Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 3 - Chương 322: Thiên hạ xôn xao ta tự tĩnh

Mực Thích Lặn Nước

13/11/2017

Mạnh Kỳ suy nghĩ xuất thần nửa ngày, cuối cùng cười khổ, lắc lắc đầu, nếu đã bắt buộc phải đối mặt, thì chẳng nên rầu hay tránh nữa, đấy không phải tâm tính của cường giả.

Hắn đi tới cột sáng trung ương, hắn chưa rõ nhiệm vụ phải làm gì, lại không có đồng bạn ở bên, không thể giúp nhau mua bí bảo, nên bỏ 500 thiện công mua một viên Đại Hoàn Đan, còn thừa một 110 thiện công.

Tĩnh tọa một lát, ánh sáng lóe lên, Mạnh Kỳ biến mất khỏi quảng trường.

***

Đêm tháng bảy, gió thu nhè nhẹ, khiến thời tiết mát mẻ đi rất nhiều so với ban ngày nóng bức.

Là kinh sư của Đại Tấn, Thần đô chia làm năm vòng, ở chính giữa nhất là cung thành, tiếp theo là hoàng thành, tiếp tới là nội thành, ngoại thành, cuối cùng là tường thành, nếu nhìn từ trên cao, những dãy nhà san sát nối nhau, phường thị đan xen, từng vòng từng vòng, cuối cùng hội tụ vào hoàng thành.

Một tòa thành tráng lệ như thế, người đương nhiên cũng phải đông tương xứng. Chẳng phải ngày họp chợ, người trên đường cũng đông như trẩy hội, chen chúc vào nhau, dưới những hàng cây bên đường lúc nào cũng có người nghỉ chân tránh nóng.

So với thành Giang Đông, người dân Thần Đô tuy ăn mặc không gì hơn, nhưng tinh khí thần đều tốt hơn Giang Đông, mang vẻ tự hào ta đây đang ở ngay dưới chân Thiên tử.

Ngụy vương phủ nằm ở Đa Tử Hạng gần hoàng thành, xe ngựa lui tới thưa thớt, không náo nhiệt được như những hoàng tử khác, trong hạng trồng rất nhiều Ngô Đồng, bóng cây che đường, có vẻ u tĩnh.

- Vương gia, chúng ta đi đâu vậy?

Hoạn quan Hồ Đấu hỏi nhỏ chủ tử đang mặc áo quần rất giản dị, chẳng khác gì dân thường đang đi phía trước, Ngụy vương Triệu Hằng.

Từ sau lúc nhận được một tờ giấy kì quái lúc giờ ngọ, chủ tử liền có vẻ bất an, sau đó lén lút thay đồ, dẫn mình rời khỏi phủ.

Triệu Hằng khẽ nheo mắt, nhìn vào ánh nắng:

- Đợi tí nữa rồi biết.

Ngữ khí trầm ổn, lộ vẻ uy nghiêm, Hồ Đấu im bặt, không dám hỏi nữa.

Tuy vương gia nhà mình hằng ngày bình dị gần gũi, nói cười thoải mái, nhưng lúc giận lên thật sự vẫn làm người ta nhận ra được cái gì gọi là long tử phượng tôn, cái gì gọi uy nghiêm thiên thành.

Đây mới là hoàng giả thành phủ a... Hồ Đấu miên man nghĩ.

Ra khỏi Đa Tử Hạng, hai người im lặng đi mãi tới nội thành, tới quán của Đậu gia, một nơi long xà hỗn tạp.

Hồ Đấu thõng tay cúi mặt, bộ dạng vô cùng phục tùng nghe lời, bảo tiểu nhị dọn một bàn, hầu hạ vương gia ngồi xuống.

- Vương gia, chúng ta ở đây đợi người?

Y hỏi.

Triệu Hằng không nói gì, chỉ nhìn không khí hỗn loạn ồn ào xung quanh.

- Kỳ Nhân Bảng mới nhất tới đây!

Bên ngoài vọng vào một tiếng hét to.

Một thư sinh được bao nhiêu là người bao quanh đi tới chỗ cầu thang, mở tờ giấy trong tay, chuẩn bị dán lên.

- Ra vẻ cái gì, thay đổi trên Nhân Bảng cái gì cần biết đều biết hết rồi...

Hồ Đấu khinh miệt nhìn quanh một vòng.

Người xung quanh ồn ào bàn tán, một người cầm phạt khẽ phẩy phẩy, hỏi bằng hữu:

- Ngài nói Lang Vương sẽ duy trì điên cuồng đó bao lâu?

Nói chuyện với người quen, bằng hữu mà dùng từ ‘ngài’ là một nét riêng biệt của người Thần Đô, để tỏ vẻ lịch sự khách khí.

- Những người có kiến thức trong kinh đều bảo Lang Vương sắp đột phá, nên e là chỉ cần giết một nửa bước nữa thôi sẽ tấn chức.

Nam tử trước mặt đặt một thanh kiếm dọc theo bàn đáp.

Hớ, chân không ra khỏi Thần Đô mà thiên hạ anh hùng đều “nắm giữ” trong lòng bàn tay, nam tử này cảm thấy mình vô cùng xuất sắc.

Hồ Đấu nhếch mép.

Phịch! Giấy trắng đã dán lên, giấy trắng mực đen hiện ra rõ ràng ràng.

- Uy, đệ nhất quả thực không phải Lang Vương!

Người cầm quạt kêu lên.

Nam tử đặt kiếm trước mặt há hốc miệng, vội quay đầu sang nhìn lên, thấy người được ghi hạng đầu Nhân Bảng là Cuồng Đao Tô Mạnh.

Y vội đảo mắt nhìn xuống, khựng mắt.

Giới thiệu về Cuồng Đao Tô Mạnh không có gì khác nhiều với trước, chỉ là trong phần chiến tích được cắt bớt đi khá nhiều, chỉ ngắn ngủi một hàng chữ:

“Giết Lang Vương ở Ba Ngạn, thảo nguyên.”

Giết Lang Vương ở Ba Ngạn, thảo nguyên... Giết Lang Vương... Y lầm bầm không ngừng như mê sảng, không sao tin được thứ mình đang thấy.

Trong quán rượu toàn là tiếng hít thở, cứ như ai nấy đều bị nghẹn hơi.

- Chuyện này… không thể nào!

- Lang Vương không ai bì nổi lại bị giết?

- Cuồng Đao cường đại đến mức này?



Giờ này khắc này, không cần phải viết thêm một chiến tích nào để chứng minh Cuồng Đao lợi hại, chỉ một câu này thôi cũng đã đủ làm cho thiên hạ tròn mắt!

- Đồ thiếu kiến thức!

Hồ Đấu vô cùng thỏa mãn chửi nhỏ, hồn nhiên quên mất lúc mình nghe thấy cái tin này, cũng đã nghẹn họng trân trối.

Sau một lát, tửu lâu như núi lửa bùng nổ, hoàn toàn sôi trào, những lời bàn tán, nghị luận đan xen, ồn ào quấn vào nhau, chỗ nào cũng có.

Thư sinh cầm quạt và đồng bạn hai mặt nhìn nhau hồi lâu, cùng cười khổ:

- Ngài nói rất đúng, Lang vương quả thật đã hạ bảng, nhưng không phải đột phá, mà là bị giết.

- Ai mà ngờ Cuồng Đao mạnh đến như vậy? Không hề thua Thiên Ngoại Thần Kiếm trước đây chút nào!

Nam tử đặt trường kiếm trước mặt cười xấu hổ, vội dời đề tài:

- Lần này Phàn Trường Miêu chắc chắn sẽ buồn bực đến ngủ không yên, ha ha.

- Vì sao Phàn Trường Miêu phải buồn bực?

Thư sinh cầm quạt khó hiểu:

- Hắn có thù với Cuồng Đao à? Không thể nào, hắn sinh ra ở Thần Đô, lớn lên ở Thần Đô, chưa từng đi ra khỏi Trung Châu, không có khả năng có thù gì với Cuồng Đao Tô Mạnh...

Nam tử đặt kiếm trước mặt nháy mắt:

- Ngài nghĩ lại thân phận của hắn xem.

- Là Võ Trạng nguyên, Ngân Chương bộ đầu của Lục Phiến Môn, vậy thì sao?

Thư sinh càng thêm khó hiểu.

- Ha ha, ngài có điều không biết, Phàn Trường Miêu này ẩn giấu rất sâu, ẩn nhẫn nhiều năm, đột nhiên bùng nổ, năm trước thi một phát trở thành Võ Trạng nguyên, trở thành cao thủ trẻ duy nhất chưa lên Nhân Bảng đã là Trạng nguyên, khí thế hiện nay đang chính là mạnh nhất, muốn vào mười hạng đầu.

Nam tử vuốt ve chuôi kiếm, chậm rãi nói.

- Đây là chuyện đáng để kiêu ngạo và khoe khoang, Phàn Trường Miêu cũng đã nằm trong số mười lăm hạng đầu Nhân Bảng.

Thư sinh nhíu mày.

Nhưng chuyện này thì liên quan quái gì tới Cuồng Đao?

- Vốn là chuyện đáng kiêu ngạo để khoe khoang, dù có người nghi ngờ tiêu chuẩn thi Võ Trạng nguyên rất thấp, Phàn Trường Miêu hữu danh vô thực, nhưng có vị trí trên Nhân Bảng, Phàn Trường Miêu cũng không để ở trong lòng.

Nam tử vừa vuốt kiếm vừa cười hắc hắc:

- Nhưng Cuồng Đao cũng là người từng tham gia thi võ khoa, nhưng sau đó lại hoàn toàn chẳng hề để mắt tới cái danh Trạng nguyên. Ai cũng nói chính vì hắn rời khỏi, Phàn Trường Miêu mới lấy được thắng lợi cuối cùng, chứ cỡ hắn không chịu nổi một kích...

Thư sinh đập cây quạt vào lòng bàn tay:

- Ra thế!

- Nên Cuồng Đao càng phong cảnh, Phàn Trường Miêu càng khó chịu càng buồn bực, ‘tiện nghi nhặt được Trạng nguyên’ ai mà chịu được?

- Chính vì vậy, ngay cả Lang Vương, cao thủ không ai bì nổi như thế còn bị Cuồng Đao chém giế , e là hắn ngay cả dũng khí nhìn thẳng cũng còn không có!

Nam tử rời tay khỏi chuôi kiếm, uống ực một ngụm rượu, vẻ vô cùng thoải mái.

Hồ Đấu sáng cả mắt, lần đầu tiên nghe được kiểu chuyện ‘ân oán’ này.

Đúng lúc này, có người đi vào, đưa cho Triệu Hằng một tờ giấy.

Triệu Hằng nhìn thoáng qua, nắm tay lại, tờ giấy nát thành bụi, đứng dậy rời khỏi quán.

- Oái, vương, đợi tiểu!

Triệu Hằng đi mấy bước, Hồ Đấu mới hồi phục tinh thần, cuống quít chạy theo.

Rời khỏi quán, Triệu Hằng rẽ trái rẽ phải, vòng vèo tới một ngõ nhỏ tĩnh lặng.

- Ngươi ở đây chờ.

Triệu Hằng khẽ nói.

Hồ Đấu ngước lên:

- Vương gia, quân tử không đứng dưới chân tường.

- Đâu phải ngươi không biết thực lực của cô, còn sợ không cứu kịp sao?

Triệu Hằng nghiêm mặt.

Hồ Đấu biết vương gia vừa mới bí mật đột phá cách đây không lâu, nên hít một hơi, nói:

- Vương gia, vạn sự cẩn thận.

Cuối ngõ có một ngôi nhà bỏ hoang, một nam tử áo xanh miệng ngậm cọng cỏ, lười biếng tựa vào bức tường đổ. Trong sân cỏ dại um tùm, ánh nắng chiếu qua loang lổ.

- Các thế lực lớn đều đang chấn động chuyện ngươi kích sát Lang Vương, không đếm được bao nhiêu người đang điên cuồng bàn tán, ca ngợi ngươi, lấy ngươi làm mục tiêu, cả Lục Phiến Môn cũng đang đi tìm ngươi, ngươi lại thảnh thơi ở đây nhàn nhã phơi nắng.



Triệu Hằng chợt thấy hâm mộ.

Nam tử áo xanh chính là Mạnh Kỳ, hắn ngày đêm gấp rút lên đường, chỉ dùng một tháng mười ngày đã tới Thần Đô.

Hắn thảnh thơi đáp:

-Chuyện đấy liên quan gì tới ta? Cho dù Lục Phiến Môn có ban thưởng, cũng phải biết được nội dung nhiệm vụ cụ thể mới quyết định bại lộ thân phận hay không chứ, ừm, họ vẫn còn chưa tới?

- Chắc phải một thời gian nữa, nhất là Ngọc Thư muội muội, đâu phải là người chỉ có một thân một mình giống như ngươi.

Triệu Hằng đáp trả.

Nghĩa là, phải chờ.

Mạnh Kỳ nheo mắt nhìn lên trời:

- Ngươi đã đột phá?

Triệu Hằng thở dài:

- Ta đâu thể so được với ngươi và Giang cô nương chí hướng cao xa, muốn một bước lên trời, nên phải tiến dần từng bước á.

- Mỗi người đều con đường của riêng mình, cần gì phải thế? Bây giờ ta chưa hẳn đánh thắng được ngươi...

Mạnh Kỳ khẽ cười.

- Con đường của riêng mình...

Triệu Hằng lầm bầm, cảm khái:

- Tiểu Mạnh, ta thật rất muốn nhàn vân dã hạc, tiêu diêu tự tại giống ngươi, ngôi vị Thái tử, hoàng thất chi tranh, thiên hạ đại thế, thật sự là quá nặng nề, mệt mỏi.

Y cảm thấy nhiệm vụ Thần Đô lần này rất có khả năng liên quan tới những chuyện này, nên thời gian gần đây lúc nào cũng cảm thấy áp lực, buồn bực không vui.

Mạnh Kỳ liếc y:

- Ngươi thật bỏ được chức vị hoàng tử vinh hoa phú quý, bỏ được nhất hô bá ứng, mĩ nữ vòng quanh? Sau này không chừng còn có khả năng trở thành Thái tử, đăng lâm cửu ngũ đó...

Triệu Hằng lắc lắc đầu, vén áo, không chút hình tượng ngồi xuống cạnh Mạnh Kỳ:

- Chỉ có người ngoài mới thấy hâm mộ ta, nếu thực sự có cơ hội, ta tình nguyện đổi chỗ với ngươi, ngươi tới làm hoàng tử, ta đi làm sơn dã nhàn nhân, giang hồ đại hiệp.

Mạnh Kỳ xoay người, tròn mắt nhìn Triệu Hằng, ánh mắt sáng ngời:

- Nói thật?

- Cái gì?

Triệu Hằng ngây người.

- Trao đổi đó, ha ha ha ha, ta đã ước được làm hoàng tử, mong muốn được hưởng cái cảm giác nắm quyền nắm thế, cẩm y ngọc thực, mĩ nữ thành đàn lâu lắm rồi!

Mạnh Kỳ cười to, mặt đầy nghiêm túc:

- Ta sẽ biến thân, cam đoan sẽ trở nên giống ngươi như đúc, không ai nhìn ra được!

Triệu Hằng không ngờ Mạnh Kỳ lại túm ngay lấy câu nói của mình như thế, ngơ ngác buột miệng theo bản năng:

- Ta nói đùa thôi.

- Ta biết ngay mà, làm sao ngươi bỏ được mấy thứ đó.

Mạnh Kỳ lại nằm xuống, dựa vào bức tường đổ, uể oải.

Triệu Hằng có vẻ dại ra, lòng thầm nghĩ, Tiểu Mạnh quả nhiên giống với lời người ta nói, thỉnh thoảng đầu óc lại có vấn đề...

Nhưng bị Mạnh Kỳ ngắt ngang như vậy, sự buồn bực trong lòng y cũng giảm đi hẳn, lắc đầu cười đứng dậy, phủi áo, chuẩn bị rời đi.

- Sao hả? Thoải mái hơn rồi tính đi?

Mạnh Kỳ nhắm mắt như ngủ, đột nhiên mở miệng

Triệu Hằng giật mình, quay đầu lại nhìn Mạnh Kỳ, hắn nằm tựa vào tường, mặt khuất dưới bóng râm của bức tường, chỉ nhìn thấy rõ cái miệng đang ngậm cỏ và cái cằm.

- Ngươi...

- Tâm tình tốt rồi thì tìm giúp ta hai người.

- Một tên là Dương Vô Lượng, nửa bước Ngoại cảnh, hình như là đầu nhập vào Tấn vương.

Đây là nhiệm vụ Thần Đô của Tiên Tích, thay một thành viên dự bị giết Dương Vô Lượng báo thù giết cha.

Triệu Hằng gật đầu:

- Người còn lại?

- Cố Trường Thanh...

Giọng Mạnh Kỳ thổn thức.

Chỉ mới có ba năm, cái tên này đã trở nên xa lạ như thế, thời gian quả là tuế nguyệt tang thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook