• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Ai dà dà, Mộng Dao à, người yêu cậu nhất định còn vui hơn ấy.” Giản Doanh nói.

Không ngờ Lý Mộng Dao trở mặt, nghiêm nghị nói: “ Giản Doanh, tôi không thể không đính chính lại, người mà các cậu nhìn thấy, không phải người yêu của tôi, tôi chưa có người yêu, vẫn còn là một thiếu nữ đơn thân.”

Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ, trong đó có tôi và Trần An An.

Lý Mộng Dao và Đường Nhiên lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau một cách công khai, mỗi ngày Đường Nhiên đều lái xe đến đón cậu ta, tại sao cậu ta lại biến thành thiếu nữ đơn thân rồi?

“ Các cậu đừng có nói linh tinh, nếu không, người đàn ông ưu tú thích tôi sẽ đau lòng đấy.” Lý Mộng Dao thật đúng là còn người đáng ghét không cần mạng rồi.

Tôi lập tức hiểu ra rồi, hiểu ra rồi...

Chắc chắn là Lạc Mộ Thâm nói với Lý Mộng Dao là bản thân thấy thích cô ta rồi, thế thì, nếu so sánh Lạc Mỗ Thâm giàu có đẹp trai mê người với Đường Nhiên, thì Đường Nhiên có ưu thế gì? Không phải bị biến thành đống nát vụn rồi sao?

Đường Nhiên có cái gì? Ngoài cái ngoại hình sáng sủa đó ra, công việc của anh ta cũng là bố của Lý Mộng Dao tìm cho, anh ta có tư cách gì mà đối đầu với Lạc Mộ Thâm?

Lý Mộng Dao không phải đồ ngốc, trước đây cảm thấy Đường Nhiên rất xuất sắc, nhưng nếu như Lạc Mộ Thâm bày tỏ với cô ta, cô ta vẫn cần Đường Nhiên mới là lạ?

Cho nên, cô ta phải phân rõ giới hạn với Đường Nhiên.

Lúc đó, tôi quả thật không biết nên khóc hay nên cười, Đường Nhiên, nếu anh ta biết thông tin này, phản ứng của anh ta sẽ như thế nào đây?

Tôi đang mải nghĩ, máy nội bộ trên bàn tôi đổ chuông, tôi tiện tay nghe máy, chỉ nghe thấy bên trong phát ra âm thanh trầm cực kì dễ nghe: “ Tô Tư Nhuỵ.”

Tôi suýt chút nữa từ trên ghế nhảy ra ngoài, bởi vì tôi biết đây là giọng nói của ai, là giọng nói của ông chủ tôi Lạc Mộ Thâm.

Anh ta, anh ta, anh ta, anh ta sao lại gọi điện thoại cho tôi?

Tôi đang cứng họng líu lưỡi, chỉ nghe thấy Lạc Mộ Thâm nói trong điện thoại: “ Sau khi tan làm, cô đợi một chút, sáu giờ đợi tôi ở phòng chờ bãi giữ xe.”

Giọng điệu uy nghiêm không thể chống lại.

“ Tôi......” Tôi muốn nói cái gì đó, nhưng Lạc Mộ Thâm hoàn toàn không cho tôi nói, anh ta đã ngắt máy rồi.

Nghe tiếng bận tút tút trong ống nghe, tôi đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại nội bộ trong tay tôi, trong đầu rối loạn, tên Lạc Mộ Thâm này, tôi thật sự không hiểu nổi hắn ta đang nghĩ cái gì.

Tên háo sắc này, không phải bắt đầu bí mật gạ gẫm Lý Mộng Dao rồi sao? Tại sao vẫn không bỏ qua tôi?

Hắn ta bảo tôi đợi để làm gì?

Tôi mang những thắc mắc đó trong lòng cả một ngày làm việc, đương nhiên, cả ngày này, mấy cô đồng nghiệp đó ra sức mà tán dương Lý Mộng Dao, Lý Mộng Dao dường muốn sắp bay lên rồi.

Cô ta càng muốn bay, tôi trong lòng càng bồn chồn, tôi cảm thấy hình như mỗi người đều trở thành con rối được điều khiển trong tay Lạc Mộ Thâm, không biết rốt cuộc thằng cha này muốn diễn trò gì.

Có lẽ tâm trạng Lý Mộng Dao quá vui, mà cô ta quên việc gây khó dễ cho tôi, hoặc là nói, bởi vì lọt vào mắt xanh của Lạc Mộ Thâm, trong mắt của cô ta tôi đã không phải tình địch của cô ta rồi, cô ta không đem những công việc áp lực lớn giao cho tôi và Trần An An, thế là, trưa hôm nay, tôi và Trần An An lần đầu tiên đi nhà ăn của công ty ăn cơm.

Đãi ngộ của Lạc Thị thật sự là rất tốt, đồ ăn của nhân viên đẹp đẽ tinh tế, khiến tôi và Trần An An không cần thể diện ăn một bụng no tròn, nếu như, có thể phát triển lâu dài ở tập đoàn công ty lớn này, thế thì quá tốt rồi.

Chỉ là, tôi thật sự có thể đững vững ở đây không?

Tại vì bận việc, thời gian của một ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến hết giờ làm việc, mọi người đều tới tấp quẹt thẻ tan làm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi và An An có thể tan làm đúng giờ.

Tôi nhớ đến dặn dò của Lạc Mộ Thân, mặc dù không phải là ép buộc gạ gẫm, nhưng căn dặn của ông chủ, tôi nào dám không làm theo.

“ An An, cậu về trước đi, mình dự định đến chỗ bạn học phổ thông, hẹn cô ấy cùng nhau ăn cơm rồi.” Lần đầu tiên tôi nói dối với Trần An An. “ Được rồi, cậu nhớ về sớm nhé, dạ dày mình hơi đau, mình về trước đây.” Sau khi Trần An An tạm biệt tôi, cậu ấy đi về nhà trước.

Tôi ngồi ở bộ phận kinh doanh một lúc, nhìn đồng hồ đã sắp 6 giờ rồi. Ngoài nhân viên làm thêm ra, nhân viên của Lạc Thị đã về vãn rồi, tôi lặng lẽ đi xuống hầm gửi xe.

Lạc Mộ Thâm bảo tôi đợi anh ta ở đây.

Tôi đợi ở cửa hầm gửi xe, rốt cuộc ông chủ này bảo tôi làm cái gì? Trong lòng tôi thật sự rối như tơ vò.

Đúng 6 giờ, đằng sau tôi chuyển đến tiếng bước chân vững vàng, tôi quay đầu nhìn, quả nhiên Đường Mộ Thâm đã từ thang máy tư nhân đi xuống, anh ta hôm nay, trên người mặc áo phông trắng, quần tây màu xám bạc, tóc tai gọn gàng càng toát lên vẻ khôi ngô đẹp trai của anh ta, quả thật “ cây ngọc đón gió” cụm từ này chính là để dành miêu tả anh ta.

Tôi vội vàng khom lưng cúi đầu: “ Lạc tổng!”

Anh ta nhìn lướt qua tôi, vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng đó, đi đến chỗ để chiếc xe của anh ta, điều đó khiến tôi nghi ngờ người bảo tôi đợi anh ta rốt cục có phải anh ta không.

Tôi đang đứng ngây người, anh ta đã ngồi lên vị trí lái xe của bản thân rồi, lạnh lùng hất đầu nói với tôi: “ Lên xe.”

Anh ta vẫn có điệu bộ đáng ghét đó, hình như đặc biệt đối với tôi như thế, nhưng tại sao còn tìm tôi làm gì?

Được thôi, xem rốt cuộc anh ta làm gì.

Tôi vội vàng đi mấy bước, lên xe anh ta rồi, vừa thắt dây an toàn xong, chiếc xe của anh ta đã ra khỏi hầm xe rồi.

Mặt trời lặn xuống phía tây, ánh sáng rực rỡ, anh ta đeo chiếc kính râm, tôi dựa vào ánh sáng còn lại đó nhìn anh ta, mặt anh ta quả thật đẹp một cách hoàn mỹ đến mê người.

Ông trời ơi, tại sao lại cho người lòng dạ đen tối này vẻ bề ngoài hoàn hảo như thế, lẽ nào đơn giản là khiến cho những người con gái yêu anh ta đau lòng sao?

Hôm nay, anh ta lái xe với tốc độ không nhanh, tốc độ xe tương đối chậm, tôi không say xe, 10 phút sau, xe đã đi vào khu nhà ở với kiến trúc sang trọng.

Lạc Mộ Thâm dừng xe ở dưới toà thứ nhất, rồi xuống xe.

“ Xuống xe.” Anh ta lạnh lùng ra mệnh lệnh.

Tôi trong lòng oán thầm, cũng tháo dây an toàn rồi xuống xe, cùng anh ta đi vào toà nhà tráng lệ đó, đi vào thang máy, anh ta ấn thang máy lên tầng 17.

Lên đến tầng 17, tôi lại đi ra thang máy cùng anh ta, đi đến trước cửa một phòng, anh ta thuần thục ấn mật mã cửa, cánh cửa to đó nhận mật mã mà mở ra, tôi lúc đó mắt hoa, cho rằng, bên trong là một phòng to xa hoa tráng lệ, lấy màu chủ đạo là tím đậm, dường như là khuê phòng của thiếu nữ.

“ Vào đi, đứng ở cửa làm cái gì? Làm thần cửa à?” Lạc Mộ Thâm bước vào trước, quay đầu lại nhìn tôi vẫn đang ngây người đứng ở cửa, anh ta không kiên nhẫn nói.

Anh ta dẫn tôi đến đây làm gì?

Trong lòng tôi nhắc nhở phải cảnh giác, nghĩ đi nghĩ lại, run rẩy đi cùng anh ta vào khu nhà, ở đây anh ta sẽ không cưỡng bức trước rồi giết tôi sau đấy chứ?

Đi vào căn phòng kiểu cách mùa hè đó, tôi phát hiện tôi lập tức thích nơi này rồi, không kể là phong cách thiết kế, ở đây thật sự quá tuyệt, mỗi đồ vật trong nhà, mỗi bộ rèm đều vừa khéo như thế, đều thanh lịch tao nhã, đặc biệt là trong phòng khách chiếc sofa màu tím hoa bay cùng màu với bộ rèm, khiếm cho tôi ảo tưởng nếu như ngồi ở đây, đắm chìm và đọc sách với ánh sáng nhẹ nhàng, thì thật là thanh thản dễ chịu.

“ Sau này cô sẽ sống ở đây!” Lạc Mộ Thâm nói.

“ Tôi? Sống ở đây?” Tôi kinh ngạc nói.

“ Lẽ nào tôi nói không phải tiếng Trung Quốc, là cô nghe không hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ à?” Lạc Mộ Thâm không còn kiên nhẫn nói.

“ Tôi......nghe hiểu, chỉ là, tôi không hiểu, tại sao bảo tôi......” Tại sao lại để tôi ở căn phòng xa hoa tráng lệ như thế này? Tôi một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, đến tiền lương một tháng còn chưa kiếm được, làm sao có khả năng trả tiền thuê ở đây?

Tôi đương nhiên đồng ý sống ở đây, ở đây cách công ty gần, môi trường lại tốt, nhưng mà, tôi biết không công không hưởng lộc, lẽ nào anh ta muốn trở thành thê thiếp của anh ta sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK