Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 382: Tôi bị oan

Linh Linh

23/03/2017

Thằng cha này, mày cho rằng tao là kiểu con gái liễu yếu đào tơ sao? Chạm một cái là ngã à? Tôi đã từng tham gia huấn luyện võ thuật, năng lực thực tế của tôi cũng được coi là mạnh, tôi trước nay chưa bao giờ cảm thấy một tên lưu manh có thể làm được gì tôi.

Người đàn ông đó giữ tôi cười nham hiểm, hắn ta gằn giọng không đứng đắn nói: “ Em à, anh vượt xa xôi mang tặng em ví tiền, cứ coi như không phải ví tiền của em, em cũng nên cảm ơn một câu mới phải, nhưng, em đến một câu cảm ơn cũng không nói, anh thật phải tìm em để đòi chút quà cảm ơn mới phải.”

Khi hắn ta nói những câu này, nụ cười trên khóe miệng mang đầy nham hiểm, độc ác.

Tôi lập tức cảm thấy khuôn mặt được coi là khôi ngô tuấn tú này thật sự khiến tôi buồn nôn quá rồi.

“ Tao cho mày một cơ hội, mày cút đi cho tao. Nếu không, mày đừng trách tao. Nếu không, mày đừng trách tao, mày biết tao là ai không?” Tôi lạnh lùng nói.

“ Anh cần gì quan tâm em là ai, quan trọng là, anh bây giờ thật sự thích em rồi, em gái, nhìn em cũng chỉ có một mình, hai chúng ta nói chuyện rồi lên giường tâm sự nhé?” Tên đàn ông đó cười nói.

Nói xong, tên đàn ông đó mang khuôn mặt khả ái nhào đến, thân hình đàn ông cao 1m8 mấy muốn chạm sát dương vật đàn ông đang cương cứng của hắn ta áp sát vào tôi, một tay hắn ta ấn chặt người tôi, tay kia có ý định mò vào trong áo của tôi.

Máu nóng của tôi lập tức bốc lên tận não, chó chết, thằng cha này là ai chứ? Định cưỡng hiếp tôi à, mày không muốn sống nữa có phải không?

Tôi tức điên lên, dùng trán đập mạnh vào sống mũi tên đàn ông đó, đợi lúc hắn ta tối sầm mặt mũi, tôi lại dùng bánh chè đá mạnh vào hông dưới của tên đàn ông đó. Đừng quên, tôi cũng đã từng học võ thuật, hơn nữa thành tích cũng rất tốt, những buổi huấn luyện chú trọng các thế võ, tôi cũng đều đi tham gia cả, nhưng không ngờ lại dùng nó vào lúc này.

Được thôi, tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại của tao!

Nghĩ đến đây, tôi giơ chân lên, ra sức đá mạnh vào đũng quần của tên đàn ông đó, hắn ta lập tức ôm đũng quần mà bỏ tôi ra, vừa chửi vừa nhảy ra, chạy chậm giống như bị tôi đuổi về vậy.

Tôi bực tức nhìn theo bóng tên đó đang vội vàng chạy thoát thân, trong lòng tôi nghĩ không thể bỏ qua cho tên lưu manh này, nếu không hắn ta sẽ còn hại những người con gái khác.

Tôi phải trừ hại cho dân.

Nghĩ đến đây, tôi đuổi theo bóng hoảng hốt của tên lưu manh đó, vốn dĩ muốn dạy dỗ cho tên côn đồ đó một trận sau đó dẫn hắn ta vào đồn cảnh sát, nhưng, khi tôi đang lao ra khỏi bãi dừng xe, tôi nhìn thấy mấy bóng người đang đi hướng về phía tôi.

Tôi vừa nhìn, nhận ra đó là những bộ đồng phục cảnh sát, tôi lập tức nói: “ Mấy chú cảnh sát, các chú đến đúng lúc quá, mau giúp cháu bắt tên lưu manh đó lại.”

Ai biết mấy người cảnh sát đó liếc nhìn nhau, cùng nhau lao lên, giữ lấy cánh tay của tôi, không những dùng đèn pin làm chói mắt tôi, còn ra sức ấn tôi quỳ trên nền đất.



Tôi lập tức tối sầm mặt mày, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Mấy người cảnh sát này ngốc nghếch hay là có chuyện gì thế? Tại sao lại bắt tôi, tôi là lưu manh sao!

Tôi dũng mãnh nhưng cũng không dám động tay với cảnh sát, tôi đành phải ngoan ngoãn quỳ trên đất, trong lòng cảm thấy rất lạ.

Tối hôm nay là ngày trăm ma xuất hành sao, kỳ lạ quá.

“ Chú cảnh sát, các người nhìn nhầm rồi, các người bỏ sót tên lưu manh đó, bắt cháu làm gì? Không thể cho rằng cháu là nữ lưu manh được?” Tôi gắng sức khống chế bực tức trong lòng, cố gắng giải thích với mấy người cảnh sát nhân dân đó.

Nhưng mấy người cảnh sát đó nói: “ Nói ít thôi, không được đọng đậy, quỳ xuống. Người bị bắt là cô!”

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tại sao tôi lại thành đối tượng bị cảnh sát bắt chứ? Tôi bị oan mà.

Tôi vùng vẫy muốn đứng lên, muốn nói chuyện rõ ràng với cảnh sát, những những người cảnh sát đó cho rằng tôi muốn phản kháng, tôi còn chưa đợi đứng lên, giây sau đó đã bị một người công an xách lên áp vào tường, nói mấy người cảnh sát không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, lực của bọn họ rất mạnh, đầu của tôi bị đập mạnh vào tường, một cảm giác đau điếng, nóng bừng lan tỏa từ đầu cho xuống mũi chân tôi.

Mẹ ơi, tôi bị chảy máu rồi.

Tôi cảm thấy đầy tôi hơi choáng, gần như không tư duy được nữa rồi.

Nhưng tôi còn biết sợ hãi, tôi không biết tại sao hôm nay mình lại gặp phải những chuyện như thế àny, tôi càng không ngờ mình lại trở thành mục tiêu của cảnh sát.

Đây nhất định là hiểu lầm! Chú cảnh sát, các người để tôi có cơ hội giải thích có được không?

Tôi đang đi đến khu lấy xe, rõ ràng lưu manh gây phiền phức cho tôi, tôi đuổi theo lưu manh, tại sao cảnh sát lại tóm tôi chứ?

Tại sao lại bắt giữ tôi, giống như tôi phạm tội vậy.

“ Chú cảnh sát các chú nghe cháu nói, cháu là người tốt, người xấu đã chạy đi rồi, các chú…..ui ya…..” Một viên cảnh sát ra sức ngoặt cánh tay của tôi, gằn tiếng nói: “ Cô trung thực chút đi, có người báo cô đang buôn bán thuốc phiện trong khu gửi xe, cô phải chấp nhận sự kiểm tra?



Thuốc phiện?

Mắt tôi chớp chớp, việc này thì có liên quan gì đến tôi chứ?

Quả nhiên là hiểu lầm rồi.

Được thôi, các người kiểm tra đi, sau khi kiểm tra sẽ biết tôi là người tốt hay không.

Tôi lấy khăn tay ra, bịt vào vết thương đang chảy máu trên đầu, cố gắng bình tâm lại, đương nhiên tôi có mấy lá gan cũng không dám cáu giận với mấy ông cảnh sát?

Tôi vội vàng cúi lưng gật đầu: “ Đồng chí cảnh sát, tôi biết tôi biết, mọi người đang chấp hành công vụ có phải không? Tôi nhất định sẽ phối hợp kiểm tra, tôi là người tốt, các người kiểm tra là biết ngay.”

Vị cảnh sát lạnh lùng đó trừng mắt nhìn tôi: “ Có phải là người tốt hay không lát nữa mới biết.”

Lúc này, mấy viên cảnh sát nữa đi đến, bắt đầu kiểm tra người tôi, xe của tôi, khắp các túi, còn có nữ cảnh sát sờ người tôi một lượt, sau đó, tôi ngạc nhiên nhìn thấy bọn họ lấy ra từ trong túi của tôi một cái túi nhỏ, bên trong là loại bột màu trắng.

Tôi lập tức trợn tròn mắt lên, chuyện gì thế này?

Thứ bột màu trắng đó là thứ gì thế?

Một vị cảnh sát lấy thứ bột màu trắng đó cho vào trong tay quan sát kỹ, lạnh lùng nhìn tôi nói: “ Đây là cái gì? Đây là thuốc phiện, nhìn trọng lượng đã vượt quá 300 gam, vượt quá 300 gam cô biết cô phải chịu hình phạt gì không?”

Tim của tôi co thắt lại, máu trong người dường như dừng lưu thông đồng thời lạnh toát lên. Vừa nãy khi tôi mở túi để lấy tiền thanh toán xong, rõ ràng không nhìn thấy thứ này! Thứ bột này tại sao lại ở bên trong túi của tôi?

Nếu như dựa vào lời viên cảnh sát nói, túi bột trắng này là ma túy, thế thì tôi trở thành kẻ buôn bán thuốc phiện hàng cấm sao? Vượt qua 300 gam, tôi phải chịu tử hình sao?

Tôi không phải người thiếu kiến thức pháp luật, tôi biết tội buôn bán ma túy là tội lớn thế nào, nhưng đây chắc chắn không phải của tôi? Tại sao lại ở trong túi của tôi chứ?

“ Đây không phải của tôi.” Tôi hoảng sợ hét lên, ông trời ơi, ông đang đùa với tôi phải không?

Tôi đột nhiên nhớ ra người đàn ông vừa nãy, vữa nãy lúc bị hắn ta quấy rối, tên đàn ông mang hơi rượu sờ soạng trên người tôi, tim của tôi run lên một hồi, nhất định là hắn ta, nhất định là hắn ta tranh thủ lúc tôi hoảng loạn cho vào trong túi của tôi, gói bột màu trắng đó là do hắn ta để vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook