• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa dứt lời, máu tươi trên mặt đất lại biến đổi, mấy chữ vừa hiện ra lại biến hóa: “Thích Hạ cứu vớt Đinh Trường Sinh thoát khỏi sự khống chế Khổ Hải của Đoạt Tâm hoàn, hoàn thành một trong những nhiệm vụ phụ tuyến, ban thưởng mười thiện công.”

Oạch! Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi thêm một lần sửng sốt, không nghĩ tới những người khác hoàn thành nhiệm vụ thì bản thân mình cũng biết.

“Ha ha, Thích tỷ tỷ quả nhiên cơ trí hơn ta.” Giang Chỉ Vi thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa tự giễu.

“Trương sư huynh, Thanh Cảnh bọn hắn cũng sẽ chứng kiến kết quả công việc bên này của chúng ta, cũng giống như một lần nhắc nhở, khỏi lo bọn hắn bị Ma đại hiệp cùng Đàm đại hiệp đánh lén.

“Cũng chưa chắc. Có lẽ chỉ hoàn thành công việc xong thì mới được nhắc nhở, nếu không, nhiệm vụ đưa ra nào còn khó khăn như ban đầu nữa.” Mạnh Kỳ hơi nhíu mày nói, có vẻ không tin tưởng. “Lục Đạo Luân Hồi chi chủ chẳng hảo tâm như vậy đâu. Trình Vĩnh cùng mấy vị đại hiệp kia võ công đều cao cường, nhưng theo đánh giá của mình thì còn chưa bằng Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn cùng mấy người kia. Ngay cả Thích Hạ cũng có thể giết chết Đinh Trường Sinh.”

Từ đó mà suy ra, nếu biết trước sự tình, đám người Trương Viễn Sơn, Thanh Cảnh dù có chia nhau ra mà làm việc cũng không khó để hoàn thành nhiệm vụ này.

Giang Chỉ Vi suy nghĩ một lúc, cũng thấy khó có thể nói Lục Đạo Luân Hồi chi chủ là người tốt, vì vậy gật đầu bảo: “Chúng ta trước tiên tập hợp cùng với Thích tỷ tỷ đã, rồi cùng nhau đi tới trung tâm của đại điện. Trên đường đi chú ý nhắc nhở hoàn thành của nhiệm vụ là được.”

“Ồ…” Nói xong, nàng bỗng ồ lên một tiếng: “Nếu Trình Vĩnh cùng mấy vị đại hiệp đã bị Đoạt Tâm hoàn khống chế, vì sao Ẩn Hoàng Bảo bảo chủ còn phải giam họ vào mật thất? Dù sao hắn cũng chưa chắc đã biết chúng ta sẽ tới đó trước để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến mà thiết lập cạm bẫy a.”

Giang Chỉ Vi nói ra nghi hoặc trong lòng, Mạnh Kỳ cũng phát hiện ra có chỗ không đúng, liền nói: “Trừ phi đối tượng của cạm bẫy không phải là chúng ta.”

Giang Chỉ Vi xác nhận. “Đúng là như vậy.”

Nàng dừng lại một chút rồi tiếp: “Lúc tiếp nhận nhiệm vụ, ta cũng đã nghi hoặc vì sao mấy người Ma đại hiệp thân cô thế cô lại tự xông vào Ẩn Hoàng Bảo mà không tìm viện thủ. Người đông thế mạnh, điều đó chúng ta đều biết.”

“Có thể thời gian quá cấp bách, mấy người họ phải nhanh chóng ngăn cản kế hoạch của Ẩn Hoàng bảo chủ. Sự tình này rất có thể chính là sự tình đang được che giấu bên trong đại điện, cho nên bọn họ chạy trước tới đây, đồng thời để thư lại cho hảo hữu tới sau. Cho nên, có thể sẽ có rất nhiều cao thủ tới nữa, và những cạm bẫy này chính là để dành cho bọn họ.” Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi mỗi người một câu mà phán đoán ra sự tình.

“Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này.” Giang Chi Vi khẽ lắc đầu, tựa vào cửa đá khó khăn đứng lên.

“Giang cô nương, thương thế của cô sao rồi?” Mạnh Kỳ quan tâm hỏi. Tuy hắn vừa trực tiếp giết Trình Vĩnh nhưng cũng không vì thế mà cuồng vọng tự đại. Hắn minh bạch nếu không có Giang Chỉ Vi luôn ở bên cạnh trông nom hắn thì bọn áo đen đã giết chết hắn từ lâu rồi. Tất nhiên, cùng trải qua sinh tử chiến đấu, tình cảm của hai người cũng gần lại không ít.

Giang Chỉ Vi không vặn vẹo mấy câu “Giang cô nương” của hắn nữa, dáng vẻ cười khổ nói: “Nửa người trên không đáng ngại, lúc đề khí dụng kiếm chỉ hơi suy yếu nhưng nửa dưới thì bủn rủn không yên. Chẳng nói tới võ nghệ cao cường mà ngay cả việc đi lại bình thường cũng thấy khó khăn. Cần phải ăn đan dược, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian mới có thể khôi phục được.”

Bị Trình Vĩnh đánh lén, nàng không rơi vào thế bị động mà biến kiếm thành chưởng, không màng sinh tử, đâm cho Vĩnh Trình trọng thương không dụng được hết lực, bởi vậy mà thương thế so với suy đoán của Mạnh Kỳ thì nhẹ hơn nhiều. Nhất thời có thể hoa tay múa chân nhưng đi lại thì có phần khó khăn.

“Giang cô nương, không bằng để ta cõng ngươi, làm hai chân thay cho ngươi.” Mạnh Kỳ lấy tính mạng làm trọng, hoi suy nghĩ một chút rồi nói ra đề nghị của mình.

Giang Chỉ Vi a lên một tiếng, bờ môi kéo căng, cắn răng nói: “Tiểu hòa thượng, nhân tình này của ngươi…”

Nàng cố lựa chọn câu chữ cho ra cái vẻ khách sáo, nhưng trên gương mặt lại không giấu được nét ửng hồng.

Mạnh Kỳ xuyên không từ xã hội hiện đại, suy nghĩ không quá cổ hủ, cười ha hả mà trêu ghẹo: “Giang cô nương, nữ nhân trong giang hồ, không nên quá câu nệ tiểu tiết.”

Vừa nói liền đi tới bên người Giang Chỉ Vi, quay ngược trường kiếm đưa tới tay nàng.

“Đạo lý đó, lẽ nào ta còn không biết?” Giang Chỉ Vi ngẩng đầu, giả bộ ngắ nghía thạch bích phái trên. Cần cổ thon dài trắng nõn hơi ửng lên một tầng hồng nhạt.

Mạnh Kỳ xoay người, nghe xoạt xoạt sau đó có cảm giác một cỗ trọng lượng so với dự đoán thì nhẹ hơn tựa vào thân thể.

Hắn nâng Giang Chỉ Vi lên, hơi trầ mặc một lát, đột nhiên cười hắc hắc rồi bảo: “Nàng so với thùng nước ta vẫn gánh thì nhẹ hơn nhiều.”

“Phụt.” Giang Chỉ Vi phì cười. “Ngươi lựa chọn lẽ nào là thùng sắt?”

Nàng bị Mạnh Kỳ trêu đùa, trong chốc lát không còn cảm giác lúng túng, ngượng ngập nữa.

“Là thùng gỗ, nhưng lựa chọn không giống với ngươi ở trên lưng a.” Mạnh Kỳ trung thực trả lời.

Giang Chỉ Vi trong lòng thầm nghĩ: “Thực là…, bắt tội tiểu hài tử này, ta thật không thoải mái a.”

Vừa nói chuyện, vừa nắm chắc trường kiếm đề phòng có biến.

Vung trường kiếm múa may một hồi, Giang Chỉ Vi ước định: “Ừ, có thể triển khai năm sáu phần thực lực rồi, đủ để đánh cược một phen.”

Đột nhiên, nàng vỗ vai Mạnh Kỳ, hạ giọng nói: “Cẩn thận, phía trước có người.”

Mạnh Kỳ kinh ngạc, qua mấy hơi thở sau mới nghe được tiếng bước chân cùng tiếng người nói chuyện.

“Trái ba phải bốn, chớ có để sai đó.”

“Xem ra, dù chưa khai mở Nhĩ Khiếu, chỉ cần có tâm pháp tu luyện, tiến vào Súc Khí Kỳ, nhĩ lực cũng sẽ tiến rất xa.” Mạnh Kỳ thầm phỏng đoán.

“Chắn ở cửa.” Giang Chỉ Vi thấp giọng bảo.

Mạnh Kỳ không chút do dự, tiến lên đứng ở cửa đá bên cạnh. Đám người kia bị ngăn lại giữa độc khí không cách nào tiến lui.

Bọn họ có bảy tám người, ăn vận thanh thoát. Cầm đầu là một vị trung niên nho sĩ, tay trái thủ sắn ám khí lên tiếng: “Hại vị tiểu hữu, vì sao lại cản đường chúng ta? Các vị có nhìn thấy Trình Vĩnh Trình huynh?”

Vừa hay, có một tên mặt mũi xấu xí nhìn qua kẽ hở, thấy thi thể Trình Vĩnh thì nghen giọng kêu lên: “Cát trang chủ, bọn hắn giết Trình đại hiệp rồi. Ta nhận ra đôi giày kia.”

Giang Chỉ Vi cất giọng trầm trầm bảo: “Các vị tiền bối, vãn vối là Giang Chỉ Vi, cùng mấy người sư tôn tới đây tương trợ Ma đại hiệp.”

Nàng dù sao cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi, đứng trước đám nhân sĩ tuổi chạc ba mươi, hơi cúi người thoải mái nói.

Đầu lĩnh Cát trang chủ cũng không phải hạng người lỗ mãng, nhấc tay ngăn đám người sau lưng vọng động, hướng Giang Chỉ Vi có ý khuyến khích nói tiếp.

“Tiến vào Ẩn Hoàng Bảo, chúng ta bắt được mấy tên tù binh, qua tra hỏi biết được mấy người Ma đại hiệp bị nhốt tại mấy nơi khác nhau, vị vậy sư tôn để chúng ta chia nhau ra cứu người, còn sư tôn thì chạy tới chỗ của Ẩn Hoàng bảo chủ trước.”

“Ta đã tới đây, mở cửa đá thì thấy Trình đại hiệp, không ngờ Trình đại hiệp bị Đoạt Tâm hoàn khống chế, âm thầm đánh lén làm ta trọng thương. Trình đại hiệp bị ta phản kích cũng dính thương thế không nhẹ, sau đó bị Chân Định sư đệ giết chết.”

Giang Chỉ Vi nửa thật nửa giả đem mọi chuyện nói ra.

“Làm sao có thể?” Hán tử xấu xí không tin nói: “Tiểu cô nương, ngươi tuổi còn nhỏ, dù có luyện công từ trong bụng mẹ cũng không thể nào đánh bại được Trình đại hiệp.”

Giang Chỉ Vi im lặng không nói, thẳng lưng sử ra trường kiếm nhanh như điện rồi thu hồi.

“Ngươi định làm gì?” Hán tử đó kinh sợ quát lên.

Cát trang chủ hạ tay phải xuống, ý bảo hắn im lặng, sau đó chắp tay nói: “Anh hùng xuất thiếu niên a! Giang cô nương, kiếm pháp của cô đủ xưng là bậc thầy rồi. Ai…, sóng sau đè sóng trước, nhìn thấy bọn tiểu hữu các ngươi thiên tư trác tuyệt, ta lại cảm thấy mình đã già rồi. Không biết sư tôn xưng hô thế nào?”

“Gia sư Tô Vô Danh, sợ rằng Cát trang chủ còn không nghe thấy. Năm đó, tên hiệu là Thiên Ngoại Thần Kiếm, không biết Cát trang chủ đã từng nghe qua chưa?” Mạnh Kỳ bên cạnh thấy Giang Chỉ Vi ẩn chứa ý cười, đoán nàng nói ra thân thế của sư phụ là thật, chỉ là đám người này còn chưa từng nghe qua mà thôi.

Tuy quay lưng về phía Giang Chỉ Vi, nhưng Mạnh Kỳ có thể nghe ra được nét cười rãnh mãnh trên miệng nàng.

“Tô Vô Danh… Ồ, hình như ta đã từng nghe Huyền Tâm sư thúc nhắc tới cái tên này thì phải.” Trong lòng Mạnh Kỳ hơi chấn động.

“Cát mỗ quả thật kiến thức nông cạn, còn chưa được bái kiến uy danh oai hùng của tiền bối.” Cát trang chủ thấy Giang Chỉ Vi không giấu giếm, hoài nghi cũng tạm thời buông xuống đợi dịp khác sẽ thăm dò tiếp, sau đó hắn hướng Giang Chỉ Vi tự báo sơn môn: “Cát mỗ chính là trang chủ Lạc Nhạn sơn trang Cát Sùng Sơn, là hảo hữu của Mã Lương Hàn, Trình Vĩnh và mấy vị đại hiệp, cùng mời mấy vị đại hiệp này tới đây để tương trợ. Tiếc là đã tới trễ, không thể cùng bọn họ gặp nhau, kính xin hai vị tiểu hữu nhường đường để chúng ta được nhìn thấy bằng hữu lần cuối.”

Giang Chỉ Vi ghé tai Mạnh Kỳ bảo khẽ: “Cứ để bọn họ tiến lên, nhưng chỉ được tiến lên từng bước.”

Mạnh Kỳ nghiêng người tránh khỏi con đường, đồng thời đề phòng nhìn đối phương. Tới lúc đám người Cát Sùng Sơn tiến vào mật thất kiểm tra thi thể Trình Vĩnh một lúc, mới hạ giọng nói với Giang Chỉ Vi: “Ta hiểu rồi, nhiệm vụ phụ tuyến chính là để cho chúng ta trì hoãn thời gian, chỉ có vậy, mới có thời gian để cho các vị hảo hữu kịp đến tương trợ. Nếu chúng ta trực tiếp tiến tới đại điện, sợ rằng sẽ phải đơn thương độc mã mà giao chiến với bảo chủ rồi.”

“Cạm bẫy bày ra chính là dành cho bọn họ.” Giang Chỉ Vi cũng lên tiếng tán đồng.

Cát Sùng Sơn kiểm tra thi thể, xác nhận miệng vết thương so với Giang Chỉ Vi miểu tả thì trùng khớp, thở dài nói: “Nếu không phải hai vị mở cánh cửa này trước, có lẽ người bị trọng thương hoặc thân tử chính là chúng ta.”

Vừa dứt lời, hắn cùng Giang Chỉ Vi đồng thời quay đầu nhìn về một cánh cửa đá bên ngoài thì thấy Thích hạ cùng một đám hiệp khách cũng vừa đi ra.

“Thích tỷ tỷ, người không sao chứ?” Giang Chỉ Vi mừng rỡ hô.

“Lưu huynh đệ, lệnh huynh đâu?” Cát Sùng Sơn tức thì hướng về người đang đi sát bên Thích Hạ hỏi.

Hán tử này da ngăm đen, ăn mặc như ngư dân, dáng vẻ bi thương không giấu hết lắc đầu trả lời: “Gia huynh bị Đinh Trường Sinh sát hại rồi.”

“Cái gì?” Cát Sùng Sơn cùng đám người bên cạnh há miệng kêu lên.

Thích Hạ vẫn còn hơi sợ kể: “Giang muội muội, không thể tin được Đinh đại hiệp đã bị Đoạt Tâm hoàn khống chế. Nếu không phải Lưu đại hiệp đi vào trước, ta sợ đã khó lòng thoát khỏi. Vừa rồi còn rất lo lắng cho các ngươi.”

Vừa nói nàng vừa nhìn Giang Chỉ Vi sắc mặt cũng tái nhợt nhưng hô hấp bình thường thì thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sau khi tập hợp, mọi người cùng nhau tiến về trung tâm đại điện. Trên đường đi đôi chỗ cũng gặp mấy tên áo đen lao ra, tất cả đều bị xử đẹp.

Suốt quá trình này, Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ vẫn phối hợp với nhau rất thuần thục, dựa theo lời nói của nàng mà Mạnh Kỳ tiến bước, rất nhanh đã hoàn thành bộ pháp tương ứng.

“Đáng tiếc là ngươi không hiểu bát quái vị, chúng ta chỉ có thể phối hợp đơn giản như vậy thôi.” Giang Chỉ Vi có chút thở dài tiếc nuối nói.

“Cũng tại ta còn chưa tốt. Dù sao, biết cách hóa giải ám toán vẫn còn hơn không.” Mạnh Kỳ trấn an bảo.

Giang Chỉ ngẩng nhìn gian nhà đá, lại nhìn đám người Cát Sùng Sơn đang đi trước dẫn đường, có chút lo lắng bảo: “Đây chính là nơi chúng ta hẹn gặp mặt cùng đám người Trương sư huynh, bọn họ vì sao còn chưa đến. Trên đường đi cũng không thấy nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành.”

Trước đó Thích Hạ đã xác nhận, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến mới được chứng kiến sự nhắc nhở tương ứng.

“Đừng lo lắng! Trương sư huynh võ công cao cường, sẽ không việc gì đâu.” Thích Hạ an ủi hai người.

“Ầm!”

Một vật từ phòng ngoài hướng hai người bay vụt đến. Giang Chỉ Vi rất nhanh sử trường kiếm chặn được, bức vật kia bật lại rơi xuống nền đất.

“A…!” Giang Chỉ Vi cùng đám người Thích Hạ bấy giờ nhìn rõ vật kia, nhất thời kinh hô một tiếng. Mạnh Kỳ cũng khiếp sợ phi thường.

Trên tảng đá dưới mặt đất, Thanh Cảnh lông mày phẫn nộ, hai mắt mở trừng nhìn mọi người, nhưng chỉ còn cái đầu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Truong Giang19:12 06/12/2017
ad oi ra chap moi nhanh len muon doc lam roi day nha
Avatar
Khanh Khanh08:12 04/12/2017
Truyện rất hay, hơi thiếu tình củm nam nữ, mang nhiều yếu tố của game online : kỳ ngộ, tổ đội, nhiệm vụ, bí tịch... Nhìn sơ có vẻ dài hơi,toàn thể nội dung k quá kịch tính nhưng đã đọc rồi thì k bỏ được cứ phải theo hoài Thích anh nam chính, bản thân tu luyện toàn hướng theo ngoại công, chọn nguyên tố Lôi bá đạo, nói theo game nghĩa là 1 tanker đúng nghĩa, thế mà anh tối ngày cứ cố giữ hình tượng "phiêu dật, xuất trần " công tử áo trắng tiêu sái =)))) ủng hộ bạn dịch, cố lên bạn ^^~
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
nhảm nhảm sao ấy
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK