Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 143: Xem anh trút giận cho em thế nào!

Linh Linh

26/12/2016

“ Anh dùng định vị GPS tìm được em.” Dạ Thiên Kỳ vừa lái xe vừa nói, “ Nhuỵ Nhuỵ, em không sao chứ? Thật sự có lưu manh quấy rối em sao?”

“ Phí lời.” Tôi lạnh lùng nói, “ anh không nhìn thấy tôi bây giờ đang rất tức giận sao?”

Tóc của tôi bị làm cho rối bù lên trông như một cái ổ gà, quần áo trên người cũng bẩn hết đây.

“ Nhuỵ Nhuỵ, em yên tâm, anh nhất định giải giận cho em, nếu như lần này vẫn là Nhã Lan làm, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, lần trước anh đã dạy dỗ cho cô ta một trận rồi.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói với tôi.

“ Hừ.” Tôi lạnh lùng nói, “ Anh tránh xa tôi chút, em gái Nhã Lan đó của anh, mới không gây phiền phức cho tôi.”

“ Nhưng mà, anh thật sự rất thích em, chỉ muốn gặp em thì làm thế nào?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Em biết không, khi anh nhận được điện thoại của em, anh đã xúc động như thế nào đâu, giống như là gì nhỉ? Đúng rồi, làm phép so sánh, giống như là thời cổ đại phi tần nào đó được hoàng đế lật tấm bài màu xanh, đúng, em chính là đã lật tấm bài màu xanh của anh.”

Khuôn mặt tuấn tú đó của hắn ta quả thật khiến tôi chỉ muốn cho một quả đấm, ai lật tấm bài xanh của hắn ta chứ?

Dạ Thiên Kỳ anh thật sự là phi tử của tôi, tôi chắc chắn sẽ giam anh vào lãnh cung, suốt đời không bao giờ gặp mặt!

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ, con ngươi dường như sắp lòi ra ngoài rồi.

“ Anh biết bây giờ em đang rất khó chịu, rất tức giận, em xem anh làm thế nào trút giận thay em.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói, anh ta chuyển hướng, chiếc xe đắt đỏ chuyển hướng đông đi, ngược hướng với đường về nhà tôi.

“ Anh đi đâu đấy?” tôi kinh ngạc nhìn Dạ Thiên Kỳ.

“ Đi trút giận cho em, Nhuỵ Nhuỵ, em yên tâm đi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, bàn tay phải đó của anh ta chìa ra, vỗ nhẹ vào tay trái của tôi đang đặt trên đầu gối, tôi lập tức rút tay lại.

Dạ Thiên Kỳ không tức giận vẻ lạnh nhạt đó của tôi, anh ta vẫn khẽ cười với nụ cười mê hoặc đó, sau đó, anh ta nghe bộ đàm không dây của xe, tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông ở đầu dây kia, giọng nói đó rất kính cẩn: “ Dạ thiếu gia.....”

“ Bây giờ nói cho tôi biết, Nhã Lan đang ở đâu?” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.

Tối nhíu lông mày, thằng cha này bình thường cười đùa cợt nhả, nhưng nghiêm chỉnh lên, khí chất đó kỳ thực cực kỳ giống Lạc Mộ Thâm, lạnh lùng mà còn kiểu chỉ tay năm ngón.

Bọn họ thực ra là một kiểu người, bọn họ có sự giàu có vô biên và quyền lực tuyệt đối, bọn họ có thói quen ra mệnh lệnh, bọn họ mãi mãi là người mạnh nhất.

“ Vâng. Dạ thiếu gia, tôi lập tức đi tìm.” Người ở đầu dây bên đó kính cẩn nói.

Sau đó, bộ đàm không dây đó đã ngắt.



“ Em yên tâm. Anh sẽ không vì Nhã Lan là em gái nuôi của anh, anh sẽ không nhân nhượng cô ta, bây giờ, có thể nói, em là người quan trọng nhất của anh.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Oẹ......” tôi làm tư thế buồn nôn, “ Dạ Thiên Kỳ, anh đừng làm tôi buồn nôn?”

“ May quá, anh cũng nhân lúc này, nói rõ cho cô ta biết.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“Nói rõ cái gì?” Tôi cau mày nói.

“ Nói rõ về quan hệ của chúng ta. Nói thật, anh cũng đang tìm cơ hội để cho cô ta hết hi vọng.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, đột nhiên anh ta dẫm vào bàn đạp ga, chiếc xe thể thao “ vút” một tiếng lao nhanh về phía trước, tôi do quán tính, đầu đập ngược về đằng sau đập vào ghế, thật sự hơi chóng mặt.

“ Dạ Thiên Kỳ, anh định hại chết tôi à?” Tôi tức giận hầm hầm nhìn Dạ Thiên Kỳ, “ Anh để tôi xuống xe.”

“ Không được.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ bên ngoài mưa to như thế, anh không nỡ để em bị mưa ướt.”

“ Anh là đồ lưu manh.” Tôi căm giận nói.

“ Em nói đúng rồi, anh chính là một tên lưu manh, có điều, vì em làm một tên lưu manh cũng đáng mà.” Dạ Thiên Kỳ cười hết sức thoải mái.

Tôi quả thực không biết nói gì nữa rồi, đối diện với tên lưu manh này, tôi quả thực là đạo hạnh quá nông rồi, da mặt thằng cha này quá dày, có lẽ hất nước sôi vào cũng không bị bỏng.

Khi tôi đang bực mình khó chịu, chiếc đèn màu xanh của bộ đàm không dây trên xe Dạ Thiên Kỳ lại báo sáng lên, Dạ Thiên Kỳ nghe bộ đàm đó.

Chỉ nghe thấy giọng nói dễ nghe của người đàn ông vừa nãy nói: “ Dạ Thiếu gia, cô Nhã Lan đang chơi ở hộp đêm Queen’s.”

Dạ Thiên Kỳ cau nhẹ mày: “ Được. Biết rồi.”

Tôi cũng nhíu mày, hộp đêm Queen này tôi biết, đây là hộp đêm lớn nổi tiếng, là hộp đêm nổi tiếng ngang với Lan Kwai Fong gì đó, nghe nói mỗi đêm ca hát, đàn ông phụ nữ trong đó không phải minh tinh gì, mà đều là con nhà đại gia gì đó, chi phí một đêm có lẽ người bình thường một năm cũng chẳng kiếm đủ.

Trong lòng tôi không kìm nổi hừ một tiếng lạnh lùng, loại phụ nữ như Dạ Nhã Lan chính là đầu to mà không có não, cô đã thích Dạ Thiên Kỳ như thế, thì cũng phải thể hiện giống người con gái thuỳ mị nết na chứ, cô cả ngày ở trong hộp đêm kiểu này, dù cho Dạ Thiên Kỳ có như tã nát đi chăng nữa, cũng hy vọng một nửa tương lai của mình trong sáng tinh khiết như nước chứ?

Cô tự biến mình thành người đàn bà phóng túng, không giữ được Dạ Thiên Kỳ, lại còn trút giận lên đầu tôi sao?

Nghĩ đến đây, tôi thật sự tức muốn đánh cho cô ta một trận.

Tôi liếc mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ, hơi có ý khiêu khích. Được thôi, để tôi xem anh vì tôi mà trút giận thế nào.

Dạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, chỉ là lái xe giống như đuổi giặc vậy, tôi dường như sắp say xe rồi.



Hắn ta lái xe đến Queen’s, tôi nhìn ra bên ngoài, đó thật sự là một hộp đêm nguy nga lộng lẫy, giống như khách sạn sáu sao vậy, bãi đỗ xe bên ngoài cửa đều là xe sang, còn có nam nam nữ nữ xinh đẹp đi vào bên trong.

Dạ Thiên Kỳ dừng xe, xuống xe trước, sau đó vòng hướng sang phía tôi, mở cửa xe cho tôi.

Hắn ta nhẹ nhàng nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, xuống xe đi.”

Tôi tháo dây an toàn, xuống xe.

Dạ Thiên Kỳ kéo tay tôi, đi hướng vào trong queen’s.

Đương nhiên, gác cửa của hộp đêm có ý ngăn Dạ Thiên Kỳ và tôi: “ Tiên sinh, có giấy mời không?”

Dạ Thiên Kỳ chẳng thèm nhìn mấy tên đó, chỉ lạnh lùng nói: “ tránh ra cho tao!”

Khí thế đầy mình đó khiến mấy tên gác cửa đó lẩm bẩm gì đó, nhưng nói gì thì cũng không dám ngăn nữa rồi.

Tôi không nén được thở dài, ôi, có lẽ là đằng sau Dạ Thiên Kỳ quả thực là cả lực lượng hùng hậu, cho nên mới có sức mạnh như thế, nếu như là tôi, cho tôi ba lá gan tôi cũng không dám tiến vào bên trong!

Hộp đêm như thế này, có rất nhiều vệ sĩ!

Có điều, những người con gái khôn ngoan lanh lợi giống như tôi sẽ không đến đây chơi chứ?

Tôi đang nghĩ, tay đã bị Dạ Thiên Kỳ nắm, kéo vào trong Queen’s rồi.

Còn chưa đi hẳn vào bên trong, tôi đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cho đau đầu, lại nhìn bên trong, ánh sáng mờ ảo, thấy cả từng tốp múa may loạn xạ......

Vô số nam nữ nghiêng ngả nhảy nhót điên cuồng, giống như có thuốc lắc vậy.

Mắt của tôi lướt qua một vài khuôn mặt, kinh ngạc phát hiện rất nhiều người tôi đã từng nhìn thấy trên truyền hình phim ảnh, rất nhiều người trẻ trung được gọi là ngọc nữ nổi tiếng.

Nhưng ở đây, bọn họ quả thật đều như biến thành yêu ma quỷ quái vậy.

Nơi như thế này, có thể cho bọn họ hiện ra khuôn mặt bản chất của bọn họ, cũng là nơi quan trọng để bọn họ giao tiếp xã giao. Nếu như bạn nhìn thấy bên trong một vài ngôi sao, bạn không nhất thiết phải giật mình ngạc nhiên đâu.

Dạ Nhã Lan ở bên trong sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook