Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

Chương 5

Tự Chân Phi Chân

06/03/2017

CHƯƠNG 4

Đối với Hoa Thiên Tưởng mà nói, tình một đêm là chuyện thường.

Cho nên cùng Nguyên Thúc Dương sau khi trả qua tình cảm mãnh liệt một đêm, hắn rất nhanh quên đi.

Nói thật ra hắn bề bộn nhiều việc, ban ngày phải giúp lão ba ở công ty, đến buổi tới còn chạy đến các quán Bar đêm tìm người tình mới mà chơi đùa, thời gian với hắn là phi thường quý giá.

Các bằng hữu luôn khuyên hắn nên tìm một người tình cố định, mỗi khi hắn nhớ đến mối tình đầu liền cảm thấy hơi sợ.

Tuy nói bây giờ hắn mặc kệ đó là tình yêu, hắn vẫn sợ những người đó vĩnh viễn cùng hắn một chỗ.

Coi như kẻ này là một loại bi ai đi! Luôn sợ hãi người khác thật tâm chỉ là mê tiền của hắn mà thôi.

Này cũng là nguyên nhân Nguyên Thúc Dương cùng hắn một chỗ trong thời gian rất dài.

Nguyên Thúc Dương là kiến trúc sư, tiền bạc cũng không thiếu, cha mẹ mất sớm để y lại một mình không có gánh nặng gia đình, với y mà nói tiền đủ dùng là tốt rồi.

Lại gặp được Nguyên Thúc Dương ngày đó đem khuya đến Bar Gay kia.

Dạo này khó tìm được đối tượng, bất quá càng khó khăn hơn là gợi lên dục vọng chinh phục Hoa Thiên Tưởng.

Theo đuổi đối tượng cũng có thời gian hạn chế, rất nahnh nam nhân vẻ mặt mị thái sẽ ngã vào lòng hắn, đến quán Bar cũ, hắn cùng nam nhân kia ra sàn nhảy, hắn thiếu chút nữa bị hành hạ, bởi vì người kia là một kẻ thích SM a! Hoa Thiên Tưởng cũng không phải là người thích bị ngược đãi, hắn đối với roi da hoàn toàn không có hứng thứ.

Hắn gọi một ly bia, một ngụm uống hết, thở dài một hơi.

Người pha chế tiểu Đinh thiếu chút nữa không đổ bia lên đầu hắn, Hoa Thiên Tưởng cái gì cũng hảo, có đôi khi lời nói ra có thể tức chết một kẻ đầu trâu.

Đương nhiên, bản lĩnh này chỉ dùng khi hắn không xem trọng ngươi khác, tiểu Đinh chính là loại người này. Kỳ thật hắn cũng không phải chướng mắt tiểu Đinh, chẳng qua người ta có một sự hậu thuẫn kiên cường – hắn không nghĩ trên đời này không có ca ca và đệ đệ nào như vậy.



Đem ly bia đưa đến trước mặt Hoa Thiên Tưởng, tiểu Đinh tức giận nói: “Có người mỗi ngày tới hỏi ta chuyện của ngươi, ta nói Hoa Thiên Tưởng ngươi sẽ không làm bớt chuyệt ác đi, đem nam nhân tinh anh của xã hội làm cho thần hồn điên đảo, mỗi ngày đúng giờ đều đến đây báo danh, mà tử gia khỏa ngươi bây giờ mới xuất hiện.

Nhìn lại Lan Hoa Chỉ (tên của tiểu Đinh), hắn mới cẩn thận hỏi: “Ai a? Ta cũng không nhớ rõ gần đầu làm ai choáng váng đầu óc?” Hắn từ trước đến nay đề là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Hoa Thiên Tưởng nghĩ là ai nổi bật cạnh tranh với hắn a! Người bị hắn mê hoặc nhiều lắm, hắn không biết ai với ai a.

Tiểu Đinh trừng hắn: Chính là một tuần trước, bị ngươi dùng ly tĩnh mịch tùy tâm dụ dỗ.”

Hoa Thiên Tưởng cố gắng nhớ lại, hình như có chút ấn tượng.

Bất quá sáng hôm sau, hắn dường như có cho người kia số điện thoại, vì sao còn đến đây tìm hắn?

Tiểu Đinh nhìn hắn như vậy biết tám phần là không nhớ rõ.

Tai họa, hắn cho Hoa Thiên Tưởng một kết luận.

Bất quá nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nam nhân mỗi đêm đều đến lại xuất hiện, y nhìn Hoa Thiên Tưởng ngồi trên quần bar, nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi tới.

Tiểu Đinh trạc trạc Hoa Thiên Tưởng, “Uy, Hoa Thiên Tưởng, ta nói người kia lại tới nữa.”

“A? A?” Con mơ mang Hoa Thiên Tưởng lập tức tỉnh, bảy ra tạo hình khuynh đảo chúng sinh.

Tiểu Đinh bên cạnh nôn mửa, không hổ la Hoa Thiên Tưởng công phu biến sắc mặt không có ai bằng.

“Hi, không ngờ lại gặp nhau?” Hoa Thiên Tưởng đầu tiên là tung ra một cái mị nhãn rồi mới giả vờ vẻ ngoài ý muốn.

Tiểu Đing tiếp tục ói…

“Thật xin lỗi.” Nguyên Thúc Dương câu đầu tiên liền làm hắn mất đi phản ứng bình thường.



Cái gì chứ? Sao lại xin lỗi? Y không phải muốn tìm hắn tiếp tục sao? Rõ ràng y đã chuẫn bị sẵn sàng…

Hoa Thiên Tưởng vẻ mặt ai oan, tiểu Đinh lại ói…

Hướng tiểu Đinh nhỏ giọng nói: “Ói ói, ói chết ngươi, ngươi mang thai hay sao a!”

Quay đầu lại bộ dáng tươi cười như hoa: “Sao lại nói xin lỗi? Cưng có làm gì sao đâu.”

“Bởi vì em nhớ đến, hôm đó ở khách sạn em cũng phải trả một nửa, chính là gọi điện thoại cho anh lại không ai nghe, cho nên em mới đến đây tìm anh, bởi vì anh nói anh là khách quen ở đây.”

Hoa Thiên Tưởng cứng ngắc, biểu tình trên mặt như da bị nức nẻ…

Hắn vừa bị nói vậy tiểu Đinh cười ha hả.

Ha ha… thật sự hảo hảo cười, lần đầu tiên thấy Hoa Thiên Tưởng bị nghẹn, nguyên lai tìm hắn không phải vì mê hắn mà vội đến trả tiền.

Đầy sỏ gây chuyện vẻ mặt vô tội hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Em nói sai gì sao?”

“Anh……” Không biết nói gì, Hoa Thiên Tưởng tiếp tục cứng ngắc.

Nguyên Thúc Dương trong bóp lấy tiền ra: “Xin hỏi hôm đó chi phí ở khách sạn là bao nhiêu vậy?”

“250.” Hoa Thiên Tưởng phát ra âm thanh rầu rĩ.

“Cái gì?” Nguyên Thúc Dương không nghe rõ ràng.

Hoa Thiên Tưởng nghiến răng nghiến lợi hét lớn: “Anh nói là 250. Có ai vì trả tiền mà cố ý tìm ngươi không, không phải 250 thì là cái gì?”

Mà rất nhiều năm về sau, Hoa Thiên Tưởng trở thành Hoa lão gia tiếp tục hướng tiểu tôn tử thổn thức cả đời này hắn là lần đầu tiên hướng bạn tình hét to, sau này chỉ cần gặp được ai làm hắn phát điên, cơ hồ đều là người cùng ông nội có quan hệ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook