Nhiếp Hồn Vương Phi

Chương 12: TÌNH CẢM KHÁC THƯỜNG

Vân Khinh Nhiễm Nhiễm

22/03/2017

Editor: Băng Phong Tuyết

Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi ăn xong, Lam Ảnh Nguyệt liền kêu Dạ Lan tiến vào, nói cho Dạ Lan nàng cần một ít sách tu luyện.

Dạ Lan nghe vậy cười nói: "Ngũ tiểu thư, chủ thượng lúc đi đã phân phó qua, ngài nói sách toàn bộ đều ở thư phòng, thuộc hạ có thể mang ngài đi qua."

Lam Ảnh Nguyệt nhìn Phượng Diệc ngày hôm qua đi vội vàng, lại không nghĩ rằng hắn ngay cả chuyện này đều đã vì nàng chuẩn bị tốt.

"Hảo, hiện tại đi thôi." Lam Ảnh Nguyệt bất động thần sắc đánh giá Dạ Lan một chút, nàng biết bản thân tu vi thấp, nhưng không có nửa phần khinh thường nàng, đối xử với nàng là cung kính phát ra từ nội tâm.

Dạ Lan hướng Lam Ảnh Nguyệt cúi thân mình, liền dẫn nàng đi qua tểu lầu các bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện, "Chủ thượng nói, bảy ngày sau, Học viện Hoàng gia tuyển nhận một đám đệ tử mới, nếu Ngũ tiểu thư có hứng thú, có thể đi nhìn xem."

Học viện Hoàng gia? Nàng còn đang có quyết định này đâu, bên trong có thể có không ít người quen đâu?

Đáy mắt Lam Ảnh Nguyệt nở rộ ra một tia ý cười không thể phát hiện, Thao Thiết lại run lên một chút, nó cảm giác, có người muốn tạo tai ương!

Tu luyện ngày đầu tiên, nàng cơ hồ là ở trong tiếng ghét bỏ của Thao Thiết vượt qua, một lát cái này không đúng, một lát cái kia không đúng, Lam Ảnh Nguyệt cũng chỉ yên lặng nghe, dù sao nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua những thứ đó.

Sau khi không gian mở ra, nàng đã có thể cùng Thao Thiết dùng tinh thần tiến hành trao đổi, điều này làm cho nàng cảm thấy thuận tiện rất nhiều.

Buổi sáng ngày thứ ba, thời điểm Dạ Lan đi đưa cơm cho Lam Ảnh Nguyệt, trong cửa phòng khép chặt đột nhiên truyền ra một trận dao động linh lực.

Dạ Lan mở to hai mắt nhìn, mới ba ngày, mà đã đột phá? Tốc độ này có phải hay không quá nhanh?!

Lam Ảnh Nguyệt đã ở trong phòng đóng cửa ba ngày, lúc này trên đầu che kín mồ hôi thật nhỏ, cửa phòng mở ra liền thấy Dạ Lan bưng cơm, khẽ nhếch miệng đứng ở nơi đó.

"Như thế nào?" Lam Ảnh Nguyệt kỳ quái tiêu sái đi qua, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta muốn tắm rửa một cái."

Dạ Lan phục hồi tinh thần, lập tức nói: "Tốt, tiểu thư, thỉnh đi theo ta."

Vốn cho là chủ thượng là coi trọng mĩ mạo của Ngũ tiểu thư, không nghĩ tới, Ngũ tiểu thư cư nhiên là yêu nghiệt tồn tại, tốc độ tiến giai nhanh như vậy, nàng nhưng là nghe đều chưa từng nghe qua a!

Lam Ảnh Nguyệt cũng không biết tốc độ tấn chức nàng dọa đến Dạ Lan, chỉ cảm thấy này cô nương sắc mặt có chút cổ quái, nhưng không có nghĩ nhiều.

Chỉ chốc lát sau, Dạ Lan liền đưa nàng đến trước một cái cửa phòng, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một cái bể lớn như vậy ở trước mặt nàng, mặt trên di động tầng tầng sương mù.



"Bể này cư nhiên là được làm từ Ấm Ngọc!" Thao Thiết mấy ngày nay đã đem bảo vật trên gác xép đều xem xong, chủ nhân của hắntrước kia đã thật xa xỉ, không nghĩ tới đại ma vương càng thêm xa xỉ!

Ba ngày tu luyện liên tục này khiến Lam Ảnh Nguyệt có chút mệt mỏi, lúc này ngâm ở trong nước ấm áp, nàng cư nhiên bất tri bất giác liền ngủ.

Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ Lam Ảnh Nguyệt lại hơi hơi nhíu mày, một cỗ huyết tinh* như có như không khí chui vào lỗ mũi của nàng, hai mắt khép chặt chợt mở, tản mát ra từng trận lãnh ý. (*huyết tinh: mùi máu)

"Nha đầu, ngươi tỉnh?" Phượng Diệc ngồi xổm bên cạnh bể, một đôi mắt nhỏ dài mỉm cười nhìn nàng, thân mình mảnh khảnh của nàng ở trong nước như ảnh như hiện, một khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn bị nhiệt khí hun đỏ bừng, ánh mắt có tinh thần mở thật to vô cùng lộng lẫy, một đôi mày lá liễu giống như trăng non, nơi đáy mắt tỏa ra cỗ khí chất nhàn nhạt. (Tiểu Tuyết: Đoạn này không biết dịch sao hết, đành chém. Có lẽ có chút nặng tay.)

Lam Ảnh Nguyệt quay đầu lại, liền nhìn thấy Phượng Diệc ngồi xổm bên cạnh nàng, tâm cảnh giác trầm tĩnh lại, "Ngươi bị thương?"

Phượng Diệc hơi hơi sửng sốt, hắn rõ ràng đã đổi qua quần áo, nàng vẫn là ngửi thấy được sao?

"Con kiến này làm sao có thể đả thương được ta?" Phượng Diệc hơi cúi đầu, nhìn sườn mặt tinh xảo của nàng, da thịt nàng trắng nõn gần như trong suốt, lông mi thon dài ở mi mắt khẽ nhắm như tạo ra bóng ma làm cho khuôn mặt nàng tăng thêm vài phần sắc thái thần bí không rõ.

Đã nhiều ngày, trong lòng cũng là có chút cảm giác khác thường, làm cho hắn muốn xác định. Thẳng đến vừa rồi nhìn thấy nàng, cái loại cảm giác này lại đột nhiên tiêu thất, phảng phất là tìm được gửi gắm, cái loại cảm giác này cư nhiên đáng chết tốt đẹp.

Lam Ảnh Nguyệt nhìn thần sắc nơi đáy mắt hắn biến hóa, muốn xoay người, lại bất ngờ không kịp phòng bị, bị hắn từ trong nước kéo lên, khăn tắm nhanh chóng khóa trên thân thể của nàng, tiếp theo nàng đã bị vòng vào trong lòng hắn.

Cách khăn tắm mỏng manh, thân mình Lam Ảnh Nguyệt liền kề sát Phượng Diệc, thiếu nữ trước ngực mềm mại làm cho ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại. (Tiểu Tuyết >///<: Diệc ca thật biết hưởng thụ a… khụ khụ…Có chút háo sắc nữa…)

Hắn hơi hơi xoay người, đem cằm đặt tại vai nàng, hít một hơi thật sâu, thanh âm ôn nhuận nhẹ nhàng tựa như một mảnh lông chim, xẹt qua tâm Lam Ảnh Nguyệt, "Tiểu nha đầu có nhớ hay không ta?"

Thao Thiết ở trong không gian thấy đến một màn như vậy, yên lặng chuyển thân mình, cái cô gái này lại bị phi lễ !

"Không có." Thân mình Lam Ảnh Nguyệt run nhè nhẹ, nàng cảm giác hôm nay Phượng Diệc có chút kỳ quái.

"Nhìn ta." Phượng Diệc cúi đầu, một bàn tay ôm thắt lưng của nàng, tay kia thì nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, làm cho nàng nhìn thẳng hắn, thanh âm lười nhác lại có chứa từ tính phảng phất có ma lực có thể làm cho người ta trầm luân, khêu gợi môi mỏng của hắn nhẹ nhàng giơ lên, hai mắt tà mị như là hắc động mang theo trí mạng hấp dẫn.

Bá đạo, không thể kháng cự. (Tiểu Tuyết: Ừ, Diệc ca quả thật bá đạo)

Lam Ảnh Nguyệt nhìn ánh mắt kia nở rộ nhiều đóa hỏa hoa*, tim đập đột nhiên không theo quy luật, đột nhiên ma xui quỷ khiến mở miệng nói: "Ngươi dùng chiêu này đùa giỡn không ít nữ hài tử đi!" (*hỏa hoa: hoa lửa)

Nàng rõ ràng không muốn nhắc tới cái này?! Vì sao đến miệng lại thay đổi? Lam Ảnh Nguyệt ảo não cắn cắn môi.

Thao Thiết nghe lời này kém chút không bật cười, nữ nhân này đầu óc đến cùng là cấu tạo từ cái gì?



Vừa rồi không khí tốt đẹp bị câu nói đầu tiên của Lam Ảnh Nguyệt đánh tan, Phượng Diệc dở khóc dở cười nhìn tiểu nha đầu trước mắt, trong mắt có một tia cảm xúc không rõ, "Ngươi là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng, nha đầu ngươi tin ta sao?"

Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy chợt nhíu mày, bản thân vừa mới cư nhiên kém chút bị bề ngoài nam nhân này mê hoặc, khi nào thì định lực của nàng yếu như vậy?!

Phượng Diệc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hay thay đổi trong lòng, cùng đợi của nàng trả lời, trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

"Chủ thượng." Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm Dạ Phong, Dạ Phong đứng ở cửa, khuôn mặt nhăn như muốn khóc, không phỉ là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ lại làm hỏng hảo sự của Chủ thượng trong lúc này a.

Quả nhiên, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận lãnh ý thấu xương, hắn biết, chủ tử nhà hắn nổi giận.

Cửa phanh một tiếng mở ra, đợi hắn đi ra liền tự động đóng lại, trên mặt Phượng Diệc như cũ mang theo ý cười, mà nụ cười kia lại khiến Dạ Phong không rét mà run, "Nói."

"Dạ vũ ở hoàng thành phát hiện người của Ám Vực." Dạ Phong quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng.

"Người của Ám Vực, thủ khả thân đủ trưởng*." Phượng Diệc giọng nói lành lạnh, nghe không ra có ý tứ gì, nhưng là trong mắt rất nhanh bị thay thế bởi hắc ám, bất đồng với ôn nhuận khi ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt, lúc này hắn bị một cỗ sát ý bao phủ, giống như địa ngục tu la, làm cho người ta nhìn mà sợ. (Tiểu Tuyết: Câu Diệc ca nói là gì vậy mọi người, ta ngu ngơ, chẳng hiểu gì cả)

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng khép chặt, liền kém một chút, thật sự là không cam lòng a? (Tiểu Tuyết: Giờ còn nghĩ tới chuyện này được hả Diệc ca? Thật là mất hình tượng mà!! (=_=))

Nhìn Chủ thượng nhà mình biến mất ở trước mắt hắn, Dạ Phong xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nói nhân gia tay dài, tay của ngài cũng không ngắn a.

Nhưng là lời này, hắn cũng chỉ dám trong lòng ngẫm lại .

Hồi lâu, Lam Ảnh Nguyệt mặc xong đồ liền từ trong phòng đi ra, vừa rồi bọn họ nói chuyện nàng nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở*, "Ám Vực là cái gì?" (*nhất thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch)

"Ám Vực là nơi tồn tại còn giỏi hơn nhân giới, ngươi hiện tại tu vi quá yếu ớt, biết được nhiều quá đối với ngươi không có lợi." Thao Thiết bình tĩnh khó có được, không có cười nhạo Lam Ảnh Nguyệt, giọng điệu nói chuyện cùng bình thường bất đồng. (Tiểu Tuyết: Ha ha, ta ko hiểu lắm câu nói của Thao Thiết. Nàng hiểu thì nói ta nha!)

Hắn biết trong cơ thể cái cô gái này còn áp chế một cỗ lực lượng kỳ quái, mà hiện tại tất cả những thứ này, hắn còn chưa thể nói cho nàng.

Thao Thiết thở dài một hơi, nữ nhân, nhanh trưởng thành đứng lên chút đi, đại lục này yên tĩnh không được bao lâu.

Lam Ảnh Nguyệt cau mày, Ám Vực là nơi tồn tại, mà Phượng Diệc tựa hồ cùng Ám Vực lại có chút liên hệ, hắn đến cùng là loại người nào?

Nguyên bản bởi vì dòng họ của hắn, nàng còn tưởng rằng hắn là người trong hoàng thất, chẳng lẽ nàng sai lầm rồi sao?

Phượng Diệc đột nhiên tới, cũng đột nhiên đi, Lam Ảnh Nguyệt trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng cũng không thể nào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiếp Hồn Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook