Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 147: Anh sẽ làm cho em có một đêm tuyệt vời

Linh Linh

27/12/2016

“ Ôi trời ơi, thượng đế, thiên địa ơi ! Đừng có đoan trang lịch sự như thế có được không? Anh mà đoan trang lịch sự như thế tôi không có quen!” Tôi chớp mắt nói.

“ Anh nói thật với em là, anh rất rất thích em và anh đang theo đuổi em một cách rất nghiêm túc.” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói.

Tôi dường như muốn xỉu ngay tại chỗ, tên Dạ Thiên Kỳ này đúng là tên mặt dày.

Lúc nào cũng bám riết lấy tôi, không thể nào mà tách hắn ta ra được.

Nhìn thấy tôi lặng im, Dạ Thiên Kỳ cười nói : “ Nhụy Nhụy, xem ra em không được vui.”

“ Anh để tôi về nhà tôi sẽ rất vui.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

“ Ồ…..,” Dạ Thiên Kỳ hơi kéo dài giọng của mình, “ Nhưng, anh rất muốn được ở bên cạnh em thì làm thế nào ? Rất khó mới gặp được em, sao có thể để em đi dễ dàng như thế được chứ?”

“ Này, anh muốn bắt cóc tôi đấy à?” Tôi tức giận đưa mắt lườm Dạ Thiên Kỳ nói.

“ Không phải là bắt cóc, chỉ là muốn ở bên cạnh em mà thôi.” Dạ Thiên Kỳ khẽ mỉm cười nói, “ Anh không muốn em về nhà mà không vui như thế, anh muốn làm cho em vui.”

Anh ta đột nhiên khởi động xe.

“ Muộn thế này rồi, anh còn đưa tôi đi đâu?” Tôi gằn giọng hỏi Dạ Thiên Kỳ.

“ Đến nơi em sẽ biết thôi, anh nói rồi, cho dù em có không vui như thế nào, anh cũng vẫn sẽ làm cho em vui lên được.” Anh ta cười nói.

Tôi không ngừng thở dài trong lòng, haizz, lên xe của thằng cha này rồi, thì đúng là chẳng thể xuống được nữa, tên này đã tóm được tôi, chẳng khác gì đang chơi trò mèo vờn chuột vậy, sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho tôi.

Tôi đành phải nghe theo số mệnh vậy.

Hôm nay đúng là tôi rất buồn, không biết là vì sao, trong đầu tôi, luôn nghĩ tới hình ảnh Lạc Mộ Thâm và Tần Á Á vui vẻ âu yếm nhau giữa ánh nến mờ ảo của bữa tối trong khách sạn, rồi sau đó lại là cảnh tượng bọn họ ân ái với nhau trên chiếc giường sang trọng của khách sạn hào hoa đó.

Đúng, tôi đồng ý, hễ tôi nghĩ tới đây, trong lòng tôi lại cảm thấy đau nhói, tuy tôi luôn nói với chính bản thân mình rằng, sao có thể như thế được, anh ta là sếp của tôi, vốn dĩ anh ta đã rất là phong lưu đào hoa, lên giường với ai thì tôi sao có thể quản được anh ta chứ?

Tôi chỉ là một thư ký nhỏ của anh ta mà thôi.



Nhưng, tôi vẫn rất buồn, thậm chí, cũng chẳng phải vì việc hôm nay tôi bị người của Dạ Nhã Lan phái tới đánh đập mà buồn phiền, chuyện đó tôi đã sớm quên đi từ lâu, bây giờ tôi không vui, là bởi vì luôn nghĩ tới chuyện của Lạc Mộ Thâm.

“ Đừng có để bộ dạng như là anh sắp bán em đi như thế.” Dạ Thiên Kỳ vừa lái xe vừa cười nói, “ Khi em vui trở lại, em sẽ hiểu, anh quan trọng với em như thế nào.”

Xe của anh ta chạy rất nhanh, tôi lại bắt đầu cảm thấy say xe, mẹ ơi, thằng cha này, lái xe nhanh như thế là muốn tự sát à?

“ Say xe à ?” Dạ Thiên Kỳ quay sang nói với tôi.

“ Ừ, say rồi.” Tôi bịt miệng mình thều thào nói.

“ Mở cái ngăn kéo nhỏ trước mặt em, bên trong có cái mà em thích ăn đấy.” Dạ Thiên Kỳ nói.

“ Tôi thích ăn? Tôi thích ăn gì, sao anh có thể biết ?” Tôi khẽ chớp mắt nói, nhìn sang Dạ Thiên Kỳ.

“ Em mở ra là biết.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Tôi hơi nghi ngờ khẽ mở ngăn nhỏ trước mặt ra, bên trong là một hộp socola Thụy Sĩ sáng bóng. Chiếc hộp đó nhìn rất tinh xảo, bên trên có vẽ hình của một cô gái và một chàng trai rất đẹp.“ Đây là….?” Tôi bất ngờ nhìn Dạ Thiên Kỳ.

“ Trước khi tới nhân tiện anh mua đấy, anh nghĩ em sẽ thích ăn.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Anh luôn nghĩ là em rất thích ăn nó.”

Tên Dạ Thiên Kỳ này đoán quả không sai, đúng là tôi rất thích ăn socola.

Bình thường tôi rất thích đi siêu thị mua các loại socola, đến các loại bánh kem Tiramisu cũng chỉ thích vị socola.

Còn nhớ hồi đại học tôi và Đường Nhiên trong ngày lễ tình yêu, để tặng hai bên món quà ngày lễ tình nhân, thường thì không phải con gái tặng con trai socola, mà là con trai tặng con gái hoa hồng đúng không ?

Nhưng tôi và Đường Nhiên thì ngược lại, tôi và anh ta thường là, tôi tặng anh ta hoa hồng, còn anh ta tặng tôi socola.

Từ đó về sau, tôi luôn rất thích ăn socola.

Mỗi lần nhìn thấy socola, hai mắt tôi cứ sáng lên.

Cho nên, khi nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ chuẩn bị mua cho tôi socola, mắt tôi lập tức sáng bừng, đặc biệt là bây giờ đúng lúc tôi đang say xe và cảm thấy rất khó chịu, khi nhìn thấy socola, tôi cảm thấy rất vui.



Tôi liền bẻ một miếng socola cho vào miệng, uhm, đúng là mùi vị rất thơm và rất ngon.

“ Thích không ?” Dạ Thiên Kỳ vừa lái xe vừa hỏi tôi.

“ Ngon.” Tôi mở miệng nói, “ Tôi rất thích ăn các loại socola.”

“ Nếu thích ăn, sau này anh sẽ mua cho em các loại socola trên thế giới này. Em thích ăn loại nào, anh sẽ mua cho em loại đó.” Dạ Thiên Kỳ dẻo miệng nói.

“ Cảm ơn.” Tôi khẽ nói, quay sang, tôi vội nói lại với anh ta: “ Tôi đâu dám dùng nhưng thứ socola anh mua cho tôi chứ ?”

Bây giờ, tôi thực sự không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của socola, không ngừng bẻ từng miếng ăn một cách ngon lành.

“ Tối này, anh sẽ làm cho em có những giây phút tuyệt vời, làm cho em cả đời sẽ không thể quên được buổi tối ngày hôm nay.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Gì ?” Tôi quay đầu sang nhìn Dạ Thiên Kỳ, giọng điệu của gã này sao có gì đó rất lạ ?

“ Anh nói thế là có ý gì ?” Tôi có chút ngờ vực nhìn Dạ Thiên Kỳ hỏi.

Dạ Thiên Kỳ quay đầu lại, chớp mắt nhìn tôi nói : “ Tiểu nha đầu, em thích ăn socola như vậy, không biết là bên trong socola anh đã bỏ thuốc kích dục sao.”

“ Thuốc kích dục ?” Thiếu chút nữa tôi đã nhảy dựng lên, nếu không phải có dây an toàn kéo tôi lại, “ Dạ Thiên Kỳ, anh là thằng khốn nạn, anh nói gì ? Trong socola anh có bỏ thuốc kích dục ?”

“ Đúng, anh đã nói, sẽ làm cho em có một đêm tuyệt vời, vì thế, anh đã cho một chút thuốc vào trong, như thế, khi tới lúc đó, em sẽ rất vui.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Mẹ ơi, tôi không ngừng giãy giụa, chết rồi, chắc đúng là tôi đã bị Dạ Thiên Kỳ bỏ thuốc rồi, gã này nhất định sẽ đưa tôi tới một khách sạn nào đó rồi khi tôi không còn biết gì, sẽ…

Ôi trời ơi, trinh tiết của tôi chẳng nhẽ lại rơi vào tay một tên khốn nạn này sao?

“ Anh là đồ khốn nạn, anh còn muốn làm cho tôi như thế sao, thiên địa không còn vương pháp sao ?” Tôi điên cuồng lớn giọng quát mắng.

“ Tiểu nha đầu, bớt giận chút đi, em càng kích động, thì thuốc đó phát tác càng nhanh.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

“ Anh đang nghĩ, chúng ta nên đi đâu bây giờ nhỉ ? Tới nhà em, hay là đến nhà anh ? Hay là tới khách sạn ? Hay là đến khách sạn đi ? Anh biết có một khách sạn rất lãng mạn, rất cuốn hút, ở đó bên trong có các loại thiết kế rất gợi cảm, lại còn có tất cả những loại bao cao su cao cấp trên toàn thế giới, chúng ta không cần phải mua, trong phòng, trên tường, đều gắn những chiếc gương rõ nét, khi chúng ta đang làm chuyện đó, sẽ có thể thưởng thức ngắm ngía hình ảnh sexy gợi cảm của chúng ta, em đừng nghĩ anh hay tới đó, đương nhiên, chỉ là những người bạn hay đến đó của anh nói thế, anh vẫn còn trong trắng, nhưng em đừng nghĩ anh là người đàn ông chưa từng làm chuyện đó bao giờ mà không có kỹ năng trong chuyện chăn gối, để làm cho một nửa của anh có một đêm sung sướng, hạnh phúc, anh đã không ngừng rèn luyện, tuy chỉ là lý thuyết, nhưng chắc chắn anh sẽ làm cho lý thuyết trở thành thực tế, sẽ thể hiện chuyện đó một cách tuyệt vời nhất, Nhụy Nhụy, nhất định anh sẽ làm em phát điên vì sung sướng. A Ha ha, em nhìn anh đi, cứ nghĩ đến những giây phút điên cuồng đó, anh còn chẳng biết lái xe thế nào rồi, Nhụy Nhụy, em xem em đi, mặt đỏ hết lên rồi kìa, em cũng đừng hưng phấn quá, hưng phấn quá, lại nằm luôn ra xe đây đấy, như thế, nếu em thực sự không nhịn được nữa, anh sẽ đưa em đến một nơi vắng vẻ, chúng ta đến đó, rồi làm chuyện đó trên xe, nghe nói làm chuyện đó trên xe sẽ cũng có một cảm giác rất mới lạ, anh rất muốn thử xem thế nào, đặc biệt là làm chuyện đó cùng người anh yêu là Nhụy Nhụy. Đúng rồi, làm luôn trên xe đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook