Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 286: Lại một lần nữa vì tôi mà bị thương

Linh Linh

19/02/2017

“ Đừng đau lòng, cô ta không hiểu chuyện, em đừng để bụng, đi thôi, dẫn em đi xem kho sản xuất thiết bị máy móc, như thế em cũng sẽ có am hiểu về sản phẩm công ty anh.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Có hứng thú không?”

“ Đương nhiên có hứng thú rồi, là thư ký tổng giảm đốc, tại sao lại không hiểu về sản phẩm của công ty mình làm chứ?” Tôi mỉm cười nói.

“ Ưh, rất tốt, là một nha đầu ham học hỏi.” Dạ Thiên Kỳ cười, dẫn tôi xuống lầu, đi đến khu sản xuất thiết bị máy móc phân tích hoá học.

Khi chúng tôi còn chưa đi vào khu sản xuất, đúng lúc một vị kiến trúc sư đi vào, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, vội vàng chào hỏi: “ Dạ Tổng, một máy nguyên tử tiếp nhận ánh sáng của máy quang kế đã bắt đầu vận hành, nhưng không biết tại sao lại không đánh được lửa, mời Dạ Tổng đi xem một chút.

Tôi không biết, thân phận của Dạ Thiên Kỳ ngoài ban chấp hành lãnh đạo của tập đoàn công ty, nhân viên kỹ thuật trình độ vững vàng nhất của công ty cũng biết đến, thông minh bẩm sinh và học ở nước ngoài kỹ thuật tiên tiến, khiến cho anh ta dù cho trên mặt kỹ thuật hay quản lý đều được coi là một nhân tài kiệt xuất.

Trong quá trình sản xuất và nghiên cứu phát minh, có rất nhiều vấn đề phức tạp chưa rõ nguyên nhân đều do anh ta giải quyết, nếu như nói Lạc Mộ Thâm là một nhân tài về kinh doanh, thế thì Dạ Thiên Kỳ chính là một nhân tài về kỹ thuật điển hình.

Tôi ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ, mẹ ơi, bà nội ơi, thì ra Dạ Thiên Kỳ lợi hại như thế, nhìn anh ta lúc nào cũng với dáng vẻ cười đùa cợt nhả không nghiêm túc, thì ra lại có tài thế?

Thật sự là vượt quá tưởng tượng của tôi, tôi bây giờ hiểu ra rồi, không thể nói bất cứ con nhà giàu nào cũng nằm chờ hưởng thụ tài sản của bố mẹ, thực ra rất nhiều người có tài, ví dụ, Lạc Mộ Thâm, lại ví dụ, Dạ Thiên Kỳ.

Bọn họ chính xác là được sinh ra trong chiếc nôi vàng, nhưng bản thân bọn họ cũng rất xuất sắc, chỉ là giá đỡ đằng sau bọn họ khiến bọn họ càng thêm xuất sắc mà thôi.

Rất nhiều phương diện, thật sự phải ngưỡng mộ đố kị.

“ Sao thế? Bắt đầu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh rồi à?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Hứ, không dám, Dạ Tổng.” Tôi cười nói.

“ Anh bây giờ đang dần dần thay đổi ấn tượng của anh trong lòng em, anh tin em sẽ dần dần yêu anh, để em ở bên cạnh anh, cũng là một mưu đồ của anh, lợi hại không?” Dạ Thiên Kỳ cười hết sức đáng yêu, thằng cha này lúc nào cũng có thể dễ dàng biến đổi được từ người đàn ông nghiêm túc sang người đàn ông thích cợt nhả.

“ Đi thôi, chúng ta đi xem thiết bị máy móc.” Tôi chẳng muốn nhiều lời với thằng cha này.

Dạ Thiên Kỳ gật gật đầu: “ Được, đi, đi xem cùng với anh.”

Thực ra tôi rất hứng thú, tôi làm việc ở Lạc Thị cũng chỉ mấy tháng, nhưng luôn rảnh rỗi, từ trước đến nay còn chưa đi vào khu sản xuất và trung tâm nghiên cứu.

Ở chỗ Dạ Thiên Kỳ này, anh ta vẫn đồng ý cho tôi được rèn luyện và học hỏi.



Điểm này, tôi cảm kích anh ta.

Khi chúng tôi thay xong bộ quần áo đồng phục và đôi găng tay trắng để đi vào trung tâm nghiên cứu và kho vận hành, các nhân viên kỹ thuật đã đợi ở đó, đợi Dạ Thiên Kỳ đến quyết định xem rốt cuộc là vấn đề gì đang xảy ra.

Dạ Thiên Kỳ xem kỹ thiết bị máy móc, trầm lặng suy nghĩ một lúc, lại mở máy móc ra, tháo linh kiện phụ tùng, sau hai tiếng, quả nhiên tìm thấy nguyên nhân, rất nhanh giải quyết được vấn đề, anh ta vừa lau tay vừa bình thản nói: “ Vận hành một lát, theo dõi xem thế nào?”

Kiến trúc sư trẻ tuổi khởi động, các nguyên tố lần lượt sáng lên, nguyên tử hấp thụ ánh sáng của máy quang kế thông qua quét hình quang phổ, bắt đầu vận hành bình thường.

Nhìn thiết bị máy móc đó vẽ ra một tập tranh ảnh tư liệu tuyệt đẹp, tôi cảm thấy rất thần kỳ.

“ Thì ra Lạc Tổng lợi hại như thế! Thật sự nhìn không ra!” Tôi nói lời từ đáy lòng.

Nhân viên kỹ thuật Tiểu Trương đứng bên cạnh cười nói: “ Đó là điều đương nhiên, Lạc Tổng trên mặt kỹ thuật có thể được gọi là no.1”

Tôi không kìm được nhìn Dạ Thiên Kỳ với con mắt khác xưa, thằng cha này, biểu hiện thì rõ là một tên công tử bột ham chơi bời, không ngờ rằng lại giỏi như thế.

“ có phải bây giờ nhìn anh với con mắt khác rồi không?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.“ Đúng thế, khác xưa rồi, đến lông mi của tôi cũng sắp rụng rồi.” Tôi cười nói.

Tôi vừa nhìn thiết bị máy móc vận hành, vừa tò mò nhìn chiếc cầu dao chi chít công tắc trên bề mặt: “ Thật là phức tạp, làm thế nào để tạo ra được?”

Dạ Thiên Kỳ cười cười: “ Muốn học sao?”

Tôi gật gật đầu: “ Đương nhiên rồi.”

“ Được, anh sẽ dạy em.” Dạ Thiên Kỳ nói.

Thế là Dạ Thiên Kỳ kiên nhẫn dạy tôi tiến hành những thao tác đơn giản.

“ Đây là máy định dạng, có thể đặt hàng mẫu muốn kiểm tra đo lường vào.” Dạ Thiên Kỳ vừa thao tác vừa giải thích.

“ Cẩn thận,” khi ngón tay tôi tò mò sờ vào phần lưỡi của chiếc máy đang vận chuyển với tốc độ nhanh, không ngờ rằng có một vật sắc nhọn như kim thò ra, Dạ Thiên Kỳ đưa tay nắm lấy tay tôi, nhưng chiếc kim đó đã đâm vào mu bàn tay của Dạ Thiên Kỳ.



Máu tươi từ chỗ bị đâm đó chảy ra, giống như màu đỏ của mã nào vậy.

“ Ôi, Dạ Thiên Kỳ, anh không sao chứ?” Vừa nhìn thấy máu tươi, tôi bị doạ cho suýt chút nữa thì ngất đi, các kiến trúc sư khác cũng nhao nhao vây quanh.

Dạ Thiên Kỳ lấy chiếc khăn tay màu trắng ra, nhẹ nhàng lau đi chỗ máu đó, bình thản nói: “ Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì. Nhuỵ Nhuỵ, em không bị thương là may rồi.”

Tôi lo lắng nhìn Dạ Thiên Kỳ, mặc dù vết thương đó rất nhỏ, chỉ là vết kim châm, nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng chiếc kim gang thép đó đâm vào mu bàn tay của Dạ Thiên Kỳ sâu như thế, nhớ đâu bị thương vào gân cốt.......

“ Được rồi được rồi, không sao.” Dạ Thiên Kỳ như không có chuyện gì xảy ra nói, “ nên nhớ, đây là máy móc có độ chính xác cao, đừng tuỳ ý sờ mò linh tinh, không những nguy hiểm, mà còn sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của máy móc.”

Tôi gật gật đầu.

Quay về phòng làm việc tổng giám đốc, tôi vẫn rất lo lắn, tôi rót cốc nước ấm bưng cho Dạ Thiên Kỳ, cẩn thận dè dặt nói: “ Dạ Thiên Kỳ, thật sự không sao chứ? Xin lỗi, là tôi láu táu mà hại anh........”

Dạ Thiên Kỳ cười lên một cách đáng yêu, đôi mắt sáng đó nhìn tôi lắc đầu nói: “ Nha đầu ngốc, không sao, làm gì có chuyện chết dễ như thế? Đâm vào tay anh còn hơn là đâm vào tay em? Nếu như đâm lên tay em, anh sẽ còn đau lòng muốn chết ấy.”

“ Có điều, anh bây giờ rất vui, cho nên chẳng cảm thấy đau đớn gì.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Vui sao? Nói cái gì thế. Bị đâm mà còn nói vui? Có phải anh bị đâm cho thành ngốc rồi không? Không phải đâm vào tay mà là đâm vào đầu?” Tôi trừng mắt nói.

“ Tại vì có thể nhìn ra, em bây giờ rất quan tâm anh? Nếu như trước đây, anh có chảy máu, em cũng sẽ không quan tâm anh như thế?” Dạ Thiên Kỳ chớp mắt cười nói.

Tôi lườm Dạ Thiên Kỳ, thằng cha này, thật là người lập dị.

Anh ta vì tôi mà bị thương, tôi có thể không quan tâm được sao?

“ Có điều, tôi vẫn rất ngại.” Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái.

Dạ Thiên Kỳ nhếch mồm nói: “ Ai ya ya, sao mà em hôm nay lại biến thành người nói nhiều thế chứ. A? Nếu như thực sự thấy ngại thì em gả cho anh là được rồi.”

Nói xong, anh ta ngước anh mắt vui sướng nhìn vào mắt tôi.

Mặt của tôi đỏ bừng lên, lẩm bẩm nói: “ Anh đừng có nằm mơ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook