• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Đúng, rõ như ban ngày rồi, đúng là đã bị đuổi rồi.'' Giọng của Trần An An không giấu được vẻ vui mừng.

"Sao có thể thế được? không phải là thời gian này cô ta đang rất đắc ý sao? hình như sếp của chúng ta đối với cô ta rất.....không phải đang cần chuyển lên phòng tổng giám đốc sao?" Tôi ngoáy ngoáy tai, vẫn là có chút gì đó không dám tin vào tai mình.

Trần An An nhẹ nhàng buông tay nói: "Ai biết được, ai biết rốt cuộc sếp như thế nào? Phải chăng chơi chán rồi đúng không?"

Cậu ấy cũng nghĩ rằng Lý Mộng Dao và Lạc Mộ Thâm ngủ với nhau rồi.

Chúng tôi không nói gì, chỉ là cùng hướng mắt về phía Lý Mộng Dao, chỉ thấy cô ta đang lau những giọt nước mắt chảy xuống, thu dọn hành lý xong, đứng dậy và đưa con mắt căm hận nhìn xung quanh phòng tài chính, vài nhân viên khe khẽ nói với nhau gì đó rồi cúi đầu xuống vờ như đang bận.

Không có ai tiễn cô ta, thật chẳng giống với những lúc bình thường mọi người vây quanh cô ta nói những lời tán dương, tâng bốc cô ta, làm cho tôi cảm thấy không quen chút nào.

Cô ta lại đưa con mắt hung hãn lườm tôi một cái, tôi buông lỏng tay với ý nghĩ: cô lườm gì tôi, tôi chẳng biết gì cả.

Nhưng ánh mắt của cô ta dường như muốn đâm thủng người tôi rồi, tôi liền xoay người nhìn sang chỗ khác.

Lý Mộng Dao ôm đống đồ đạc đi ra khỏi phòng tài chính, cảnh tượng sau khi cô ta đi trông thật thê lương, lạnh lẽo.

"Cô ta không sao, cô ta là con nhà giàu có, bố cô ta là một cổ đông của một công ty lớn, cô ta còn lâu mới chết đói được, chúng ta còn chẳng thể bằng cô ta, phải chăm chỉ làm việc không thì thê thảm biến khỏi Lạc Thị, thật là quá đáng thương." Tôi thở dài nói.

Tuy là tôi rất ghét Lý Mộng Dao, bởi vì chính cô ta đã làm cho tình yêu đầu tiên của tôi tan nát, đã thế lại còn ức hiếp tôi trong công việc, nhưng khi nhìn thấy cô ta bị đuổi việc như vậy, thực tình tôi cũng có chút thương hại.

"Bố cô ta lại không gặp may rồi" Trần An An tiếp tục nói, "Chúng ta chỉ biết bố cô ta là một cổ đông của một công ty lớn, nói một hồi thì ra là một cổ đông nhỏ của một công ty là chi nhánh của Lạc Thị, lý do đuổi việc cô ta lần này là: một vài người trong công ty đã vào công ty làm việc bằng những con đường không chính đáng, không chỉ cô ta, lần này bố cô ta cũng bị dính dáng, nghe nói Trưởng phòng nhân sự cũng suýt chút nữa cũng bị đuổi đấy, Sếp chúng ta thật quá đáng sợ.Thực ra sự việc này ở công ty nào cũng có thể xảy ra, không biết tại sao Sếp lại đột nhiên lấy việc này để xử bố con Lý Mộng Dao nữa!'' Trần An An tuôn một tràng nói.

"A?" Tôi thật là chẳng biết gì, thì ra sự việc là như thế.

Thế thì, Trần An An xem ra đồng tình đây! Tôi thật sự không hiểu tại sao Lạc Mộ Thâm lại làm như vậy?

Đột nhiên, tối nhớ ra tại trước cửa sổ nhà trọ, Lạc Mộ Thâm nói ra một câu: muốn báo thù không?

Lúc đó tôi ngây ngô trả lời:" Báo thù gì?"

Lúc đó Lạc Mộ Thâm nói:"Cô sẽ sớm biết thôi."

Nghĩ đến đây, tôi mới rùng mình, không thế chứ?

Chẳng nhẽ tất cả những điều này là Lạc Mộ Thâm làm?Anh ta đang giúp tôi trả thù? Trời ạ, tên giám đốc đen tối này, hắn chắc chẳng tốt với tôi như thế đâu?

Hắn sao phải thay tôi báo thù?

Đầu tiên hắn lợi dụng vẻ hấp dẫn của mình làm mê muội Lý Mộng Dao, Lý Mộng Dao thì lại đá luôn Đường Nhiên, sau thì Lạc Mộ Thâm lại đá Lý Mộng Dao và cũng đuổi việc luôn, tôi hít vào một hơi, cái tên Lạc Mộ Thâm này thật là quá tàn nhẫn.

Tôi hít mạnh một hơi khí mát nữa, đây chỉ là suy nghĩ của tôi, liệu có thật không? Tôi và anh ta không thân không thù, anh ta chắc chắn chẳng đối tốt với tôi như vậy? Cũng có thể là tôi đã đoán sai.

Tôi đang đứng ngây ra thì Trần An An liền lấy tay khua khua trước mặt tôi:"này, Nhụy Tử, đang nghĩ gì thế?"

"À, không có gì." Tôi lập tức nói.

"Cậu xem, Lý Mộng Dao đi rồi, chức thư ký Trưởng phòng tài chính trống rồi, cậu đoán xem sếp Dương sẽ đề bạt ai nào?"

Trần An An nhìn tôi với vẻ thần bí.

".......?" Tôi có chút bất ngờ, tôi chưa nghĩ tới điều này, với lại thực ra là như thế này, thư ký giám đốc từ chức rồi, chắc chắn cần đưa một thư ký tài chính lên làm thư ký giám đốc, chúng ta là sinh viên thực tập, không thể có cơ hội tốt như thế đâu chứ?

Tôi không nghĩ đến mình có khả năng này.

"Mình chẳng quan tâm ai làm thư ký, dù sao không thể là mình." Tôi vô tư nói.

"Chưa chắc đâu, cậu là người xuất sắc nhất trong tất cả chúng ta." Trần An An nói nhỏ.

"Chà chà, cậu cũng thấy mình xuất sắc cơ à, phòng chúng ta người xuất sắc có mà đầy. Dù gì mình cũng chẳng dám mơ cao thế!" tôi nhún vai nói.

Trần An An đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: :"nếu mình có thể làm thư ký giám đốc thì tốt biết mấy."

Tôi nhìn cậu ấy và cười, đúng rồi, nếu được làm thư ký giám đốc thì lương không chỉ được tăng, mà tất cả các chế độ khác đều tốt hơn nhiều so với thư ký bình thường, chắc là rất nhiều thư ký tài chính khác đều đang nghĩ tới đây, song chúng ta chỉ là sinh viên thực tập, chắc chắn không có cơ hội đâu, chỉ có thể ngồi xem người khác được thăng chức thôi.

Nhưng tôi không biết sao phòng tài chính lại im lặng thế, thực ra thì kiếm đã rút cung đã giương rồi, mỗi người đều đang ầm thầm chiến đấu với mong muốn có được vị trí thư ký giám đốc đó.

Trong lúc nghỉ ăn trưa, những mỹ nữ thư ký giống như những con ong mật bâu xung quanh sếp Dương, người này bê đĩa cho sếp Dương, người kia thì lấy nước cho sếp Dương, nhìn thật là đáng ghét.

Nhìn thấy thế, Trần An An cũng không ngồi yên được, cậu ấy chạy lại phía tôi nói: "này, Nhụy Tử, chúng ta có cần hành động không, nhìn bọn họ kìa, nghe nói mấy ngày nay sau khi hết giờ làm việc bọn họ đều mời sếp Dương đi ăn đấy, chúng ta cũng mời? Hay là, mình tặng sếp Dương một món quà có được không? Cậu cần phải biết là bây giờ đề bạt ai làm thư ký giám đốc thì sếp Dương nói một câu là xong, ông ấy nói người nào làm thì người đấy làm!"

Tôi nhìn mặt Trần An An, lấy một miếng sườn xào chua ngọt cho vào mồm:"Không phải mình không muốn tặng, quan trọng là lý lịch của chúng ta quá đơn giản, còn bao nhiêu người hơn chúng ta mọi mặt đang ở trước mắt kìa, cậu chắc chắn rằng chúng ta có tặng quà đi chăng nữa thì cũng như ném đá mặt hồ, thôi đi cậu!"

Trần An An nhìn tôi, buồn bã cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy mắt cô ấy đỏ lên, tôi biết, An An rất muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, bởi vì gia đình cô ấy điều kiện rất khó khăn, bố cô ấy mất từ khi cậu ấy còn nhỏ, mẹ thì vất vả từng ngày nuôi cậu ấy khôn lớn, cậu ấy rất mong muốn có thể làm được gì đó để mẹ mình có một cuộc sống tốt hơn.

"Hay là, Nhụy Tử, cậu còn tiền không? cho mình vay 3000 tệ, mình muốn mời sếp Dương đi ăn, đây là một cơ hội, mình không muốn đánh mất." tính toán do dự một hồi, Trần An An mới nói, " bây giờ tất cả mình chỉ còn chưa đến 1000 tệ, cậu cho mình mượn đi, tháng sau có lương mình sẽ trả."

"Mình có," Tôi cắn răng cắn lợi rút thẻ ngân hàng của mình ra,"trong còn 4000 tệ."

Thực ra, đó là tất cả số tiền tôi có, đi làm rồi, tôi cũng không muốn xin tiền của bố mẹ nữa, vốn dĩ 4000 này là để chi phí cho đến khi nhận lương tháng sau, nhưng bây giờ bạn thân cần đến, tôi vẫn phải giúp thôi, tuy rằng tôi vẫn cảm thấy Trần An An với 4000 này thì chẳng thấm tháp vào đâu cả.

Một người mới, không có gì đặc biệt, cũng không phải quá xuất sắc, vậy thì sếp Dương liệu có để ý không?

Nhưng đã là bạn, tôi vẫn nên giúp đỡ cậu ấy, mà không thể nghĩ bản thân mình nửa tháng nữa sẽ sống thế nào, càng chẳng dám nghĩ đến nơi ở sang trọng hơn, ăn mỳ gói qua ngày vậy.

"Cảm ơn cậu, tình yêu của mình." Trần An An cảm động ôm lấy tôi.

"Ồ, hai cô làm gì thế, ăn cơm mà còn ôm nhau được à?" là Giản Doanh bê đĩa cơm đến. Trần An An vội vàng cất thẻ ngân hàng đi:"không có gì."

Giản Doanh cười và ngồi bên cạnh chúng tôi, trong thời gian này, tôi phát hiện Giản Doanh này là người rất biết liệu gió chống thuyền.

Cô ta hình như đối với ai cũng tốt, cũng hình như chẳng thân thiết với ai, tóm lại, người này, tâm tư quá phức tạp.

"Hai cô nói xem, thư ký giám đốc tiếp theo sẽ là ai nào?" Giản Doanh cười nói.

"Chúng tôi biết làm sao được, dù gì cũng chẳng phải chúng tôi." Tôi nhẹ nhàng nói, cô ta đã từng rất sợ Lý Mộng Dao, khiến tôi cảm thấy rất không ổn.

"Chưa chắc đâu, đàn ông ai cũng thích phụ nữ đẹp, biết đâu sếp Dương sẽ đề bạt các cô lên làm thư ký thì sao!Nếu các cô làm thư ký giám đốc, nhớ chú ý đến chị nha nha!"Giản Doanh cười, ánh mắt nhìn thẳng về tôi, tôi và Trần An An nhìn nhau không biết nói gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK