Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Quyển 1 - Chương 33: KẾT THÚC

Vũ Xuân Nguyên

23/12/2015

Uỳnh!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Ánh sáng chói lòa bao phủ mọi vật tựa như mặt trời bừng chiếu. Sau hai phút cúi xuống để tránh ánh sáng và áp lực khí, hai Thỏ Dũng Sĩ và những kẻ có mặt ở đó không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn về phía cửa hang lớn.

Phần thân tên quái vật đang bốc cháy dữ dội, sau đó từ từ tàn lụi như một tờ giấy bị châm lửa. Chiếc Vòng Quyền Năng đã hiện nguyên hình, không còn dính chặt với kẻ từng đội nó nữa, từ từ hạ xuống mặt đất.

“Đỉa Ngàn Chân không biết rằng có một nhân vật có thể khắc chế và tiêu diệt hắn.” Thỏ Đỏ nói.

“Đúng. Một sinh vật bé nhỏ, tưởng chừng không làm nên chuyện gì, lại là nhân tố quan trọng của kỳ tích. Cậu ấy là một anh hùng thực sự.” Thỏ Trắng nói.

Cả hai đứa vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau trận lốc xoáy và sự hy sinh của Đo Đỏ. Tụi nó lặng người nhìn những tàn lửa bay bay. Mới đây thôi, Đo Đỏ còn tung tăng bay lượn cùng nhóm bạn qua hết chặng đường này đến chặng đường khác. Mới đây thôi, giọng nói hồn nhiên, lanh lảnh ấy vẫn còn vang vọng, tiếng vỗ cánh của lá trên đầu còn phành phạch như chim ruồi. Thế mà giờ đây, củ cà rốt đáng mến của tụi nó đã không còn nữa. Đo Đỏ đã hóa thành bụi tro.

Đám sư tử đứng dậy, bước ra khỏi những cánh tay che chở của giun đất. Bọn địa quân cũng đứng dậy, trườn qua các đống đổ nát để nhấc bỏ những mảng tường thành, đất đá đang đè lên đồng đội. Hàm Sấm ngạc nhiên khi thấy đôi mắt chúng giờ đây đã trở nên hiền lành đến kỳ lạ.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy mọi người?” Hắn hỏi.

“Củ cà rốt Đo Đỏ… Cậu ấy…” Bé Chị thổn thức, những giọt nước mắt chợt dâng trào nơi đôi hàng mi cô bé. “… Cậu ấy đã chấp nhận liều mất sự sống mình… để… để tất cả mọi người được sống…”

Bé Chị úp mặt vào ngực Hàm Sấm mà khóc. Đôi vai nhỏ nhắn của cô bé cứ nấc mãi không thôi.

Bỗng một khối cầu ánh sáng xanh lục, trong suốt như bong bóng hiện ra gần ngay Chiếc Vòng Quyền Năng. Có cái gì đó xoay xoay bên trong quả cầu.

“Pháp sư!” Hàm Sấm lên tiếng. Cả bọn nhìn về phía khối cầu xanh lục vừa xuất hiện. Pháp sư Sói Ngây Thơ đang ngồi trong quả cầu với tư thế thường lệ.

“E hèm. A-nhô! Xiên chào quý ông bà anh chị em.”

“Ông… ông chính là… pháp sư Sói Ngây Thơ?” Thỏ Đỏ ngỡ ngàng hỏi.

“Ừm, trước tiên, ta yêu cầu hai đứa bay chập lại làm một đi đã. Ta chóng mặt vì xoay xoay lắm rồi, không muốn nhìn gà hóa cuốc thêm nữa đâu.”

Sau khi hai Thỏ Dũng Sĩ chạm tai vào nhau, lão pháp sư nói tiếp:

“Ta chính là pháp sư Sói Ngây Thơ, sứ giả của thần Công Minh Ánh Sáng. Ta đến đây để báo một tin vui và một tin không vui. Tin vui cho ngươi, Hàm Sấm. Chúc mừng ngươi đã vượt lên chính mình, thoát khỏi nỗi tuyệt vọng khổ đau trong quá khứ. Giờ đây, ngươi đã lấy lại lòng tin nơi dân chúng. Họ sẽ tôn ngươi lên làm vua. Hãy quay lại nhìn kìa!”

Hàm Sấm quay lại, sững sờ khi thấy đám dân sư tử đồng loạt nhìn mình với ánh mắt tự hào và tôn vinh. Chúng nắm chặt bàn tay, giơ cao lên trời và đồng thanh hô:

“Hàm Sấm muôn năm! Hàm Sấm muôn năm!”

Hắn chưa biết nói gì trước tình cảm dân chúng dành cho mình thì chợt nghe tiếng lão pháp sư nói tiếp:

“Này chàng trai, ngươi là kẻ rất có bản lĩnh, rất tài giỏi. Ngươi đã làm gương sáng cho lũ tí hon này về lòng tự tôn dân tộc, về đức dũng cảm và niềm hy vọng. Ngươi quả không phụ lòng thần Công Minh Ánh Sáng.”

“Thần Công Minh Ánh Sáng? Có phải…” Hàm Sấm ngạc nhiên. “Có phải… xin cho tôi được mạn phép nói lên thắc mắc này, một thắc mắc có lẽ hơi bất kính… Có phải thần Công Minh Ánh Sáng và ông đều đã biết mọi sự thật, biết kết cục của cuộc chiến, nhưng vẫn không xuất hiện, mà chỉ tác động lên hành động của chúng tôi để… để…”

“Để làm nên nhiều điều tốt đẹp mà các ngươi không thể hình dung hết được.” Pháp sư tiếp lời. “Một ví dụ này thôi nhé: dân sư tử tí hon chẳng còn sợ hãi một cái gì gọi là ‘Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng’ nữa. Thật đấy!”

Hàm Sấm rảo mắt nhìn quanh. Những gương mặt sư tử tràn đầy nhiệt huyết, khí thế, lòng dũng mãnh, tin tưởng vào sức mạnh của chính mình, sức mạnh của tập thể, đang hiện lên trước mắt hắn. Giờ đây họ đã hiểu về bản thân hơn. Họ có thể làm được những điều tưởng chừng không thể. Họ bé nhỏ, nhưng họ không yếu hèn.

“Được rồi. Còn một việc mà ngươi nên làm nữa đấy. Hãy nhìn kia, Đại tướng quân giun đất muốn có đôi lời mong nhận được sự tha thứ của các ngươi. Với tư cách là người đứng đầu sư tử tí hon ở đây, ngươi hãy làm những điều nên làm đi. Và ta biết ngươi sẽ cư xử cao thượng. Đi đi. Còn ta, ta muốn nói vài lời với Thỏ Dũng Sĩ…” Lão pháp sư quay sang nhìn Thỏ Dũng Sĩ.

“Ông pháp sư… Tại sao… tại sao phải là… củ cà rốt bé nhỏ ấy chứ?” Thỏ Dũng Sĩ nói. Đôi mắt nó dường như thiếu đi một nửa sức sống.

“Xem nào… Nhìn ngươi kìa… Ngươi xót thương cậu bé ấy… Ta biết, ta hiểu… Những sự đau buồn không dễ gì chấp nhận. Mất mát quả thực khiến tâm hồn chúng ta như thắt lại, nhất là khi mất đi người bạn mà mình yêu quý. Nhưng, ngươi hãy lắng đọng tâm hồn, nghe những lời ta nói đây. Hãy nhìn vào sự hy sinh cao quý ấy mà trân trọng những điều tốt đẹp nó đã mang lại. Củ cà rốt đã hy sinh vì ngươi, vì các bạn ngươi. Đó là định mệnh. Điều ngươi cần làm không phải là ủy mị và hối tiếc cho quá khứ, mà là tiếp tục hành trình nghĩa hiệp của chính mình. Đó là tâm tình mà củ cà rốt đã gửi gắm, kỳ vọng nơi ngươi. Đừng để cho sự hy sinh ấy trở nên vô ích… Ừm, còn bây giờ, ta báo cho ngươi một tin buồn sắp xảy ra…”

“Còn điều gì buồn hơn sự ra đi của Đo Đỏ cơ chứ?” Thỏ Dũng Sĩ đáp. Những sợi ria mép của nó vẫn rũ rượi.

“Ta đâu có làm phép so sánh nào đâu. Tin mà ngươi sắp nghe không quá đau buồn đâu. Nhưng đúng là không vui… Đó là… à mà thôi.”

“Hả?”

“Thôi, ta không nói nữa. Chuyện gì sắp đến cũng sẽ đến.” Lão pháp sư đưa ngón tay đẩy gọng kính đen cao lên một chút trên mũi mình. “Rồi thì mọi việc… đâu sẽ lại vào đó ấy mà. Tạm biệt các ngươi. Ta cuốn đây.”



Sau một cái nháy mắt, lão pháp sư biến mất.

* * *

Ngày hôm sau, trên khoảnh đất rộng trước lâu đài Hoàng gia, dân chúng trong toàn Vương quốc Mãnh Sư đã về đây tổ chức một buổi lễ long trọng và to lớn nhất từ trước đến giờ. Hàm Sấm tuy được tôn phong, nhưng vì muốn giữ danh dự và vị thế cho lão vua già nên đã không lãnh nhận ngôi báu, mà chỉ làm Tể tướng Đại Tướng quân. Với những gì đã diễn ra và Chiếc Vòng Quyền Năng được đặt lại vị trí chính điện trong đền, dân chúng sư tử giờ đây không còn phải làm việc nặng nhọc phục dịch dưới lòng đất nữa. Trước mặt toàn Vương quốc Mãnh Sư và địa quân thành phố Phì Nhiêu, lão Đại tướng quân giun đất đã thay mặt Đức Địa Vương, vua dân giun đất, ký hiệp ước vĩnh viễn tôn trọng và cư xử hài hòa với dân chúng sư tử tí hon trên mặt đất. Sư tử tí hon và giun đất khổng lồ trở lại là bạn của nhau, sau ba mươi năm sợ hãi và căm hờn.

Sau khi ký xong hiệp ước, lão Đại tướng liền tiến đến chỗ Thỏ Dũng Sĩ, trao cho nó một chiếc hộp sứ, bọc ngoài bằng vải đỏ.

“Cái gì đây?” Nó ngạc nhiên hỏi.

“Vì những gì mà Dũng Sĩ đã làm cho tình bằng hữu của chúng tôi, tôi xin đại diện cho Vương quốc Mãnh Sư và thành phố Phì Nhiêu, bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Dũng Sĩ là một tấm gương về lòng nghĩa hiệp mà chúng tôi vô cùng khâm phục. Đây là một món quà đặc biệt, là vật phẩm thần thiêng cao quý, xuất hiện từ ngàn xưa trên mảnh đất của chúng tôi, kính tặng Thỏ Dũng Sĩ.”

Dân chúng sư tử và địa quân giun đất vui mừng, hoan hô vang dậy.

“Hỡi các bạn, những công dân hai xứ sở cùng chung một vùng đất,” Thỏ Dũng Sĩ nói, “Điều tuyệt vời hơn cả mà chúng ta đang có ở đây, ngày hôm nay, chính là hòa bình. Hòa bình này không hẳn do tôi mà có, nhưng chính là sự chung sức chung lòng, sự thấu hiểu lẫn nhau của các bạn. Chúng ta đã từng hiểu lầm nhau, nhưng giờ đây, mọi sự hiểu lầm đã được hóa giải. Chúng ta đã từng phạm lỗi đến nhau, nhưng giờ đây, sự tôn trọng sẽ là lối cư xử hàng đầu. Tôi ước mong các bạn sẽ nhớ mãi ngày này, và nhớ mãi những lời đã hứa, đã cam kết, từ bây giờ đến muôn đời sau!”

Dân chúng sư tử và địa quân giun đất vui mừng, hoan hô vang dậy.

“Các bạn, còn một điều này...” Thỏ Dũng Sĩ nói tiếp. “Chúng ta sẽ thật là những kẻ vô ơn, những kẻ bội bạc, nếu quên đi một người anh hùng bé nhỏ đã chấp nhận hy sinh cho mọi người. Chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay, không chỉ chúc mừng nhau về hòa bình và tình thân ái, nhưng còn tưởng nhớ đến một người anh hùng. Cậu ấy là biểu tượng của lòng hiệp nghĩa, tín trung nơi xứ sở này. Cậu ấy đại diện cho sự thật thà, trung thành của toàn thể dòng tộc Cà Rốt Đá Cuội. Tôi ước mong các bạn hãy ghi nhớ mãi mãi Đo Đỏ, người bạn cà rốt anh hùng của chúng ta!”

“Thỏ Dũng Sĩ, cậu hãy nhìn kìa!” Hàm Sấm nói và chỉ lên bầu trời.

Ngước nhìn lên, Thỏ Dũng Sĩ thấy lực lượng Không quân đang bay lượn xếp thành hình cái tên Đo Đỏ. Liền đó, nó thấy hình ảnh củ cà rốt rất lớn hiện lên giữa các tầng mây.

“Bé Tí, anh quên cái miệng cá trê của Đo Đỏ kìa!” Bé Em vừa bay cùng lực lượng Không quân, vừa hét lớn xuống. Hình ảnh ảo ấy được tạo ra từ năng lực thiên phú của Bé Tí.

Dân chúng đồng thanh hát một bản anh hùng ca. Thỏ Dũng Sĩ nhớ lại những giây phút đầu tiên Đo Đỏ chào đón ánh mặt trời nơi suối Cà Rốt Đá Cuội, nhớ lại gương mặt củ cà rốt hoảng hốt khi nhìn thấy tiểu đội Lông Mũi vây bắt đại ca của nó, và khi đọc câu thần chú trên cây đa, hay khi hăm hở bay trên bầu trời tiến về lâu đài… Thỏ Dũng Sĩ bất chợt để một giọt nước mắt chực trào dâng, lăn dài trên má khi nhớ lại hình ảnh cuối cùng của Đo Đỏ trong cơn cuồng phong. Đo Đỏ thật đáng thương, nhưng thật anh hùng…

“Thỏ Dũng Sĩ! Thỏ Dũng Sĩ ơi! Có chuyện rồi!”

Bé Chị hớt hải chạy đến, thở gần như không ra hơi.

“Sao vậy, Bé Chị?”

“Nai… Nai Tai Trắng bị… bị bắt rồi!”

“Hả? Sao lại thế? Bé Chị, bạn nói rõ hơn đi!”

“Bọn tớ đang đi dạo gần bên đài phun nước bên cạnh lâu đài thì… Khủng Long Xanh từ trên cao bay xuống…”

“Hả? Khủng Long Xanh ư? Hắn đang bị xích cơ ở cuối lâu đài cơ mà!”

“Hắn đã thoát ra…”

“Nhanh! Chúng ta đến đó ngay thôi!”

Lập tức, Thỏ Dũng Sĩ rời khỏi chỗ ngồi trên lễ đài danh dự. Hàm Sấm và Bé Chị cũng chạy theo. Đến nơi, tụi nó nghe có lính báo:

“Bẩm Đại tướng quân, vụ nổ trong lòng đất đêm qua đã khiến bức tường đá nứt vỡ. Tên khổng lồ màu xanh đã trốn thoát!”

“Cái gì? Hắn đã trốn thoát ư?”

Lại có một tên lính khác chạy đến báo:

“Bẩm Đại tướng quân, tên khổng lồ màu xanh đã tóm lấy Nai Tai Trắng rồi nhảy vào bể nước trên sân thượng lâu đài!”

“Sao cơ? Làm sao hắn có thể nhảy trọn thân mình vào bể nước được?”

“Bẩm, đó là bể nước vô hạn, không đáy, rất thần kỳ của Vương quốc chúng ta. Có thể nó có khả năng chứa bất kỳ những kẻ khổng lồ nào ạ.”

Thỏ Dũng Sĩ giật mình. Không lẽ Khủng Long Xanh lại đến một xứ sở nào khác nữa sao? Hắn nhất quyết bắt Nai Tai Trắng đến lâu đài Tắc Kè Hoa Đại Đế sao? Không! Không được! Mình phải ngăn hắn lại! Phải cứu Nai Tai Trắng thoát khỏi hiểm nguy!

Thỏ Dũng Sĩ vội vàng chạy theo lối cầu thang dẫn lên sân thượng tòa lâu đài. Đến nơi, nó và các bạn thấy một bể nước hình tròn ngay chính giữa. Bể nước có xoáy tâm không bao giờ ngừng.



“Hàm Sấm, người anh em hãy bảo trọng! Bé Chị, cho tớ gửi lời cảm ơn đến bác Su Hào nhé. Tớ chào tạm biệt Bé Tí và Bé Em nữa. Tớ phải đi cứu Nai Tai Trắng đây.”

“Thỏ Dũng Sĩ, Vương quốc này sẽ mãi nhớ đến cậu. Hãy cẩn thận trên hành trình của cậu nhé. À, nhưng đừng vội vàng quá, hãy mở hộp sứ mà lão Đại tướng quân vừa trao cho cậu đi đã.”

Thỏ Dũng Sĩ nhìn xuống chiếc hộp sứ nó đang cầm. Mở nắp ra, nó thấy có hai bình pha lê nhỏ, hình ống, được thắt dây cùng nhau ở cổ chai. Mỗi bình pha lê chứa đựng một khối nước bảy màu.

“A! Đây chính là hai trong số mười hai bình tiên dược có thể hóa giải ma thuật nơi tòa lâu đài Vĩnh Cửu của Tắc Kè Hoa Đại Đế. Thật may mắn làm sao! Cám ơn Hàm Sấm, cám ơn Sư tử tí hon và giun đất khổng lồ, tớ sẽ chiến thắng Khủng Long Xanh hay bất cứ ma quái nào khác, sẽ đưa Nai Tai Trắng trở về! Chào các bạn, tớ đi đây!”

Nói xong, Thỏ Dũng Sĩ nhảy vào xoáy nước trong bể nước thần.

- HẾT TẬP 1 -

--

Tác giả: Vũ Xuân Nguyên

Năm sinh: 1992

Bút danh: Nguyên Soái – Sói Ngây Thơ

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/soi.ngay.tho.62

ĐT: 0984.420.329

Địa chỉ: Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội

--

Một số trích đoạn hay trong tác phẩm:

“Ba chiếc gai nữa lại bị Thỏ Dũng Sĩ chém đứt. Rồi một vết chém ngang vai khiến Khủng Long tức điên lên, ngày càng hung hăng hơn. Cuối cùng, không thể đấu lại Thỏ Dũng Sĩ, Khủng Long Xanh mới phải bỏ chạy. Trên lưng hắn, bốn chiếc gai còn lại bỗng mọc thành bốn cánh dơi khổng lồ, phành phạch bay lên không trung.”

“Năm kẻ bị hiến tế nhìn thấy một máng hứng lớn bằng đá và năm con dao cùng năm gói bột. Chúng vừa ngơ ngác, vừa sợ hãi rùng rợn. Những chiếc đuôi vẫn không ngừng giật giật. Bỗng một luồng ánh sáng bừng lên từ phía chiếc ngai, chiếu hắt in trên vách đá một cái bóng khổng lồ với hình thù kỳ dị: hàng ngàn cái chân ngoe nguẩy, uốn éo, mọc ra từ một thân mình ục ịch.”

“Khi bước ra đến ngoài hang, khung cảnh hùng vĩ của núi đồi xen kẽ lâu đài, thành quách khiến hai đứa thốt lên ngỡ ngàng. Nhưng hai đứa còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy những cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt đang diễn ra bên dưới. Trước mặt Thỏ Dũng Sĩ và cà rốt Đo Đỏ là những bậc thang dẫn xuống một khu thị trấn sầm uất! Chính xác hơn đó là một khu chợ đông đúc. Toàn sư tử là sư tử!”

“Một loạt những lời nhỏ to của đám dân đều liên quan đến hai từ ‘móng guốc’. Sau một thoáng chốc, nỗi sợ hãi lộ ra trên nét mặt mỗi người, tất cả đám dân sư tử bắt đầu la hét, gào thét kinh hoàng và chạy hỗn loạn. Trong vòng chưa đầy hai phút, khu chợ chỉ còn Thỏ Dũng Sĩ và Đo Đỏ trơ trọi ở lại!”

“Lần này, Đo Đỏ nhìn thấy đại ca của nó đã thực sự hóa thành một anh chàng sư tử lông vàng với bộ bờm màu đen tuyền thật rậm rạp và oai hùng. Cái đuôi ngắn cũn của Thỏ Dũng Sĩ đã kéo dài ra thành đuôi sư tử, có thể vẫy qua vẫy lại một cách linh hoạt. Và đầu những ngón chân mọc ra móng vuốt sắc nhọn có thể chìa ra hay thu vào theo ý muốn.”

“Một ngày kia, ‘giận cá chém thớt’, tất cả những loài có móng guốc đã quyết định cùng nhau trút mối thù lên đầu sư tử tí hon. Hễ nhận thấy ở bụi cây, lùm cỏ nào có dấu hiệu là nơi sinh sống của tổ tiên ta, thú móng guốc lại ào ạt chạy đến – cả bầy hàng ngàn con – mặc sức tàn phá, hủy diệt. Chịu hàng trăm ngàn móng guốc giẫm đạp, tổ tiên ta đã tử thương không biết bao nhiêu cho siết.”

“Năm mười sáu tuổi, Bờm Bé Nhỏ đã mang trên mình tầm vóc của một chàng sư tử cường tráng với sức mạnh rạo rực cùng một tài trí vượt trội hơn người. Hàng đêm, khi mái nhà ông thị trưởng Hiền Long chìm vào giấc ngủ, cậu đã âm thầm lẻn ra ngoài, tập hợp bạn bè, cùng nhau luyện tập võ nghệ.”

“Những ánh mắt ngỡ ngàng và đầy kinh hoàng dưới lớp lông bờm rậm rì nhìn họ. Những bước chân bé nhỏ đầy sợ hãi của đám thợ sư tử bắt đầu tháo chạy khi trông thấy những cánh tay lực lưỡng khổng lồ đang đổ xuống vì giận dữ. Trong khi đám thợ ào ạt di chuyển theo lối ra lên mặt đất thì Bờm Bé Nhỏ và nghĩa quân ở lại để chiến đấu với bọn giun đất.”

“Những giọt nước mắt lăn dài trên má kẻ phạm nhân đang ngồi trong cũi. Hơn gấp bội lần cảm giác khó cựa quậy vì những vòng dây thừng quấn quanh, anh cảm thấy bức bối trong trái tim thay cho những tâm hồn hạn hẹp và tăm tối của đám dân đang ngơ ngác dõi theo.”

“‘Con rắn’ trườn qua vùng đất nằm giữa các ngọn đồi, len lỏi vào khe sâu giữa những ngọn núi, lượn quanh những khu rừng thân gỗ lớn mà lá cành đang vẫy gọi gió ngàn trên cao, cuối cùng đổ xuống một khe vực sâu thẳm, bí hiểm, vô cùng rộng lớn, tạo thành một thác nước trắng xóa, hùng vĩ.”

“Quả thực, vẻ lấp lánh lạ lùng chỉ xuất hiện trong chưa đầy một phút, cây cầu lại trở về trạng thái trong suốt. Có những quãng dài, mấy tên lính trong tiểu đội gợn lên một cảm giác bước đi lơ lửng giữa khoảng không trung rùng rợn. Và đương nhiên, chắc chắn không một tên sư tử nào muốn khám phá xem đáy vực Nổi Loạn có những sinh vật kỳ thú lạ lùng nào sinh sống.”

“Nhưng trong một giây không thể lường trước, nó đã bị các nhánh ngầm của cây ba lá khổng lồ hất tung lên trời. Và có vô số những sợi nhánh khác bất ngờ phóng ra từ các lỗ trên thân cây. Chúng đan xen vào nhau và bao quanh thân mình Thỏ Dũng Sĩ thành một cái lồng vuông vức. Chúng đan nhanh đến nỗi vừa khi bay lên đến độ cao nhất, Thỏ Dũng Sĩ đã thấy mình nằm gọn trong lồng rồi.”

“Lách khỏi những bức tường đằng sau một dãy nhà đất, Thỏ Dũng Sĩ không khỏi ngỡ ngàng khi hình ảnh hùng vĩ, đồ sộ của thành phố Phì Nhiêu hiện ra trước mắt. Nó đang đứng trên một bậc thềm khá cao, có hàng trăm bậc thang dẫn xuống lòng thành phố. Đó là một thành phố ngầm dạng khoang, với những cột chống khổng lồ và hàng ngàn ụ đất vuông vức…”

“Đám dân sư tử kinh hoàng cực độ trước lực đấm khủng khiếp của lão khổng lồ. Có tên đánh rơi ngọn đuốc mình đang cầm trên tay. Vài ba tên sư tử không quân thì may mắn bám chặt vào khung sắt cà rốt mới có thể giữ vững thăng bằng.”

“Hàng trăm sợi dây thừng được kéo căng hết sức. Cả lão Đại tướng và mười tên giun đất tối tăm mặt mũi bởi hàng loạt thế trận dây thừng kết hợp mưa tên, mưa đạn trứng phóng tới tấp từ trên xuống. Bọn giun đất điên cuồng vùng vẫy, vung tay cố đấm những cặp đôi sư tử - cà rốt đang bay trê

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook