Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 145: Hắn ta bị thương rồi

Linh Linh

27/12/2016

Tôi thực sự nghe không nổi nữa rồi, thật sự quá đen đủi, tôi không hề có ý gì với Dạ Thiên Kỳ, tại sao lại lôi tôi vào chứ?

Cái gì mà ra khỏi cuộc đời Dạ Thiên Kỳ chứ, tôi vốn dĩ chưa từng can dự vào cuộc sống của hắn ta biết không?

Người ta là miếng bánh rơi từ trên trời xuống, tôi ở đây là cục đá từ trên trời rơi xuống trúng đầu tôi!

Tôi tức giận nói với Dạ Nhã Lan: “ Này, tôi nói cô Dạ, cô làm sao thế? Cô có phải thích đi hại người khác rồi bị ngông cuồng không hả, tôi nói cho cô biết, tôi với anh trai yêu quý của cô không có quan hệ gì, cô thích cô tự đi mà theo đuổi, cô tìm người hại tôi làm cái gì? Tôi nhắc lại lần nữa cho cô biết, tôi và Dạ Thiên Kỳ không có bất cứ quan hệ gì, trước đây không có quan hệ gì, sau này cũng không có gì, cô sau này đừng gây khó chịu cho tôi nữa, nếu như sau này còn quấy rối tôi lần nữa, cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Đến lúc đó chúng ta xem ai rạch mặt ai!”

Tôi căm giận nói hết mấy câu, quay người đi.

“ Nhuỵ Nhuỵ.” Dạ Thiên Kỳ vội vàng hất Dạ Nhã Lan ra, đuổi theo tôi đằng sau.

Tôi không thèm để ý hắn ta, bước trên đôi giày cao gót đi ra khỏi Queen’s, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Dạ Nhã Lan đằng sau.

Tin rằng không có gì đau khổ hơn trước mặt bao người khác người con gái bị người mình yêu phũ phàng ghét bỏ.

Tôi hiểu, Dạ Thiên Kỳ làm như thế, cũng là để cho cô ta hết hi vọng.

Tôi xông ra khỏi hộp đêm, Dạ Thiên Kỳ chân dài đuổi theo kịp, một tay kéo lấy tay của tôi, hắn ta vội vã nói: “ Nhuỵ Nhuỵ.”

Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Dạ Thiên Kỳ, lạnh lùng nói: “ Dạ Thiên Kỳ, anh rốt cuộc là có ý gì? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây, bao nhiêu người nhìn thấy, anh để cho bọn họ biết anh đang theo đuổi tôi sao?”

Dạ Thiên Kỳ chăm chú nhìn tôi, anh ta nhẹ nghiêng đầu, dí dỏm nói: “ Không sai, anh muốn nhiều người đều biết: anh thích em, anh bây giờ đang theo đuổi em, sau này em sẽ là người phụ nữ của anh, ai cũng dám làm gì em.”

Tôi quả thật tức đến nỗi sắp ngất rồi.

Tôi bị tên Dạ Thiên Kỳ này quấn chân vào rồi có phải không?



“ Được thôi, tôi cũng nói cho anh biết, trời đất có thừa ra một tên đàn ông, tôi cũng sẽ không yêu Dạ Thiên Kỳ anh, anh thích yêu chơi đùa người con gái nào, anh đi mà tìm cô ta.” Tôi tức phun ra câu nói đó, muốn chạy xuống bậc để bắt xe về nhà.

Nhưng không ngờ có một chiếc xe lao nhanh “ vút” một tiếng lao đến, tôi trợn mắt không phản ứng kịp dường như bị chiếc xe đó đâm vào rồi.

Xong rồi, tôi sắp bị đâm.

Tôi đờ đẫn đã không biết phản ứng thế nào, đành phải nhắm mắt đợi chiếc xe tốc độ cao đó đâm tôi biến thành chiếc bánh kẹp.

Nhưng không ngờ Dạ Thiên Kỳ nhanh tay chìa tay ra ôm tôi vào lòng, quay người một cái, kéo tôi ra khỏi tính huống nguy hiểm, tôi và Dạ Thiên Kỳ cùng ngã ra đường.

Cả người tôi đều đè lên người anh ta, dường như ngồi trên lưng anh ta, tư thế đó thật sự rất gần.

Tôi cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt sáng đó của Dạ Thiên Kỳ, lúc này, trong đôi mắt đó cười thật đáng yêu, nói thật, người đàn ông này thật sự rất cuốn hút, tướng mạo đẹp trai đó của hắn ta, nụ cười dễ thương đó, chắc là cuốn hút rất nhiều người, tôi tin, có bao nhiêu người yêu thầm Lạc Mộ Thâm, thì có bấy nhiêu người yêu thầm Dạ Thiên Kỳ.

Nhìn thấy tôi cúi đầu nhìn anh ta, khoé miệng Dạ Thiên Kỳ nhếch lên: “ Nhuỵ Nhuỵ, anh chính là anh hùng cứu mỹ nhân, em nợ anh một mạng nhé, em làm thế nào trả anh đây? Sòng phẳng đem thân trả nợ là được rồi.”

“ Hứ, thật là mặt dày.”

Tôi lấy hết sức đẩy Dạ Thiên Kỳ ra, “ Dạ Thiên Kỳ, anh là đồ mặt dày, còn dày hơn cả đế giày.”

Tôi không kìm được sững sờ trong giây lát, hình như, khi nãy hắn ta vì cứu tôi, tay bị cọ xát vào mặt đường, kết quả rách một miếng da.

Con người tôi chính là tim dễ mềm yếu, vốn dĩ muốn thẳng thừng đi, không muốn để ý thằng cha này nữa, nhưng vừa nhìn hắn ta bị chảy máu, dù sao cũng là vì cứu tôi mà bị thương, tôi làm sao có thể đi được?

“ Tay của anh.....” Tôi nhẹ nhíu mày.

“ Ưhm, là có bệnh,” Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi, “ Bệnh gì ấy à? Nhuỵ Nhuỵ, nói thật, hình như là từ lần đầu tiên gặp em, anh bị bệnh tương tư rồi, em nói đi Nhuỵ Nhuỵ, anh có dễ dàng không? Anh hai sáu hai bảy năm, giữ thân như ngọc. Chẳng dễ dàng gì thích một người con gái, chạy đuổi theo đằng sau người con gái đó, nhưng người con gái này không để ý anh, em nói anh có lừa gạt không, em có biết con gái thích anh có bao nhiêu người không? Có thể từ đây xếp hàng đến Italia, tại sao em lại đối xử với anh như thế chứ?”

“ Tôi và anh xung khắc được chưa?” tôi tức hầm hầm nói, nhẫn nhịn không nổi nhìn sang tay anh ta, tôi phát hiện máu tươi thấm ra chiếc khăn tay màu trắng đó, chiếc khăn tay màu trắng đã biến thành màu đỏ rồi.



Tôi đã từng nói, con người tôi dễ mủi lòng, tên Dạ Thiên Kỳ này là vì tôi mà bị thương, tôi không thể không ngó ngàng đến được.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài: “ đi thôi, chúng ta tìm hiệu thuốc, tôi bôi thuốc cho anh.”

“ Thật sao?” Dạ Thiên Kỳ cười hết sức rạng rỡ, “ em sẽ tự tay bôi thuốc cho anh à ? Anh thật may mắn mà. Đây mới chỉ là ngã bình thường, nếu như anh ngã gãy xương trật khớp, có phải em sẽ luôn áy náy mà chăm sóc anh không?”

Tôi bị thằng cha này chọc cho tức điên rồi, căm giận nói: “ tốt nhất anh ngã thành người thực vật, thế thì tôi sẽ chăm sóc anh.”

“ Nhuỵ Nhuỵ, em thật nhẫn tâm.” Dạ Thiên Kỳ diễn bộ dạng sướt mướt của người phụ nữ bị ấm ức, với dáng vẻ uy phong chỉ tay năm ngón vừa nãy quả thật giống hai con người khác nhau.

Nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

Tôi tức hầm hầm cùng Dạ Thiên Kỳ ngồi vào chiếc xe của hắn ta, Dạ Thiên Kỳ khởi động lái xe đi, chúng tôi tìm được một hiệu thuốc, xuống xe, tôi và Dạ Thiên Kỳ bước vào hiệu thuốc.

Nhân viên phục vụ hiệu thuốc đó vừa nhìn thấy chúng tôi, lập tức nhiệt tình vồn vã nói: “ Xin hỏi anh và cô, hai người muốn mua gì?”

Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Ưhm, chọn cho chúng tôi đồ cần dùng......”

Nhân viên phục vụ tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đó lập tức tỉnh ngộ: “ hiểu rồi, anh và cô đi theo tôi sang bên này.”

Tôi không kìm được thầm khâm phục, thật sự là chuyên ngành, còn chưa đợi tôi nói gì, nhân viên phục vụ đó vừa liếc là đã nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ bị thương rồi, lập tức đoán ra chúng tôi cần mua thuốc băng vết thương, ưhm, đúng là rất tốt.

Chúng tôi đi theo cô ta đến một cái quầy, tôi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trong tủ là từng hộp từng hộp bao cao su, còn cả kem bôi trơn, các loại công cụ tình dục gì đó.

Mặt của tôi lập tức đỏ như con tôm hấp chín rồi.

Nha đầu này, cô nghĩ cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook