• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Ngày thứ hai, khi tôi đem đống tài liệu chồng chất nộp cho Lý Mộng Dao, con mắt giảo hoạt như hồ li của cậu ta nhìn tôi qua cặp kính thời trang và nói : “ Được đấy, hoàn thành xong rồi à?”

“ Đúng.” Tôi nhìn thẳng vào cô ta và nghiêm túc nói.

Lý Mộng Dao dùng ngón tay đã được cắt sửa rất tỉ mỉ vuốt nhẹ vào đống tài liệu, nhìn tôi và cười một cách kì quái: “ Tô Tư Nhụy, đúng là đồ mọt sách, nên hiệu suất làm việc cũng cao đấy chứ.”

Tôi chỉ nhìn cậu ta, không nói gì, tuy là người mới, vào công ty chưa được mấy ngày nhưng cô ta bây giờ tưởng chừng như trở thành người quản lý thứ hai của bộ phận kinh doanh vậy, cả ngày đi tới đâu cũng uốn éo cái eo như con rắn nước.

Tôi không kiềm chế nổi nỗi đau xót trong lòng, sao ông trời lại có thể bất công như thế?

“Nếu trong đống tài liệu này có bất cứ sai sót nào thì cậu chết chắc. ” Cô ta cười khẩy nhìn tôi và Trần An An nói.

“ Nếu có sai sót nào thì đó cũng là vấn đề của cậu đấy.” Tôi lạnh lùng nói.

Lý Mộng Dao hiện rõ sững sờ một lúc, cậu ta trừng mắt nhìn tôi: “ Cậu nói cái gì?”

Trần An An vội vàng kéo nhẹ tôi, ý như nhắc nhở tôi không nên đắc tội với con yêu tinh này.

Nhưng tôi không để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn cô ta và nói : “ Rõ ràng biết tôi và An An là người mới, nhưng lại đem những tài liệu đấu thầu quan trọng này giao cho hai người mới không có kinh nghiệm bọn tôi, nếu có sai sót gì, cấp trên sẽ nghĩ là vấn đề của ai đây? Là tôi hay là cậu?”

Tôi nói như phủ đầu cô ta vậy, cậu ta rõ ràng cũng run cầm cập một lúc.

“Cậu ...thật là miệng lưỡi không vừa ”. Lý Mộng Dao lạnh lùng đáp.

Tôi nhìn cậu ta một cách khinh bỉ, không nói gì nữa, thực ra tôi vẫn còn có thể kích động thêm cô ta nhưng bây giờ đang trong công ty, không phải lúc tôi làm cho thêm giông bão.

Cậu ta định nói gì đó, chỉ nghe thấy đồng nghiệp Giản Doanh phía xa kêu : “Thư ký Lý, có điện thoại ở đầu dây số 1.”

Uhm?

Lý Mộng Dao rõ ràng ngẩn người ra, đầu dây số 1?

Chúng tôi đều biết đó nghĩa là gì? Đầu dây số 1 là văn phòng tổng giám đốc.

Tổng giám đốc tìm cậu ta có việc gì nhỉ?

Cậu ta lộ rõ vẻ vừa mừng vừa lo sợ, cũng không kịp đứng mà cãi nhau thêm với tôi nữa, bỏ lại tôi và An An rồi chạy về phía đầu dây số 1 nghe điện thoại, tôi nghe thấy giọng cậu ta hết sức lo sợ : “Vâng, thưa tổng giám đốc.....”

Tôi nhíu nhíu lông mày, lẽ nào là Lạc Mộ Thâm sếp lớn của Lạc Thị gọi điện cho cậu ta? Không biết tìm cậu ta có việc gì?

Đang mải suy nghĩ, tôi chỉ nghe thấy Lý Mộng Dao liên tiếp “Vâng vâng ” sau đó thì cúp máy.

Sau khi cúp máy cô ta có vẻ tự mãn hơn.

Đem tài liệu đấu thầu nộp cho thư ký bộ phận kỹ thuật, cô ta đắc ý nhìn tôi, cảm giác như sắp bay lên ấy: “ Không có thời gian tranh cãi vô ích với cô nữa, tổng giám đốc tìm tôi có việc, tôi phải lên tầng 8 bây giờ .”

Cô ta ném cho tôi cái nhìn của một yêu nữ, sau đó lắc cái mông trên đôi giày cao gót rời khỏi bộ phận kinh doanh.

Tôi và An An mắt tròn mắt dẹt lập tức nhìn theo cái dáng điệu đắc ý đó của cô ta, tổng giám đốc tìm cô ta làm gì nhỉ?

Bộ phận kinh doanh cũng bàn tán xôn xao, những người này, bình thường làm việc có vẻ bận rộn, thực ra bản chất cũng hay bàn luận xôn xao.

Nơi nào có phụ nữ, nơi đó sẽ có những lời bàn tán, nhất là bộ phận kinh doanh phụ nữ lại nhiều thế này.

Bọn họ đang đoán xem ,Lý Mộng Dao sẽ may mắn gặp được việc tốt gì đây, được hẳn đích thân Tổng giám đốc gọi lên, phải biết rằng tổng giám đọc căn bản không bao giờ trực tiếp liên hệ với một nhân viên bộ phận cấp dưới nào, bình thường sẽ để thư ký riêng làm việc với các bộ phận.

Nhưng hôm nay, tại sao lại..... lại còn cái điệu bộ đắc ý của Lý Mộng Dao, chắc chắn là việc tốt rồi.

Bọn họ đang ngưỡng mộ với Lý Mộng Dao , đúng là không hổ thẹn con nhà danh giá!

“ Con người bỉ ổi này, hình như lại có việc tốt gì đến với cậu ta.” Trần An An nhìn tôi, nói khẽ.

Tôi khẽ lim dim mắt, không nói gì, trong lòng nghĩ : lẽ nào cái tên háo sắc Lạc Mộ Thâm lại thích Lý Mộng Dao?

“Chúng ta đi làm việc đi.” Tôi kéo tay Trần An An, chúng tôi trở về bàn làm việc và bắt đầu làm những công việc của mình.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Lý Mộng Dao.

Cô ta đắc ý vui mừng đến nỗi đi mà như đang nhảy múa vậy.

“Lý Mộng Dao, có chuyện gì mà vui vậy?” Giản Doanh nhanh nhảu tới gần, nhìn Lý Mộng Dao như lấy lòng cô ta, Giản Doanh là nhân viên vào Lạc Thị sớm hơn chúng tôi hai năm , tốt nghiệp cùng trường đại học với chúng tôi, có thể nói là đàn chị , cho nên vì mối quan hệ này mà Giản Doanh rất gần gũi với Lý Mộng Dao, suy cho cùng, cô ta tốt nghiệp hai năm rồi nhưng vẫn là thư ký kinh doanh, còn Lý Mộng Dao là thư ký của Giám đốc giám sát, cho nên Giản Doanh đang cố gắng làm thân với Lý Mộng Dao.

“Không có gì, tổng giám đốc Lạc chỉ là quan tâm tôi, hỏi tôi công việc có mệt không, quen không, có gì không thuận tiện không, rảnh rỗi nói chuyện thường nhật thôi......” Lý Mộng Dao ngồi trên ghế làm việc, ngắm qua ngắm lại đôi bàn tay với những chiếc móng được cắt sửa tinh xảo, với cái điệu bộ lạnh nhạt hờ hững.

Tôi nheo mắt nghĩ, Lạc Mộ Thâm là loại người có thể dễ dàng gần gũi như vậy ư?

“Ôi, tổng giám đốc quan tâm cậu thế cơ à?” Một thư ký khác Tưởng Hiểu Hâm cũng xê bánh xe ghế lại gần và nói.

“Đúng vậy, lạ lắm à?” Lý Mộng Dao chớp chớp mắt nói.

“ Đương nhiên là quan tâm rồi, Mộng Dao của chúng ta xuất sắc như vậy, tài sắc vẹn toàn. Đương nhiên là dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác, Mộng Dao đúng là người có tài mà, vừa mới vào công ty đã là thư ký giám đốc giám sát, cậu xem bộ phận của chúng ta có mấy người hạng A, chẳng ai xuất sắc bằng Mộng Dao”! Giản Doanh đang ra sức nịnh nọt Lý Mộng Dao, , Lý Mộng Dao như được đưa lên tận chín tầng mây, cô ta điệu đà nói : “Các cậu đừng nói linh tinh, thật ra tôi cũng bình thường thôi”.

“Làm gì có, cậu vừa mới vào công ty, chúng tôi đều thấy cậu cực kỳ xuất sắc.” Mấy cô đồng nghiệp đồng thanh khen cô ta.

Tôi nghe mà buồn nôn, thật đúng là giống 1 lũ giang hồ!

Lý Mộng Giao cái thời còn đi học nợ tới mấy môn, suýt nữa là kẻ không tốt nghiệp được thế mà bây giờ trong mắt mọi người lại là nhân vật xuất sắc có tiếng, tôi không nhịn được mà lắc lắc đầu cười miễn cưỡng.

“Mộng Dao, tổng giám đốc còn nói gì với cậu, chắc không chỉ nói chuyện thường ngày chứ” Giản Doanh tò mò hỏi.

Lý Mộng Dao làm ra vẻ mặt vừa ngại ngùng xấu hổ vừa tinh quái, dường như rất cẩn thận nhưng lại có vẻ muốn tất cả mọi người đều nghe thấy “Tôi nói với các cậu nhưng các cậu đừng có mà đi nói linh tinh đấy, Lạc tổng khen tôi xuất sắc, nói muốn điều tôi tới phòng làm việc tổng giám đốc làm thư ký riêng của anh ấy!”

Oa ....

Cả phòng dường như một nồi nước sôi lên vậy.

“Mộng Dao, thật là ngưỡng mộ cậu quá đi, cậu thật là quá lợi hại. Vừa mới vào công ty vài ngày, đã được thăng lên chức thư ký tổng giám đốc, cái mà cả đời bọn tôi chả dám mơ tới. Chúng tôi làm việc mấy năm rồi, tổng giám đốc chưa nói với chúng tôi một câu nào.” Giản Doanh khoa trương nói.

“Nghe nói thư ký riêng của tổng giám đốc lương cao ngất ngưởng.” Tưởng Hiểu Hân với nét mặt cực kỳ hâm mộ, kéo tay Lý Mộng Dao, rất ngây thơ chân thật nói: “Mộng Dao, cậu thăng lên chức thư ký của tổng giám đốc rồi thì nhớ giúp đỡ chị em nhé!”

Tôi giả vờ như không nghe nhưng trong lòng cảm thấy thật đáng khinh thường , tôi không tin Lạc Mộ Thâm chỉ vì Lý Mộng Dao xuất sắc mà thăng chức cho cô ta, anh ta ngày nào cũng bận như vậy, lại còn có thời gian mà nghe ngóng cấp dưới ai giỏi ai không giỏi! Kể cả có đi chăng nữa, chả nhẽ Lý Mộng Dao xuất sắc thật? Hàng ngày cô ta làm những việc gì? Bây giờ ngày nào cũng chỉ bận rộn đi bắt nạt tôi và Trần An An, chả lẽ vì làm cái việc này xuất sắc quá mà được tên háo sắc kia quan tâm?

Vừa nghĩ tới tên háo sắc đó, trong lòng tôi lại có chút hồi hộp, không khéo Lý Mộng Dao thật sự bị tên giám đốc háo sắc đó thích rồi, gạ gẫm, tôi nhìn trộm Lý Mộng Dao, mặc dù cậu ta hoá trang rất đẹp, nhưng vóc dáng cũng như người bình thường, dáng người cũng bình thường, không não không mông, thư kí của bộ phận kinh doanh tuỳ ý tóm lấy một người cũng còn xinh đẹp hơn cô ta, lẽ nào tên háo sắc Lạc Mộ Thâm đó thật sự là một con ma đói háo sắc, đói nhưng không chọn thực phẩm, hôm qua nhìn thấy cô ta, thì lập tức thích rồi, theo đuổi không kịp nên phải gạ gẫm?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK