Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 196: Chim bồ câu và nụ cười của dạ thiên kỳ

Linh Linh

20/01/2017

Tôi cười hì hì một tiếng, thằng cha này, nói nghiêm túc nhưng lại chẳng nghiêm túc chút nào.

Nhìn thấy tôi cười, Dạ Thiên Kỳ lập tức nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, có phải em thích Lạc Mộ Thâm không? Cho nên anh ta nói gì em nghe nấy, đối xử với anh như thế sao?”

Anh ta hỏi như thế, như đánh trúng vào điểm yếu của tôi, tôi vội vàng nói: “ Anh đừng có mà nói liên thiên, tôi còn lâu mới thế, tại sao tôi phải thích Lạc Mộ Thâm, trong mắt tôi anh ta chỉ là sếp tôi, chỉ có quan hệ trên công việc, sao tôi lại thích anh ta được chứ?”

“ Được thôi.” Dạ Thiên Kỳ nói với tôi, “ nếu như em không thích hắn ta, thì đi theo anh, anh dẫn em đi chơi lấy lại tinh thần.”

Ôi trời, thằng cha này nói như thé, nếu như tôi không đi với anh ta, chẳng phải thừa nhận bản thân thích Lạc Mộ Thâm sao? Đây là điều mà tôi không muốn thừa nhận nhất.

“ Được, tôi đi với anh.” Tôi vẫn hậm hực nói.

Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi: “ Hạnh phúc đến bất ngờ thế này, anh đang nằm mơ sao? Nhuỵ Nhuỵ em cấu anh một cái.”

Tôi lấy hết sức cấu Dạ Thiên Kỳ một cái vào lưng thật đau, lực cấu mạnh như thế, mặt Dạ Thiên Kỳ nhăn nhúm cả vào.

“ Ôi trời ơi, Nhuỵ Nhuỵ, em ra tay thật sự tàn nhẫn quá. Miếng thịt của anh bị em cấu cho rơi ra rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Có điều, đây chắc chắn không phải nằm mơ.”

Tôi hằm hằm nhìn Dạ Thiên Kỳ, lườm Dạ Thiên Kỳ một cái: Dạ Thiên Kỳ, hôm nay anh không làm cho bà cô tôi đây vui thì liệu hồn đấy.

.......

Tôi không lái chiếc BMW mà Lạc Mộ Thâm cho tôi mượn, mà ngồi chiếc Maserati mới của Dạ Thiên Kỳ.

“ Dạ Thiên Kỳ anh muốn đưa tôi đi đâu?” Tôi vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Dạ Thiên Kỳ.

“ Đưa em đi ngắm chim bồ câu trước.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Chim bồ câu?” Tôi ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ.

“ Đúng thế, những chú chim bồ câu rất đáng yêu, anh nghĩ nếu như em đến đó, chắc chắn tâm trạng sẽ khá hơn, những chú chim bồ câu đó, đáng yêu lắm, sau đó tâm trạng em tốt rồi, em sẽ đối tốt với anh.” Dạ Thiên Kỳ quay đầu xe của mình, “ Đi thôi!”

.......

Đây là một quảng trường nhỏ.

Trên quảng trường là từng tốp từng tốp những con chim bồ câu đáng yêu, có màu trắng, màu xám, còn có màu đen, bọn chúng bay dưới tầng thấp, hoặc là đi lại tự do trên quảng trường mổ những hạt kê của mọi người cho, bọn chúng không sợ người, có con chim bồ câu thậm chí còn bay lên tay hoặc bả vai của người đứng đó.

Người cho chim bồ câu ăn có thiếu nữ, trẻ nhỏ và cả người già tương đối nhiều.



Khi có chú chim bồ câu trắng đậu lên cánh tay mỗi người, người đó đều rất vui.

Một cụ ông ngồi yên lặng bên quảng trường, vẽ tranh, nét vẽ của ông khiến những chú chim bồ câu xinh đẹp trong tranh sống động như thật.

Bên cạnh ông có một vài túi gạo kê nhỏ, mọi người đến đây có thể dùng ít tiền mua kê để cho chim bồ câu ăn.

Tôi đờ đẫn nhìn Dạ Thiên Kỳ.

“ Không biết ở đây sao? Rất nhiều người khi tâm trạng không vui đều đến đây cho chim bồ câu ăn, tâm trạng sẽ khá hơn nhiều.” Dạ Thiên Kỳ nói, “ Nhuỵ Nhuỵ, cùng nhau cho chim ăn nhé?”

“ ưhm.” Tôi gật gật đầu.

Dạ Thiên Kỳ nhanh chóng đi đến chỗ ông cụ, mua một ít gạo kê, đưa vào tay tôi, anh ta nói với tôi, “ xem những chú chim bồ câu đó có thích em không?”

“ Phí lời, tôi có nhân duyên như thế. Bất kể ai cũng sẽ thích tôi, nói gì đến chim bồ câu?” tôi lườm hắn ta rồi nói.

“ Thế thì thử xem.” Dạ Thiên Kỳ cười hết sức cuốn hút.

Tôi quỳ người xuống, mở nắm tay ra, nhưng mấy con chim bồ câu đó gần như bay đi rồi, tôi lại hướng ra chỗ mấy con chim khác, nhưng mấy con chim bồ câu đó đều tránh tôi.

Tôi thật sự buồn bực chết mất.

Nhìn bộ dạng của tôi, Dạ Thiên Kỳ cười, cũng mở nắm tay, những con chim bồ câu đó bay đến, mổ những hạt kê trong tay Dạ Thiên Kỳ, có vài con bay đậu trên cánh tay của Dạ Thiên Kỳ.

“ Lạ quá, tại sao những con chim bồ câu này lại thích anh chứ?” Tôi khó hiểu nói.

“ Tại vì, anh rất đáng yêu?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Này, anh thật không biết xấu hổ, người có mắt đều cảm thấy tôi đáng yêu hơn anh?” tôi buồn bực nói.

“ Thế sao?” Dạ Thiên Kỳ cười lên, “ Thế tại sao những con chim bồ câu này không thích em chứ?”

Tôi cau nhẹ lông mày.

“ Có lẽ những con bồ câu này đều là con cái.” Tôi chỉ có thể nói như thế, “ Hơn nữa những con này đều là đồ hám sắc.”

“ Còn lâu mới phải.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Không phải mới lạ.” Tôi cố ý nói.

“ Không biết sao?” Dạ Thiên Kỳ nói, anh ta đi ra đằng sau tôi, “ Rất đơn giản, tay em đừng động lung tung, chim bồ câu sẽ sợ, em phải để yên, sau đó, tốt nhất em gọi vài tiếng “ tu tu”, chim bồ câu sẽ bay đến.”



Anh ta nói như thế, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, “ Đúng, đừng động.”

Anh ta vừa hướng dẫn tôi, vừa mấp máy mồm, từ mồm phát ra mấy tiếng “ tu tu” gọi chim bồ câu.

Quả nhiên, mấy chú chim bồ câu đáng yêu đó lập tức bay đến, bắt đầu mổ những hạt kê trên tay tôi, còn vài chú còn đậu trên cánh tay tôi nữa.

“ Thật sự đậu trên bả vai tôi rồi.” Tôi ngạc nhiên quay mặt lại, đột nhiên phát hiện mặt Dạ Thiên Kỳ cách tôi rất gần, hắn ta không kìm được đỏ mặt một chút.

Trên người anh ta có một mùi tự nhiên rất mê người, hơi thở bao quanh lấy tôi.

Thực ra tôi không ghét anh ta, có phải thế không?

Từ chối anh ta trước đây, chỉ là tại vì trong lòng luôn có Lạc Mộ Thâm sao?

“ Đương nhiên, những con chim bồ câu này bây giờ thích em rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói. Hắn ta cười lên, thật sự rất dễ thương.

Không thể không thừa nhận, khi Dạ Thiên Kỳ cười lên, thật sự cuốn hút người khác, giống Ngọc Lang Giang Phong trong Tuyệt Thế Song Kiêu, không có bất kỳ thiếu nữ nào có thể chống lại được trước nụ cười của Giang Phong, giống như thế, tôi tin khi Dạ Thiên Kỳ cười với bất kỳ người con gái nào, tim của họ cũng sẽ bị tan chảy thành nước.

Tôi vội ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Tôi cũng học dáng vẻ của Dạ Thiên Kỳ, không ngừng gọi “ tu tu”, những con chim bồ câu lại gần tôi càng ngày càng nhiều.

Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi được những chú chim bồ câu đó vây quanh, tôi đứng giữa những chú chim này, cho bọn chúng ăn, tôi thật sự rất vui.

Tâm trạng khá hơn rất nhiều, giống như chưa từng có phiền muộn vậy.

Nhìn thấy tôi vui vẻ cho chim bồ câu ăn, Dạ Thiên Kỳ đi đến chỗ ông cụ vẽ tranh.

Chơi với những chú chim bồ câu mãi một lúc lâu tôi mới cảm thấy nóng, gần như toát mồ hôi, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đứng bên đó, tôi vội chạy qua, “ Anh làm gì thế?”

Dạ Thiên Kỳ nói: “ Nhìn xem.” Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, phát hiện trên giấy là bức vẽ sống động tôi và những chú chim bồ câu.

“ Đẹp quá, đây là tôi sao?” Tôi ngạc nhiên nói.

“ Đương nhiên rồi, em xem em hạnh phúc biết bao nhiêu, cụ ông không phải lúc nào cũng vẽ người đâu, anh cầu khẩn mấy lần ông cũng không vẽ cho anh đâu.” Dạ Thiên Kỳ cố ý nháy mắt với tôi.

“ Thế thì tôi thật sự may mắn rồi.” Tôi vui mừng nói.

Sau khi cụ ông vẽ nét cuối cùng xong, sau đó viết bên cạnh vài chữ rồng bay phượng múa:mộ nhiên hồi thủ, ná nhân khước tại đăng hoả lan san xử.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook