Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em!!!

Chương 97: Chồng tương lai

Tyty Lùn

01/11/2017

Hắn mở cửa phòng, mọi thứ trang trí như cũ, tên này cũng gọi là ngăn nấp đó, mọi thứ rất gọn gàn. Hắn lại phía tủ có hộp màu đen, lấy ra vật gì đó thì ra đó là đồng hồ của nó. Hắn tiến gần nó hơn, hắn tiến một bước nó lùi một bước, ước chừng gần tới bức tường nó lên tiến.

- Đã có ý muốn trả còn muốn giở trò gì

- Có sau, anh không nghĩ vậy.-bộ mặt ngây thơ vô số tội.

- Nhưng tôi lại nghĩ vậy.-nó nhanh tay giật đồng hồ.

- Tại sau lại là tôi rồi.-hắn nhìn nó.

Nó nhớ lại, đúng ha bị nhầm rồi. Có phần không quen lắm, như thế có phần không thích nghi kịp.

- Ờk thì tôi không em phiền chết mất.-nó hét với hắn.

- Tập từ từ đi vợ yêu.-hắn nói ý tứ rất rõ.

- Vợ cái đầu nhà ngươi.-nó cóc đầu hắn, hắn vin lại nhăn mặt rất đau.

- Đau em sẽ là vợ anh đó là định mệnh.-hắ lạnh giọng tạo người đứng cạnh cảm giác đóng băng.

- Em nói tất cả tại anh.-nó đỏ mặt chạy ngay ra ngoài.

Dễ thương quá đi mất, hắn càng nhìn càng buồn cười, nó đã dần trở về như trước, biết bày tỏ cảm xúc hơn trước rồi.

•••••••Mấy ngày sau••••••

Nhìn lại thời gian trôi qua khá nhanh, ngày mai nó nhỏ và cô phải thu dọn trở về nhà nó chuẩn bị buổi tiệc sắp tới, cũng để hợp giao với nhiều công ty hơn.

- Tôi nói tại sau các cô phải rởi đi, tổ chức tại đây không tốt sau cả em nữa.-cậu không cam tâm xa nhỏ dù chỉ một ngày.

- Đúng thiếc nghĩ không nên đi.-anh buồn bực.

- Nếu như tổ chức tại đây không tốt lắm.-nhỏ biết nó không thích liên luỵ tới ai.

- Với lại đi rồi cũng sẽ về có đi luôn đâu.-cô dùng lời nói dịu dàng với cậu cũng hạ quả một phần.

- Tụi mầy có thôi điệp khúc đó không, phiền chết đi.-nó nằm dài trên bàn, tối qua không biết nghĩ tới cái gì sáng ra mặt như gấu trúc.

- Để anh đưa em đi.-hắn lên tiếng.

- Thôi em có thể tự đi được với lại đây sang đó rất gần.-chuyện gì rồi cũng sẽ quen.

Nhỏ và cô mới để ý mấy ngày nay nó với hắn xem bộ thân hơn trước. Ngay cả nó cũng cười rất nhiều.

- Nhưng em chắt đảm bảo an toàn tới lúc anh tới.-hắn dịu giọng với nó hơn ngữ khí rất quan tâm.

- Em biết đừng quên tụi tôi có võ nha.-nó nghinh mặt.

- Võ mèo cào của em sau.-hắn nhịn không được đùa câu.

- Anh nghĩ sau.-nó tiến gần hắn thủ võ dám xem thường nó hả.

- Thử đi.-hắn đứng dậy không ai nhịn ai.

Nếu đem ra so sách nó không thua hắn bao nhiêu đâu.

- Mầy nói tụi tao xem ra mầy với Phong đang làm gì.-nhỏ cười tươi có vẻ đắt ý.

- Làm cái gì.-hắn trừng mắt.

Nhỏ và cô lui về đứng sau chỗ dựa vững chắt là cậu và anh.

- Có vẻ thân mật.-cô đứng sau anh mà nói lớn, có anh ngay đây cô không sợ.



- My là vợ tương lai của tôi đến lược các cô quản.-hắn hạ thấp âm lượng gần cực điểm, nó bắt đầu lạnh dần.

- Cái gì My mầy tại sau lại.-tên trời đáng này có nghĩ cũng ra.

- Tụi mầy nghe tao nói chuyện gì cũng không xãy ra nhưng theo bên ngoài là vậy.-nó công bố tất cả rồi còn gì, lời nói của nó rất có sức thuyết phục, nó không dễ như vậy đã đồng ý.

Hắn một bên bốc hoả, muốn mắng nó một trận, đến lúc này còn cự tuyệt sau. Chỉ là trong lòng chứ bên ngoài im lặng không nói tiếng nào. Nó đứng dậy đi thẳng lên phòng.

- Êk đi đâu con kia.-nhỏ hỏi.

Nó không trả lời, không lâu sau nó bước xuống với bốn túi đồ ưa nhìn đưa cho nhỏ và cô anh và cậu cũng có phần.

- Thì ra bởi vậy ta nói.-nhỏ ôm nó rất vui thì phải.

- Thôi mở ra xem đi, nam với kiệt nhờ phút Kiều với Duyên nhờ giúp nên tôi mới, nếu có gì đừng trách tôi nha.-nó nói mà mặt nhỏ với cô không hẹn mà đỏ tươi.

Nhỏ mở túi ra là bộ váy dạ hội màu tím, phần trên ôm lấy sát người, chân váy xoè ra cô tưởng tượng như đuôi cá, chú ý cổ áo được kết từ hột ngọc sáng loá rất đẹp, mà thứ này nó kiếm đâu ra vậy đây chính loại ngọc rất quý giá ở trong nước rất khó tìm. Kết hợp lại tạo nên một mẫu rất tuyệt vời nhỏ hứng thú.

- Tao rất thích đa tạ My My tao yêu mầy.-nhỏ cầm bộ váy mắt long lanh như tìm được vàng còn quý hơn vàng.

Cô thấy vậy cũng từ từ mở túi ra hiện ra một bộ váy màu trắng, chân váy rất rộng kết tinh với những đường nét thêu hoa văn rất tinh tế. Vai áo khoét rộng sang hai bên, ngay cỗ có tận cái nơ rất to tôn lên vẻ tinh khôi của váy. Nó còn kết hợp thêm khăn choàng lông thú màu trắng, rất mềm dịu còn rất mát, cô cực kì vui nếy mặc trên người bộ váy này chắt anh thích lắm đây.

- Tao không nghĩ mầy có thể tạo ra nó tuyệt mỹ.-cô không kém nhỏ khen nó.

- Cũng một phần nhờ Băng mới được như thế.-những nguyên liệu tạo nên nó không dễ kiếm, nó nhờ Băng hết lời mới chịu giúp.

Cậu và anh không mở ra, như vậy không tiện lắm định về phòng sẽ xem thử thế nào.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, không quên liếc nó cái rồi mới chịu đi.

- Xem cậu ta thấy tủi thân kìa.-cậu cố ý nói cho nó nghe.

- My cô thật không chuẩn bị cho hắn.-anh nghi hoặc hỏi nó.

- Không tên đó thiếu gì đồ cần gì hao tổn sức lực.-nó nói không chút biểu cảm đi ra phòng khách.

Nhỏ và cô khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng.

Cả ngày buồn chán hắn chưa về, ăn tối xong cô nhỏ cậu và anh bày trò chơi, nói trò chơi chứ chơi đánh cờ chia hai đội, tất nhiên nhỏ với cậu một đội, cô với anh một đội. Cược ai thắng sẽ đãi một trận lớn. Sau một lúc tranh đấu kịch liệt.

- Ây da thắng rồi.-kết quả cậu với anh thắng.

- Không tôi không phục.-nhỏ xăn tay áo rõ đau cậu đánh lộn con cờ.

- Tại sau là Nam nó đi sai đường bởi vậy chịu thua đi.-ang vịn vai cô cười ha hả.

- Thôi không chơi nữa đi ngủ đây.-nhỏ đánh trống lãng định trốn.

- Khoang vậy trận này xem như chúng tôi thắng.-cô chặng nhỏ lại.

- Được rồi tôi chịu thua vậy trận này là Nam chịu mọi người yên tâm.-nhỏ đổ hết cho Nam dùng ngữ điệu động lòng người với cậu.

- Dễ thương chết đi mất, em chỉ cần bên anh tất cả anh sẽ lo.-cậu ôn nhu nói với nhỏ đưa nhỏ lên chín tầng hạnh phúc.

Mọi người bên này đùa giỡn chỉ có nó nãy giờ im lặng nhìn ra cửa, nếh đoán thì đang chờ hắn về.

- Thôi anh với Phong lên trên trước, nhanh cũng lên ngủ đi.-cậu nói kéo anh đi lên.

Nhỏ và cô đi về phía nó đứng ngay trước mặt hướng nó đang nhìn.

- Làm gì người ta ra ngoài mới một lúc mà trầm tư chông ngóng người ta vậy.-nhỏ nghẹo nó ra mặt.

- My ak bây giờ chưa trễ lắm Phong chắt có việc nên về muộn mầy đừng lo.-cô lên tiếng.

- Ai nói tao lo chỉ mong tên đó đừng về.-lời nói đi ngược suy nghĩ lúc này.



- Mầy thay đổi rất nhiều là vì Phong, mầy tưởng tụi tao không biết ak.-nhỏ hạ thấp giọng nói với nó.

- Có sau không phải tao vẫn như trước.-nó biểu cảm vẫn vậy chỉ có hơi bất ngờ lời nói đó.

- Nếu cho tao lựa chọn tao chọn My của bây giờ.-cô dùng ánh mắt như muốn nhìn thấu con người của nó.

- Đúng tao có thay đổi nhưng tất cả không thể như lúc trước.-nó lạnh dần.

- Tại sau tất cả đều co thể thay đổi.-nhìn trong mắt nhỏ thoág tia buồn.

- Đừng tự lừa gạc mình, mầy chấp nhận gỡ bỏ cái vỏ bộc rất dầy của mầy rồi.-cô ôm chầm lấy nó.

- Hai đứng mầy thôi ngay lên phòng ngủ trước đi, tao ra ngoài hóng gió đừng làm phiền tao.-nó không nói thêm gì bước thẳng ra sân vườn.

Tại sau lại nổi nóng tại sau lại dễ như vậy đã thấy khó chịu. My ak mầy thay đổi thật rồi. "Mẹ con nên làm gì ngay bây giờ, con đã lấy được Nguyễn Thị, con gái của mẹ đã làm được rồi" nó im lặng, không gian có thể khiến người ta chết lặng đi, ánh đèn nhiều màu sắc thể hiện đủ sắc thái nơi này. Bây giờ nên vui mới đúng chứ.

- "Đi lâu như vậy chưa về không lẽ giận mình rồi".-lúc này chỉ biết suy nghĩ tới hắn.

Tự nhiên từ phía sau có bàn tay choàng ôm nó làm nó giật cả mình, định cho tên nào to gan một trận ra hồn, cả bà cũng dám đụng.

- Làm gì còn ngồi đây chờ anh ak.-hắn ngồi xuống cạnh nó tay vẫn để trên vai nó.

- Tôi ak không em thích chỉ vậy.-ngữ khí vẫn vậy.

- Vậy sau.-hắn đứng dậy quay lưng đi vào nhà

- Nè...-nó quay người lại định xử hắn ra hồn dám bỏ nó lại

Vừa lúc hắn không đi mà đứng ngay đó nganh nhiên nhìn nó, với khoảng cách rất gần nó có thể ngửi được cả mùi nước hoa trên người hắn rất dễ chịu. Ngay lúc này hắn lại gần nó hơn chạm nhẹ môi nó, lấy hết không khí của nó mới chịu buông nó ra, trên mặt hiện rõ ý tứ.

- Rất ngọt đúng không.-hắn tiến gần nó hơn.

- Lưu manh.-nó đẩy mạnh hắn ra, hắn mất đà ngã xuống.

- Nè em đang ám sát chồng em đó có biết không.-hắn la hét với nó nhưng đối với ngữ điệu này.

- Ai cần cho chết luôn.-xô mạnh hắn đi một mạch.

- Từ từ.-hắn nhanh nắm tay nó.

- Lại chuyện gì.-nó gắt.

- Em thiệt không chuẩn bị đồ cho anh.-hắn tuy rất nhiều đồ nhưng không thể không hỏi.

- Không.-nó không suy nghĩ nói nhanh.

- Em quá đáng.-hắn giận thật rồi, tưởng chừng nó chỉ trêu hắn thôi, cả ngày hôm nay bận rất nhiều công việc công ty, nhưng không chuyện nào ra hồn không phải vì nó sau, lúc về vừa thấy nó ngồi một mình có chút đau, cứ tưởng nó đang chờ hắn về, còn nghĩ nó chuẩn bị lễ phục cho hắn rất đặt biệt nữa là, giận đúng thật muốn phát hoả rồi.

Nó không nói gì chỉ nhìn hắn lén cười thôi, lớn rồ mà như con nít để xem em trị anh ra sau, nó chậm rãi bước lên phòng. Nó gửi tin nhắn cho cô với nhỏ.

- Sáng mai đi lúc năm giờ không cần tụi hắn biết, bằng không tụi mầy luyến tiết không tha. Đứa nào mê ngủ hay không nở biết tay tao.-để lại tin hâm hoạ nó cài ngay báo thức bắt đầu yên giấc.

- Yên tâm.-cô nhắn tin lại.

- Tao biết rồi không dám chống.-nhỏ không nở đi thiệt, dù gì bên nhà cũng hai ba ngày mới được về lại đây.

Hắn lúc này mới tắm xong quấn khăn tắm bước ra ngoài, mở tủ lạnh lấy ra lon bia mở ngay nắp từ từ uống.

- Em đó không nói chuyện luôn cho biết mặt ngốc mà.-hắn cầm điện thoại mà mắn.

Cũng mai hắn có vài tấm hình của nó để bây giờ có hình để rủa. Mệt mỏi nằm ngay, tắt đèn một màn đêm lại bao trùm chuẩn bị tương lai đầy tiếng cười hay chỉ toàn là nước mắt.

~~~~~(^^)~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook