• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng kêu của Giang Chỉ Vi cùng Thích Hạ còn quanh quẩn chưa dứt, phía trên thạch bích đột nhiên lao tới một thân ảnh mặc hắc y, tóc trắng rối tung giống như Lệ Quỷ. Bàn tay hắn bám vào khe đá như người vượn. Vụt hai ba cái liền phóng tới trên đỉnh đầu Thích Hạ, trảo thủ như ‘diều hâu vồ thỏ què’ (^^) giáng xuống. Hướng di chuyển của hắn trái ngược với hướng bay ra của chiếc đầu lâu.

Tại Đại Giang bang, Thích Hạ đã trải qua không ít lần huấn luyện ám sát, với tình huống này đã sớm có cảnh giác đề phòng ám khí, độc khí, tai mắt vẫn luôn chú ý quan sát xung quanh.

Trong chớp mắt, tuy bị động phòng ngự nhưng tinh thần mau chóng thanh tỉnh trở lại, hai chân vận sức vừa vặn tránh được trảo thủ hiểm ác.

“Soạt…” Một trảo thủ đeo Thiết Thủ Sáo đâm sâu vào vai trái nàng. Tiếp đó, thân ảnh đánh lén lập tức xoay mình, xuất ra Phan Thủy Đâm lưu chuyển quầng sáng màu xanh mang theo mưa máu giáng xuống.

Trong lúc Thích Hạ cùng hắc ảnh giao thủ, Giang Chỉ Vi sau một hồi giật mình cũng tỉnh lại, hô lên: “Trái hai bước.”

Mạnh Kỳ vừa nghe liền tiến về trái hai bước, sau đó liền thấy kiếm quang như nước hướng tới hắc ảnh.

Vừa lúc Giang Chỉ Vi xuất kiếm hướng về hắc ảnh, từ hướng xuất hiện đầu lâu hiện ra một bóng xám cầm trường đao trong tay, trường đao phản chiếu ánh đuốc trên vách đá hướng Giang Chỉ Vi bổ xuống rất nhanh.

Địch nhân giương đông kích tây không chỉ một lần!

“Xoạt.” Kiếm quang đang hướng về hắc ảnh đột nhiên biến mất. Trường kiếm trong tay Giang Chỉ Vi đã đảo ngược, không cần quay đầu nhìn lại trực tiếp hướng mũi kiếm về thân ảnh màu xám từ phía sau đang lao tới.

Cũng là hư chiêu!

Bóng xám hơi khựng lại rồi xoay người, bàn tay trái duỗi ra ngăn cản mũi kiếm.

“Phụt” Trường kiếm đâm xuyên lòng bàn tay hắn nhưng nhờ vậy mà tránh được mũi kiếm của Giang Chỉ Vi.

“Lùi lại hai bước.” Giang Chỉ Vi rất nhanh hô lên.

Đối mặt với chiến đấu ở trình độ này, Mạnh Kỳ vốn không hề có kinh nghiệm, hắn chỉ một mực tự nhủ phải tuyệt đối tin tưởng Giang Chỉ Vi.

Gấp gáp nhảy về sau hai bước nhưng nhờ đã tu luyện La Hán quyền nên Mạnh Kỳ vẫn giữ được thăng bằng, còn bóng xám sau khi hạ xuống đất liền chém ra một đao. Giang Chỉ Vi cũng xuất kiếm ngăn cản. Đao kiếm va chạm vang lên một âm thanh giòn vang.

Cùng lúc đó, đám người Cát Sùng Sơn đi trước dò đường đã nghe thấy động tĩnh, nháo nhào quay lại.

Hắc ảnh cùng bóng xám thấy vậy thế công càng thêm hung hãn. Giang Chỉ Vi có Mạnh Kỳ di chuyển thay cho đôi chân nhưng thực lực Mạnh Kỳ quá yếu, hắn vừa mới hoàn thành ‘trăm ngày Trúc Cơ’, chưa từng học qua Đề Túng chi thuật, bộ pháp tương đối chậm chạp. Hơn nữa khẩu thuật có hạn không thể nhanh nhạy phối hợp cùng nhau. Giang Chỉ Vi chỉ phòng thủ là chính, hạn chế di động trên phạm vi lớn. Thích Hạ đang bị thương cũng chỉ cố gắng giữ mình đợi viện thủ.

Trong chiến đấu, Mạnh Kỳ vừa di chuyển theo lời Giang Chỉ Vi vừa chăm chú quan sát đao thế mà nội tâm cũng rét lạnh. Hắn thầm nghĩ, so với đao pháp của tên áo xám này thì thứ đao pháp của mình lúc chiến đấu với Trình Vĩnh thật giống trò trẻ con.

Sau mấy đòn tấn công mãnh liệt, hắc ảnh cùng bóng xám đột nhiên nhảy lùi lại, thừa lúc đám Cát Sùng Sơn còn chưa quay về kịp chạy như bay về một hành lang không người. Lúc trước bọn hắn liều chết là để tạo ra thời cơ chạy trốn này.

Giang Chỉ Vi và Thích Hạ đang toàn lực phòng ngự, nhất thời không kịp truy kích, chỉ đành trơ mắt nhìn địch nhân lướt tới cạnh cửa thoát thân. Bỗng nhiên, một thanh trường kiếm như linh xà từ bên hành lang đâm tới. Hắc ảnh và bóng xám nhất thời lui lại, vừa kịp tránh được mũi kiếm.

“Trương sư huynh!” Thích Hạ nhìn thấy thân ảnh xuất kiếm thì thốt lên.

“Tiến lên năm bước.” Giang Chỉ Vi vội hô.

Mạnh Kỳ tiến nhanh về phía trước, cản đường lui của hắc ảnh cùng bóng xám. Giang Chỉ Vi tức thì xuất kiếm, kiếm quang bao lấy bóng xám vào trong.

Khuôn mặt Trương Viễn Sơn vẫn tràn đầy bi phẫn nhưng không vì thế mà mất đi lý trí, trường kiếm vẽ ra một vòng tròn bao quanh hắc ảnh. Kiếm quang như linh xà khiến hắc ảnh nhất thời luống cuống chống đỡ.

Thiếu mợ chợ đâu còn vui? Thích Hạ thấy thế cũng lao tới, cùng mấy người vây lấy hắc ảnh.

“Ma huynh! Đàm huynh!” Cát Sùng Sơn vừa tiến vào nhà đá, liếc mắt liền nhận ra hai bóng người đang giao chiến thì kêu lên. Hai người đó chính là Ma Lương Hàn cùng Đàm Văn Bác hai vị đại hiệp.

Khuôn mặt hai người họ đều lộ khí xanh, trong mắt ẩn chứa bích quang không đáp lời, vẫn tìm kiếm sơ hở của mấy người Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn hòng tìm đường đào tẩu.

“Ai…” Cát Sùng Sơn thở dài một tiếng, rồi cùng những cao thủ còn lại xông vào trận chiến.

Có thêm trợ thủ, trận chiến nhanh chóng nghiêng về một bên. Không quá mười hô hấp, Đàm Văn Bác đã bị mấy đạo trường kiếm xuyên thủng, ô hô ai tai. Ma Lương Hàn cũng trúng một kích của Cát Sùng Sơn, tạm thời không thể chiến đấu, sau đó bị Cát Sùng Sơn điểm mấy đại huyệt chế ngự.

“Hai vị này là…? Cát Sùng Sơn nhìn hai người Trương Viễn Sơn cùng Tề Chính Ngôn hỏi.

Giang Chỉ Vi thở dài: “Hai người họ đều là đồng môn của vãn bối. Người trên mặt đất kia cũng vậy.”

Ngay từ đầu Giang Chỉ Vi đã nửa thật nửa giả báo danh cho bọn họ, thời khắc này cũng không muốn chuốc thêm rắc rối nên đều nhận mọi người là đồng môn, tránh cho Cát Sùng Sơn vì hoài nghi mà sinh ra liên lụy những người khác.

“Trương sư huynh, sao các người lại thành ra thế này?” Thích Hạ hướng Trương Viễn Sơn lo lắng hỏi.

Khuôn mặt Trương Viễn Sơn chứa đầy bi thương đáp: “Ta cùng Thanh Cảnh sư đệ làm theo tính toán lúc trước, cứu được Đàm Văn Bác đại hiệp rồi định quay ra cứu Ma Lương Hàn tiền bối, nhưng vừa lúc chúng ta mở ra cảnh cửa lớn kia thì Đàm đại hiệp ở phía sau đánh lén, giết chết Thanh Cảnh sư đệ. Bản thân ta bị Ma đại hiệp ở phía trước ngăn chặn, không cách nào quay lại tương trợ cho Thanh Cảnh sư đệ.”

“Trước lúc chết, Thanh Cảnh sư đệ cũng dốc sức liều mạng phản công đả thương Đàm đại hiệp, chúng ta mới đẩy lùi được hai người rồi tìm đường thoát thân. Ai ngờ, hai người vòng đường bí mật, quay trở lại phía đầu thạch thất, cắt đầu Thanh Cảnh sư đệ.”

Trương Viễn Sơn vẫn xưng hô gọi hai người là đại hiệp nhưng trong giọng nói không giấu được bi phẫn dị thường.

Mạnh Kỳ cũng không vì lúc trước Thanh Cảnh đối xử không tốt với mình mà hả hê trong lòng, ngược lại còn dâng lên cảm giác đau đớn. Thanh Cảnh chết rồi, người tiếp theo sẽ là ai? Liệu có phải là mình không?

Cảm giác này cũng xuất hiện trong tâm tư mọi người. Người có tâm tính trầm ổn nhất như Trương Viễn Sơn cũng tràn đầy bất an, bi thương đến cực hạn. Còn chưa gặp được Ẩn Hoàng Bảo bảo chủ đã chết mất hai người trong đội ngũ, tới lúc trận chiến ngã ngũ sẽ còn thê thảm tới mức nào?

Đám người Cát Sùng Sơn nghe Trương Viễn Sơn nói lại mọi chuyện, cũng nghĩ tới cái chết của mấy vị bằng hữu đại hiệp mà lộ ra thần sắc bi ai.

“Trương tiểu hữu, không nên thương tâm quá mức. Thanh Cảnh tiểu hữu vì võ lâm chính đạo mà mất mạng, chúng ta sẽ ghi khắc trong lòng. Sau này sẽ cùng báo thù cho hắn. Kính xin mấy vị bằng hữu và tiểu hữu lấy lại tinh thần, chỉnh đốn đội ngũ cùng bọn ta tới trung tâm đại điện, hội hợp với đám người lệnh sư.” Cát Sùng Sơn dùng ngữ khí đồng tình nhìn mọi người nói.

“Phải, việc này không nên chậm trễ. Các vị tiền bối, chúng ta lên đường thôi.” Trương Viễn Sơn đè nén tâm trạng bi ai trở lại trầm ổn kiên nghị như trước tiếp lời. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người đều trưởng thành nên không ít.

Cát Sùng Sơn nhẹ gật đầu: “Tốt, Trương huynh đệ, Triệu huynh đệ,… Phiền mấy người lưu lại nơi này coi chừng Ma huynh, chờ chúng ta tìm thuốc giải mang về.”

Thời điểm này, mọi người cũng không dám mang Hàn đại hiệp theo, tới lúc vào trận, nhỡ đối phương tìm cách hóa giải được huyệt đạo thì bên mình lại phải đối phó thêm một địch nhân cường mạnh nữa rồi.

“Cát huynh! Đại ma đầu kia đang ở chính điện mưu đồ làm loạn. Chúng ta cũng phải rất thận trọng, không được phép khinh thường.” Cao thủ họ Triệu vội vàng cảnh báo.

Cát Sùng Sơn thở dài: “Ta biết. Có thêm một người thì khả năng thành công sẽ cao hơn, nhưng cũng không thể để một mình Ma đại hiệp ở lại chỗ này được. Nhỡ đám hắc y tới cứu hắn thì sao.”

Ma đại hiệp sau khi bị thương, thanh khí trên mặt đã tan đi một ít, dược lực cũng phần nào bị hóa giải thống khổ kêu lên: “Sùng Sơn, mau giết ta đi! Giết ta đi!”

“Tình cảnh của hắn so với Trình đại hiệp đều khống nhau, không thể tự kiềm chế bản thân mình.” Giang Chỉ Vi nhỏ giọng nói với Mạnh Kỳ ở bên cạnh.

“Thời gian càng lâu, càng khó chống lại dược lực.” Mạnh Kỳ suy đoán.

Cát Sùng Sơn tay cầm Thiết Phiến khẽ run run. Trong lúc giao thủ mà ra tay giết chết, hắn tuy có áy náy những cũng không quá bi thương. Giờ bằng hữu đã bị điểm huyệt ở kia, bảo hắn ra tay giết bằng hữu chi giao có khác gì bị người khác tra tấn!

Ma Lương Hàn vẫn không ngừng kêu lên: “Ta…, không được rồi. Ăn phải Đoạt Tâm hoàn kia, ta sống không bằng chết. Sùng Sơn, mau giết ta đi. Giết ta chính là cứu ta!”

Đột nhiên, như dồn hết chút sức tàn trong người, hắn lao tới hướng yết hầu về một vị đại hiệp đang mang trường kiếm.

Vị đại hiệp giật mình, cho rằng bị đánh lén, theo phản xạ rút trường kiếm ra, mũi kiếm xuyên thủng yết hầu Ma Lương Hàn.

Ma Lương Hàn chậm rãi ngã xuống, trước khi chết còn lưu lại một nụ cười trên khóe miệng.

“Ma huynh!...” Cát Sùng Sơn kêu lên đầy bi ai.

Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi cùng mấy người chứng kiến cảnh này cũng không khỏi giật mình. Trên bức tường thạch bích đối diện bắt đầu chuyển động, tạo thành ba hàng văn tự.

“Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn, Thích Hạ, Tề Chính Ngôn, Chân Định cứu vớt Đàm Văn Bác bị khống chế bởi Đoạt Tâm hoàn thoát khỏi khổ hải, hoàn thành một nhiệm vụ phụ tuyến. Mỗi người được thưởng mười thiện công.”

“Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn, Thích Hạ, Tề Chính Ngôn cùng Chân Định cứu vớt Ma Lương Hàn bị Đoạt Tâm hoàn khống chế thoát khỏi khổ hải, hoàn thành một nhiệm vụ phụ tuyến. Mỗi người ban thưởng mười thiện công.”

“Nhiệm vụ phụ tuyến tất cả được hoàn thành..”

Đám người Mạnh Kỳ đọc những dòng chữ đó đều trầm mặc, tâm tình không có bất kỳ biến hóa nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Truong Giang19:12 06/12/2017
ad oi ra chap moi nhanh len muon doc lam roi day nha
Avatar
Khanh Khanh08:12 04/12/2017
Truyện rất hay, hơi thiếu tình củm nam nữ, mang nhiều yếu tố của game online : kỳ ngộ, tổ đội, nhiệm vụ, bí tịch... Nhìn sơ có vẻ dài hơi,toàn thể nội dung k quá kịch tính nhưng đã đọc rồi thì k bỏ được cứ phải theo hoài Thích anh nam chính, bản thân tu luyện toàn hướng theo ngoại công, chọn nguyên tố Lôi bá đạo, nói theo game nghĩa là 1 tanker đúng nghĩa, thế mà anh tối ngày cứ cố giữ hình tượng "phiêu dật, xuất trần " công tử áo trắng tiêu sái =)))) ủng hộ bạn dịch, cố lên bạn ^^~
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
nhảm nhảm sao ấy
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK