• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiền Tâm Viện là nơi Thiếu Lâm tiếp đãi khách nhân từ các nơi đến, do nhiều viện hợp thành, giờ này cây cối thưa thớt, một tầng tuyết mỏng bao trùm.

Mạnh Kỳ đang vung vẩy cái chổi lấy từ Nội Viện trên tay bước đi thì thấy một gian sương phòng mở cửa. Một tiểu đạo sĩ tóc buộc hai búi đứng ở cửa hô: “Tiểu hòa thượng đầu trọc, trong phòng hơi bẩn, ngươi tới quét dọn đi.”

“Được rồi, thí chủ.” Mạnh Kỳ thi lễ, cầm chổi hướng sương phòng đi tới. Tên tiểu đạo sĩ có phần thơ ngây đã lui vào trong phòng.

Mạnh Kỳ đi đến cửa, vừa nhìn vào trong đã thấy có bảy, tám người trong phòng. Mỗi người ăn mặc một kiểu, so ra trang phục thì bắt mắt hơn Thiếu Lâm nhiều.

Ồ, còn có nữ hài tử? Mạnh Kỳ không dám nhìn kỹ, sợ thất lễ. Nhưng vừa rồi liếc vội qua thì thấy hình như có một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt.

Chùa Thiếu Lâm này cũng không cấm nữ giới ra vào a! Mạnh Kỳ cẩn thận đi qua mấy khách nhân, định tiến hành quét dọn mấy chỗ bụi bẩn trên mặt đất.

Đột nhiên, một cái chân thò ra chắn trước Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ không kịp thu chân, ngã nhào về phía trước.

Còn đang ngạc nhiên, Mạnh Kỳ mơ hồ nhận ra người làm việc này là tên tiểu đạo sĩ tóc buộc hai búi vừa nãy. Hắn trong lòng ghi nhớ kỹ, nhất là cặp lông mày đen như phi đao. Hắn giả bộ không nhìn Mạnh Kỳ, hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn về phía trước.

Mạnh Kỳ vung tay, gắng giữ thăng bằng cho khỏi ngã, nhưng tên tiểu đạo sĩ kia lại nắm thời cơ ra chân vô cùng tinh chuẩn, khiến Mạnh Kỳ không cách nào lấy lại thăng bằng, trong đầu đã nghĩ tới cảnh mình ngã nhào thê thảm trên nền đất.

Vừa lúc ấy, trong tầm mắt Mạnh Kỳ hiện ra một vùng ánh sáng màu vàng nhạt, một thân vỏ kiếm màu xanh không hiểu từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng chống đỡ trước ngực Mạnh Kỳ.

Thanh trường kiếm này dùng lực rất vừa phải, Mạnh Kỳ gần như không cảm thấy đau, chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại trạng thái cân bằng.

Mạnh Kỳ ngẩng đầu, lọt vào trong mắt là một khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được, hai mắt mở to, mái tóc đen kéo thả mềm mại trên bờ vai. Thiếu nữ mặc bộ váy dài màu vàng nhạt, tuổi chừng mười sáu, mười bảy nhưng đã có điểm thành thục của thiếu nữ trưởng thành.

Nàng hé môi, thanh âm như chim hoàng oanh: “Huyền Thiên Tông tự xưng là Thiên Đế chính đạo, sao lại coi thường tiểu hài tử chính đạo Thiếu Lâm này?”

Tiểu đạo sĩ Huyền Thiên tông không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Mạnh Kỳ, đột nhiên nở nụ cười, khoe ra hai lúm đồng tiền trên má trông thật vô cùng ngọt ngào: “Tiểu hòa thượng, đừng để ý tên xấu xa kia. Hắn chỉ mượn ngươi để thăm dò kiếm pháp của ta mà thôi.”

Nói tới đây, nàng ngẩng đầu khẽ nói: “Cứ cho là hắn thấy được thì có thể làm gì?”

Tuy nàng không nói thẳng ra, nhưng Mạnh Kỳ có thể cảm nhận được sự tự tin của một người có thực lực.

“Đa tạ cô nương cứu giúp!” Mạnh Kỳ đứng thẳng, cảm tạ nói.

Thiếu nữ thu hồi trường kiếm, nở nụ cười: “Tốt lắm. Ta là Giang Chỉ Vi, đệ tử của Tẩy Kiếm Các. Để ngươi bị cuốn vào tràng tranh đấu của chúng ta, thật sự là ngoài ý muốn.”

Lúc này, tên tiểu đạo sỉ Thiên Huyền tông hừ mũi, lên tiếng: “Ta chỉ không nghĩ đệ tử Thiếu Lâm lại yếu như vậy. Chỉ tùy tiện gạt đã trượt chân rồi.” Hắn nhướng đôi lông mày trên khuôn mặt ngây thơ tận hưởng cảm giác của kẻ mạnh.

“Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu tạp dịch tăng, nếu ngươi muốn thì cho ta xem một chút cái thứ võ công tạp dịch của nhà ngươi, để xem nó có mạnh mẽ như vẻ ngoài của ngươi hay không?” Giang Chỉ Vi châm biếm nói.

“Ngươi!” Tiểu đạo sĩ liền đứng dậy.

“Các ngươi đang bày trò gì vậy?” Một âm thanh trầm dày vang lên ở cửa.

Mạnh Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy một vị nam tử trẻ tuổi mặc trường bào có hình bát quái chắp tay đi tới. Lông mày dài đến tóc mai, cái mũi thẳng tắp, hai mắt như có điện quang.

Lúc mới nhìn thoáng qua, Mạnh Kỳ tưởng hắn khoảng hơn hai mươi tuổi rồi, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Khí chất rất thành thục a! Mạnh Kỳ giấu đi cảm giác tức giận vừa rồi, âm thầm nhận xét.

“Trương sư huynh, Thanh Cảnh muốn mượn việc trượt chân của tiểu hòa thượng để thăm dò kiếm pháp của ta đó.” Giang Chỉ Vi kể lại sự việc mà không thêm bớt.

Sư huynh họ Trương nhìn về phía Thanh Cảnh, không giận mà uy nói: “Bước ra khỏi núi, mọi hành động của ngươi đều đại biểu cho Thiên Huyền tông, chớ để mất thể diện.”

“Vâng, Trương sư huynh.” Tiểu đạo sĩ ủy khuất trả lời. Nhìn qua cũng thấy trong giới đệ tử trẻ tuổi, uy vọng của vị Trương sư huynh này rất cao, không ai dám xen vào nói giúp cho Thanh Cảnh.

“Là ta quá lỗ mãng”. Tiểu đạo sĩ quay đầu nói với Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ hít một ngụm không khí, đáp: “Tiểu tăng Chân Định.”

Sư huynh họ Trương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Mạnh Kỳ nói: “Chân Định sư đệ, ta là Trương Viễn Sơn của phái Chân Vũ, được hảo hữu các phái coi trọng mà gọi ta là sư huynh. Chuyện vừa rồi, xin được bỏ qua cho.”

Là võ công của mình thấp kém mà thôi! Mạnh Kỳ thầm nhủ nhưng không nói ra ngoài miệng, nhẹ gật đầu, ý bảo sẽ không để trong lòng chuyện nhỏ này. Khẽ tuyên một tiếng Phật hiệu, tập trung quét dọn rồi ra khỏi gian phòng.

“Tiểu hòa thượng này xem ra có chút khí chất…” Từ xa, Mạnh Kỳ lờ mờ nghe thấy Giang Chỉ Vi nhận xét về mình như vậy.

Quay lại Tạp Dịch Viện cũng gần tới giờ ăn trưa. Mạnh Kỳ trong lòng không yên, muốn đi luyện công nhưng ‘trăm ngày Trúc Cơ’ đã hoàn thành, ‘Thiền định súc khí’ thì lại không có công pháp để tu luyện, đành trốn về thiện phòng mà luyện tập La Hán quyền, rèn luyện thân thể.

Tới giờ ăn trưa, đám người Chân Tuệ cũng không thấy về. Nghe nói là được phân công đi quét dọn Đạt Ma Viện, chính là nơi đệ tử các phái luận bàn lần này.

Mãi cho tới buổi chiều, Mạnh Kỳ mới thấy đám người Chân Ngôn, Chân Tuệ trở về, vẻ mặt hưng phấn, trao đổi ồn ào.

“Buổi chiều sẽ bất đầu tỷ thí luận bàn rồi hả?” Mạnh Kỳ trong tâm khẽ động, bước nhanh về phía trước hỏi.

Chân Tuệ gật đầu: “Vâng, thật là đặc sắc! Đáng tiếc là sư huynh lại không có mặt.”

Chân Ngôn khẽ vuốt cằm (râu đâu mà vuốt?!), thở dài: “Tuổi của chúng không chênh lệch nhiều lắm so với chúng ta, nhưng võ công thì lại gấp mười lần a! Ôi…”

Mạnh Kỳ trong lòng không vui, tò mò hỏi: “Cuối cùng người chiến thắng là ai?”

“Trận cuối cùng thật đặc sắc. Trường kiếm,… đạo sĩ…” Chân Tuệ hai tay quơ quơ, kích động kể lại nhưng ngôn từ thật rối rắm khiến Mạnh Kỳ không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Chân Ngôn thấy vậy thì mỉm cười nói: “Trận quyết chiến cuối cùng diễn ra giữa Trương Vũ Sơn của Chân Vũ phái và cô nương Giang Chỉ Vi của Tẩy Kiếm Các. Hai người bọn họ lúc trước đánh bại các đệ tử của những phái khác, trong đó có cả Chân Diệu và Chân Bản của Thiếu Lâm Tự chúng ta.”

Đối với thất bại của hai vị sư huynh này, Chân Ngôn lại cảm thấy có phần hả hê,

“Chân Vũ phái, Tẩy Kiếm Các?” Không biết từ lúc nào, Huyền Tâm đã đi tới. “Hắc, đệ tử trẻ tuổi của hai phái này thế nào lại đụng phải nhau. Thật là oan gia ngõ hẹp.”

“Oan gia ngõ hẹp?” Lúc trước, Mạnh Kỳ có cảm giác quan hệ của Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi không tệ a.

Huyền Tâm cười khẩy một tiếng: “Đạo Gia có một môn thần công có thể so sánh với ‘Như Lai Thần Chưởng’ gọi là ‘Đoạn Thiên Thất Kiếm’, cũng thất lạc đã lâu. Chân Vũ phái cùng Tẩy Kiếm Các dựa vào thức đầu tiên trong đó mà lập phái. Quan hệ giữa hai bên, ha ha, giống với quan hệ của Thiếu Lâm ta với Kim Cương Tự vậy. Hơn nữa, Tẩy Kiếm Các chỉ tôn sùng Đạo Tổ, không vào Đạo Gia. Cuối cùng ai thua?”

“Trương Viễn Sơn của Chân Vũ phái chỉ kém nửa chiêu, không may bại dưới tay của Giang Chỉ Vi cô nương.” Chân Ngôn nhanh nhảu trả lời. Câu này của nó là dựa vào lời đánh giá của thủ tọa Đạt Ma Viện Không Kiến thần tăng lúc đó.

Huyền Tâm sửng sốt. “Tiểu cô nương của Tẩy Kiếm Các thắng? Không khéo lại tự huyễn hoặc mình mất thôi. Hắc hắc, cẩn thận kẻo cứng quá lại dễ gãy.”

Chúng tăng bàn tán chuyện võ tăng luận bàn tới khuya. Sau khi trở về thiện phòng, Mạnh Kỳ không sao tĩnh tâm được. Nghĩ tới đám nhân trung long phượng (rồng phượng trong loài người, ý chỉ những nhân vật kiệt xuất) như Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi, lại nghĩ tới mình thì bực bội không thôi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu rọi quang cảnh nước chảy róc rách ngoài đầu giường…

“Khi nào mới có thể ra khỏi Tạp Dịch Viện, chính thức luyện võ đây?” Mạnh Kỳ nghĩ mãi trong lòng, quyết định hỏi Chân Ứng, Chân Quan. Hai người họ đã ở lại Tạp Dịch Viện nhiều năm, Huyền Tàng sư thúc bố trí mình ở chỗ này, nhất định là có mục đích.

“Chân Quan, Chân Ứng hai vị sư huynh, hai người biết làm cách nào để rời khỏi Tạp Dịch Viện không? Hoặc có yêu cầu gì cụ thể để được thoát ly?” Chỉ cần biết được phương cách, Mạnh Kỳ tin tưởng mình nhất định sẽ làm được.

Nghe thấy Mạnh Kỳ hỏi vậy, Chân Ứng đang ngái ngủ cao giọng cười to: “Tiêu tốn bao tâm tư mới được gia nhập Thiếu Lâm, tốn hao hết ba năm nhưng vẫn phải ở chỗ này. Còn hai năm nữa là bị trục xuất rồi. Ta thật vô tích sự, phải đối mặt với các phụ lão trong nhà thế nào đây?”

Hắn cười mà nghe như khóc, trong giọng cười ẩn chứa nhiều tâm sự.

“Rời khỏi Tạp Dịch Viện? Hừ, bảy năm nay ta còn chưa từng gặp người nào làm được việc đó. Hắc, con lừa trọc Huyền Khổ kia chính là đã lừa gạt chúng ta vào làm cu li.” Chân Quan nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nghe bọn chúng trả lời, hy vọng của Mạnh Kỳ vừa chớm nở đã vụt tắt, trong lòng cảm thấy mờ mịt.

Chân Ứng, Chân Quan bức xúc một hồi rồi cũng chìm vào yên lặng, còn Chân Tuệ đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Mạnh Kỳ không ngủ được, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mình giống con chim nhỏ bị nhốt trong lồng không cách nào thoát ra. Trong lỏng nổi lên mấy loại cảm giác bức bối, nôn nóng cùng uể oải.

Qua một lúc lâu mới chìm vào trong mộng.

Ánh trăng như nước chiếu lên người Mạnh Kỳ, phủ lên người hắn một tầng lụa mỏng. Đột nhiên ngực hắn sáng lên một vòng sáng màu xanh, yêu dị vô cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ma Quỳnh06:03 24/03/2017
hay nhưng hơi mức
Avatar
kazu21:08 17/08/2016
sao k thấy ai hết truyện cũng hay mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK