• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“ Bảo cô ở thì cô ở, ít nói những lời vô ích đó đi.” Lạc Mộ Thâm vẫn cái dáng vẻ điệu bộ lạnh lùng đó.

“ Đây là phúc lợi của công ty sao?” Tôi có ý thăm dò nói.

“ Tính là như thế đi” Lạc Mộ Thâm nói, “ Tôi hôm qua nhất thời hứng lên, nghĩ ai làm thêm muộn nhất, thì tôi sẽ cho cô ta phúc lợi như thế này, cô rất may mắn. Cô trúng thưởng rồi. Cho nên tôi thực hiện lời hứa của bản thân.”

A? Tôi không kiềm chế nổi há miệng rất to. Tại vì hôm qua tôi làm thêm, mà khiến anh ta vui sao?

“ Còn nữa, cô biết lái xe chứ, chỗ treo cạnh cửa là chìa khoá xe, còn xe, ở trong hầm gửi xe.” Lạc Mộ Thâm đi đến chỗ trước rèm cửa đang bay trong gió, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tôi đi đến móc treo cạnh cửa chính, quả nhiên nhìn thấy một bộ chìa khoá xe, tôi cầm lấy xem, suýt chút nữa chiếc chìa khoá xe đó rơi xuống đất, tại vì, biểu thị trên chiếc chìa khoá xe đó là BWM.

Ông trời ơi, vậy mà anh ta tiện tay đưa cho tôi một chiếc xe đắt đỏ để tập luyện sao?

Lẽ nào thật sự là hết hi vọng, cho nên......

Tôi vội vàng nói: “ Lạc tổng, tôi đã từng nói với anh rồi, tôi không phải là người con gái như anh tưởng tượng, tôi không muốn làm......”

Tôi còn chưa đợi hai từ “ tình nhân” nói ra, anh ta vẫn nhìn phong cảnh bên ngoài nói: “ muốn trả thù không?”

Tôi ngẩng đầu lên , nhìn khuôn mặt đẹp một cách quá đáng đó, có nét gì đó mỉm cười một cách gian trá......

“ Trả thù cái gì?” Tôi thận trọng tiến đến gần Lạc Mộ Thâm, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ như hoàng tử của anh ta.

Lạc Mộ Thâm với chiếc miệng xinh, nhẹ nhàng ung dung nói : “ Rồi cô sẽ thấy.”

Anh ta quay người lại, lạnh lùng nhìn tôi: “ Sắp xếp cho cô chỗ ở và xe, đừng cho rằng tôi thích cô, tôi đã từng nói với cô như thế, nhưng việc nam nữ thích nhau, vốn dĩ là do hai bên tự nguyện mới được, cô không đồng ý, đương nhiên tôi sẽ không ép buộc, chỉ có điều tôi thấy cô vừa tốt nghiệp đại học, lại bị người yêu đá, quả thực hơi đáng thương, thời đại này rồi, con gái không thực dụng không còn nhiều, cho nên, tôi rất muốn giúp cô, đặc biệt là mỗi ngày cô đều chen xe bus rồi tàu điện ngầm với bộ dạng hùng hùng hổ hổ chạy vào cửa công ty, quả thực mất mặt Lạc Thị quá, cho nên tôi mới muốn cho cô phúc lợi này, cô có nghĩ nhiều mà bằng lòng, tôi còn không bằng lòng để người khác biết con mắt của Lạc Mộ Thâm này lại kém như thế. Có điều, tôi vẫn nói để cô biết, căn phòng này, ngoài cô ra, tôi không cho phép người ngoài nào vào ở và biết, hai người bạn cùng thuê phòng với cô, cô nhất thiết phải mượn cớ khác, đúng rồi, có một nhân viên là bạn học của cô có phải không, cô cũng không được nói với cô ta! Nếu như hôm nay cô nói ra, thì ngày mai cô sẽ biến ra khỏi Lạc Thị!”

Sau đó, anh ta quay người, rồi lái xe rời khỏi khu nhà ở đẹp đẽ này, chỉ còn lại một mình tôi đờ đẫn đứng ở cửa ra vào rộng lớn với chiếc chìa khoá xe trên tay.

Lẽ nào, ông chủ này thật sự có ý tốt sao? Nhìn thấy tôi bị Đường Nhiên và Lý Mộng Dao ức hiếp, cho nên thằng cha này ngẫu nhiên cảm thấy đồng cảm với tôi sao? Nhưng......

Tôi thật sự thấy trong lòng không thoải mái, lúc nào cũng cảm thấy bản thân giống như đi quanh quẩn một chỗ bên lỗ hổng cạm bẫy, nhưng hễ ngẩng đầu nhìn, tôi lại bị vẻ xa hoa của căn phòng này hấp dẫn, tôi lập tức quên đi tất cả phòng bị, có lẽ, tôi thật sự là may mắn trúng thưởng lớn rồi, kiểu người có tiền như Lạc Mộ Thâm, có lẽ thật sự không dựa vào lẽ thường mà trao thưởng, tại vì tôi vất vả làm việc cả hôm qua, anh ta thật sự cho tôi cái phúc lợi này. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể đắc tội ông chủ lớn này, tôi không muốn biến ra khỏi Lạc Thị!

Tôi nhảy vào trong căn phòng với giấy dán tường màu tím thẫm, nhảy lên trước giường với chiếc ga cũng đồng màu tím thẫm, không ngừng vui mừng lăn qua lăn lại......

Tại vì đây là chỉ thị của ông chủ Lạc Mộ Thâm, tôi không thể dẫn Trần An An và Châu Đình vào sống cùng, tôi đành phải biện một lí do, nói một bạn học phổ thông mua một căn phòng ở khu A, bảo tôi đến ở cùng cô ấy, không thể ở cùng An An và Châu Đình, nhưng tiền thuê phòng tôi vẫn nộp như trước, cứ như thế, tôi chuyển ra khỏi khu nhà thuê nhỏ đó, chuyển đến khu nhà xây kiểu cách mùa hè này, may là bọn họ không chút nghi ngờ, mặc dù, trong lòng tôi rất khó chịu, tại vì, đây là lần đầu tiên tôi nói dối với hai người bạn thân, nhưng không còn cách nào khác, ai ở nhà mái thấp, ai có thể không cúi đầu đây?......

Những ngày sau đó, Lý Mộng Dao dường như thật sự chìm đắm trong tình yêu, cô ta mỗi ngày đều hung hăng càn quấy và huênh hoang một cách quá đáng, mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy đi làm, hầu như cái gì cũng không làm, chỉ là uốn éo lắc lư cái mông đi đi lại lại, đến sếp Dương giám sát bộ phận kinh doanh cũng không dám nói gì cô ta.

Cô ta rất nghênh ngang kiêu ngạo, trong bộ phận kinh doanh không ngừng truyền nhau cô ta được Lạc Mộ Thâm thích rồi, không lâu thì được điều lên làm thư ký ở phòng làm việc của tổng giá đốc rồi, do đó, các nhân viên thi nhau a dua nịnh hót cô ta, mà Lý Mộng Dao cũng càng được thể đắc ý, cô ta đi mặt cũng phải vênh lên, đầu mũi cũng hất lên tận trời.

Thậm chí có một hôm, cô ta cố ý gọi điện thoại, âm thanh to đến nỗi hầu như cả văn phòng làm việc đều nghe thấy, giọng nói ỏn à ỏn ẻn, dường như nũng nịu đến nỗi khiến người trong điện thoại phải bay sang nước Pháp ăn ốc sên hoàng gia, mọi người đều bàn luận sôi nổi không biết có phải Lạc Mộ Thâm không.

Tôi chắc chắn người ở đầu máy bên kia không phải là Đường Nhiên, tại vì, tôi biết bây giờ Lý Mộng Dao tuyệt đối đã không còn thích Đường Nhiên nữa rồi, thậm chí có một hôm, tôi nhìn thấy ở một góc đường, Đường Nhiên cãi nhau với Lý Mộng Dao, mặc dù ăn mặc sáng sủa phong độ, Đường Nhiên áo quần bảnh bao chưa bao giờ tiều tuỵ như thế, anh ta cố gắng kéo tay Lý Mộng Dao, nhưng ngược lại tức giận vung tay ra, Lý Mộng Dao lườm anh ta, tự lên xe lái xe rời đi, Đường Nhiên với dáng vẻ hồn bay phách lạc, tất cả đều bị tôi nhìn thấy, tôi không kiềm chế nổi trong lòng than trách, Đường Nhiên, anh đã bỏ rơi tôi, nếu như anh đạt được thứ mà anh muốn thì không nói làm gì, nhưng mà, đây là kết quả mà anh muốn sao?

Ngày đó, Lý Mộng Dao thích Đường Nhiên như thế, khi Đường Nhiên lên khán đài biểu diễn, cô ta lên trên tặng hoa, tay vỗ đến nỗi đỏ cả ra, cô ta cố hết sức nhờ bố mình sắp xếp cho Đường Nhiên công việc, cướp Đường Nhiên từ trong tay tôi, nhưng mà, bây giờ, tại sao cô ta lại vứt bỏ không do dự như thế?

Lẽ nào thật sự là do Lạc Mộ Thâm? Nếu như là Lạc Mộ Thâm, thế thì Lý Mộng Dao vứt bỏ Đường Nhiên là có lý do, suy cho cùng, Đường Nhiên dù có xuất sắc, cơ bản cũng không sánh được với một ngón tay của Lạc Mộ Thâm.

Đường Nhiên, tâm trạng anh ta bây giờ thế nào rồi?

Tôi nhún nhún vai, bây giờ, tôi không muốn quản Đường Nhiên nghĩ gì, con đường là do tự anh ta chọn, đặc biệt là khi tôi nhìn thấy anh ta đau khổ kéo tay Lý Mộng Dao, trong lòng tôi dường như bị trộn lẫn 5 loại mùi vị, chua ngọt đắng cay nhào trộn lẫn nhau, không biết là mùi vị gì nữa.

Tối hôm đó, khi tôi nghe máy của Đường Nhiên, lúc đó tôi đang tắm.

Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc đó, tôi do dự một lúc, vốn dĩ không muốn nghe, nhưng chiếc điện thoại đó vẫn ngang bướng rung lên, không còn cách nào, tôi đành phải nghe máy.

“ Tư Nhuỵ......” Trong điện thoại chuyển đến giọng nói yếu ớt không còn sức của Đường Nhiên.

“ Đường Nhiên, có việc gì không?” Tôi nhẹ nhàng nói.

Hồi đại học, cũng thường xuyên như thế, tôi tắm xong, nằm bò trong túi ngủ, Đường Nhiên sẽ gọi điện đến, chúng tôi nấu cháo điện thoại phải mấy tiếng đồng hồ, không nỡ bỏ điện thoại xuống, may mà lúc đó số tình nhân được gọi điện miễn phí, nếu không, tiền điện thoại không trả nổi rồi.

“ Tư Nhuỵ, em có rảnh không? Anh muốn gặp em.” Đường Nhiên nhẹ giọng nói.

“ Muộn quá rồi. Tôi không muốn đi! Chúng ta cũng không nhất thiết phải gặp nhau nữa.” Tôi cố hết sức để giọng của mình lạnh lùng, đặc biệt là tim của tôi đang run rẩy, tại vì tôi biết, người đàn ông này trong lòng tôi vẫn có một vị trí nhất định, dẫu sao anh ta cũng là mối tình đầu của tôi!

Mặc dù, anh ta phụ tình tôi, nhưng, hễ gặp anh ta, tôi vẫn lo lắng không khống chế nổi sự háo hức của bản thân.

“ Tư Nhuỵ, anh thật sự muốn gặp em, cầu xin em đấy, em ra đây có được không?” Đường Nhiên khổ sở khẩn cầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK