Nhất Thế Chi Tôn 1

Quyển 3 - Chương 334: Thánh Hoàng ma lệnh

Mực Thích Lặn Nước

24/11/2017

Mạnh Kỳ định đưa Cố Trường Thanh tới Hoàn hầu phủ, Chu quận Vương thị dù quan điểm không giống hắn, nhưng quan điểm là luôn giữ vững những phẩm cách cơ bản nhất, nên Mạnh Kỳ tin dù không có vật áp tiêu, Cố Trường Thanh cũng sẽ an toàn.

Vào phủ, Vương Văn Hiến tự mình tới gặp, hỏi kĩ chi tiết mọi việc xong, cho người hầu dẫn Cố Trường Thanh đi khách viện, còn mình đi qua đi lại suy nghĩ.

- Thần Thoại, Tiên Tích, Diệt Thiên Môn, La Giáo đều tới Thần Đô, rốt cuộc là vì sao?

Ông lầm bầm tự hỏi, cũng là hỏi Mạnh Kỳ.

Nhờ có lần trước Thần Thoại ám sát Thái tử, nên đối với các trọng thần, bây giờ Thần Thoại và Tiên Tích không còn là gì bí mật.

Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày:

- Nhìn bề ngoài thì có vẻ là vì vật áp tiêu kia, nếu làm rõ được vật đó là gì, giá trị ra sao, và đang ở đâu, có lẽ có thể nhìn ra được ý đồ thật sự của họ.

- Hiện giờ không biết vật áp tiêu đó đang ở trong tay ai, chắc phải bắt đầu từ thế lực ủy thác việc áp tiêu để tìm kiếm.

Vương Văn Hiến vẫn thong thả bước:

- Nếu thế lực ủy thác áp tiêu đã biết việc này, vật áp tiêu lại không còn, e là đã sớm công bố nó ra ầm ĩ, mình thất thủ, cũng không thể để cho La Giáo, Diệt Thiên Môn và Tiên Tích dễ chịu... Lão phu nghĩ dù có tìm ra họ, cũng không có tác dụng bao nhiêu.

- Có lẽ có nguyên nhân khác ngăn cản họ tuyên bố việc này ra, chúng ta không thể bỏ qua một manh mối nào cả.

Giống như trong nhiệm vụ luân hồi, ai để lộ ra kẻ đó chết!

- Ừ, lão phu sẽ bảo Lục Phiến Môn điều tra.

Vương Văn Hiến gật đầu.

Đây là quyền của Tham Tri chính sự.

-?Bá phụ, có tìm được hành tung của La Giáo và Diệt Thiên Môn không?

Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi.

Vương Văn Hiến lắc đầu:

- Không, Lục Phiến Môn tuy đã xuất toàn lực, nhưng vẫn chưa tìm thấy, cứ như chúng chưa từng vào Thần Đô hoặc đã ẩn sâu núp kĩ.

- Tà ma cửu đạo truyền thừa từ rất lâu đời, nếu có một thân phận quang minh chính đại để che giấu cũng là chuyện bình thường.

Đó là ưu điểm của các thế lực lão làng a... Mạnh Kỳ thầm than:

- Còn Thần Thoại?

- Cũng vậy.

Vương Văn Hiến nghiêm mặt.

Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới một chuyện:

- Bá phụ, tổng tiêu đầu Trung Châu tiêu cục là bạn cũ của ngài, lúc phát hiện thi thể có thấy manh mối gì không?

Vương Văn Hiến trầm ngâm:

- Từ thi thể và dấu vết chung quanh cho thấy kẻ chủ lực của đối phương là Bát Đại Huyễn Diệt Thiên Ma, xung quanh còn có dấu vết của Lục Diệt Lạc Thần Chưởng, bước đầu hoài nghi chắc là Lục Diệt chi ma cũng góp phần.

- Lục Diệt chi ma?

Mạnh Kỳ không biết cái tên này.

Lúc nghe Cố Trường Thanh kể chuyện, biết Diệt Thiên Môn có Lục Diệt Nhân Ma tham dự, nhưng không hề nghĩ gì nhiều, bụng cho rằng bất quá chỉ là mấy “tiểu tiểu Nhân Ma” mà thôi.

Vương Văn Hiến cười cười:

-?Ngươi không biết cũng là chuyện bình thường, từ lúc Ma Sư bị Không Văn thần tăng trấn áp, Diệt Thiên Môn đã nhiều năm không có Lục Diệt chi ma.

- Tuy không phải mỗi đời Lục Diệt chi ma đều có thể tiếp nhận chức vị tông chủ, nhưng kẻ có thể tu luyện Lục Diệt Lạc Thần Chưởng, lấy được danh hiệu này, đều cơ bản được xem là tông chủ tương lai.

Ố, thì ra là đại nhân vật trong tương lai a... Theo Mạnh Kỳ thấy, có vẻ Lục Diệt chi ma cùng cấp với Thánh nữ La Giáo, nhưng mà Lục Diệt chi ma đời này cao lắm chỉ là Nhân Ma, nhiều lắm là nửa bước hoàn mỹ mà thôi.



Cáo từ rời Hoàn hầu phủ. Mạnh Kỳ cảm thấy rất thoải mái, vật áp tiêu đã mất, vậy mình chẳng còn liên quan gì nữa, trời có sụp xuống tự nhiên có Thần Đô Triệu thị, Chính Sự Đường và Lục Phiến Môn gánh đỡ, mình cảnh giới chưa đủ, léng phéng xen vào chẳng có tác dụng gì, còn làm nguy tới tính mạng.

Nhưng đi được mấy bước, hắn lại đổi ý. Việc này có gây ảnh hưởng gì tới Quỳnh Hoa yến, làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của mình hay không?

Nếu có, dù mình không muốn cũng phải dính vào, liên lạc Quảng Thành Thiên Tôn cũng phải là chuyện gì quá khó, làm rõ chuyện vật áp tiêu này mới an tâm được.

Nghĩ là làm, Mạnh Kỳ rảo chân, đi thẳng tới Lang Gia hầu phủ!

Đã biết từng có cao thủ theo dõi mình, bây giờ muốn liên lạc với Quảng Thành Thiên Tôn, đương nhiên phải cẩn thận chứ!

Dù đối phương có mạnh cỡ nào, mưu đồ gì, cũng không dám lẻn vào Nguyễn phủ!

Người ngoài chẳng bao giờ hiểu được những thế gia hàng đầu này bố trí canh phòng ghê gớm cỡ nào, đại bá của tiểu tham ăn còn là tuyệt đỉnh cao thủ, mình đi gặp tiểu tham ăn cũng chẳng phải là chuyện gì kì lạ, chắc không ai liều lĩnh bám theo vào.

Tới lúc đó, nhờ tiểu tham ăn hỗ trợ, mình thay đổi dung mạo và khí tức, cùng người của Nguyễn gia đi ra ngoài, làm xong lại lặng lẽ trở vào, sau đó chính đại quang minh rời đi, thế là chẳng ai nghi ngờ gì được!

Có đồng bọn hỗ trợ quả là chuyện sung sướng, chứ có một mình sẽ rất khó làm!

Lang Gia hầu phủ nhà to cửa lớn, luôn có người hầu nha hoàn ra ra vào vào, chỉ trong vòng một canh giờ, người ra vào cũng đã hơn mười người.

Một đám gia phó phụ trách mua hàng nối đuôi nhau đi ra, ai nấy đều giữ nghiêm quy củ, im như hến.

Đến một ngã tư, mọi người tản ra, một gia phó mặt vàng vọt lẩn vào đám đông, đi ra ngoại thành.

Người này chính là Mạnh Kỳ, hắn kể lại chuyện Thần Thoại, Tiên Tích, La Giáo và Diệt Thiên Môn xuất hiện cho Nguyễn Ngọc Thư, nhờ cô hỗ trợ, thuận lợi chen vào đội gia phó.

Tới ngoại thành, để lại ám kí, Mạnh Kỳ nhanh chóng quay về Nguyễn gia, thay lại đồ, nghênh ngang rời đi.

Vừa bước vào Tô gia, Mạnh Kỳ lại gặp Tô Việt.

Tô Việt trịnh trọng:

- Chiều tối mai, Tổng bộ đầu sẽ gặp ngươi ở Chu Y Lâu, Hoàng thượng cũng sẽ giá lâm, tự tay trao Ngân Chương cho ngươi.

Mạnh Kỳ rất tò mò về Tổng bộ đầu và Hoàng đế, nghĩ tới sau khi trở thành Ngân Chương, sẽ được chọn một món đồ cấp Ngoại cảnh, trong lòng vui vẻ, gật đầu:

- Ngũ thúc, có manh mối gì của La Giáo và Diệt Thiên Môn chưa?

- Chưa.

Tô Việt nheo mắt, hừ một tiếng:

- Lục Phiến Môn chúng ta đã từng nghi có thế gia nào đó chính là vỏ ngoài của bọn tà ma tạo ra khi thay đổi triều đại, nay xem ra điều ấy không sai, đang muốn từ lần này bắt hết trọn ổ!

- Hi vọng thuận lợi.

Mạnh Kỳ ước gì tà ma cửu đạo bị nhổ tận gốc, mình cũng là tử địch của chúng, đắc tội tới mấy đạo trong chín đạo tà ma ấy!

Hôm sau, Mạnh Kỳ điều tức xong, giả vờ ra ngoài đi dạo, tới chỗ hẹn, quả nhiên thấy lời đáp của Quảng Thành Thiên Tôn, ghi rõ thời gian và địa điểm gặp mặt.

Lại sau giờ ngọ, làm cùng cách cũ, Mạnh Kỳ nhờ Lang Gia hầu phủ chơi chiêu kim thiền thoát xác, tới một trạch viện yên tĩnh, thay huyền bào, đeo mặt nạ, đi thẳng vào thư phòng.

Trong thư phòng, có một người đứng quay lựng về phía Mạnh Kỳ, thân hình cao lớn, tóc đen, khí tức thâm sâu, đầy tính hủy diệt.

- Nhìn cái mặt nạ này của ngươi, lão phu luôn cảm thấy không được tự nhiên.

Người kia quay đầu, giọng trêu tức.

Y đeo mặt nạ Quảng Thành Thiên Tôn, Mạnh Kỳ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người nhìn nhau, hết sức tình cảm.

Mạnh Kỳ cười gượng, đổi đề tài:

- Thiên Tôn đã đoạt vật áp tiêu của Trung Châu tiêu cục?

- Ừ.

Quảng Thành Thiên Tôn thản nhiên thừa nhận:

- Cái này có liên quan trong nhiệm vụ của mấy người lão phu, xung đột với nhiệm vụ của ngươi à?

Quả nhiên là vì nhiệm vụ... mấy người... Mạnh Kỳ nghĩ cực nhanh:



- Tạm thời thì chẳng có gì xung đột, chỉ là ta cảm thấy việc này liên lụy rất rộng, quan hệ trọng đại, sợ sẽ gây ảnh hưởng tới Quỳnh Hoa yến, nên mới tới muốn hỏi thăm.

- Tóm lại nhiệm vụ trước mắt của chúng ta không gây ảnh hưởng gì tới Quỳnh Hoa...

Quảng Thành Thiên Tôn càng nói giọng càng nhỏ, hình như nhớ tới chuyện gì đó.

Vì không có kí khế ước, nên dù đều là thành viên Tiên Tích, y cũng không thể nói nhiệm vụ của mình cho Mạnh Kỳ biết, đây là bản năng của luân hồi giả, vì rất có khả năng nhiệm vụ của họ sẽ xung đột với nhau.

Mạnh Kỳ vội nói:

- Thiên Tôn, đoán ra cái gì phải không?

- Ngươi biết vật áp tiêu đó dùng thế nào không?

Quảng Thành Thiên Tôn không đáp hỏi lại.

- Đang muốn xin Thiên Tôn hướng dẫn.

Đây mới là mục đích của Mạnh Kỳ.

Quảng Thành Thiên Tôn trầm ngâm:

- Theo chúng ta đoán, nó là một món đồ giúp lặng lẽ hút đi sinh lực của chúng sinh, tương tự với ‘Thánh Hoàng ma lệnh’ trong truyền thuyết và Thần Đô đại trận là nơi tích lũy chúng sinh chi lực cực nhiều.

- Đánh cắp chúng sinh chi lực...

Mạnh Kỳ cảm thấy kỳ quái, La Giáo và Diệt Thiên Môn đánh cắp chúng sinh chi lực để làm gì?

Diệt Thiên Môn căn bản không có công pháp gì cùng loại, La Giáo mặc dù có pháp môn tu luyện chúng sinh nguyện lực, nhưng nó hoàn toàn khác với chúng sinh chi lực, một là Thần đạo, một là Nhân đạo, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không sợ xung đột với nhau, làm nổ thân mà chết hay sao? Trừ phi họ cũng thành lập hoàng triều, thần quyền và hoàng quyền hợp nhất, nhưng hiện tại hoàn toàn không hề có chuyện đó!

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, sắc mặt khẽ biến:

- Họ đang ngầm hỗ trợ một vị hoàng tử?

Đánh cắp chúng sinh chi lực, sẽ làm tăng Thiên tử chi khí, tăng mệnh cách, hỗ trợ cho việc tu luyện công pháp Nhân đạo, tương tự như tác dụng của Chân Hoàng Tỉ, hai chữ “đánh cắp” này có vẻ đã chứng tỏ thân phận của người sử dụng...

Quảng Thành Thiên Tử gật đầu:

- Có lẽ họ sẽ gây ảnh hưởng tới Quỳnh Hoa yến, nhưng hẳn là sẽ không làm tăng độ khó nhiệm vụ của các ngươi, chúng ta cũng vậy.

Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày, là Thái tử khẩu thị tâm phi, minh tu Phật đạo, nhưng ám liên kết với tà ma, hay là Triệu lão tam dã tâm bừng bừng, dẫn sói vào nhà, hay là thành viên hoàng thất nào khác muốn khơi mào hỗn loạn, ngư ông đắc lợi?

Nếu La Giáo và Diệt Thiên Môn trốn trong phủ những người đó, đương nhiên không thể nào tìm ra được, giống như mình hồi đó trốn trong Ngụy vương phủ...

Đáng thương cho lão ngũ... Mạnh Kỳ thầm than cho Triệu Hằng.

- Ngươi đã hoàn thành ba lần nhiệm vụ, có thể xin làm kiểm tra thành thành viên chính thức, tới lúc đó sẽ có rất nhiều điều lợi.

Quảng Thành Thiên Tôn nhắc.

Dương Vô Lượng chết vì chiêu thức Ngoại cảnh do Phiên Thiên Ấn diễn hóa, Quảng Thành Thiên Tôn lại không phải là người ra tay, nên ai ra tay nhìn một cái là biết.

- Chuyện nơi đây xong sẽ đi xin ngay.

Mạnh Kỳ gật đầu.

Rời khỏi, thay trang phục, Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời, cười thầm:

“May mà tiểu gia tin tức linh thông, lại có người hỗ trợ, nếu không hẳn đã không biết gì sất, hừ, mặc xác các ngươi âm mưu quỷ kế cỡ nào, tốt nhất là đừng có chọc vào ta!”

Trở lại Nguyễn phủ, hắn chọn vài tin tức, kể cho Nguyễn Ngọc Thư.

- Nhiệm vụ này liên lụy rộng thật...

Nguyễn Ngọc Thư vỗ vỗ đàn.

Mạnh Kỳ trầm tư thong thả bước, đột nhiên hỏi:

- Ngoại cảnh của Thần Đô Triệu thị đều không có tên trên Địa Bảng, ngươi có biết hoàng thất có những cường giả nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Chi Tôn 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook