Nhất Thế Tôn Sư

Quyển 6 - Chương 37: Quá khứ tương lai đều là hư ảo

Mực Thích Lặn Nước

18/08/2018

Thế giới tâm linh và tinh thần của Hô Đồ Khắc Đồ lúc này chẳng khác gì tinh không, mênh mông bát ngát, xung quanh có những đốm sao sáng, chính là dòng ngân hà đang chảy xuôi, không còn thấy Liên Đài sơn, không còn thấy Thiếu Lâm tự, không còn thấy Giang Chỉ Vi, nhưng tinh không này với tinh không trong thế giới thật khác nhau, vì khắp xung quanh tinh không này có một lớp lưu ly màu xanh trong suốt, lấp lánh ánh sáng, mang tới cảm giác huyễn diệt không ngừng.

Mạnh Kỳ thấy mình đang đứng trên một ngọn núi cao chót vót, vô cùng hoang vắng, xung quanh là băng tuyết ngàn năm, tuyết phủ khắp nơi.

Ngẩng đầu lên trời cao, tầm mắt xuyên qua tầng cương phong, Mạnh Kỳ nhìn thấy Hô Đồ Khắc Đồ, y đứng ngạo nghễ trong tinh không, hiện ba đầu tám tay, toàn thân là “Hàng Tam Thế Minh Vương Kim Thân” màu xanh vô cùng to lớn, minh vương luân trong tay to tướng, không thua gì hành tinh Mạnh Kỳ đang ở trong.

Ở trước mặt y, Mạnh Kỳ còn nhỏ hơn cả một con kiến!

“Trong tịnh thổ tâm linh này của ta, không có gì ta không làm được, ta nghĩ tới cái gì, cái đó sẽ hiện ra, mọi công kích của ngươi đều sẽ tan thành mây khói, không tạo được thương tổn gì cho ta!”

Giọng Hô Đồ Khắc Đồ vang vang, vọng tới từng ngóc ngách của hành tinh, Minh Vương luân khẽ vỗ xuống, những tia sáng thần thánh xuyên qua những tầng cương phong, chụp xuống ngọn núi cao kia như vỗ một con ruồi.

Trong thế giới tâm linh của người nào, người đó chính là chúa tể, đích thực là muốn gì được nấy!

Cho nên, chiến đấu trong thế giới tâm linh của người khác là một việc vô cùng nguy hiểm, vô cùng bị động, giống như con người đang chống lại trời đất!

Minh Vương luân theo bàn tay chụp xuống, bóng ma bao phủ hết hành tinh, đỉnh núi chìm vào bóng tối, Mạnh Kỳ không thể trốn đi đâu được!

Nhưng Mạnh Kỳ lại rất thản nhiên, đánh ra một quyền. Tử Điện ngưng tụ, hóa thành một con rồng lôi đình đánh vào bàn tay lưu ly và minh vương luân.

Phốc!

Quyền và luân va chạm vào nhau, như bọ ngựa đấu với xe, không tạo ra được một tí tác dụng nào, nhanh chóng tan thành những đốm sáng, rơi xuống.

Trong thế giới tâm linh của “Hàng Tam Thế Minh Vương”, hình như quả thực không ai có thể đụng được tới y!

Ba!

Bàn tay lưu ly đánh xuống, minh vương luân đánh tinh cầu vỡ tan, lửa bùng lên, đốt trụi tất cả.

Hô Đồ Khắc Đồ từ trên cao nhìn xuống, trong mắt không hề có cảm xúc gì.

Cái gọi là Minh Vương hóa thân, thực ra cũng chính là ngũ phương ngũ phật giáo lệnh luân thân, vậy cái gì gọi là giáo lệnh luân thân? Chính là bản thân Phật thể xuất ra diệu pháp cho người ta tìm hiểu, cầu con đường cực lạc, đồng thời Phật Đà hiện ra Bồ Tát hóa thân, độ hóa thế nhân. Nhưng khi có những người ngu dốt, những người tham oán hận độc sâu nặng, có người ngoại đạo xấu pháp, không thể độ hóa một cách bình thường, vậy thì lúc này, Phật Đà tượng trưng cho ngũ đại trí tuệ sẽ trợn mắt kim cương, hiện ra Minh Vương hóa thân để hàng phục ngoại đạo, hàng phục tham oán hận độc, khiến chúng vâng theo lệnh của Như Lai, cho nên gọi là giáo lệnh luân thân.

Cũng chính vì như thế, nên khi Minh Vương lấy cách phẫn hỏa phụ thể, trợn mắt kim cương để làm việc đại từ bi, cảm xúc và ánh mắt đương nhiên không thể có cái vẻ thương xót thế nhân như Phật Đà hay Bồ Tát.

Trong mắt minh vương, chỉ có đối tượng cần phải hàng phục mà thôi, nhìn tinh cầu và con người bị mình hủy diệt, mà tâm vẫn sáng như gương, bất động như núi.

Song, trong đôi mắt màu xanh lưu ly trong vắt của Hô Đồ Khắc Đồ lại xuất hiện một bóng người, đạp ngọn lửa vô hình bước ra, mặc trường bào xanh, tóc mai ngả bạc, hai tay trắng nõn như ngọc, chính là Mạnh Kỳ.

Tâm linh trong veo sáng ngời như kính của Hô Đồ Khắc Đồ lúc này không thể cảm ứng được sự biến hóa cảm xúc của đối thủ, không cảm ứng được ý niệm tham sân si che giấu trong tâm linh của đối thủ, mọi thứ là một vùng hỗn độn u ám, không thể nào thâm nhập vào được!

Mạnh Kỳ hai tay buông thõng, không hề có ý tấn công, bởi vì trong thế giới tâm linh này, nếu không tìm ra được điểm ảo diệu, thì mọi công kích đều sẽ không có được hiệu quả. Hắn nhìn Hô Đồ Khắc Đồ, khẽ cười:

“Thì ra là vậy, trong thế giới tâm linh của Phật sống cũng không phải là không gì không thể.”

“Nếu tâm của mỗ như bồ đề, không nổi phẫn niệm, không nổi oán độc, không nổi lên các loại cảm xúc, thì Phật sống cũng không thể làm gì tổn thương được đến mỗ.”

“Thí chủ xem ra không phải là không biết gì về ‘Hàng Tam Thế Minh Vương quyết’.” Hô Đồ Khắc Đồ bình tĩnh đáp trả.

Nếu là thế giới tâm linh của người bình thường, đương nhiên là nghĩ tới cái gì thì chính là cái đó, nơi đó mình chính là vô địch, không gì không làm được, đương nhiên, người bình thường khi ảo tưởng cũng có hạn chế, bị chính kiến thức và hiểu biết của bản thân mình hạn chế chính mình, nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới đối thủ. Nếu muốn tu luyện công pháp có liên quan, rèn luyện tâm linh và tinh thần, để có thể kéo kẻ địch vào thế giới ảo tưởng này, thì đương nhiên phải tuân theo đặc tính của công pháp, cũng chính là xây dựng nên những quy tắc của vùng trời này, trừ phi tu luyện tới cảnh giới viên mãn, khi ấy tâm linh và tinh thần thế giới sẽ theo suy nghĩ của bản thân mà thay đổi theo, vừa thực vừa hư, không gì không làm được.

Hàng Tam Thế Minh Vương quyết, đặc tính căn bản chính là hàng phục đám tà ma ngoại đạo như Đại Tự Tại Thiên Tử, hàng phục tham sân si độc của tam thế quá khứ hiện tại và kiếp sau, thế giới tâm linh của Hô Đồ Khắc Đồ cũng căn cứ vào điều này mà thành hình, nếu kẻ địch nổi lên tham sân si, chỉ cần một cái mà thôi, vậy thì chắc chắn sẽ bị Hô Đồ Khắc Đồ tha hồ xâm lược, đau đớn cho đến khi chết không khác gì ngoài đời thật, khi ấy ở ngoài đời thật cũng sẽ tử vong.

Nhưng nếu tâm như Bồ Đề, không nổi lên tà niệm, vậy thì công kích vốn chỉ đánh được vào tà niệm của Hô Đồ Khắc Đồ sẽ chẳng khác gì gió thổi mây tan, chẳng chút tác dụng gì tới bản thân!

Đây mới chính là đọ sức thật sự về mặt tâm linh!

Hô Đồ Khắc Đồ biết những người chứng được Pháp Thân đều không phải là những kẻ tầm thường, y đã từng đối chiến với không biết bao nhiêu là kẻ địch, kẻ vượt qua được chiến đấu trong thế giới tâm linh của y không phải là ít, cho nên khi luyện “Hàng Tam Thế Minh Vương quyết” đã thay đổi một số đặc tính, cũng không ngạc nhiên khi nam tử Pháp Thân trước mặt biết được ảo diệu của nơi này, biết cách ứng phó.

Quan trọng nhất là, y đã chuyển “A Lại Da thức” thành Đại Viên Kính Trí, cũng chính là thức thứ tám thăng hoa trí tuệ, tâm như minh kính, có thể chiếu thấy hết vạn sự vạn vật, nhìn thấy mọi huyền bí, nhìn thấu hành động của kẻ địch, từ đó dùng nó để diễn hóa ra vạn pháp. Tuy rằng vẫn chưa đạt tới viên mãn, nhưng đã có thể duy trì bất động như núi, tâm bình như gương, khiến kẻ địch không còn giấu được bí mật gì trước mắt mình - Đông Phương A Súc Như Lai chính là tượng trưng cho “Đại Viên Kính Trí” trong ngũ đại trí tuệ, còn được gọi là Bất Động Như Lai, Minh Vương hóa thân của nó đương nhiên có đầy đủ tất cả những đặc tính này, tám tay chính là tượng trưng cho thức thứ tám.

Ba mặt tám tay “Hàng Tam Thế Minh Vương” Hô Đồ Khắc Đồ đều chiếu vào kẻ địch, hô to:



“Nam Mô Đông Phương Bất Động Như Lai!”

Thế giới lại sinh biến hóa, hạo hãn tinh không nâng đi xa, lớp màn lưu ly xanh trong suốt hóa thành thực chất, ngưng tụ thành bình chướng và mặt đất, mặt đất mọc lên những cây bồ đề xanh um, xuất hiện những Công Đức trì.

Ở ngay vị trí trung tâm mọc một cây Thất Bảo Bồ Đề, dưới tàng cây có phật đà ngồi ngay ngắn, tay cầm Bất Động Minh Vương chú.

Đây chính là Đông Phương A Súc Như Lai, đây chính là Đông Phương Diệu Hỉ tịnh thổ!

Dưới mỗi cây bồ đề, bên cạnh mỗi một Công Đức trì còn lại, đều có một Phật Đà hoặc Bồ Tát.

Phật Đà màu xanh mở mắt, trang nghiêm quát:

“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ!”

Những Phật Đà và Bồ Tát xung quanh cũng quát theo:

“Bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ!”

Thanh như lôi chấn, từ bốn phương tám hướng mà đến, chui vào lỗ tai Mạnh Kỳ, biến thành hình ảnh chư phật ở trong tâm linh hắn, muốn độ hóa hắn!

Lưu Ly màu xanh xoay chuyển, công đức trì gợn sóng nhộn nhạo, “Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ” không ngừng vang vọng, mặt đất có sen vàng trào ra, trên trời có Bà La bay loạn, tất cả tham sân si đều không còn, đưa người ta vào một thế giới hoàn toàn thanh tịnh, chỉ một bước là có thể bước vào Phật môn.

Nhưng ở trong hư không lại có tiếng tim đập rất dội, rất vang, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vội, càng ngày càng quỷ dị.

Đông đông đông! Mạnh Kỳ đứng trong mớ phật đà, tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn tất cả, những Phật Đà và Bồ Tát đột nhiên mặt hiện lên sung sướng, đứng bật dậy, theo tiếng tim động thay nhau nhảy múa, có người động tác vô cùng mạnh mẽ, kéo phật châu, xé hỏng xiêm y.

Đông đông đông!

Động tác múa may càng ngày càng kịch liệt, chỉ trừ một mình Bất Động Như Lai, tất cả các Phật Đà và Bồ Tát còn lại đều gia nhập, khiến Mạnh Kỳ như về tới quá khứ, thấy bầu trời đầy máu ở trên quảng trường.

Ba!

Tiếng tim đập hư ảo biến mất, các Phật Đà Bồ Tát biến mất, A Súc Như Lai cũng biến trở về Hàng Tam Thế Minh Vương Kim Thân.

“Tà ma ngoại đạo, ngươi là tà ma ngoại đạo!” Giọng Hô Đồ Khắc Đồ lạnh băng, Tam Thế Minh Vương luân trong tay xoay tít.

Dám lấy cách này phá Diệu Hỉ tịnh thổ, thật sự là tà ma ngoại đạo!

Ngươi nghĩ ta phải dừng lại ở đây sao?

Vậy hãy để ta cho ngươi biết một chút cái gì gọi là “Tam thế luân chuyển” đại thành!

Minh Vương luân xoay nhanh, tịnh thổ màu xanh vỡ tan, xung quanh trở nên u ám, sâu thẳm khó dò.

Kẻ hàng tam thế, hàng phục tham sân si của tam thế, quá khứ hiện tại kiếp sau, đương nhiên có thể khiến người ta quay trở lại quá khứ hoặc chuyển thế sang kiếp sau, trải qua đủ loại chuyện tham sân si của bản thân, mà không hề xảy ra chuyện bị bài xích, trên cơ sở phong bế ký ức, đắp nặn ra một “Nguyên Thần” hoàn toàn mới, mỗi đoạn Luân Hồi một loại nhân cách, nếu tâm linh không kiên định, không giữ vững được bản thân, sẽ lập tức bị tinh thần phân liệt, trầm xuống địa ngục, không thể khôi phục, không còn phân biệt được hiện tại quá khứ và tương lai, hoàn toàn trầm luân!

Biến Thiên Kích Địa đại pháp do Lục Đạo ‘tự sáng tạo’ ra chính là tham chiếu công pháp này mà ra!

Công pháp này ẩn chứa một chút thời gian và vận mệnh, và thần binh đối ứng!

Hư không u ám di động, Hô Đồ Khắc Đồ vẫn ở trên cao, nhìn xuống những hình ảnh bên dưới, đó là quá khứ của kẻ địch, không chỉ có thể khiến hắn phải trả qua một lần nữa, mà còn có thể khiến kẻ địch bị “Nguyên Thần” phân liệt, giết chết kẻ địch ngay ở trong đoạn quá khứ này!

Một gian phòng hẹp ơi là hẹp, chỉ có một cái giường, một cái bàn, ngay cả ghế ngồi cũng còn không có, nếu không muốn đi ra đi vào sẽ rất khó khăn.

Quần áo đều cất ở trong rương, để đằng sau cửa, mỗi lần đi ra ngoài, đều chỉ mở được một khe rất hẹp, chỉ vừa lách được một người, trên bàn có một cái máy tính, đang mở sẵn một trò chơi.

Nhưng lúc này, trong phòng vô cùng yên tĩnh, không nhìn thấy một ai cả!

Đây là...... Hô Đồ Khắc Đồ hơi giật mình, dựa theo kí ức quá khứ, không phải là kẻ địch phải ngồi ở trên giường, nhìn vào máy tính hay sao?

Vì sao không thấy?



Sao lại không thấy!

Minh Vương luân lại chuyển, lần này là một tòa nhà đang chìm trong biển lửa, lính Nhật đang tiến hành giết chóc.

Vẫn không nhìn thấy! Tâm linh Hô Đồ Khắc Đồ bắt đầu dao động, không tìm được kẻ địch làm sao mà giết! Chỗ hắn lẽ ra phải đứng đó thì lại hoàn toàn trống không!

Minh Vương luân lại chuyển động. Người ta khiêng một lồng trúc, định nhấn chìm vào trong nước, nhưng mà, bên trong lồng trúc trống không, đâu có một người nào!?

Đây là có chuyện gì...... Hô Đồ Khắc Đồ bắt đầu bối rối, chẳng lẽ kẻ địch này là chân linh tự nhiên sinh ra, không có quá khứ?

Không đúng, nếu không có quá khứ, vậy những hình ảnh này là từ đâu ra?

Hô Đồ Khắc Đồ bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên nhìn, thấy xa xa, trong u ám, có một võ sĩ áo xanh đang ngồi, mỉm cười nhìn mình!

Ta sớm đã dùng biện pháp lần theo quá khứ này để đối phó mấy người Xung Hòa, hẳn là Pháp Thân thần bí này đã biết chiêu này, nên đã có chuẩn bị trước!

Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ dùng tới thu hoạch có được sau bốn mươi năm bế quan cho ngươi xem:

Đưa ngươi chuyển thế!

Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn trầm luân!

Tam Thế Minh Vương luân chuyển động theo chiều ngược lại, thiên địa lại biến, xuất hiện một phương tịnh thổ, bên trong tịnh thổ có Thiên Nhân có La Hán có Bồ Tát, có cả Phật Đà.

“Kiếp sau của hắn là Phật Đà?” Hô Đồ Khắc Đồ ngẩn người. Nhưng khi nhìn về phía đài sen màu trắng ở trung ương thì lại không gì thấy ai cả, không có phật đà ngồi trên đó.

Không, người này ngay cả kiếp sau cũng không có?

Minh Vương luân lại chuyển, lần này là một vùng hỗn độn, nhưng thiên tôn vốn nên ngủ say ở trong đó lại không hề nhìn thấy, hoàn toàn không có!

Hết lần này tới lần khác, Hô Đồ Khắc Đồ đưa Mạnh Kỳ đi chuyển thế, nhưng mỗi một lần đều không có chuyển thế chi thân.

Hắn, hắn không có quá khứ, cũng không có kiếp sau? Hô Đồ Khắc Đồ kinh hãi vô cùng, không còn duy trì được Đại Viên Kính Trí.

Quay đầu nhìn lại, võ sĩ áo xanh vẫn ngồi im ở đó, không trở lại quá khứ. Cũng không chuyển thế Luân Hồi.

Người này rốt cuộc là loại người gì? Là loại người gì mà ngay cả quá khứ và kiếp sau cũng không có! Hô Đồ Khắc Đồ vô cùng kinh hãi.

Sau đó y nhìn thấy Mạnh Kỳ đang ngồi bắt đầu chuyển động, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, Lưu Ly kim quang vọt lên, chiếu rọi thiên địa, chiếu sáng thế giới tâm linh, đảo khách thành chủ, thân hình Mạnh Kỳ trở nên nguy nga khổng lồ, choán hết không gian, khiến hàng phục tam thế Minh Vương trở nên nhỏ bé chẳng khác gì con kiến, miệng quát to:

“Quá khứ tương lai, duy ‘Ta’ độc tôn!”

Quá khứ tương lai, duy ngã độc tôn? Hô Đồ Khắc Đồ như bị thiểm điện bổ trúng, cả người run lên, vã mồ hôi lạnh, Pháp Thân phẫn hỏa biến mất.

Quá khứ tương lai, duy ngã độc tôn, thì ra là vậy, thì ra là vậy......

Thế giới tâm linh tan rã, Liên Đài sơn lại hiện ra, gió thổi qua mặt Hô Đồ Khắc Đồ, vô cùng mát mẻ, có tiếng hòa thượng Thiếu lâm tụng kinh từ xa mơ hồ vọng tới.

Hô Đồ Khắc Đồ chảy hai hàng nước mắt, đặt “Tam Thế Minh Vương luân” lên thềm đá, hai tay tạo thành chữ thập nói: “Đa tạ thí chủ chỉ đánh đòn cảnh cáo, lão nạp cuối cùng đã đại triệt đại ngộ, tất cả quá khứ chỉ là chết, tất cả tương lai chỉ là hư, chỉ có bản thân là không thể mất.”

“Từ hôm nay, lão nạp sẽ bái vào Thiếu Lâm, trùng tu bản thân.”

Nói xong, cũng không đợi Mạnh Kỳ trả lời, xoay người đi lên, bước chân chậm rãi, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.

Nhìn theo bóng y, Mạnh Kỳ có phần sửng sốt, kết thúc như vậy à, không ngờ lại khiến người này trở thành một hòa thượng thật, chuyện gì vậy trời?

Sau khi lấy lại tinh thần, Mạnh Kỳ hút “Tam Thế Minh Vương luân” lên, thở dài: “Nếu không phải ta không có quá khứ cũng không có kiếp sau, thì hẳn ta đã gặp vạn phần hung hiểm, Hàng Tam Thế Minh Vương quyết quả thật bất phàm.”

“Đáng tiếc y lại gặp phải ngươi.” Giang Chỉ Vi nói.

Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn thiên không, ánh mắt xuyên qua cương phong nhìn về phía u ám: “Hô Đồ Khắc Đồ mới chỉ gần viên mãn đã có được thủ đoạn cỡ này, vậy nếu Truyền Thuyết và Tạo Hóa đại năng thật sự trở về, thì sẽ khủng bố tới mức nào?”

“Đại kiếp tiến đến, chỉ có một con đường duy nhất là phải làm cho bản thân mình mạnh lên, tự chứng Truyền Thuyết trước khi bọn họ trở về!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Tôn Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook