• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dòng khí nóng rực như cô đọng, khiến tia sáng trở nên vặn vẹo, mọi thứ xung quanh như bị mất nước, sẵn sàng bốc cháy.

Trương Bách Lý khí thế kinh người, nhưng Mạnh Kỳ lại giống như không thấy, vẫn cười tỉnh bơ như gió xuân: “Trương tướng công, không phải nghi ngờ Trương gia các người, nhưng nếu Phùng Chinh bị chết ở đây, làm theo chức trách hẳn cũng phải tra xét chứ?”

Trương Bách Lý thấy như đấm vào bị bông, trong lòng vô cùng khó chịu, chợt nhớ ra “Cuồng Đao” thật sự đã là nhân vật không thua gì Đại Tông Sư, hoàn toàn ở trên cỡ tông sư của mình một cấp.

Khí thế gặp cản trở, bản thân lại không chiếm được lí lẽ, Trương Bách Lý không dám đuổi Mạnh Kỳ, đành phải cương mặt nói:

“Vậy thỉnh Tô tổng bộ đầu mau chóng tra án, trả lại trong sạch cho Lũng Nam Trương thị ta.”

Liễu Sinh Minh đi ra, cho lệnh triệu tập mật thám, ngay cả mật thám mai phục ở trong Trương gia, sau trận này, họ sẽ được đổi sang làm nhiệm vụ khác.

Mạnh Kỳ nhìn Trương Vũ: “Đưa thi thể Phùng Chinh và cái vị trưởng bối Trương gia mà ngươi nói kia tới đây.”

Trương Vũ kinh hoàng, khúm núm nói: “Tổng bộ đầu xin chờ.”

Y rời khỏi phòng khách, Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng, đi đến bên cửa sổ, nhìn đống cá tôm phềnh bụng trên mặt nước, không nói một lời với Trương Bách Lý.

Được gia tộc phái tới đảm nhiệm Chính Sự đường Tham Tri chính sự, Trương Bách Lý tuy rằng bề ngoài thô kệch như gấu, nhưng trong người lại là loại giấu diếm cực sâu, lão thu lại vẻ giận dữ, đi đến bên cạnh Mạnh Kỳ, cùng nhìn về phía ao nước, thở dài: “Phùng Chinh có liên quan tới cái chết của hoàng thượng à?”

Không đợi Mạnh Kỳ trả lời, lại nói tiếp: “Lão ta chết ở đâu không chết, lại cố tình tới Trương phủ chúng ta chết, giá họa cũng quá là rõ đi.”

Ngụ ý chính là, nếu Lũng Nam Trương thị là người ở phía sau màn thì ra tay diệt khẩu ngay ở nhà mình có khác gì tự mình làm bại lộ mình!

“Các ngươi mang Phùng Chinh đi rồi, mỗ mới lấy được tân manh mối, theo lý không phải bởi vậy mà diệt khẩu, hơn nữa mấy hôm nay vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều kẻ có khả năng có cơ hội diệt khẩu.” Mạnh Kỳ đáp, ngầm cảm nhận biến hóa cảm xúc của lão.

Có một chút kinh hoảng và sợ hãi!

Nghe vậy, Trương Bách Lý thở ra, mỉm cười: “Tổng bộ đầu anh minh, nhanh vậy đã nhìn ra có người muốn giá họa cho Lũng Nam Trương thị.”

Mạnh Kỳ xoay người, mỉm cười nhìn lão: “Nhưng có một chuyện làm mỗ rất ngạc nhiên, sao các người không tra hỏi ngay ở trong cung, mà lại đưa người tới Trương gia?”

Trương Bách Lý ài một cái: “Là lỗi của Trương gia chúng ta, bọn nhỏ ương ngạnh đã quen, không chịu để Lục Phiến môn và triều đình vào mắt, nên đâu có cái suy nghĩ Lũng Nam Trương thị phải tự mình tới cửa để tra khảo!”

“Lão phu thay mặt cho gia chủ xin tạ lỗi, Tô tổng bộ đầu muốn trừng phạt Trương Vũ thế nào cũng được.”

Lão thản nhiên nhận sai, thành khẩn quá mức như vậy, làm Mạnh Kỳ càng thêm nghi ngờ, có vấn đề!

Ngoài Chu quận Vương thị, Giang Đông Vương thị, các đại gia tộc còn lại ai chẳng coi đặc quyền của họ là chuyện bình thường, làm sao thèm trách cứ đệ tử ương ngạnh, tất nhiên đây chỉ là lấy cớ mà thôi, che dấu nguyên nhân thật sự!

Giây lát sau, Trương Vũ và một lão giả mặt mày đỏ rực đi vào, ôm theo xác Phùng Chinh.

“Đây là một nhánh của Trương gia, Trương Bản Thiệu Trương lão gia tử, có quen biết với Phùng Chinh.” Trương Vũ giới thiệu.

Mạnh Kỳ ngắm một cái, Trương Bản Thiệu này khí tức không kém, mắt hiện Viêm Dương, đại khái là bốn năm trọng thiên tuyệt đỉnh, cảm xúc thu liễm, không mang theo gợn sóng, còn Phùng Chinh tâm mạch não bộ đều nát nhừ, không có chấp niệm tàn lưu, trên người cũng không có thương tích và dấu vết gì, có vẻ thật sự là tự sát.

Đúng lúc này, Liễu Sinh Minh và một nam tử xa lạ bước vào phòng khách, người này mặc trang phục của người hầu Trương thị, khóe mắt rũ xuống, nếp nhăn khá nhiều, tuổi tác không nhỏ.

Vừa thấy người này, Trương Bách Lý biến sắc, sau đó trở lại bình thường rất nhanh, song Mạnh Kỳ đã nhìn thấy hết.

“Tổng bộ đầu, mật thám này có thông tin muốn báo.” Liễu Sinh Minh chắp tay nói.

Trương Bách Lý híp mắt, thụt bàn tay vào trong tay áo, năm ngón tay múa may, sau đó bấm tay bắn ra, một tia chỉ quang vô hình xuyên qua tay áo của lão, bắn lên người người hầu kia.

Tia chỉ quang kia không màu không hình không sắc, rất khó nhận ra.

Song chỉ quang vừa mới bắn rang, Mạnh Kỳ đã vung tay áo, chỉ quang lập tức biến mất.

“Hồi tổng bộ đầu, vừa rồi có người từ trong sân Trương Vũ đi ra, theo cửa sau lên xe ngựa rời đi.” Người hầu kia sợ hãi nhìn Trương Bách Lý, nhưng vẫn mô tả cặn kẽ hình dạng và đặc thù của chiếc xe ngựa.

Vừa rồi? Ngồi xe ngựa? Đây là sợ mình tỏa cảm ứng ra bao phủ phụ cận, sợ bị phát hiện nên bỏ chạy? Mạnh Kỳ khẽ gật đầu.

Vào lúc này trong ngày, người ngợm đi lại trong thành phải nói là vô cùng đông đúc!Quay đầu nhìn Trương Bách Lý, Mạnh Kỳ thấy lão không ngừng biến sắc mặt, vẻ vô cùng xấu hổ.

“Cái người rời đi đó mới là người thật sự muốn gặp Phùng Chinh có phải không?” Mạnh Kỳ hỏi mà như khẳng định, nghiêm mặt, “Thỉnh người của quý phủ tạm thời ở hết trong phủ, không được ra ngoài.”

Hắn nghiêng người phân phó Liễu Sinh Minh: “Mang lệnh bài của mỗ, phong tỏa xung quanh, bất kì ai cũng không được ra vào.”

Bỗng Trương Bách Lý cười, sắc mặt khôi phục như thường: “Tô tổng bộ đầu, Phùng Chinh xác thật là tự sát, người rời đi kia là một khách khanh của Lũng Nam Trương thị chúng ta mà thôi, vừa vặn có chuyện muốn làm, chờ y trở về, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ, ngươi muốn phong tỏa cứ việc phong tỏa.”

Lão có vẻ không hề sợ chút nào, phạm vi cảm ứng của Mạnh Kỳ không thể nào lần ra được người kia trong cái Thần đô phồn hoa này!

Vừa dứt lời, người hầu kia liền nói: “Tổng bộ đầu, việc Trương Vũ đòi đưa Phùng Chinh rất đáng nghi ngờ, thuộc hạ vốn đã nghi rồi, nên ngay khi thấy có người đi ra cửa sau, đã báo cho mật thám bên ngoài để mắt tới cái xe ngựa đó.”

Trương Bách Lý híp mắt không nói gì, giúp Mạnh Kỳ biết được cái người thần bí kia hẳn là rất mạnh, mật thám bình thường không thể nào truy tung theo được.

“Làm khá lắm.” Hắn khen ngợi người hầu kia, “Ngươi bàn giao vị trí này đi, trở về tổng bộ chờ lên chức, sau này nếu ngươi hay người nhà gặp phải chuyện gì, mỗ nhất định sẽ tìm Lũng Nam Trương thị báo thù cho ngươi, nhà ngươi chết một người, Trương thị này sẽ phải chết một Ngoại Cảnh.”

“Ngươi!” Đang suy nghĩ làm sao trả thù tên nội gian này, Trương Bách Lý bật thốt, căm tức nhìn Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn lão chằm chằm: “Mỗ rất lười, lười phải đi điều tra ai là hung thủ chân chính, cho nên, một khi nhà bọn họ gặp chuyện không may, là sẽ tìm Lũng Nam Trương thị các ngươi, các ngươi tốt nhất cầu nguyện cả nhà hắn bình an, hoặc sai người bảo vệ cho họ đi.”

Bá đạo, càn rỡ, kiêu ngạo! Trong lòng Trương Bách Lý bừng bừng, giận đến run tay. Mạnh Kỳ lừng danh là người tạo một biển chữ vàng, đã nói là làm, có cừu tất báo, Tắc La Cư, Khóc lão nhân chết đi đã chứng minh điều ấy, Trương Bách Lý không thể tưởng tượng được vì một chuyện này mà trở mặt với Cuồng Đao.

Lão im lặng nhìn theo đám người Mạnh Kỳ rời đi, cầm bình hoa ném mạnh xuống đất: “Thằng nhóc khốn kiếp, thật là đáng giận!”

“Tổng bộ đầu, muốn đợi tin tình báo, tìm cái xe kia sao?” Liễu Sinh Minh hỏi.

Mạnh Kỳ cười: “Đương nhiên, với tốc độ của xe ngựa, bây giờ vẫn còn chưa thoát khỏi phạm vi cảm giác của mỗ được đâu, chỉ cần khớp bộ dạng, lại có dính khí tức Trương gia, không khó phát hiện.”

“Này cũng được?” Liễu Sinh Minh ngẩn người, không phải là tập trung vào xe ngựa hay sao, Thần đô người xe qua lại, làm sao phát hiện được?

Đây cũng là lý do làm Trương Bách Lý tự tin.

Mạnh Kỳ không nói gì, vận chuyển Đạo Nhất ấn, bấm tay tính toán.

Người khác không được, nhưng mà ta được!

Giây lát, Mạnh Kỳ vừa cất bước, thoáng hiện ở giữa không trung, Liễu Sinh Minh cuống quít đuổi theo.

Thêm mấy bước, một cỗ xe ngựa xuất hiện trước mắt Liễu Sinh Minh, giống hệt cái người hầu Trương thị đã tả.

“Là hắn?” Liễu Sinh Minh nghe thấy giọng nói nghi hoặc của Mạnh Kỳ.

Ai cơ? Liễu Sinh Minh mới truyền tinh thần vào xe ngựa, tinh thần của lão lập tức tan thành mây khói.

Hai người hạ xuống đầu xe, một giọng nói từ trong xe vọng ra: “Tô hiền chất chặn đường phía trước, có chuyện muốn tìm lão phu?”

Là lão! Liễu Sinh Minh rụt mắt, đây là gia chủ của Thôi gia hiện nay, chấp chưởng Chí Qua kiếm Thôi Thanh Vũ!

“Cho hỏi vì sao Thôi gia chủ lại ngồi xe của Lũng Nam Trương thị?” Mạnh Kỳ cũng không có nửa điểm sợ hãi, thản nhiên hỏi.

Thôi Thanh Vũ vén màn xe, đi xuống, trong xe không còn ai khác: “Lão phu đến Trương thị quý phủ làm khách trở về, sao lại không được đi xe của họ?”

Mạnh Kỳ khẽ biến sắc, xoay người bỏ đi, không nói một lời nào.

“Tổng bộ đầu, người khảo vấn Phùng Chinh là Thôi Thanh Vũ?” Liễu Sinh Minh đuổi kịp.

“Không phải, nhưng có Thôi Thanh Vũ hỗ trợ, người đó đã trốn thoát.” Mạnh Kỳ trở lại vẻ thong dong, khác hẳn với lúc vừa rồi, “Yên tâm, vẫn còn cơ hội, chúng ta chỉ cần chờ mà thôi.”

Ngữ khí tự tin, tư thái thong dong, tựa hồ đã nắm chắc mọi chuyện.

Liễu Sinh Minh không dám hỏi thêm, đổi đề tài: “Tổng bộ đầu, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Tìm Hoa quý phi.” Mạnh Kỳ bình tĩnh đáp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK