• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nữ thư ký đẩy cửa vào, cung kính nói : “ Cô Tô Tư Nhuỵ đến rồi.”

Tôi nhìn thấy trong phòng làm việc đó, một người đàn ông trẻ tuổi đang xem tài liệu.

“Được rồi.” Người đàn ông nói ngắn gọn, nữ thư ký lại hướng đến tôi biểu thị mời, sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Trong phòng, chỉ còn lại tôi và người đàn ông đó.

Xem ra có lẽ người này chính là tổng nhân sự rồi? Dựa vào cách nói của Lý Mộng Dao, người chủ quản tuyển dụng vòng 2 chính là tổng nhân sự này sao? Là bạn thân của bố cô ta? Ồ, xem ra vẫn còn rất trẻ.

Nghĩ thế, tôi bước chầm chậm đến chỗ cái ghế đặt trước bàn người đàn ông đó, nhẹ nhàng ngồi xuống: “ Xin chào, tôi là Tô Tư Nhuỵ.”

“ Ồ, mời ngồi.” Người đàn ông đó liên tục cúi đầu xem tài liệu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn tôi, tôi không kiềm nổi sững sờ.

Tôi giật mình vì anh ta trẻ trung, khôi ngô phong độ, càng kinh ngạc hơn vì mắt anh ta rất quen, tại sao lại quen thế?

Tôi mở to mắt, nhẹ nhàng nhìn người đàn ông trẻ trung đó, anh ta có một khuôn mặt quả thật dùng ngôn ngữ nào cũng không thể rõ ràng miêu tả được đường nét khôi ngô tuấn tú đó, đặc biệt là đôi mắt, giống như là biển sâu không nhìn thấy đáy, khiến cho người khác nhìn vào, dễ dàng chết yếu ớt trong vùng biển lớn này......

Đây là......

Người này rất đẹp trai, tôi đã gặp ở đâu rồi?

Đầu của tôi có một bàn tay nhỏ đang ra sức lật quyển sách kí ức của bản thân, soàn soạt...dừng, chính là ở đây, tôi tức khắc nhớ ra rồi, ở nhà hàng phong cách Nhật hôm qua, tôi tìm nhầm phòng, chính là nhìn thấy anh ta và một cô gái đang thân mật, còn tôi bị Đường Nhiên đẩy ra ngoài, cũng chính là anh đẹp trai này, kịp thời đỡ tôi dậy, khiến tôi tránh khỏi chảy máu vỡ đầu.

Không ngờ rằng anh ta là tổng nhân sự của Lạc Thị?

Chủ quản phỏng vấn?

Biểu cảm của tôi lúc đó nhất định là đầy vẻ nghi ngờ, đến nỗi tôi quên mất bản thân đến làm gì, chỉ líu lưỡi cứng họng nhìn anh ta.

Hình như anh ta đã quá quen với việc người khác giật mình đối với diện mạo của anh ta, anh ta nhẹ nhàng nghiên đầu, nói : “ Nhìn đã đủ chưa?”

Câu nói này lập tức kéo tôi trở về hiện thực, mặt tôi đỏ lên một chút, tôi cũng không phải mê muội, không phải kiểu hễ gặp người đẹp trai là chảy nước miếng, đặc biệt người đàn ông này cùng với tình nhân ở trong nhà hàng phong cách Nhật diễn trò xuân sắc, tôi đối với loại đàn ông phong lưu này không có hứng thú, tôi chỉ lấy làm lạ tại sao lại trùng hợp gặp anh ta ở đây?

Lại còn, tối qua tôi dùng lời lẽ đối với anh ta rất không tốt, không biết có ảnh hưởng đến việc phỏng vấn của tôi không?

Tôi là đang nghĩ ngợi những điều này.

Tôi đặt túi xách trên đầu gối, tâm trạng rất hồi hộp, nhưng hy vọng anh ta không nhận ra tôi.

Nhưng hiện thực một chút tình nghĩa cũng không có cho tôi một cái bạt tai, anh ta rõ ràng nhận ra tôi rồi.

“ Thì ra là Tô Tư Nhuỵ chính là cô.” Anh ta nhẹ giọng nói, giọng nói của anh ta cực kì dễ nghe, âm thanh có từ tính, khiến người khác khi nghe đều dễ dàng bị mê hoặc.

“ Uhm. Là......là tôi......” Tôi nuốt một miếng nước bọt, miễn cưỡng nói.

“ Thật là có duyên, hôm qua gặp cô ở chỗ đó, hôm nay lại gặp cô ở đây.” Anh là nhẹ nhàng nói, đôi mắt đẹp tỉnh bơ như không đó nhìn tôi tỉ mỉ, “ Thì ra thành tích thi viết đứng đầu Tô Tư Nhuỵ là cô, đúng rồi, hôm qua, sao cô lại khóc lóc ầm ĩ ? Bị người yêu bỏ rơi à?”

Cái thằng cha này, vậy mà không chút tình nghĩa nhắc lại vết thương của tôi.

Tôi nhẫn nhịn chỉ muốn ném cái ống đựng bút gỗ lim đặt trước mặt vào khuôn mặt đẹp đẽ đó của anh ta, cố gắng hết sức bình tĩnh nói: “ Xin hỏi, việc đó có liên quan gì với phỏng vấn không?”

Nhưng anh ta không trả lời tôi, chỉ là tự đáp tự hỏi: “ Đàn ông nếu không còn yêu nữa, thì nên thoải mái buông tay, lưu lại cho đồi phương một kí ức đẹp, cô có biết phiền phức như thế, sẽ khiến người đàn ông bỏ chạy nhanh hơn, đến nỗi một chút kí ức đẹp cũng không còn nữa rồi. Lại nói, đàn ông bỏ rơi cô, nhất định có lí do của anh ta, cô nên tự kiểm điểm lại bản thân xem chỗ nào làm không tốt, chứ không phải bám riết quấn lấy muốn anh ta chuyển ý, chỉ mất sức thêm. Càng khiến bản thân hiện rõ không đáng tiền!” Giọng nói của anh ta dễ nghe, nhưng ngược lại khiến tôi buồn nôn.

Tôi bây giờ chỉ muốn cầm cái kéo nhọn trong hộp đựng bút đó đâm chết anh ta, nhưng tôi nhẫn nhịn được.

“ Ở trước mặt người đàn ông đã không còn yêu bản thân mà lăn lộn khóc lóc om sòm là lựa chọn không sáng suốt nhất, làm cái việc như thế, đều là đàn bà ngu dốt.” Tên đẹp trai đó tự vấn tự nói, tôi căm hận trừng mắt nhìn anh ta, nếu như mắt có thể giết người, thế thì tôi đã giết anh ta hàng vạn lần rồi, mà là kiểu lăng trì tùng xẻo, chứ không phải chỉ một nhát dao vào cổ.

Anh ta nhẹ nhàng cầm một tờ giấy, mắt tôi nhận ra đó là bài thi viết đã làm của một tuần trước đó, anh ta nhẹ nhàng lật tới lật lui, nhẹ giọng nói: “ Cô rất thông minh, cũng rất xuất sắc, cô được điểm cao nhất trong lần thi viết này, tôi có thể tuyển dụng cô, còn có thể cho cô một chức vụ cao mà không chỉ là nghiệp vụ thư kí, chỉ cần cô......”

Sao? Tôi lập tức nín thở, chỉ sợ bỏ sót một chữ nào của anh ta.

Anh ta nói có thể tuyển dụng tôi, chỉ cần tôi làm gì?

Tên đẹp trai đó nhìn mặt tôi, cười nhẹ, không thể phủ nhận, nét mặc của anh ta cực kì mê hoặc người, có lẽ bình thường, chỉ cần anh ta cười nhẹ như thế, bao nhiêu người con gái lập tức khóc trời gọi đất lao vào anh ta.

Tôi nhẹ híp mắt lại, tiếp tục đi, chỉ cần tôi làm gì?

“ Tôi muốn có một trợ lý riêng, nhìn thấy cô, tôi cảm thấy rất thuận mắt, rất có duyên, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc cô, tôi nói không kể là trong công việc, hay là trong cuộc sống......chỉ cần cô thích ứng được lúc nào tôi cần......” Anh ta cũng híp lại đôi mắt đẹp đó, nhìn có vẻ rất cao quý, người đàn ông tao nhã mang vẻ quý tộc giờ đây dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn tôi.

Tôi sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức hiểu ra rồi.

Hiểu rồi, anh ta là muốn ngầm ép tôi.

Mẹ ơi, người đàn ông này vậy mà lợi dụng cơ hội phỏng vấn, biểu lộ ham muốn dục vọng ẩn đằng sau.

Đây không phải là Lạc Thị ư? Đây không phải là nơi mà ai cũng muốn vào, tập đoàn công ty đại diện cho tài phúc và kĩ thuật cao nhất sao?

Tại sao người ở đây cũng đê tiện thế này?

Khi mà lần đầu tiên đập vào mắt tôi anh ta và người phụ nữ đó ở nhà hàng phong cách Nhật đó, tôi nên nghĩ đến đây là một loại động vật bẩn thỉu không biết suy nghĩ!

Tôi căm giận đến phải nghỉ ngơi rồi.

Nhìn tôi không động tĩnh, người đàn ông đó đứng dậy, anh ta rất cao to, vượt trội, cũng trên dưới 1m83,84, tôi xem không hiểu biển hiệu đồng phục cầu kì tôn lên phong thái hiên ngang của anh ta, toàn thân anh ta toát ra vẻ đế vương, vẻ mạnh mẽ khiến người khác thêm áp lực.

Bất kì người nào bên cạnh anh ta hình như đều thấp hơn hẳn.

Chiều cao của tôi gần 1m7, đứng cạnh anh ta cũng giống như một con chim nhỏ.

Anh ta tiến gần tôi, con mắt sâu như biển đó vẫn cứ ấm áp: “ Thế nào? Đề nghị của tôi được chứ? Chúng ta có thể đáp ứng mọi nhu cầu, tôi cho cô tiền lương mà cô muốn, cô chỉ cần bên cạnh tôi là được rồi, không cần chịu áp lực công việc......”

Mẹ ơi, tôi thực sự nghe không lọt tai nữa rồi, vậy mà sau khi tôi bị một tên cặn bã bỏ mặc, đến khi phỏng vấn lại gặp một tên cặn bã khác.

Hắn ta không nói lời nào vậy mà muốn quy nạp tôi, tôi quả thật muốn ói ra rồi.

Không thể chịu đựng nổi, không được nhịn nữa!

Tên đàn ông này bề ngoài giống như hàng cao cấp nhìn thật kinh tởm.

“ Tôi mà ngủ với cái mặt hoa da phấn như anh à, đừng có dùng cái đầu óc bẩn thỉu đó của anh mà nghĩ ai cũng như thế, anh cho rằng anh là ai thế? Anh cho rằng ai cũng muốn ngủ cùng anh à? Ai mà muốn bên cạnh anh? Con đường mà anh sống để đi, thực, khí, cả ngày chỉ nghĩ như con sói háo sắc muốn giấu ham muốn dục vọng, Lạc Thị có loại người như anh, thật là xót xa, mẹ kiếp. Loại đàn ông kinh tởm, đừng có dùng con mắt bẩn đó mà nhìn chị, chị đây dù có chết đói, cũng không thèm cái loại người như mày! Tao cũng chúc mày gặp phải bệnh xi-đa AIDS mà chết. Mẹ kiếp! Khinh!” Tôi bị tức đến nỗi đến lời thô lỗ phải tuôn ra, có phần khí phách của Châu Đình, tôi thật sự tức phát điên rồi, thực ra tôi bình thường rất lịch sự nhã nhặn.

Càng nói càng tức, tôi căm giận tóm lấy cái hộp đựng bút mà tôi nhìn chằm chằm từ rất lâu, tức giận ném xuống đất: “ Lý Mộng Dao bảo anh dùng phương pháp kinh tởm này ư? Hứ! Thử xem có ý nghĩa không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK