• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảnh tượng trước mắt dần hiện ra rõ ràng. Ánh sáng chiếu qua tán cây tạo thành những vệt lốm đốm trên mặt đất.

Mạnh Kỳ cẩn thận, cảnh giác nhìn ra xung quanh nhưng không phát hiện thấy dấu hiệu địch nhân sẽ tập kích.

“Ồ!”, sau một hồi quan sát kỹ, Mạnh Kỳ reo lên kinh ngạc. Hắn phát hiện đứng quanh đấy chỉ có ba người, một người là Tề Chính Ngôn, đại hán Hướng Huy và thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú Tiểu Tử.

“Giang cô nương, Trương sư huynh không xuất hiện tại đây…”. Đang nói dở thì Mạnh Kỳ nhớ tới nhắc nhở trong nhiệm vụ chính tuyến, “binh chia làm hai đường…”. Dù vậy hắn cũng không quá sợ hãi như lần trước. Hiện giờ hắn cơ bản đã có thể tự bảo vệ mình, nếu còn run rẩy thì gọi gì là nam nhân!

“Tề sư huynh! Chúng ta chưa biết làm cách nào đi tới Thiếu Lâm.” Không để ý Tiểu Tử đang nức nở cùng đại hán Hướng Huy mang vẻ bất an hiện rõ, Mạnh Kỳ hướng mắt về Tề Chính Ngôn cất tiếng.

Sau một hồi quan sát, hắn phát hiện mình hoàn toàn không biết mọi người đang ở nơi nào, Thiếu Lâm nằm ở đâu.

Tề Chính Ngôn ngẩng mặt lên nhìn trời, sau đó quan sát cây cối xung quanh rồi trầm ngâm nói. “Ta xem cây rừng ở đây cũng không rậm rạp lắm, lại có thể nghe thấy tiếng xe ngựa chứng tỏ nơi này cách đại đạo không xa. Trước tiên chúng ta ra ngoài tìm người hỏi đường đã.”

Tề Chính Ngôn biết Mạnh Kỳ thiếu nhất chính là kinh nghiệm hành tẩu giang hồ cho nên cố gắng nhớ lại sở học của bản thân để hướng dẫn mọi người.

Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn Tiểu Tử và Hướng Huy. “Hai người các ngươi tự mình tới Thiếu Lâm hay đi cùng chúng ta?”

Trong lòng Mạnh Kỳ có chút mong muốn cá nhân, nếu hai người này không đi cùng thì hắn và Tề Chính Ngôn sẽ nhẹ gánh đi không ít.

“Đại sư, đại sư! Ta sẽ đi theo các ngươi.”

Tiểu Tử như nghe thấy sét đánh ngang tai, toàn thân run rẩy vội tiến tới gần Mạnh Kỳ, hai tay giữ chặt lấy ống tay áo hắn.

Hướng Huy thì tươi cười nhìn hắn, cúi đầu khom lưng. “Thần tăng, tiểu nhân nguyện làm Thiên Lôi, người sai đâu thì ta đi đó.”

Mạnh Kỳ thấy hai người họ đều hướng hắn cầu thân thì cũng đoán ra tâm tình trong lòng bọn họ. Hắn giờ mang thân thế là người xuất gia, tự nhiên làm cho người khác có cảm giác từ bi, hỉ xả. Thứ hai là hắn thường mang tâm tình vui vẻ, tươi cười ngược lại với bộ dáng nghiêm túc của Tề Chính Ngôn. Hơn nữa, lúc trước thể hiện ra ngoài chút võ công cũng khiến hai người bọn họ có ấn tượng sâu sắc.

“Hướng thí chủ, không nghĩ ngươi cũng đọc qua sách thánh nhân như vậy.” Mạnh Kỳ tủm tỉm cười.

Hướng Huy cũng tranh thủ cười nói. “Thần tăng khen quá lời rồi, tiểu nhân chỉ theo chân mấy người biết chữ trong bang học hỏi chút ít mà thôi.”

“Hừ, lúc đầu còn tưởng tên này là người hào phóng lỗ mãng như Lỗ Trí Thâm, không ngờ lại là hạng chó săn theo đóm như vậy”, Mạnh Kỳ thầm cảm thán rồi quay ra nói với Tiểu Tử đang níu ống tay áo hắn. “Tiểu Tử cô nương! Nếu muốn đi theo chúng ta thì không nên làm như vậy, nếu xảy ra chuyện sẽ khiến chúng ta khó xuất thủ.”

Trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhưng nghĩ lại nhiệm vụ lần trước, nếu Giang Chỉ Vi cũng vì chê hắn võ công kém cỏi không muốn đi cùng thì hắn đã sớm bỏ mạng trong trận chiến với đám hắc y nhân rồi, vì thế mà lúc này hắn lại nổi lên lòng trắc ẩn với hai người bọn họ.

“Tính mạng ta là do Giang Chỉ Vi nhặt về, tại thời khắc này ta cũng nên khởi phát thiện tâm a”, Mạnh Kỳ tự than thở, tất nhiên hắn cũng sẽ không vì người ngoài mà hy sinh tính mạng của bản thân mình.

Tiểu Tử cô nương buông vạt áo hắn rồi thối lui mấy bước, sánh vai đứng cùng hán tử Hướng Huy, sau đó không còn khóc lóc mà thành thật theo sát Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn hướng ngoài rừng đi ra. Trong rừng cây cối ngổn ngang, mặt đất lồi lõm, Tiểu Tử cặm cụi đi, gặp trướng ngại cũng không kêu khổ tiếng nào, sợ bị mọi người bỏ lại.

“Thì ra nàng ta cũng là người ngoài mềm trong cứng.” Mạnh Kỳ thầm quan sát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu nàng ta thật là loại quen với nuông chiều, không chịu được khổ mà chỉ biết kêu khóc thì hắn thực lòng cũng không muốn giữ lại.

Quay sang nhìn Tề Chính Ngôn, Mạnh Kỳ thấy trên mặt hắn lộ rõ vẻ ngưng trọng.

Lần này chia binh thành hai đường, nhóm của hắn thì người có thực lực cao nhất chính là Tề Chính Ngôn, dù Mạnh Kỳ không sợ hắn nhưng nếu có thể chân thành hợp tác thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn nhiều.

Thoáng suy nghĩ một lát, Mạnh Kỳ nhìn Tề Chính Ngôn rồi mỉm cười nói. “Tề sư huynh, môn kiếm pháp kia của ngươi luyện tới đâu rồi?”

“Vì thời gian quá ngắn nên hiện giờ mới xem như nhập môn mà thôi.” Tề Chính Ngôn gật đầu, xem ra vẫn còn khá giữ ý tứ.

Mạnh Kỳ cười ha hả. “Nhập môn là tốt rồi, phối hợp với Trường Hà kiếm pháp thì thực lực của Tề sư huynh sẽ mạnh lên không ít.”

“Còn chưa lâm trận nên ta cũng không dám bạo ngôn.” Tề Chính Ngôn trả lời đầy ý tứ.

Khóe miệng Mạnh Kỳ khẽ nhăn. “Tề sư huynh, sao cứ giữ mãi bộ dáng trầm trọng như vậy? Hiện giờ đã không có cách nào thoát khỏi nhiệm vụ Luân Hồi thế giới, sao không mỉm cười thoải mái mà đối diện với nó? Buông lỏng tâm tình càng làm cho thực lực được phát huy tốt nhất.”

“Thần tăng nói phải lắm.” Hướng Huy đi sau cũng làm ra bộ dạng tươi cười phụ họa. Tề Chính Ngôn nghe hắn nói vậy cũng chỉ im lặng mà không đáp.

“Mọi sợ hãi mê hoặc đều từ tâm mà ra, có thể mỉm cười đối mặt với nhiệm vụ Luân Hồi cũng có chỗ tốt.” Mạnh Kỳ đắc ý, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Tề Chính Ngôn đột nhiên dừng bước, không quay đầu nói. “Ta từ khi sinh ra đã như vậy rồi….”

“Phải chẳng từ khi sinh ra, hay từ lúc còn bé Tề sư huynh đã chịu qua tổn thương hay bị hoàn cảnh áp lực làm cho như vậy?” Mạnh Kỳ ra vẻ quan tâm hỏi.

“Không có, lúc nhỏ ta sống rất tốt.” Tề Chính Ngôn vẫn không quay đầu lại, nghiến răng cao giọng nói. “Chân Định sư đệ, chúng ta đang bị vây hãm trong trận đánh, lỗ tai để nghe ngóng động tĩnh chứ không phải để nghe nói nhảm.”

“Ha ha…,” Mạnh Kỳ cười khan để xua đi nỗi xấu hổ, thành tâm nói. “tiểu tăng còn nông cạn, đa tạ Tề sư huynh đã chỉ điểm.”

Mạnh Kỳ không thẹn quá hóa giân khiến Tề Chính Ngôn hơi sửng sốt, chậm rãi gật đầu. “Tất cả đều nên chú tâm coi chừng.”

Hai người nói chuyện làm Hướng Huy kinh nghi bất định, cmar giác như người thiếu nợ hắn năm lượng bạc còn lợi hại hơn so với vị thần tăng này!

Đi được một hồi, bọn Mạnh Kỳ nhìn thấy một con đường đất đầy dấu xe ngựa đi qua, bụi đất còn vương lại không ít. Bên cạnh có một dãy nhà phố bám xung quanh chòi hóng mát bán cơm canh trà nước nhưng không thấy nhiều khách nhân lắm.

Mạnh Kỳ nhìn ra xa, thấy chủ nhân của dãy hàng trà là một vị lão đầu, bên trong một bàn có bốn người đang ngồi, một bàn khác có hai vợ chồng dáng vẻ mệt mỏi. Quay đầu nhìn sang mấy bàn bên cạnh, có người bán hàng rong, có lão nhân kéo hồ cầm, có thiếu gia giàu có đang ôm ấp một nha hoàn xinh đẹp bên cạnh đám hộ vệ…

“Tề sư huynh, ta qua nghe ngóng tin tức một chút, thuận tiện mua chút lương khô.”

Mạnh Kỳ nhìn Tề Chính Ngôn đang trương ra bộ mặt khổ não nói, rồi quyết định tự mình tiến về phía trước. Phía sau có Tề Chính Ngôn đề phòng, nếu gặp vây công cũng có thể ra tay cứu viện.

Tề Chính Ngôn cẩn thận quan sát xung quanh, tâm tình trở lại bình tĩnh nói. “Ta thấy người bán hàng rong quá mức nhẹ nhàng khoan khoái, không giống người quanh năm phải tha hương đi hết nhà này tới nơi khác, ngươi phải cẩn thận đó.”

Tề Chính Ngôn kỳ thực cũng không có nhiều kinh nghiệm giang hồ lắm nên có chút không tự tin.

Nghe hắn nói vậy, Mạnh Kỳ hướng mắt kín đáo quan sát thì phát hiện người bán hàng rong quả thực thiếu đi cảm giác lao lực khổ não, bàn tay cầm lấy chén trà không lộ chút nào vẻ rạn nứt quanh năm phơi nắng hứng sương.

“Ta thấy rồi.” Mạnh Kỳ chậm rãi bước tới.

Gần tới dãy trà quán, Mạnh Kỳ đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí. Quay đầu lại liền trông thấy một cỗ xe bốn ngựa hoa lệ vừa ngừng lại.

“Hừ, nếu cưỡi ngựa thì khinh công của chúng ta không thể theo kịp.” Nội tâm Mạnh Kỳ khẽ động. Hắn hiểu rõ khinh công của mình chỉ so được với tuấn mã trong một khoảng ngắn, nếu chạy đường dài khoảng cách sẽ bị kéo ra không ít. Hơn nữa người cưỡi ngựa tốn ít khí lực, gặp hiểm nguy còn có dư lực lượng để phản kích lại.

“Đúng! Đợi lát nữa ta sẽ hướng chủ nhân của đám ngựa hỏi mua mới được.” Mạnh Kỳ sờ lên ngọc bội. Lần này, trước khi tiến vào Luân Hồi thế giới, hắn lo lắng trong khi thực hiện nhiệm vụ sẽ cần dùng tới bạc nên mang theo khối ngọc bội này theo. Về chủ nhân của mấy con tuấn mã, Mạnh Kỳ dùng ngón chân cũng đoán ra. Tên thiếu gia cùng đám hộ về và nha hoàn bộ dạng nũng nịu kia chắc chắn không chịu đi bộ để tới nơi này.

Trong đầu nghĩ vậy nên trên đường tiến vào trà điếm, ánh mắt Mạnh Kỳ lướt qua bọn hắn một lượt từ trên xuống dưới.

“Hòa thượng thối, nhìn cái gì vậy?” Hai tên hộ vệ khoanh tay đi tới.

Mạnh Kỳ thấy hai người bộ pháp trầm trọng, thái độ hung hãn thì nhất thời cảm thấy thú vị, chắp tay trước ngực tuyên phật hiệu. “A di đà phật! Bần tăng xem chư vị thí chủ thật có duyên Phật với ta.”

“Ha ha, con lừa trọc đầu này, cái gì mà hữu duyên với vô duyên? Ngươi chẳng phải là muốn hóa duyên xin ít tài vật hay sao?” Thiếu gia nhà giàu cười ha hả, bàn tay ve vuốt khuôn mặt nha hoàn. “Mau cút đi! Thiếu gia ta căm ghét nhất trên đời chính là đám yêu tăng yêu đạo!”

“Lần trước phu nhân chính là bị một yêu tăng hóa đi ba tram lượng bạc đó…” Nha hoàn nhìn hắn cười hì hì.

“Hừ, về sau yêu tăng nào dám tới gần đại môn nhà chúng ta liền đánh gãy chân không tha.” Vị thiếu gia xua hai tên thủ hạ ra đuổi Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ không hề nóng nảy, chờ chút nữa mới “dạy dỗ” hắn, đồng thời vượt qua mấy chiếc bàn lớn hướng chủ nhân trà điếm đi tới.

“Chủ quán, bần tăng có một chuyện muốn hỏi.” Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực.

Lão đầu tóc trắng lưa thưa, nét mặt tươi tỉnh hoàn lễ. “Lão hủ gần đây tin vào Phật pháp, xin sư phụ cứ hỏi.”

Mạnh Kỳ chủ ý hạ giọng để người bán hàng rong không nghe thấy. “Bần tăng muốn tới Thiếu Hoa Sơn, không biết nên đi đường nào?” Cùng lúc đó, Mạnh Kỳ hướng toàn bộ sự chú ý đặt lên người bán hàng rong kia.

Lão đầu tươi cười đáp. “Sư phụ cứ đi thẳng theo quan đạo này, khoảng ba ngày đường…”

Lời nói còn chưa dứt, hai mắt lão mở to kinh ngạc nhìn ra sau lưng Mạnh Kỳ.

Người bán hàng rong đã rút từ bên trong đòn gánh ra một thanh trường kiếm, giậm chân lao thẳng tới sau lưng Mạnh Kỳ.

“Trực tiếp động thủ? Thính lực của hắn không còn giống thường nhân nữa rồi?” Mạnh Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc nhưng không hề bấn loạn, nhẹ xoay người, trường đao vung lên ngăn cản. Đột nhiên cảm thấy bên hông đau nhói, không biết tự khi nào trong tay lão đầu sau lưng đã xuất hiện một thanh trủy thủ hung hăng đâm vào eo hắn.

Mạnh Kỳ tiến lên trước một bước né tránh trủy thủ thì bất ngờ cặp vợ chồng vừa nãy còn tỏ ra vô cùng mệt mỏi đã tay đao tay kiếm nhằm thẳng yết hầu và hai chân của hắn mà chém tới.

“Ai….”, lão nhân kéo hồ cầm khẽ thờ dài, rút từ trong hồ cầm ra một thanh đoản kiếm mỏng manh, khẽ lắc mình đã tiến tới sau lưng Mạnh Kỳ, đoản kiếm hướng hậu tâm của hắn đâm tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK