng, đám người mới lục tục kéo đến sân cậu vừa chơi ban nãy.

Đỗ Nhược nghiêng đầu dõi theo bóng dáng cậu dần khuất sau hai lớp lưới sắt và bóng người trùng điệp. Cô quay đầu đi, nhìn sân thể thao dưới ánh đèn trắng sáng.

Không khí ban đêm đã nhuốm lạnh, cô muốn trở về ký túc xá thay quần áo. Lớp cô đi vài vòng cho quen hàng rồi cũng giải tán.

Đỗ Nhược chạy như bay về ký túc xá, trên đường không gặp người quen nào. Trở về phòng, bên trong đen kịt, chỉ có Khưu Vũ Thần bật chiếc đèn bàn đang ngồi xem phim Mỹ, Hà Hoan Hoan và Hạ Nam đã đến thư viện.

Khưu Vũ Thần thấy cô về phòng liền bấm nút tạm dừng: "Không phải cậu bảo Hoan Hoan mang tập sách đến thư viện giúp cậu sao, nói tập dượt xong đến thẳng đó mà?"

"À, đúng rồi, đi đây." Cô lại tức tốc chạy đi.

"Hồn vía lạc trôi đi đâu ấy nhỉ?" Khưu Vũ Thần lẩm bẩm, gõ bàn phím, xem phim tiếp.

Đỗ Nhược đi đến thư viện tự học, đọc sách một lát bắt đầu lấy giấy ra vẽ sơ đồ mạch điện, nhanh chóng thiết kế ra mấy mạch phức tạp, trong lòng vô cùng cao hứng. Thấy vẫn còn sớm, cô lại tiếp tục đọc sách, xem trước mấy nội dung thầy chưa dạy. Đến chín giờ thì điện thoại di động trong túi rung lên.

Kỳ lạ, hôm qua mới gọi cho mẹ, bạn học trong lớp cũng vừa gặp, là ai gọi cho mình nhỉ?

Lấy ra xem, bất ngờ thấy hai chữ Cảnh Minh nhấp nháy trên màn hình, bèn đặt ngay sách và bút xuống, chạy ra hành lang nghe điện thoại: "Alo?"

Đấu bên kia đợi lâu quá nên bực dọc: "Cô đang ở đâu?"

Cô lấm lét đảo mắt: "Thư viện, sao thế?"

"Cô ra đây một chút." Cậu ra lệnh.

"Ơ!" Cô dấy lên cảnh giác, "Để làm gì?"

"Ba mẹ tôi mua máy vi tính cho cô, gửi đến chỗ tôi, mau ra lấy đi."

Cô vừa kinh ngạc vừa vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn chú dì... và cậu." Tuy cảm ơn nhưng vẫn có chút xấu hổ và ngượng ngùng.

Cảnh Minh khựng lại một giây rồi thúc giục: "Nhanh ra lấy đi."

"À, tôi đến ngay."

"Đừng đến ký túc xá tôi. Ra sau tòa nhà hành chính ấy." Rồi cúp ngay điện thoại.

Đỗ Nhược hiểu, cậu không muốn để ai nhìn thấy nên tìm nơi vắng vẻ đây mà.

Cậu có thể tranh thủ đến đưa máy tính cho cô là đã phước đức lắm rồi, làm sao cô dám để cậu chờ nữa cơ chứ! Thế là chạy một mạch đến chỗ hẹn.

Rời xa khu dạy học, trên đường bóng người thưa dần, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt và bóng cây loang lổ. Không khí vào thời điểm này rất thư thái, không lạnh cũng không nóng. Song cô quá sốt ruột, chạy nhanh đến nỗi lưng mướt mồ hôi.

Tòa nhà hành chính tắt đèn tối om, cổng khép kín, con đường trước cổng thênh thang, không có một bóng người. Cây hòe ven đường rậm rạp, vài bụi cây be bé chen chúc trong bồn hoa. Hai bên sân là dãy nhà thấp mang phong cách kiến trúc thời dân quốc, không biết dùng để làm gì, chỉ thấy im ỉm và sâu thẳm.

Đèn đường leo lét, cộng thêm tối nay trăng rất sáng, như phủ lên một lớp sương mờ ảo cho vạn vật. Cô kiễng chân trên bậc thềm nhìn ngóng, thở hổn hển cố bình ổn nhịp tim, đi qua đi lại với cõi lòng mong chờ.

.Không biết có phải mồ hôi trên người đã bốc hơi hay không, cơn lạnh chợt ùa đến, Đỗ Nhược ngồi xuống ôm chân mình.

Chỉ chốc lát trong không gian yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, cô vội đứng bật dậy.

Cảnh Minh đi đến, một tay bỏ vào túi quần, một tay xách túi giấy sang trọng. Cậu lạnh tanh đưa chiếc túi cho cô.

Đỗ Nhược càng ngạc nhiên hơn: "Là laptop sao?"

Giây lát sau Cảnh Minh mới hiểu được ý của cô, cười phá lên: "Thời đại gì rồi mà con gái còn dùng máy bàn?"

Lần này Đỗ Nhược không để ý đến lời chế giễu của cậu. Cũng đúng thôi, con gái thì phải dùng laptop xinh xắn, ai còn mua máy bàn cồng kềnh cơ chứ. Cô hiếm khi vui vẻ tiếp lời cậu: "Ký túc xá nam thì dùng gì?"

"Máy cấu hình cao để chơi game." Cậu thản nhiên trả lời.

"Cảm ơn cậu nhé." Đỗ Nhược cười thật tươi.

Đây là lần đầu tiên cô cười tươi tắn với Cảnh Minh như vậy. Ánh trăng soi lên làn da cô trắng trẻo hơn ban ngày, cười lên mắt cong cong, khóe môi có lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cậu lẳng lặng nhìn một giây rồi bình thản đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Cô mặc áo thun và khoác áo sơ mi bên ngoài, gió lạnh vừa thổi qua đã run lẩy bẩy.

Cảnh Minh hỏi khẽ: "Hết tiền rồi hả?"

Đỗ Nhược không hiểu ra sao: "Gì cơ?"

"Không có tiền mua quần áo hả?"

Nỗi vui sướng lâng lâng phút chốc bị đánh vỡ tan tành, lòng cảm kích vì cậu đến đưa máy vi tính cũng bay biến chẳng còn lại chút gì. Tên này sao ăn nói gợi đòn thế kia? Nhưng Đỗ Nhược nhận ân huệ của người khác nên không thể nói lời khó nghe, sầm mặt xách túi đồ quay người bỏ đi.

"Đứng lại." Cậu gọi với phía sau cô.

Đỗ Nhược nghe lệnh dừng lại theo phản xạ, lòng phiền muộn quay đầu trừng mắt: "Làm gì?"

Cậu nhướng mày hỏi: "Mặc ít vậy không lạnh à?"

Cô thoáng giật mình, lòng bỗng dưng dâng lên niềm ấm áp, ngại ngùng nhìn cậu, hóa ra ý cậu là vậy. Lúc cô đang áy náy vì hiểu lầm, đang không biết nên trả lời thế nào thì cậu đã bước lên, móc ví tiền trong túi ra, lấy một xấp tiền mặt đưa cho cô: "Cầm lấy đi."

Tức khắc máu như dồn hết lên não, tay cô siết chặt túi giấy, lắc đầu: "Không cần đâu, tiền tôi đủ dùng rồi."

Tiền đã đưa ra sao có chuyện thu hồi, không có tâm trạng kì kèo với cô, cậu dứt khoát khom lưng nhét tiền vào túi giấy rồi bỏ đi.

Mắt Đỗ Nhược cay cay, lập tức lấy tiền từ túi giấy ra.

"Thật sự không cần đâu."

Cô lao đến nhét tiền lại vào tay cậu, rồi chạy như bay về tòa nhà ký túc xa, lưng ướt đẫm mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, thở hồng hộc.

Đỗ Nhược tựa vào vách cầu thang, ngẩn tò te. Đèn cảm ứng tắt ngóm, xung quanh tối đen như mực.

Một nỗi khổ sở chẳng hiểu tại sao trào dâng trong lòng. Nếu cô và cậu vẫn như lúc đầu đã giao kèo thì tốt biết mấy, không hề gặp nhau trong trường lần nào thì hay quá rồi. Ít nhất cô có thể giả vờ giữ lại chút tôn nghiêm trước mặt cậu.

Đỗ Nhược chán chường cụp đầu, đưa tay bóp vầng trán lạnh toát, lại phát hiện ra trong túi giấy còn sót lại tờ một trăm tệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK