• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trường đao mang theo hết thảy sợ hãi, run rẩy bộc phát thành lực lượng, thế như phá núi bổ xuống đầu Trình Vĩnh.

Trình Vĩnh song chưởng vừa nhấc liền muốn đánh thẳng vào thanh trường đao này. Võ công của hắn vượt xa so với Mạnh Kỳ, nhãn lực cũng vậy, vốn chọn đúng thời cơ để xuất chiêu nhưng thiết chưởng vừa giơ lên vết thương trên ngực trái máu lại chảy ra lênh láng, động tác cũng vì thế mà chậm lại. Đao thế nhanh chóng vượt qua, bổ tới trước mặt Trình Vĩnh.

Nhưng hắn thân kinh bách chiến (trải qua trăm trận), lâm nguy mà không loạn, theo hướng đao tới mà ngã về sau, lộn một vòng vừa vặn tránh được một đao này của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên do dự không tiếp tục truy kích. Chưa kịp nghỉ lấy hơi thì Trình Vĩnh sau khi lộn người thoát thân đã lại lao tới tấn công.

Song chưởng Trình Vĩnh đỡ lấy toàn thân, chân phải đột ngột hướng phía trên đá ra, nhằm thẳng vào ngực Mạnh Kỳ.

Đây chính là một trong những tuyệt chiêu xoay chuyển tình thế của hắn, lúc này cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến.

Chân phải đá ra trượt vào không khí, Trình Vĩnh theo thế ngảy lên, vừa hay nhìn thấy tên tiểu hòa thượng không truy kích mà thu người trở lại, bộ dáng lộ rõ trước kia chưa từng chém giết.

Chửi thầm một câu, Trình Vĩnh tiếc nuối trong lòng. Nếu là người trong giang hồ, thời cơ như vừa rồi nhất định sẽ vì lao tới truy sát mà lãnh đủ. Sau khi cố gắng phản kích, thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, máu huyết chảy ra càng nhiều, đã bắt đầu có cảm giác thoát lực. Trước mắt đã thấy quang hoa xoay vòng, chẳng mấy chốc sẽ chìm vào một vùng tăm tối.

“Trước tiên phải xử lý vết thương này đã.” Tuy đã ăn Đoạt Tâm hoàn, không dám không nghe theo sự sắp đặt của Ẩn Hoàng bảo chủ nhưng Trình Vĩnh vẫn còn giữ được lý trí, nếu không đã sớm bị chưởng môn các phải kia nhìn ra sự tình rồi.

Lúc này hắn biết rõ, không nhanh xử lý vết thương, chỉ thêm vài hô hấp nữa hắn không rơi vào hôn mê thì cũng trở thành cái bị thịt tùy cho tên tiểu hòa thượng kia xử lý.

Đang lúc hắn muốn kéo vạt áo băng bó vết thương, Mạnh Kỳ đã lại gầm lên, trường đao theo tiếng hét mà chém về phía trước.

Hỗn đản, người sao vừa nãy thì không truy kích? Trình Vĩnh chỉ có thể chửi rủa trong lòng, gác lại chuyện xử lý vết thương mà đối chiến với Mạnh Kỳ.

Giang Chỉ Vi ngồi trên mặt đất, dựa người vào cửa đá nhìn thấy Mạnh Kỳ lao tới như hổ điên, một đao tiếp một đao. Tuy không có bài bản gì nhưng lợi thế ở đao dài, Trình Vĩnh lại trọng thương nên võ công giảm nhiều, nhất thời không cách nào tránh khỏi đao thế để tới gần Mạnh Kỳ.

“Đúng là loạn quyền đánh chết sư phụ già.” Giang Chỉ Vi cười khổ nghĩ, sau đó hơi động tâm, cao giọng hô: “Chém nghiêng hướng bên trên.”

Nàng bị đánh trúng bụng dưới đan điền, nhất thời vô lực nhưng nhãn lực vẫn còn, nhìn thấy kẽ hở trong thân pháp của Trình Vĩnh thì ở đó chỉ điểm cho Mạnh Kỳ. Cũng may Trình Vĩnh trọng thương, thực lực đại giảm, nếu không nàng còn chưa kịp mở miệng thì Mạnh Kỳ đã về với tiên tổ.

Mạnh Kỳ điên cuồng chém tới, đao thế như mưa bức Trình Vĩnh không cách nào tới gần bản thân, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bản thân sao giống cao thủ a.

“Đặt tên là loạn phi phong đao pháp đi.” Mạnh Kỳ đắc ý nghĩ.

Đang tự sướng, đột nhiên nghe thấy Giang Chỉ Vi hét lên: “Chém nghiêng hướng bên trên”, cũng biết mình đang được trợ giúp nhưng kinh nghiệm không có, trong thời gian ngắn không thể chuyển hóa ngay từ những gì nghe thấy vào đao pháp, thành ra lại chém hụt vào không khí như trước.

Trình Vĩnh đang tránh né cũng nghe thấy âm thanh của Giang Chỉ Vi nhắc nhở, trong lòng liền động, cúi thấp người, song chưởng nhằm hướng bụng dưới Mạnh Kỳ kích tới.

Ánh đao lóe lên, máu tươi phun ra như suối. Trình Vĩnh vội ôm tay trái, lảo đảo lộn vòng lui về phía sau. Vốn hắn tưởng Mạnh Kỳ sẽ làm theo lời Giang Chỉ Vi mách nước, ai ngờ hắn còn chưa kịp xử lý thông tin, đao thế vẫn quét ngang, làm tay trái Trình Vĩnh bị chém trọng thương.

Cái này là “Chém nghiêng hướng bên trên đây sao?” Trình Vĩnh chỉ có thể kêu khổ trong lòng.

Mạnh Kỳ làm mặt vô tội, cô ý nói: “Xin lỗi, ta phản ứng chậm quá, để ngươi thất vọng rồi.”

“Phụt…”, Trình Vĩnh giận đến phun ra một ngụm máu tươi.

“Hặc hặc…” Giang Chỉ Vi ôm bụng cười đến toàn thân co giật. “Ta biết là sẽ như vậy mà. Hặc hặc, nếu có bị giết cùng với tiểu hòa thượng này thì ta cũng là chết vì cười mất.”

Trình Vĩnh giận dữ xông lên tới đỉnh đầu, tay phải thành chỉ hướng ngực điểm mấy lượt, máu tươi nhất thời ngừng chảy. Hắn biết vết thương quá sâu, chẳng bao lâu sẽ lại bộc phát, tới lúc đó chắc chắn phải chết nhưng không còn tâm trí để nghĩ nhiều đến vậy. Hiện thời chỉ không muốn cùng tiểu hòa thượng này dây dưa, nếu không chinh mình cũng vì tức mà chết mất!

Nhìn thấy khuôn mặt Trình Vĩnh nhìn mình tựa địch nhân không đội trời chung, Mạnh Kỳ vội thu lại nét cười, tâm trí nhất thời trầm lắng. Hắn biết trước mắt sẽ là thời khắc sinh tử tồn vong rồi.

Áp lực nặng nề giáng xuống, sau đó hắn theo bản năng múa đao bổ tới.

Giang Chỉ Vi cũng ngưng cười, cố dựa vào cửa đứng dậy, lấy sức giúp đỡ Mạnh Kỳ nhưng thương thế không nhẹ, lại vào chỗ hiểm, nhất thời chân khí tán loạn.

Vết thương trên người Trình Vĩnh tạm cầm máu, hai chân đan vào nhau. Tay trái chịu trọng thương, tay phải xoay nửa vòng đón lấy trường đao của Mạnh Kỳ, tựa hồ muốn dùng tay không đón lấy.

Mạnh Kỳ thầm nhủ không ổn, dùng hết khí lực chuyển đao pháp từ bổ thẳng thành chém nghiêng, né tránh tay phải Trình Vĩnh nhưng lại bị tay trái của hắn chưởng mạnh vào thân đao, nhất thời không trụ vững lùi về sau mấy bước.

Được thế, Trình Vĩnh lao theo, song chưởng mấy lần xuyên qua đao thế khiến mạnh Kỳ thập phần nguy khốn. Nếu không phải trường đao sắc bén múa loạn, lại sợ bản thân thêm một lần trọng thương thì Mạnh Kỳ đã sớm ô hô ai tai. (tả như đúng rồi! đoạn đầu này văn phong của lão không ổn lắm!)

“Không được! Nếu cứ kéo dài thế này, ta sẽ không trụ nổi.” Linh cảm cùng ký ức về cái chết làm nội tâm Mạnh Kỳ rung động, hai mắt thoáng ửng đỏ, trường đao không ngừng múa loạn còn trong đầu thì suy nghĩ không thôi.

“Làm sao để học được đao pháp đây?” Mạnh Kỳ tâm trí bối rối, nhất thời chỉ biết huơ đao múa loạn chờ Giang Chỉ Vi thương thế hồi phục, cũng hy vọng vết thương của Trình Vĩnh sớm tái phát.

“Nhập môn đao pháp…” Bỗng nhiên trong đầu Mạnh Kỳ lóe lên một đạo tinh quang, nhớ lại cử động muốn đoạt đao của Trình Vĩnh lúc trước. Hắn cắn răng, hai mắt mở trừng, trường đao thêm một lần bổ thẳng, như muốn cùng Trình Vĩnh đồng quy vu tận.

Trình Vĩnh chỉ cười lạnh, tay phải biến thành họa quyển, tay trái nghênh lên cùng ép vào thân đao.

Trường đao bị song chưởng của Trình Vĩnh kẹp chặt, nhất thời rơi vào tay hắn. Trong lúc Trình Vĩnh hướng về sau kéo nhằm đoạt đao thì thấy trên tay nhẹ bẫng, giống như đang giằng có với không khí.

“Không được!” Hắn nhất thời lảo đảo mất cân bằng, đồng thời nhìn thấy tiểu hòa thượng kia đang lao về phía trước, tay trái thành quyền đánh ra.

Trường đao vừa bì Trình Vĩnh kẹp lấy thì Mạnh Kỳ đã buông tay rồi.

Sau đó thừa dịp Trình Vĩnh lảo đảo thành sơ hở, hắn lao lên tay trái sử ra một chiêu La Hán quyền trong ‘Hắc Hổ Đào Tâm’.

“Hự!” Quyền đầu của Mạnh Kỳ liên tiếp đánh vào vết thương trên ngực trái của Trình Vĩnh, miệng vết thương nhất thời nứt toác, máu tươi phun như thác khắp người Mạnh Kỳ.

Yết hầu Trình Vĩnh khặc khặc mấy tiếng, hai tay kẹp lấy trường đao lui lại mấy bước, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Mạnh Kỳ.

Tên tiểu hòa thượng đó võ công chỉ biết qua quýt, vác đao chém loạn mà có thể giết chết mình sao?

Trình Vĩnh ngửa mặt ngã gục xuống đất, hai mắt trợn tròng, chết không nhắm mắt.

“Ha ha ha…” Mạnh Kỳ cười to như điên, bao nhiêu cảm giác sợ sệt, ngột ngạt, run rẩy theo đó mà thoát ra, cùng với khuôn mặt đầy máu nhìn càng dữ tợn. “Lão tử không biết đao pháp, nhưng lão tử biết quyền pháp a. Đồ ngốc!”

Sau một hồi phát tiết cười to, Mạnh Kỳ há mồm thở ra, cảm thấy toàn thân uể oải, sức lực toàn thân như không còn.

“Tiểu hòa thượng, ngươi đang phạm vào khẩu giới a, lại dám tự xưng lão tử hả?” Địch nhân chết không nhắm mắt, Giang Chỉ Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả.

“Đại nạn mà không chết, Phật Tổ cũng sẽ mừng thay ta, nhất định không trách tội.” Mạnh Kỳ vui sướng bảo: “Giang cô nương, thương thế của ngươi thế nào rồi?”

Thấy hắn định tiến lại, Giang Chỉ Vi vội ngăn cản. “Đừng qua đây, mau lấy kiếm của ta, xiên cho lão một nhát, đề phòng lão giả chết tập kích.”

Mạnh Kỳ gật đầu, lui lại vài bước, nhìn chằm chằm Trình Vĩnh, tiện tay với lấy trường kiếm của Giang Chỉ Vi mà tống tiễn lão.

Ăn thêm quả này, lão hiển nhiên chết đến không thể chết thêm được nữa!

Giang Chỉ Vi bấy giờ mới bình tâm mà xét đoán: “Tiểu hòa thượng, ngươi rất có thiên phú. Mới lần đầu thực chiến đã có thể bình tĩnh mà nắm lấy thế cuộc, bố trí cạm bẫy cho hắn một đòn chí mạng. Tương lai có thể trở thành cao thủ đó.”

“Khà khà…” Nghe thấy có người võ công cao cường tán dương, Mạnh Kỳ nhất thời đắc ý cười khúc khích. Hắn cũng không phải đồ ngu a!

Vừa lúc đó, trên mảng máu tươi dưới đất hiện lên từng dòng văn tự: “Giang Chỉ Vi cùng Chân Định cứu giúp Trình Vĩnh khỏi bị Đoạt Tâm hoàn khống chế, hoàn thành một nhiệm vụ, mỗi người được khen thưởng mười thiện công.”

Chuyện này cũng được khen thưởng ư? Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi hai mặt nhìn nhau, không tin mình giết chết đối phương cũng được gọi là cứu vớt?

Sau đó cẩn thận nghĩ lại, hắn bị Đoạt Tâm hoàn không chế, đúng là sống không bằng chết!

“Lúc trước chúng ta phân tích hình như không đúng, nếu mọi chuyện đều diễn ra như thế này, chúng ta biết tìm đâu người giúp đỡ?” Giang Chỉ Vi khẽ nhăn mày, nghi hoặc. “Hay là nhiệm vụ không cần sự trợ giúp?”

Mạnh Kỳ bên cạnh cũng khổ sở nói: “Vậy nhiệm vụ này cuối cùng là ý gì?”

“Hay là vậy?” Giang Chỉ Vi thầm nói, bất chợt kinh hô: “Hỏng rồi, Thích tỷ tỷ!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
nhảm nhảm sao ấy
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK