• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạnh Kỳ vừa giận vừa sợ, ra sức vùng vẫy một hồi. Chân Quan khí lực cũng không yếu, bị Mạnh Kỳ giãy dụa như vậy vẫn ra sức bóp chặt.

Hoảng loạn qua đi, Mạnh Kỳ phát hiện tuy hô hấp có chút khó khăn nhưng còn không tới mức ngạt thở, ngược lại hai tay Chân Quan bị mình hãm trụ, hô hấp có phần khó khăn.

“Đúng rồi, ta biết Thiết Bố Sam!” Trong óc Mạnh Kỳ chợt lóe tinh quang.

Thiết Bố Sam của hắn được Lục Đạo Luân Hồi chi chủ truyền thụ, không phải tự thân tập luyện mà thành nên nhất thời rơi vào tình huống nguy cấp khiến hắn quên mất. Mà Thiết Bố Sam đối với việc tăng cường khí lực cũng có tác dụng không lớn.

Vừa nhớ ra, tâm tình Mạnh Kỳ trở nên ổn định, hắn ngưng thần khởi động đan điền, một dòng nước ấm liền từ từ bay lên.

Nội lực vận chuyển, hai tay Mạnh Kỳ vận sức trực tiếp hất văng Chân Quan ra ngoài, thân thể Chân Quan rơi vào vách tường đánh rầm.

Chân Quan loạng choạng đứng dậy, hai mắt đỏ sậm, miệng gầm gừ. “Giết ngươi! Dám cướp cơ hội vào Võ Tăng Viện của ta, ta phải giết ngươi.” Nói xong lại lao vào Mạnh Kỳ.

“Điên thật rồi.” Mạnh Kỳ đứng trên giương vừa kinh sợ vừa than thở, nhìn Chân Quan lao tới nhưng không hè né tránh, chân phải xuất ra Hắc Hổ Đào Tâm mạnh mẽ giáng lên ngực Chân Quan.

Hai tay Chân Quan đánh lên người Mạnh Kỳ khác nào gãi ngứa cho hắn, ngược lại bị một cước của Mạnh Kỳ đánh văng về phía sau, phát ra âm thanh nặng nề.

Tay phải che ngực, Chân Quan giãy giụa muốn đứng lên mà thấy toàn thân vô lực.

“Giết! Giết ngươi!”

“Các ngươi là một đám súc sinh, một đám lừa trọc đầu!”

“Ta muốn báo thù, báo thù…”

Chân Quan gào thét như điên, nước mắt giàn giụa. Âm thanh ồn ã khiến Chân Ứng và Chân Tuệ cũng thức giấc, giơ khuôn mặt ngây ngốc nhìn hai người.

Mạnh Kỳ thấy Chân Quan không ngừng gào thét hận không thể giết mình thì nhớ tới tình cảnh trong Luân Hồi thế giới, nếu không phải hắn quy đổi được Thiết Bố Sam thì lúc này có khi đã chết oan uổng ở trên giường rồi. Nghĩ tới đó liền giận giữ nhảy xuống giường, tung quyền đánh về phía Chân Quan.

“Phốc!”

Nắm quyền đánh tới không trúng người Chân Quan mà sượt nhẹ qua một hư ảnh mặc áo vàng.

“Dừng tay!” Huyền Tâm thu hồi tay áo khẽ quát một tiếng.

Mạnh Kỳ thấy vậy liền dừng tay, miệng hô lớn: “Huyền Tâm sư thúc, Chân Quan điên rồi. Hắn muốn giết ta!”

Chân Quan đang giãy giụa ở bên cạnh cũng không ngừng lẩm bẩm “giết ngươi”, hai mắt nhìn chằm chằm lên người Mạnh Kỳ và Huyền Tâm.

Huyền Tâm tức giận nhìn Chân Quan, bĩu môi: “Bộ dạng ngươi thế này thì giết được ai, hả?”, sau đó tiến lên vài bước, tung ra một cước vào hông khiến Chân Quan sây xẩm.

“Nhìn cái gì? Còn chưa cút về đi ngủ? Các ngươi muốn ngày mai đổi hết thành gánh nước bằng thùng sắt hả?” Huyền Tâm quay đầu gào lên với đám tạp dịch tăng đang chen nhau đứng ở ngoài cửa chờ xem trò vui.

“Bọn rác rưởi này!” Huyền Tâm quay đầu, nhủ thầm.

Nói xong, Huyền Tâm nhìn về phía Mạnh Kỳ nhanh chóng chuyển từ tức giận sang tươi cười. “Chân Định sư đệ, chuyện vừa rồi ngươi xem nên xử lý ra sao?”

Mạnh Kỳ cũng không phải người cố chấp, lại biết cách ứng xử nên liếc Chân Quan một cái rồi nói. “Mọi chuyện xin để cho sư thúc xử lý, nhưng tâm tình hắn đã biến đổi rồi, nếu là người khác sợ đã gây ra án mạng.”

Huyền Tâm ho khan, ra hiệu cho Chân Tuệ đi ra đóng cửa phòng lại.

Chân Tuệ vâng dạ, nhớ lại một cước của Huyền Tâm vừa rồi thì hưng phấn trong lòng, đóng cửa phòng xong thì chăm chú nhìn về phía Huyền Tâm cùng Mạnh Kỳ.

“Chuyện này là chuyện nội bộ của Tạp Dịch Viện ta, để người ngoài khác thật không hay ho gì. Như vậy đi, để hôm sau ta tìm lý do khác, đem trục xuất Chân Quan khỏi Thiếu Lâm Tự.” Huyền Tâm cười cười nói đầy thâm ý.

Mạnh Kỳ cũng hiểu rõ, nếu sự tình rùm beng lên Giới Luật Viện tất sẽ nhảy vào, lúc đó Huyền Tâm thân là chấp sự của Tạp Dịch Viện sẽ không tránh khỏi phải có trách nhiệm.

Giữa lúc đang nghĩ ngợi xem có nên nhân cơ hội này để giành lấy một điểm giao tình với Huyền Tâm thì cửa phòng chợt mở ra, một tăng nhân mặc hoàng y tay cầm một chuỗi phật châu màu đỏ bước vào.

“Huyền Tâm sư đệ, nếu sư huynh ta không tình cờ tuần tra tới chỗ này, thì việc vừa rồi e đã sớm bị ngươi che giấu đi rồi.”

Vị tăng nhân này tuổi ngoài ba mươi, hai mắt hẹp nhỏ ánh lên nét hung tàn, nét mặt khẽ cười nhưng trong bụng đầy toan tính nói với Huyền Tâm.

Sắc mặt Huyền Tâm chợt biến đổi, bước nhanh tới nở nụ cười khẩn khoản. “Ta là không muốn mang thêm phiền phức cho Huyền Không sư huynh mà thôi. Chỉ là chuyện nhỏ, cần gì sư huynh phải tự thân lo lắng?” Sau đó bí mật nhét một vật vào trong tay Huyền Không.

Huyền Không thoáng ước lượng, xong nở nụ cười ấm áp. “Chưa chết người cũng không bị thương tật gì, quả là chuyện nhỏ. Nhưng tên điên này nhất định không thể lưu lại đây.”

“Yên tâm, đệ sẽ không để sư huynh phải khó xử.” Huyền Tâm vỗ ngực đảm bảo.

Mạnh Kỳ ở bên xem sự việc diễn tiến thì há mồm kinh ngạc, thì ra đám hòa thượng này cũng không thanh tịnh gì cho cam.

Huyền Không liếc nhìn Chân Quan đang giãy giụa muốn đứng lên rồi lại hướng về Mạnh Kỳ gật đầu.

“Vị sư đệ này, công phu không tệ.”

Mạnh Kỳ theo bản năng giơ tay sờ lên cổ, trong đầu tâm tư bay lượn, lo lắng nói. “Hồi bẩm sư thúc Huyền Không, đệ tử xuất gia trước kia cũng từng tiếp xúc với chút ít võ công gia truyền. Ngày thường làm xong công việc, nhàn rỗi cũng luyện tập thêm một chút mà thôi.”

“Hà hà, không cần lo lắng, chúng ta đều biết.” Huyền Không nói vẻ trào phúng. “Nếu không có những quan hệ đó thì Tẩy Kiếm Các cùng truyền nhân của Chân Vũ phái sao phải vì ngươi mà nói chuyện? Bọn họ đâu phải là hạng người dễ bị những lời mồm mép của người khác tác động.”

Thì ra là như vậy! Mạnh Kỳ yên lặng thờ phào nhẹ nhõm. Tuy hắn có thể lấp liếm để che giấu đi sự việc nhưng biết đâu lại che mất chuyện mình và Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi có quan hệ chân chính.

Khóe miệng Huyền Không nhếch lên, cười mà như không cười. “Thiếu Lâm ta thu đồ đệ chưa bao giờ xem xét xuất thân cùng lai lịch. Nếu ngươi phạm phải lỗi lầm, làm trái với giới luật thì chúng ta tất không lưu tình. Ha ha, ta cùng sư huynh Huyền Khổ quan hệ rất tốt, thái độ của hắn chính là thái độ của ta.”

Nói xong liền quay người hướng phía ngoài đi ra, để lại một câu: “Huyền Tâm sư đệ, nhớ xử lý cho ổn thỏa.”

“Đám người ở Giới Luật Viện này vốn không chịu nổi khi thấy người khác kiên cường ở trước mặt bọn họ.” Huyền Tâm đợi Huyền Không rời đi rồi mới ra vẻ đau khổ mắng. “Chân Định, không phải ngươi cùng với bọn họ có tranh chấp gì đó chứ?”

Mạnh Kỳ bĩu môi. “Ta đi thẳng nhìn thẳng, có gì phải sợ hãi bọn họ?”

“Ha ha, chính là thái độ này, bọn họ ghét nhất là loại thái độ này đó.” Huyền Tâm nhìn Mạnh Kỳ đánh giá một chút rồi nói tiếp. “Cũng chỉ có loại xuất thân quyền quý không sợ không có đường lui như ngươi mới dám kiên cường trước bọn họ như thế. Ngươi đến cùng là con nhà ai?”

Ta làm sao mà biết? Mạnh Kỳ trong lòng nở nụ cười méo xệch, làm bộ thần bí. “Buồn phiền tan mất, hồng trần rời xa, dù là con nhà ai cũng không còn can dự tới tiểu tăng này.”

Huyền Tâm nhổ một bãi nước bọt, hoàn toàn không tin lời giải thích của Mạnh Kỳ. Từ trước tới nay hắn quan sát Mạnh Kỳ thì phát hiện hắn khá trưởng thành so với đám hài đồng cùng lứa, lời nói cử chỉ cũng không giống trẻ nhỏ nhưng không hỏi thêm gì, liếc Chân Quan thở dài.

“Dù gì thì Chân Quan cũng thật đáng thương! Hắn xuất thân từ nhà thương nhân, cũng coi như có đủ cơm ăn áo mặc, thế rồi chẳng may gặp phải thổ phỉ không còn sống một ai, từ thiếu gia trở thành trẻ cô nhi. Sau đó hắn quyết báo thù, xin gia nhập vào Thiếu Lâm ta. Trong lòng hắn tràn ngập hận thù nên không qua được mắt Huyền Khổ, bị đưa tới Tạp Dịch Viện chúng ta.”

“Đã vì thế mà không thu Chân Quan làm đồ đệ, sao vẫn còn để cho hắn một tia hy vọng ở lại Tạp Dịch Viện này làm gì?” Mạnh Kỳ cau mày.

“Hà hà, Huyền Khổ chính là người như vậy. Hắn lưu Chân Quan lại đây là muốn mượn tiếng kinh Phật trong chùa hóa giải nội tâm cừu hận của Chân Quan. A di đà phật!” Huyền Tâm niệm một tiếng Phật hiệu chứa đầy ý trào phúng.

“Hừm, sao hắn không tự mình đi khuyên giải đám thổ phỉ kia bỏ đao thành Phật?” Mạnh Kỳ tức giận nói.

Huyền Tâm cười hà hà. “Chuyện đó, hắn cũng muốn lắm a.” Nói xong thì quay nhìn về phía Chân Quan. “Chân Quan sư điệt, ngày mai ngươi xuống núi đi, mau tìm lấy một môn phái khác biết đâu lại có cơ duyên trở thành cao thủ võ công.”

“Xuống núi?” Nghe thấy hai chữ này, Chân Quan đột nhiên tỉnh lại, hai tay che mặt đầy thống khổ than. “Cha mẹ ơi, hài nhi bất hiếu, chưa thể trả thù cho cha mẹ…”

Mạnh Kỳ thở dài, cũng không ngăn Huyền Tâm để Chân Quan hạ sơn. Chân Quan có ở lại đây cũng không còn hy vọng gì nữa. Hơn nữa, điều này càng khiến Mạnh Kỳ quyết tâm phải tu luyện võ công giỏi hơn, không muốn ngày sau làm người ngay cả năng lực báo thù cũng không có.

“Là các ngươi?” Chân Đức cùng đám đệ tử mới gia nhập Vũ Tăng Viện kinh ngạc nhìn Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ xuất hiện phía trước.

Không phải từ lâu rồi Tạp Dịch Viện không có ai trở thành võ tăng hay sao? Điều đó tự nhiên làm cho đám người Vũ Tăng Viện thường tự hào về bản thân mà xem thường đám tăng nhân tạp dịch như Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ thấy bộ dạng bọn chúng thì cười thầm trong lòng.

Huyền S chắp tay nhìn đám vũ tăng mới gia nhập Vũ Tăng Viện sau đó nhìn Mạnh Kỳ cùng C"hân Tuệ: “Từ hôm nay, các ngươi theo bọn họ học võ, thụ nghiệp tăng là Chân Diệu.”

“Chân Diệu?” Mạnh Kỳ hòa thượng trẻ tuổi dáng vẻ biết điều bên cạnh tự nhủ, “là hắn? Cũng phải, cùng là đệ tử hàng chữ bối, trong khi bọn mình còn ở giai đoạn Súc Khí thì hắn đã trở thành thụ nghiệp tăng rồi!”

Chân Diệu mặc một bộ áo tăng màu vàng đứng thản nhiên nhưng khiến người khác có cảm giác như một ngọn núi sừng sững.

Hắn không cười, chỉ gật đầu. “Các ngươi đến đứng cuối đội ngũ”.

Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ không có ý kiến, tự động đi tới vị trí của mình.

“Hôm nay vẫn giống như mọi hôm, tập luyện La Hán quyền. Giờ ta sẽ diễn trước làm mẫu, các ngươi phải nhìn cho rõ ràng.”

Sau khi Huyền Si rời đi, Chân Diệu liền hạ tay vén tăng bào đứng thế trung bình tấn, trước tiên làm mẫu chiêu thức Hướng Sơn Bái Phật.

“Các ngươi luyện chiêu thức này, Con đường học võ cần phải có căn cơ vững chắc, chớ ham nhiều mà hỏng.” Chân Diệu dặn dò đám tăng nhân.

Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ đã tự luyện La Hán quyền được mấy tháng, võ công cũng dần dần tăng tiến, một quyền tiếp nối một quyền, tập từ thức thứ nhất tới thức thứ mười tám, mồ hôi tuôn ra như tắm.

“Dừng lại.” Đột nhiên, Chân Diệu hướng Mạnh Kỳ đi tới, nghiêm nghị nhìn hắn. “La Hán quyền của ngươi có rất nhiều chỗ không hợp với căn bản, bình thường ngươi luyện tập thế nào vậy? Hiện tại ngươi còn chưa đạt tới mức thích làm gì thì làm, nếu mất đi căn bản thì không thể tiến xa được.”

Mạnh Kỳ biết La Hán quyền mà hắn luyện trước giờ đều dựa vào quyền phổ trong Tàng Kinh Các, tuy được Chân Vĩnh chỉ điểm đôi điều nhưng chắc chắn còn nhiều sai sót. Biết vây nên thành khẩn nói. “Tiểu tăng chỉ tập theo quyền phổ, kính xin sư huynh chỉ điểm.”

“Luyện tập như ngươi còn không bằng không luyện, càng cần nhiều công phu để thay đổi cho đúng.” Chân Diệu nhíu mày nhìn sang bên cạnh hắn. “Chân Đức, ngươi ra cùng hắn đối luyện một lát, cho hắn biết tập luyện thiếu căn bản sẽ có tác hại gì.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
nhảm nhảm sao ấy
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK