• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong màn sáng hiện ra vô số điểm sáng như đom đóm bao trùm xung quanh Mạnh Kỳ, không ngừng chui ra chui vào.

Mạnh Kỳ cảm thấy thân thể da thịt như bị xé rách rất đau đớn, đan điền khác thường nhưng toàn thân như có lực lượng ẩn hình khống chế không thể nhúc nhích. Hắn muốn nói cũng không được, chỉ có thể âm thầm chịu sự đau đớn như cực hình này.

Giữa lúc Mạnh Kỳ sắp không chịu đựng nổi nữa thì không gian trước mắt trở nên tối đen, dưới bụng ấm áp, tại các đại khiếu huyệt chân khí tự nhiên tuôn ra ào ạt như nước sông đổ về biển lớn, tập trung lại rồi mới cô đọng ở đan điền. Sau đó, chân khí lại tự luân chuyển về các khiếu huyệt trên thân thể, chỉ để lại trong đan điền một ‘cảm giác’ ấm áp nhạt dần.

‘Cảm giác’ này theo kinh mạch cố định vận chuyển vài vòng thì liên thông một bộ phận khiếu huyệt, sau đó không ngừng phát triển mạnh lên, rèn luyện những khiếu huyệt này.

Đồng thời, lộ tuyến vận hành nội công cũng khắc sâu trong đầu Mạnh Kỳ.

Quang điểm tiêu tan, đau nhức cũng không còn nhưng cảm giác vừa trải qua còn in hằn trong ký ức gã.

“Hối đoái xong xuôi.” Tiếng Lục Đạo Luân Hồi chi chủ chợt vang lên.

Mạnh Kỳ còn ở trong cột sáng, vận tay động chân liền cảm thấy khí lực lớn hơn trước rất nhiều, sau đó vỗ lên thân thể thì không hề có cảm giác đau đớn.

Mạnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ngoại công tu luyện chắc là không có vấn đề gì rồi. Sau đó hắn thử khởi động chân khí trong đan điền, dựa theo lộ tuyến vận động đi hết hai vòng, cảm thụ thành tựu vừa đạt được.

“Không có vấn đề gì chứ?” Giang Chỉ Vi đứng ở ngoài cột sáng hỏi.

“Mạnh Kỳ lắc đầu. “Tương đối thành công rồi.”

Vừa nói chuyện hắn vừa chuyển đến phần võ công Súc Khí kỳ, chọn Thần Hành Bát Bộ.

Một tầng hào quang dâng lên, trong tay Mạnh Kỳ xuất hiện một quyển bí tích đầy chữ viết như Khải thư, hiển nhiên là Thần Hành Bát Bộ.

Hắn lật xem một lượt, xác nhận đây là một môn bí tịch khinh công liền cất vào trong ngực áo rồi bước ra ngoài cột sáng.

“Ừm, xem ra Lục Đạo Luân Hồi chi chủ cũng không phải hạng lừa đảo.” Hắn nhìn mấy người Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi cười bảo.

Giang Chỉ Vi gật đầu nhưng vẫn còn hơi nghi hoặc nhìn hắn. “Tiểu hòa thương, dù gì cũng không được khinh suất. Hay là để ta quan thử Thiết Bố Sam của ngươi?”

“Được.” Mạnh Kỳ mạnh mẽ đáp.

Tuy Thiết Bố Sam là một loại ngoại công, giờ đã hòa vào thân thể hắn, không nhất định phải vận khí mới có hiệu quả nhưng hắn vẫn đề thăng nội lực, muốn xem Thiết Bố Sam cuối cùng hiệu quả tới đâu.

Vừa mới đề khí, Mạnh Kỳ đã thấy hoa mắt, chỉ kịp thấy một kiếm ảnh như Lưu Tinh lao tới trước ngực rồi đâm trúng vai trái của hắn.

“Phụt!” Mũi trường kiếm đâm vào một điểm nhưng Mạnh Kỳ chỉ có cảm giác hơi đau nhói. Giang Chỉ Vi thu hồi trường kiếm, một giọt máu tươi theo đó văng ra.

Giang Chỉ Vi lau nhẹ mũi kiếm bảo. “Thiết Bố Sam này đúng là đồ thật. Kiếm chiêu vừa rồi ta đã dùng tới bốn thành lực lượng, mà trường kiếm của ta là Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm cũng là lợi khí, chắc phải dùng tới năm thành lực lượng thì mới phá được Thiết Bố Sam của ngươi.”

“Quả nhiên không tồi.” Tuy mới ngăn cản được kiếm chiêu chỉ sử dụng có bốn, năm thành lực lượng của Giang Chỉ Vi nhưng Mạnh Kỳ đã cảm giấy rất thỏa mãn. Vừa mới rồi, trước khi có được Thiết Bố Sam thì hắn đến một thành thực lực của Giang Chỉ Vi cũng không bằng.

Trương Viễn Sơn ở bên cạnh cũng rất thỏa mãn, cười nói: “Những nhân sĩ giang hồ còn ở giai đoạn Súc Khí tiểu thành, nếu không dùng toàn lực, lại không có kinh khí tốt thì không cách nào tổn thương được Chân Định sư đệ. Bất quá, nếu đối mặt với địch thủ đạt tới Súc Khí đại thành thì phải rất cẩn thận, phải mau chóng kết thúc chiến đấu.

“Đa tạ Trương sư huynh chỉ điểm.”

Mạnh Kỳ hiểu rõ lời nhắc nhở của Trương Viễn Sơn. Hiện giờ hắn đã sơ thành Thiết Bố Sam nhưng vẫn không ngăn được đòn tấn công của kẻ địch đạt tới Súc Khí đại thành. Tuy vậy, vẫn có thể giảm thiểu thương thế cho thân thể, trong chiến đấu là một ưu thế lớn vì có thể chịu vết thương nhẹ để làm trọng thương đối phương.

Thích Hạ ở bên cạnh cười với hai người bảo. “Các ngươi đừng làm tiểu hòa thượng hắn kiêu ngạo”, rồi nhìn Mạnh Kỳ: “Thiết Bố Sam cũng có không ít công pháp có thể hóa giải, các loại bình khí khác nhau cũng gây nên hệ quả khác nhau đối với Thiết Bố Sam, nên ngươi nhất định phải chăm chỉ nghiên cứu chúng.”

Mạnh Kỳ nghiêm cẩn đáp một tiếng “Vâng”, hắn biết Thích Hạ nói không sai. Trên thân thể thì hai mắt, huyệt Thái dương cùng mấy chỗ ‘nguy hiểm’ phía dưới vẫn còn là điểm yếu, hơn nữa Thiết Bố Sam phòng ngự rất tốt trước các loại côn bổng, nhưng đối mặt với đao kiếm thì lại yếu hơn không ít.

“Phải rồi, còn đao pháp nữa.” Thích Hạ đưa cho Mạnh Kỳ một quyển bí tịch, vẻ ngoài cũ kỹ nhưng bên trong còn rất mới nói.

Mạnh Kỳ chân thành cảm ơn, tùy ý lật giở xem qua rồi cũng cất đi, chợt thấy Giang Chỉ Vi đi tới cột sáng, gọi ra hối đoái phổ.

Giơ tay lật giờ từng phần, ánh mắt nóng rực nhìn qua một loạt nào là Tiệt Thiên Thất Kiếm, Thái Thượng Kiếm Kinh, Tiên Thụ Trường Sinh Kiếm, Chỉ Qua Kiếm Pháp, Khám Hư Kiếm Pháp…

Nàng thở dài một tiếng rồi giở tới phần có Thiên Thông Hoàn.

“Được rồi.” Giang Chỉ Vi đưa tay vào cột sáng, lấy ra một viên đan dược đang được bọc lại, đầu ngón tay ấn nhẹ phá tan lớp vỏ bên ngoài, một mùi thơm mát tràn ngập. Sau đó, nàng khẽ đưa lên mũi ngửi rồi gật đầu. “Đúng là Thiên Thông Hoàn.”

Trương Viễn Sơn thấy vậy thì cười cười đi tới bên cạnh nàng, đổi lấy Hôn Thiên Hắc Địa trong Thiên Tàng Địa Khuyết 108 kiếm, sau đó quay về phía Tề Chính Ngôn hỏi. “Tới lượt Ngôn sư đệ rồi, đệ có hối đoái gì không?”

Tề Chính Ngôn chắp tay, chân thành nói. “Võ công của đệ còn non kém, kiến thức còn nông cạn, xin Trương sư huynh, Giang cô nương và Thích cô nương chỉ điểm cho.”

Trương Viễn Sơn trầm ngâm. “Tề sư đệ, ta thấy kiếm pháp đệ tu luyện là Trường Hà kiếm pháp đúng không?”

“Đúng, là Trường Hà Lạc Nhật Viên, Đại Mạc Cô yên Trực.” Tề Chính Ngôn khuôn mặt hiện lên nụ cười gượng gạo đáp.

Mạnh Kỳ nghe thấy thì hơi sững người. “Bọn họ không phải là đang làm câu đối đấy chứ?”

Lúc trước sư thúc Huyền Tâm chém gió trước đám đệ tử mới nhập viện như bọn hắn, chủ yếu là ba xạo về mấy sự tích của bản thân chứ cũng không giới thiệu rõ về sự tình của các môn phái trên giang hồ. Có nhiều môn phải chỉ nói qua có hai ba câu, trong đó có Hoán Hoa kiếm phái.

Giang Chỉ Vi thấy hắn như vậy thì cười bảo. “Tổ sư khai phái của Hoán Hoa kiếm phái đọc đủ thứ thi thư, lúc triều đình đổi thay thì ẩn tu ở nơi thâm sơn, may mắn gặp được Tiên nhân, học được tuyệt thế thần công liền sáng lập ra Hoán Hoa kiếm phái. Vì ông ấy yêu thi thơ nên mỗi môn võ công trong Hoán Hoa kiếm phái đều lấy một đôi câu thơ cổ làm danh tự. Giống như kiếm pháp Trường Hà Lạc Nhật Viên, Đại Mạc Cô Yên Trực vậy. Những người đơn giản, dùi đục chấm mắm cáy thì chỉ gọi là Trường Hà kiếm pháp.”

Tề Chính Ngôn ho nhẹ một tiếng, không phản bác câu nào. Hăn tự biết chuyện của tông môn nhà mình, tổ sư vốn là một văn nhân nghèo túng mới phải lấy phương thức này làm danh tự. Thế gian có không ít người coi khinh phỉ báng lời nói tổ sư hắn truyền lại nên hắn rất cảm kích Giang Chỉ Vi vừa rồi đã nói khéo về sự việc trước mặt hắn.

“Phải đó,” Trương Viễn Sơn cũng ha hả cười, “chúng ta gọi kiếm pháp trấn phái của Hoán Hoa Kiếm là Tiên Thụ Trường Sinh Kiếm. Nếu gọi đầy đủ thì phải là Tiên Nhân Phù Ngã Đính, Kết Phát Thụ Trường Sinh.”

“Còn có Minh Nguyệt Triều Sinh Kiếm, tiểu hòa thượng người biết là câu thơ nào chứ?” Thích Hạ ở bên cười nói chen vào.

Thở cổ? Mạnh Kỳ khẽ cau mày, không biết là trùng hợp hay vì sao, chỉ thuận miệng đáp. “Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh.”

“Không sai, xem ra trước kia ngươi cũng là con nhà có học, không phải hạng thường dân bình thường.”

Mạnh Kỳ bên ngoài bĩu môi nhưng trong lòng thầm dặn phải cẩn thận. Thân thể này của hắn còn nhỏ, cũng không thể biết quá nhiều thứ được.

Liền đó, Trương Viễn Sơn nói tiếp: “Chính Ngôn sư đệ, Trường Hà kiếm pháp lấy nghiêm cẩn làm trọng, cũng ẩn giấu sát chiêu rất phù hợp với tình tình đệ nhưng không đủ cơ động, trong đối chiến với kẻ địch thì mất đi sự biến hóa, thừa thủ mà thiếu công. Theo ta, đệ nên đổi lấy một môn kiếm pháp khó lường để luyện tập thêm, đợi tới khi chín đại khiếu huyệt của Nhãn Khiếu cô đọng rồi hãy đổi lấy Thiên Thông Hoàn.”

“Với cảnh giới hiện tại của đệ, dù có dùng Thiên Thông Hoàn cũng rất khó đột phá.” Giang Chir Vi cũng thẳng thắn góp ý.

Tề Chính Ngôn gật đầu xác nhận. “Chín đại khiếu huyệt của Nhãn Khiếu đệ mới cô đọng được sáu, còn tốn nhiều công phu mới xong. Việc hối đoái xin làm theo lời Trương sư huynh.”

Sau khi Tề Chính Ngôn thông suốt, mấy người bọn hắn liền chúi đầu vào sách ngọc giúp hắn sàng lọc nhằm chọn được kiếm pháp thích hợp, cuối cùng lại chính là Mạnh Kỳ tìm được.

Tề Chính Ngôn chắp tay hướng Mạnh Kỳ cảm tạ. “Đa tạ Chân Định sư đệ! Ta vốn muốn đổi lấy một thức của Lạc Hà Dữ Cô Vụ Tề Phi - Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc, nhưng nó lại là kiếm pháp bí truyền trong môn phái, nếu tùy tiện tập luyện sợ sau này bị phát hiện, gán cho cái tội học trộm thì thật oan ức. Còn kiếm pháp Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ Thập Tam Thức này không chỉ có linh động biến hóa khó lường, còn có thể gặp kỳ ngộ mà phát triển lên.”

“Lạc Hà Thu Thủy Kiếm chính là tên thông dụng của kiếm pháp kia đó.” Giang Chỉ Vi nhỏ giọng nói với Mạnh Kỳ.

“Ha ha, tiểu tăng cũng là ngẫu nhiên nhìn ra mà thôi, huynh không cần phải đa lễ.” Mạnh Kỳ cười híp mắt nói. Lúc trước hắn cũng muốn đổi lấy Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ Tam Thập Thức, là kiếm pháp bí truyền của Hành Sơn phái, nhưng đáng tiếc, hiện giờ hắn thực không có duyên với kiếm pháp.

Môn kiếm pháp Tề Chính Ngôn chọn có tổng giá trị quy đổi là 150 thiện công, trong đó quy tắc chung cần 20 thiện công, còn lại mỗi thức là mười thiện công. Tề Chính Ngôn quyết định đổi lấy phần quy tắc chung và bốn thức, mười thiện công còn lại thì đổi lấy một viên Linh Chi Bổ Khí Hoàn dùng để tăng cường nội lực, mục đích mau chóng cô đọng xong khiếu huyệt.

“Giờ chỉ còn lại Thích sư muội thôi.” Trương Viễn Sơn ôn hòa nhìn Thích Hạ. “Muội mang số bí tịch phổ thông cùng tạp học đổi cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lấy thiện công, chắc là đã nhìn trúng công pháp nào đó rồi đúng không?”

Thích Hạ tủm tỉm cười đáp lại. “Trương sư huynh thật sáng suốt, tiểu muội thật không giấu được huynh. Muội muốn đổi lấy phương pháp chế tác và sử dụng Đường Hoa”.

“Đường Hoa?”

Mọi người cùng bật lên kinh ngạc. Cảm giác của Trương Viên Sơn là kinh ngạc cùng nghi hoặc, còn Mạnh Kỳ là khiếp sợ. Đó không phải là độc môn, không phải kỳ môn mà chính là tuyệt môn a!

“Ám khí Đường Hoa, một trong tam đại tuyệt môn của Thục Trung Đường Môn?”

Thích Hạ nhìn Mạnh Kỳ chăm chú. “Tiểu hòa thượng, vừa rồi ngươi có nhìn thấy phương pháp chế tạo ám khí đó rồi sao?”

“Phải rồi, lúc đầu ta nhớ ra võ công của ta thấp kém nên cũng muốn tìm một môn ám khí lợi hại để phòng thân.” Mạnh Kỳ chỉ biết giải thích như vậy.

Thích Hạ nghe vậy cũng không nói thêm gì, mỉm cười nhìn Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi. “Từ nhỏ ta thường bị cha mắng vì học võ không chú tâm, chỉ đam mê mấy môn tạp học, vì lẽ đó mà cho tới giờ vẫn chưa mở được Thị Khiếu. Trong các môn tạp học, ta yêu thích nhất là ám khí cùng cơ quan thuật. Tiếc là bên trong Đại Giang Bang, hai môn học thuật này không được tính là xuất chúng, những thúc bá của ta cũng có độc môn chi học tương tự đều chỉ bảo tận tình cho ta. Vừa nãy nhìn thấy môn học thuật và phương pháp luyện chế Đường Hoa là ta sáng mắt lên rồi.”

“Có thêm đại sư am hiểu về cơ quan thuật cùng cao thủ ám khí thì càng tốt, chúng ta có thể linh động đối phó với nhiều tình huống hơn.”

Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi đều tán đồng lựa chọn của Thích Hạ.

Đường Hoa chính là ám khí tuyệt môn của Thục Trung Đường Môn, giá cả hối đoái cũng cực cao. Một đóa chế tạo thành Đường Hoa cùng thủ pháp chế tạo ám khí tương ứng cho dù dùng xong là mất đi hiệu lực thì cũng cần 300 thiện công để quy đổi. Theo thông tin từ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lưu lại, để biết cách chế tác và sử dụng sơ qua thì mất 300 thiện công để đổi, để hoàn toàn nắm giữ phương pháp chế tạo thì cần 600 thiện công để đổi. Nếu chỉ đổi lấy cách chế tạo cùng phương pháp sử dụng bản vẽ, còn lại phải tự mình sưu tập vật liệu, liều thân nghiên cứu thì chỉ mất có 150 thiện công là đổi được.

Thích Hạ lại đổi một ít bí tích phổ thông cùng tạp học, cuối cùng cũng đủ 150 thiện công, đổi thành công phương pháp chế tác và sử dụng Đường Hoa.

“Hối đoái hoàn thành! Các ngươi lựa chọn kỹ vật phẩm cần gửi sau đó trở về thế giới thực chờ lần Luân Hồi tiếp theo mở ra. Bình thường không thể ra vào thế giới này, nếu muốn ở đây tu luyện thì phải hối đoái lấy thời gian để tu luyện.” Âm thành to lớn của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lại vang lên.

Vì không thể tự ý ra vào thế giới này nên Mạnh Kỳ tất nhiên lực chọn mang theo bí tịch bên người, cũng kiểm tra qua một chút “địa bàn” nếu ở lại tu luyện của mình.

Phía sau cánh cửa bạch ngọc là một gian nhà trống, nếu muốn có vật phẩm thì đều phải lấy thiện công ra đổi.

Một màn sáng phủ xuống, bao trùm lấy mọi người trên quảng trường, sau đó, Mạnh Kỳ và mọi người liền mất đi tri giác.

Giữa không gian tối tăm, Mạnh Kỳ vùng vẫy, giãy dụa rồi đột nhiên vươn mình ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy một vùng trăng nước yên bình và tĩnh lặng gần đó. Tiếp đó hắn thấy lại bóng dáng quen thuộc của Chân Tuệ, Chân Quan cùng mấy người quen thuộc lúc trước. Tiếng hít thở say ngủ cũng đều đều vang lên bên tai hắn.

“Trở lại thiện phòng rồi.” Vừa nghĩ tới đó, Mạnh Kỳ theo bản năng đề khí, đan điền lền dâng lên một mảng ấm áp.

“Ồ, tiểu Ngọc Phật…”. Mạnh Kỳ mừng rỡ thấy những vật hối đoái vẫn còn tồn tại như cũ nhưng chợt phát hiện Ngọc Phật mang trên người đã nứt thành hai mảnh, không còn cảm giác ôn hòa an bình như trước kia nữa.

Hắn vừa lo lắng vừa nghi hoặc, trằn trọc trở mình không ngủ được, không biết mình biên mất đã bao lâu rồi. Bỗng có một tiếng chuông quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, từng âm thanh khẩn trương vang lên như có đại sự gì đó đã xảy ra trong chùa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
nhảm nhảm sao ấy
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK