Nhìn Về Phía Anh

Chương 5: CUỘC SỐNG MỚI

Tii Sữa

10/07/2017

“ Hãy vững tin mà bước tiếp về phía trước"

1 tháng sau.

Diệp Tư La vẫn tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình nhưng mỗi tối sau khi tan ca cô sẽ có lớp học thêm từ 19 giờ đến 21 giờ. Tuy có chút mệt nhưng cô lại cảm thấy rất hưng phấn , có lẽ vì lần đầu tiên được đi học chân chính như vậy không phải lén lút học ké bên ngoài ô cửa sổ nữa.

Hoắc Thiên Kình cho cô lớp học đặc biệt, và đưa ra thời gian ba tháng. Ba tháng này đã trôi qua mất một tháng rồi, trong vòng ba tháng anh cho cô được học hành, cho cô một ở mới tốt hơn, và điều quan trọng là cô phải hoàn thành tốt cả công việc nhà. Một tuần bảy ngày, thì cô mất hai ngày cho việc học nữ công gia chánh. Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua là cả một quá trình dài lê thê đầy mệt mỏi.

Thời gian này, thỉnh thoảng Trần Tuấn Kiệt vẫn thường xuất hiện trước mắt cô. Đôi khi sẽ nói vài câu rồi thôi.

Hôm nay thời tiết có chút nóng bức lạ thường. Diệp Tư La ngồi trên ghế nghỉ ngơi, tranh thủ ôn lại kiến thức mình học được.

Trần Tuấn Kiệt trong bộ vest màu xanh đen bước đến sau lưng cô, đôi mắt thâm trầm cúi xuống nhìn cô đang chăm chú đọc sách, nói :” Tư La “

“ Giám đốc “, cô giật mình nói.

“ Hôm nay, cô rãnh không?”

“ Tôi sao?”

“ Tôi muốn mời cô cùng ăn bữa tối", anh nói.

“ Xin lỗi, tối nay tôi có việc", cô ngượng ngùng đáp.

“ Không sao. Vậy khi nào cô rãnh thì nói với tôi", anh xoay người rời đi.

**************

Diệp Tư La mặc chiếc áo sơ mi thùng thình phối với quần jeans rách, mái tóc được cột cao như đuôi ngựa rất cá tính, rất có khí chất.



Cô vừa đi vừa ăn chiếc bánh mì mua ven đường, từ công ty tới chỗ học xem như cũng gần, đi bộ khoảng 20 phút liền tới nơi. Diệp Tư La nuốt vội miếng bánh mì rồi uống nước, sau đó nhanh chóng uống hớp sữa.

Lớp học hôm nay có già là lạ, mọi người đều bàn tán một chuyện gì đó. Cô khó hiểu ngồi vào ghế, đưa mắt nhìn xung quanh . Một cô gái với mái tóc vàng óng ả , cười tít mắt nhìn Diệp Tư La nói:” Hôm nay , lớp có thầy giáo mới".

“ Ồ “, cô hờ hững đáp.

“ Rất trẻ, rất đẹp và quan trọng là rất giàu", cô gái tóc vàng nói tiếp.

Diệp Tư La cúi đầu xem sách, cô không quan tâm người khác đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, bởi vì họ không liên quan gì với cô. Không có gì quan trọng hơn bản thân mình cả.

Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc, viền đen, quân tây thẳng tắp tiến vào lớp. Khuôn mặt tri thức hiệm rõ trên cặtp mặt kính của hắn, nhưng vẫn toát lên khí chất điển trai vốn có của hắn.

Tiếng huýt sáo, la hét vang lên.

“ Xin chào, tôi là giáo viên sẽ phụ trách các bạn môn toán", giọng nói từ tính vang lên.

“ Anh thầy ơi, anh tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có người yêu hay chưa?...”, một cô gái hét lớn.

Cả lớp cười ồ lên.

“ Phải , phải….”, mọi người cùng hưởng ứng, mong chờ nhìn anh ta trả lời.

“ Tên của tôi là Đào Hư Nguyệt, năm nay hai mươi tám, tôi ở khu nhà cao cao đằng kia", anh mỉm cười hòa nhã nói.

Diệp Tư La im lặng tập trung vào cuốn sách. Cô không biết rằng , biểu hiện hờ hững không quan tâm của cô đã mạnh mẽ thu hút sự chú ý của ai kia.

*************



Ánh mặt trời tươi mới báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Diệp Tư La vươn vai, ngáp dài một cái.

Đường phố hôm nay thật đông đúc, người người chen lấn nhau.

Diệp Tư La lên chuyến tàu điện, cô gần như bị ép sát vào một góc. Cô thở dài, thật đúng là xui xẻo.

Chuyến tàu bắt đầu di chuyển, Diệp Tư La cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác như có người đang sờ mông cô vậy, lần thứ nhất, lần thứ hai, đến lần thứ ba, cô quay ngoắt lại người bên cạnh nhìn. Một người mập lùn, một người cao ráo đây là hai người đàn ông đứng gần cô nhất. Diệp Tư La hít thở, chờ đợi bàn tay sờ mông cô.

Một phút sau, Diệp Tư La nhanh như gió chợp lấy cánh tay tên biến thái đang sờ mông cô. Diệp Tư La nắm chặt lấy bàn tay của hắn, nghiến răng nói :” Đồ bệnh hoạn, ông sờ người tôi?”.

Cô bẻ tay mạnh tay hắn ta, một tiếng rắc vang lên. Người đàng ông có vẻ ngoaì ở tuổi trung niên, không cao lại còn mập mạp, râu ria mọc đầy mặt, cặp mắt híp như con lươn hơi nhếch lên.

“ Cô bị bệnh à?”, hắn ta la lên.

“ Đồ bệnh hoạn, dê tôi à? Ông tới số rồi. Tôi sẽ đưa ông lên đồn cảnh sát, muốn sờ mó chứ gì tới đó mà sờ đít chó đi ,đồ khốn”, cô giơ chân đá mạnh vào hạ thân của hắn, hung hăng dùng tay đập vào ót phía sau của hắn.

Mọi người xung quanh sợ hãi nhìn cô, vừa thích thú nhìn cô nhưng cũng đáng thương cho tên đó, xui xẻo gặp phải cô nàng không vừa.

“ Xem ra không phải là người dễ ăn hiếp rồi' , một giọng nói khác giới cất lên.

Diệp Tư La quay đầu liền nhìn thấy người nói là Đào Hư Nguyệt thì có chút khó tin. Sao lại gặp anh ta ở đây cơ chứ.

“ Không lẽ anh muốn vừa ăn vừa hiếp tôi?”, cô nhướn mày thách thức nhìn anh.

Đầu Đào Hư Nguyệt hiện lên vài đường hắc tuyến bời vì câu nói cuả cô.

Diệp Tư La cười khinh bỉ, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô từ phía sau, Đào Hư Nguyệt hứng thú nói:” Thú vị".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhìn Về Phía Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook